5 năm làm vợ chàng!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hloan, 19/1/2010.

  1. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,005
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc xong câu chuyện này của Mẹ nó mà em khóc, cảm động quá, đúng là dù có thế nào thì tình máu mủ ko thể bỏ qua
     
    Đang tải...


  2. belli_shop

    belli_shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2010
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    làm vợ thật là khổ!!! hixhix, cuộc sống sau hôn nhân và trước hôn nhân ....
     
  3. meyenbeo

    meyenbeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
    Đọc xong chuyện của mẹ nó mà rớt nước mắt.thật buồn quá.
     
    hloan thích bài này.
  4. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Trước lúc ông mất, c cũng đôi lúc tự hỏi liệu có thể rớt nước mắt khi ông chị nhắm mắt k. Nhưng khi ngồi bên quan tài, cảm giác thật khó tả, chẳng ai bảo mà nước mắt đã lưng tròng. Dù sao, cũng là Giọt máu đào....
     
  5. emLinh_1987

    emLinh_1987 *Bà bầu*

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    3,038
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    chị có khiếu kể chuyện ghê chị ạ....e lội qua từng trang từng trang đọc bài về chị!
    Chị post bài cách giữ chồng đi chị ^^
     
    hloan thích bài này.
  6. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Giữ chồng là nghệ thuật của từng người mà. Post hết lên đây để...lộ hết duyên cơ à? hihi, nói đùa thế thôi, hôm nào rảnh rỗi mình viết hầu chuyện mọi ng nhé.
     
  7. huephuong

    huephuong Biển Thiên Cầm quêmìnhđó

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    2,329
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    173
    5 năm...

    chời ơi lâu mới thấy mẹ nó ngồi vào bàn văn, mình hóng suốt ngày thui.
     
    hloan thích bài này.
  8. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,005
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    CHị hloan ui viết tiếp chuyện đi, em đang đợi nè
     
    hloan thích bài này.
  9. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ui ui, vẫn có người hóng triện mình viết kia à, vì lâu lâu k thấy mọi ng tám ở đây. Thía này thì phải post tiếp thôi .
     
  10. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn này có năng khiếu viết thật đấy, đọc thấy hay hay vui vui. Cảm ơn vì bài viết hay.
     
    hloan thích bài này.
  11. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc truyện của bạn học được nhiều điều. cảm ơn!
     
    hloan thích bài này.
  12. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Công quyền

    Nhắc đến công quyền, chắc không ít ai không ngao ngán lắc đầu mỗi lần có dịp "trạm chán" với những người hưởng lương nhà nước kia. Em cũng vậy. Tránh sao được, vì dù sao em cũng là một công dân của đất nước này mà. Ức lắm mà không sao quát lên được. Những nô bộc của dân, dường như ở họ không có khái niệm mình đang sống bằng lương của nhà nước- mà nguồn gốc phần lớn cũng từ thuế do dân đóng góp mà ra- nên vẫn đè đầu, cưỡi cổ cho nó bõ...ghét!
    Em bị mất sổ bảo hiểm. Lên bảo hiểm quận, quận bảo lên thành phố, ở dưới này không xét duyệt trường hợp ấy. Cười cười, vâng cảm ơn ạ rối rít. Đáp lại là khuôn mặt lạnh lùng. Bước chân vào phòng Một cửa của Bảo hiểm Thành phố, nghe một chị hướng dẫn nhiệt tình, thậm chí còn photo cho một số tài liệu của người làm trước để ...học. Ui chao, sướng tê người. Cảm ơn chị nhiều ạ, không quên nở nụ cười tươi tắn. Về sao chép lại, đại khái thay đổi nội dung chút ít cho phù hợp với mình. Quay lại. Cửa khác. Sao lại làm thế này? Sai bét rồi. Về làm lại đi. Dạ, nhưng chị kia (chỉ sang ghế trống) hôm trước hướng dẫn em mà. Vậy thì không biết. Lại hướng dẫn lại. Mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán. Hai má đỏ lên một chút. Nhưng không sao, cố nén lại đi. Vâng, vậy em sẽ làm theo hướng dẫn của chị. Ừ... Vậy là đã qua một giai đoạn. Có phôi sổ về rồi, nghe hướng dẫn thế nào em làm theo thế ấy. Đem lại phòng một cửa, chuyển sang chị khác. Sai rồi. Ơ ơ. Chị kia hướng dẫn em vậy mà. Ai? Dạ, chị T ạ. Cái con T này, hướng dẫn không nên hồn xong khách cứ bảo là khó tính. Bực cả mình. Vâng, không biết ai bực mình hơn ai. Cục ức nó leo lên tận cổ, đang ngồi chễm chệ bắc chân ngáng ngang họng rồi, không lẽ lại lôi nó ra ngoài cho chị ấy xem. Không nhịn được nữa, em quay về. Đợi hôm khác gặp chị T kia.
    - Dạ, chị ơi, chị xem hộ em với....Trình bày hoàn cảnh xong, chị T kia giở phôi sổ ra, em mang qua cửa kia, chị hết nhiệm vụ rồi. Dạ, nhưng chị ấy bảo sai. Sao sai? Chị ấy tròn mắt. Hai bên đôi co, chị T đuối lý, ừ, sai rồi em ạ. Thôi, về làm công văn để xin cấp lại phôi sổ khác.
    Trời ơi, hai chân em muốn khuỵu xuống. Vì cái sổ bảo hiểm này thôi mà em mất bao nhiêu ngày trời theo đuổi, nếu không vì ba năm rưỡi đóng bảo hiểm kia thì em không bao giờ thèm quay đầu lại đây. Vậy mà...
    Lóc cóc về xin lại công văn, hai tuần sau em quay trở lại. Vẫn là chị T kia, nhưng:
    - Em lên tầng 7 đưa công văn này xin lại.
    Bước thấp bước cao, em leo lên tầng 7 sau khi cảm ơn chị T và nhận được cái gật đầu chiếu lệ. Leo đủ 5 tầng cộng thêm cái nắng gắt đang cố tình đùa giỡn, mồ hôi em túa ra, ướt rịn áo và tóc bết lại. Gõ cửa, rụt rè:
    - Dạ, chào chú. Cháu xin cấp lại sổ ạ...
    Chưa đợi em nói hết câu, một khuôn mặt già nua, cau có vặc lại, cụt lủn:
    - Hỏi ai?
    Em nhắc lại:
    - Dạ, cháu thấy chị T dưới tầng 2 giới thiệu cháu lên đây xin cấp lại sổ.
    - Xuống hỏi lại xem lên gặp ai rồi hãy hỏi. Giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc.
    Em bực bội, muốn bật lại nhưng rồi lại nín nhịn, đi xuống.
    - Chị ơi, em lên tầng 7 nhưng họ bảo phải nói tên thì họ mới giải quyết.
    - Hừ. Thì em hỏi chị N.
    Vẫn cái mặt cau có cố hữu hiện ra trước mặt:
    - Dạ, chú cho cháu hỏi chị N.
    Cái đầu lốm đốm bạc của chú hất ra góc bên, giọng hất hàm:
    - Kia kìa, nhưng đi vắng rồi.
    Ôi cha mẹ ơi, quả thật sự chịu đựng chỉ có giới hạn. Em nóng bừng mặt, cố ghìm lòng để khỏi tuôn ra lời nói xúc phạm đến người cao tuổi, bước ra ngoài. Đem chuyện này về kể với chàng, chàng tròn mắt:
    - Sao bỗng dưng em hiền thế? Phải chửi cho họ một trận chứ?
    - Chửi, chửi để lần sau lên họ phớt luôn à? Em ấm ức. Mà, anh quen môi trường nhà nước rồi, làm ở đấy mấy năm rồi, hay anh làm hộ em đi. Em không chịu nổi nữa rồi. Hay, em bỏ luôn cả mấy năm đóng bảo hiểm đi cho rảnh nợ.
    Chàng đổi giọng:
    - Thôi, để đấy anh làm cho. Xem họ nói gì. Vớ vẩn anh xả luôn chứ đừng đùa với anh.
    - Vâng. Em buông thõng. Vì quả thật em chẳng mong đợi vào kết quả mĩ mãn của chàng khi tính khí nóng nảy của chàng gặp những người "mặt sắt" ngồi kia. Biết bao người vào nhờ vả họ, biết bao người bước ra nhăn nhó về không. Dù sao, mình cũng chỉ là 'dân', còn họ là "công chức", khác nhau một trời một vực đấy chứ. Giờ cứ gắn chút quyền vào vai xem, chỉ một cú điện thoại thôi sẽ nhanh hơn vạn lần đấy, mà giọng nói cũng êm tai hơn nhiều đấy.
    Con gái thấy bố mẹ tranh luận, vội vã lao vào:
    - Thôi thôi, con xin. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa.
    Nhìn dáng vẻ ngây thơ của con, em cười xòa:
    - Không, bố mẹ tranh luận đấy chứ có cãi nhau đâu.
    Con gái tiếp lời:
    - Cãi nhau là xấu xỉn.
    Công chúa ỏn ẻn ngồi vào lòng mẹ, khe khẽ vuốt vuốt mái tóc mẹ rồi thì thầm:
    - Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ nhé.
    - Không, mẹ ngủ với bố chứ, sao ngủ với con được. Chàng đùa con.
    - Nhưng con thích ngủ với mẹ mà! Con gái vặc lại bố.
    Vứt lại những tức tối khi chạm trán công quyền, em quay sang vui đùa cùng bố con chàng. Trong căn nhà nhỏ, không còn nhăn nhó và kêu ca, chỉ còn quanh đây những tiếng cười đùa.
     
  13. onthi

    onthi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/7/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Gia đình chị gái hạnh phúc quá, ước gì sau này em cũng được như chị :D
     
  14. huephuong

    huephuong Biển Thiên Cầm quêmìnhđó

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    2,329
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    173
    5 năm...

    Cán bộ là nô bộc của dân là đầy tớ trung thành của dân cớ sao đầy tớ lại đi otô nhà lầu còn chủ của nô bộc lại chân đất nhà tranh nhỉ?
     
  15. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Thế mới là xu thế thời đại mới chứ. Có ông chủ tịch quận đã từng phát biểu: "Dân nó gian lắm" mà!
     
  16. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Nỗi niềm người mẹ

    Buổi sáng. Mẹ tất bật đến cơ quan sau hai ngày cuối tuần xả hơi cho lại sức. Vừa rón rén lên Bảo hiểm thành phố, tiếng chuông điện thoại cầm tay của mẹ đổ dồn. Là cô giáo chủ nhiệm của con. Thông báo con uống thuốc nhưng không đỡ, có phần mệt hơn, gia đình nên đưa con về chăm sóc. Trái tim người mẹ như thắt lại, nghèn nghẹn nơi cuống họng líu ríu cảm ơn cô giáo. Mẹ quay ngược xe về. Thứ sáu tuần trước con đến trường, chắc là cô giáo để quạt chạy quá mạnh trong khi các con ngủ nên lúc ông bà đón con về thấy con nước mũi hai hàng thi nhau xả xuống. Mẹ xót con, thứ 7 bỏ làm ở nhà để chăm con, mong cho con chóng khỏe. Quy luật rồi, với những ai bị cảm lạnh thì sau sổ mũi là ho rũ rượi, con cũng chẳng thoát khỏi được đâu. Chủ nhật con ho, những cơn ho dai dẳng co rút lồng ngực con gái làm mẹ xót xa. Nịnh con uống thuốc, nịnh con ăn cơm, nghĩ đến thứ hai con đi học mà mẹ lại nén tiếng thở dài. Cũng chỉ vì tự ái.
    Cậu con, xuất phát điểm từ tình yêu với bà, không muốn bà vất vả nên khi ông đề xuất để con ở nhà thì cậu gạt phắt luôn: Ở nhà cái gì mà ở nhà. Cho nó đi học. Hơi ho một tí thôi mà đã ở nhà. Ông có khi con muỗi cắn cũng ở nhà!!! Mẹ không nói, nhưng trong tâm thấy buồn buồn. Sáng thứ hai, mẹ lưỡng lự và rớt nước mắt lúc thấy con ho rút từng cơn khi ngồi sau tay lái. Không, không qua ông bà nữa, dù ông bà thương con, nhưng cậu con tiếng nói trọng lượng hơn. Nhìn bóng dáng con khuất sau cánh cửa, mẹ quay đầu xe đi, nước mắt rơm rớm hàng mi. Con ơi, giá mà...Giá mà nhà mình khá hơn, giá mà mẹ tự làm gì đó được cho mình để thích thì đi làm còn không thích thì ở nhà với con, có lẽ con sẽ không phải đến trường ngày hôm nay. Nhìn anh Dưa đấy, hơi ốm chút thôi là cô Hải ở nhà để trông nom rồi, còn con gái mẹ...thiệt thòi phải không con? Bao suy nghĩ cứ luẩn quẩn bên mẹ, khiến khuôn mặt mẹ cứ nhão nhoét và nhăn nhúm như quả dâu tây mất nước. Chưa đầy tiếng sau thì cô giáo con gọi.
    Mẹ phóng nhanh như gió, lướt qua chợ mua cho con đĩa xôi gấc mà con rất thích, rồi cắm đầu cắm cổ phi về, không quên mang về cho con thêm bát cháo lươn vì sợ con khó nuốt. Đến gần trường con, thấy thấp thoáng bóng dáng ông bà đang tất tả đón con. Thì ra, sau cuộc điện thoại của mẹ cho bố trong khi mẹ về với con, bố đã gọi cho ông bà ngoại. Nét mặt bà âu sầu, lo lắng nhìn theo bước chân con đang tíu tít vì được về giữa chừng. Bước chân vào nhà rồi, thấy con chạy nhảy mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cô giáo lo lắng quá mà thôi. Cô sợ cô cho con uống thuốc rồi con phản ứng thuốc. Ừ, thì trách sao được, họ cũng vì các con cả thôi..
    Ngồi yên chỗ, ông trách mẹ sao không để con sang nhà ông bà mà lại cho con đến lớp. Ấm ức vỡ òa, mẹ nói mà nước mắt ngân ngấn. Thì cậu cũng vì thương bà. Cậu lại chưa có gia đình, chưa có con nên chưa thấy được hết những lo lắng của những người làm cha, làm mẹ. Chín bỏ làm mười. Sự vô tâm hay quan tâm thái quá, đôi khi đem lại cho người ta cảm giác đau lòng. Thì thôi, cho qua vậy. Cuộc sống mà. Điều làm mẹ quan tâm nhất, là con gái mẹ. Con gái mẹ vui, mẹ thấy mình trẻ lại, còn lúc con gái mẹ ốm đau, trái tim mẹ như ai đó giang tay bóp nghẹt. Chiều bố về sớm, việc đầu tiên là ánh mắt nháo nhác tìm con, tận tay ôm lấy con gái để biết con gái vẫn bình an. Cả nhà cùng lo lắng lắm. Bà ngoại kể lại, lúc bố gọi điện về, bà bỏ cả bếp núc đang đỏ lửa để nấu bữa cơm trưa rồi tất tả đi bộ xuống trường. Ông thấy thế, cũng lãng quên luôn cái bụng đang sôi, khóa cửa dắt xe theo sau bà. Thấy cổng trường con đóng, ông réo rắt quát mắng ầm ĩ, bắt mở cửa để ông xem cháu ông ra sao và đón cháu về nhà, mặc cô thanh minh là con đang ăn trưa cùng các bạn. Lúc con bước ra, trên khuôn mặt già nua của ông bà mới nở nụ cười. Vậy là cháu mình vô sự. Bà trách các cô giáo, sao không nói với bà mà nói với mẹ, để mẹ phải đi hơn chục cây số về với con, trong lúc tâm trí không ổn định với những tai nạn rình rập trên đường, nhỡ đâu... Bà rơi lệ. Mẹ thấy mình có lỗi với những người đã sinh thành ra mẹ, chỉ vì chút tự ái với cậu con mà mẹ làm ông bà phải lo lắng cùng. Đúng là "Nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Mẹ có con trên đời, mẹ mới thấy mẹ mắc nợ ông bà nhiều biết chừng nào...
     
  17. Nhabibo

    Nhabibo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/2/2009
    Bài viết:
    9,737
    Đã được thích:
    1,604
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc bài c viết mà rớm nước mắt mặc dù đã bao lần nghe điện thoại của cô giáo lo lắng biết chừng nào. Nhưng e nghĩ cũng giống như mọi người, trẻ con phải đến lớp đến trường còn người lớn phải đi lo cơm áo gạo tiền. Có ai được tự do thoải mái thích đi làm thì đi, thích nghỉ thì nghỉ được đâu c ơi. E còn thêm 1 cái giống c nữa đấy là có ông bà ngoại đưa đón con đỡ cho, ko thì vất vả lắm ý. Nhiều lúc thấy mẹ e đi lại như con thoi vì buổi chiều đón cháu nội cháu ngoại (2 đứa học 2 nơi) rồi chợ búa giặt giũ mà xót xa lắm.
     
    hloan thích bài này.
  18. nguyenngocdiep

    nguyenngocdiep Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc bài của mẹ nó mà mình rơi nước mắt.
     
    hloan thích bài này.
  19. typhoon

    typhoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Lâu rồi mới vào đọc bài của mẹ hloan. Đang hình dung đến ngày con mình đến tuổi đi học mà cũng rớt nước mắt. Thật đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
     
    hloan thích bài này.
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Cho con đi học là cả 1 cuộc đấu tranh đấy mẹ nó ạ. Băn khoăn, phân vân mãi mới chọn được trường cho con. Rồi cả quá trình học lại theo dõi xem phản ứng của con ntn. Nói chung là...xót mà vẫn phải cố vì nghĩ đến tương lai của con.
     

Chia sẻ trang này