Thưa bố, làm ơn để con yên: Con muốn thở!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi bach_duong, 24/3/2010.

  1. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Người lớn đã và đang tước đoạt tuổi thơ của trẻ em. Nhu cầu uốn nắn trẻ em với một nhiệt huyết phi thường, cái gọi là Call hiper-fraternidad thể hiện sự thất bại của hình mẫu trẻ em hiện nay.
    Thế nào là cha mẹ và con cái trong thế kỉ 21?
    Mọi sự bắt đầu từ buổi họp phụ huynh tại một trường học ở Luân Đôn.
    Các giáo viên đều có những nhận xét tốt về con trai tôi. Tuy nhiên, khi tôi tới thăm lớp học vẽ, những lời khen ngợi còn quá sức tưởng tượng hơn nhiều. Con trai tôi đã vẽ một tác phẩm rất đặc biệt, khác hẳn so với những bạn học khác.
    Thầy giáo nói với tôi: Thật không thể tin được là một đứa trẻ 7 tuổi với sự sáng tạo riêng của nó, lại có thể vẽ được một bức tranh tuyệt vời về phối cảnh như vậy. Con trai anh là một đứa trẻ thiên tài đấy.
    ĐỨA TRẺ THIÊN TÀI: tối hôm đó, tôi tìm kiếm tất cả những giáo viên và trường học mà con trai tôi có thể học để trau dồi tài năng quý giá của nó. Tôi bắt đầu tưởng tượng: con trai tôi sẽ là một PICASSO mới.
    TÔI VẪN MƠ MỘNG CHO TỚI NGÀY HÔM SAU: khi con trai tôi bảo tôi rằng: “Bố ạ, con không muốn có thầy dạy vẽ riêng đâu. Con chỉ muốn vẽ thôi mà. Tại sao lúc nào bố mẹ cũng phải kiểm soát mọi thứ như vậy nhỉ?”
    Từ lúc đó, tôi bắt đầu một hành trình 2 năm vòng quanh thế giới, phỏng vấn các bậc cha mẹ và các giáo viên xem họ phân tích kiểu trẻ em hiện nay như thế nào. Tôi đã tới thăm hàng trăm học viện, trường học, bộ ngành và câu lạc bộ thể thao v.v…Tôi cũng phỏng vấn nhiều phụ huynh và trẻ em.
    Tôi khám phá ra rằng người lớn đã tước đoạt tuổi thơ của con cái họ theo một cách chưa từng thấy.
    Tôi nghiên cứu và khảo sát hình mẫu trẻ em đương đại và lí do thất bại của nó. Tôi cũng cố gắng nghiên cứu để tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
    Nhu cầu kiểm soát con cái của các bậc phụ huynh không phải là một điều quá mới mẻ. 2000 năm trước, một vị giáo sự tên là Lucius Orbilius Pupillus đã nhận ra những phụ huynh với quá nhiều tham vọng về con cái của họ tại thành Rome xưa. Khi Mozart trở thành một thần đồng, rất nhiều bậc cha mẹ ở thời đó muốn thúc ép con cái mình với hi vọng chúng cũng trở thành thần đồng. Ngày nay, áp lực để trẻ em đạt được những điều tốt nhất đã và đang trở thành một sự ám ảnh chế ngự thời gian rảnh của họ.
    Là cha mẹ, chúng ta cảm thấy cần phải thúc đẩy và vượt qua tất cả để dành những điều tốt nhất và tìm kiếm sự giáo dục vượt trội cho con cái của mình. Hãy thử nghĩ về bộ đĩa DVD dành cho những đứa trẻ như Einstein, sản phẩm mới nhất của Ipod, hệ thống định vị cặp sách của trẻ em để chúng ta biết được mọi nơi mà chúng tới. Ba lê, bóng đá, các lớp học vẽ, học làm đồ gốm, lớp piano, toán, tiếng Anh và các lớp ngôn ngữ. Chúng ta sẽ cảm thấy thất bại nếu con cái chúng ta không phải là ngôi sao giống như các nghệ sĩ, vận động viên, nhạc sĩ, luật sư hay bác sĩ.
    Có một cái tên chung cho kiểu phụ huynh như vậy: hiperfraternity, “phụ
    huynh trực thăng”(helicopter parents): họ luôn luôn giám sát con cái họ. Ở Canada thì có cái gọi là “phụ huynh máy xúc tuyết”: họ dõi theo từng bước đi trong cuộc đời của con cái họ. Thậm chí ở các nước Bắc Âu, những phụ huynh theo kiểu (Curling parents)“ném tạ trên băng” được biết đến như những người dọn sạch băng trước mặt con cái họ một cách điên cuồng.
    Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng kiểu phụ huynh này thường tồn tại ở các gia đình trung lưu. Những hộ thu nhập thấp thường không có thời gian và tiền bạc đề theo đuổi những giấc mơ như vậy. Tuy nhiên, tình yêu đối với con cái là như nhau.
    Sự quan tâm sát sao đến thành công của con cái đang tác động đến ý nghĩa của sự đoàn kết trong xã hội nói chung. Sự chú trọng và bảo vệ con cái thái quá tới nỗi sự quan tâm đến xã hội giảm dần.
    Các bậc cha mẹ là một phần của công thức: ở bên ngoài ngôi nhà của họ, bắt đầu từ chính phủ cho tới ngành công nghiệp quảng cáo, họ tìm cách lôi kéo sự chú ý của trẻ em để phục vụ cho mục đích của họ: rất nhiều trẻ em mơ ước trở thành ngôi sao nhạc rock, vận động viên, ngôi sao điện ảnh do tác động của quảng cáo. McDonald, đồ chơi đắt tiền, quần áo hoặc thậm chí là tên tuổi của trường học,v.v…
    Đáng buồn là, khi chúng ta bảo vệ quyền lợi tiêu dùng và cưng chiều con cái, đồng thời, ta ngăn chặn những hiểm nguy mà thực ra, có thể có tác động tốt đến trẻ. Ở nhiều quốc gia phương Tây, chính phủ cấm các trò chơi như bóng Marble, trò đuổi bắt và ném bóng tuyết. Gần như một nửa trẻ em độ tuổi từ 8 đến 12 ở Anh còn chưa từng trèo cây bởi vì bố mẹ chúng nghĩ rằng như thế thì thật là nguy hiểm. Điều đó không có nghĩa là đa số ở các nước, tội phạm giao cấu với trẻ em ít xảy ra hơn so với 1 thập kỉ trước đó (tuy nhiên, khi chuyện này xảy ra, nó sẽ nằm ở một vị trí nổi bật trên mặt báo). Chúng ta quá lo lắng rằng con cái chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi loại tội phạm đó, tới nỗi chúng ta giam cầm trẻ trong nhà như tù nhân vậy.
    Hãy xem xem cái gì đã xảy ra với sự giáo dục ở trường học.
    Ngày nay, việc trẻ em tham gia các lớp học riêng từ rất sớm, được theo dõi, đánh giá sát sao để đảm bảo rằng trẻ tiến bộ từng ngày, mà thực chất không quan tâm tới quá trình học tập và tầm quan trọng của kiến thức đã dần trở nên rất phổ biến. Chỉ có sổ liên lạc và điểm số mới là thứ quan trọng.
    Ở các nước phương Tây ngày nay, hiếm khi các bậc cha mẹ cần tới đơn của dược sĩ để mua những loại thuốc như Retalin để giúp con cái họ tập trung vào việc học hành. Vậy, họ cần loại thuốc gì? Câu trả lời là sự kiểm soát tuyệt đối: tới từng mi-li-mét.
    Chúng ta có thể đề cập tới hàng trăm tình huống. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta phải nhắc tới Umbilical Cord(quan hệ dây rốn-mối ràng buộc giữa mẹ và con).
    Umbilical cord(quan hệ dây rốn) được duy trì nguyên vẹn kể cả sau bậc đại học. Rất nhiều bậc phụ huynh kè kè con cái họ đến nơi phỏng vấn xin việc. Họ có một ảnh hưởng to lớn đến quyết định chọn nghề nghiệp của con trai, con gái họ. Họ theo sát con cái từng giây một, không rời mắt.
    Hiện nay, trẻ em luôn bận bịu học hết lớp này đến lớp khác, không có thời gian để tìm hiểu về thế giới, về tự nhiên nữa. Một bông hoa dại chỉ mang tới lo lắng và e sợ. Ai mà biết nó có gai hay phấn hoa có gây dị ứng hay không?

    Thực tế là, trẻ em cần có thời gian và không gian để tự khám phá thế giới. Đó là cách duy nhất để chúng học cách suy nghĩ, liên kết, tưởng tượng, có bạn bè riêng và học cách tự yêu thích một thứ gì đó. Để chúng có thể tự nhận biết và hiểu chúng cần gì trong tương lai, thay vì hoàn thành giấc mơ của các bậc làm cha làm mẹ.
    KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU TỒI TỆ.
    Một tin tức tốt lành là đã bắt đầu có những thay đổi. Ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á, người ta đang làm nhiều thứ để thay đổi tình trạng này, trả lại tự do cho trẻ em tự mình khám phá thế giới: để cho chúng thực sự có tuổi thơ.

    Bản dịch của 1 cô bé sinh viên
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bach_duong
    Đang tải...


  2. yeudocu

    yeudocu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thưa bố, làm ơn để con yên: Con muốn thở!

    Rất bổ ích! cảm ơn lamchame.com
     
  3. LienTran9492

    LienTran9492 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thưa bố, làm ơn để con yên: Con muốn thở!

    cảm ơn nhé............... học hỏi đc nhiêu điêu
     
  4. mydung2000

    mydung2000 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thưa bố, làm ơn để con yên: Con muốn thở!

    bài viết rất bổ ích, cần học hỏi thêm
     
  5. trangxu1810

    trangxu1810 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2014
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thưa bố, làm ơn để con yên: Con muốn thở!

    Cái gì cũng có mặt lợi, mặt hại của nó mà.
    Phê phán đả kích đến cực đoan một quan điểm nào đó đều k hay.
    Rõ ràng một điều cây trồng được chăm sóc tốt có chất lượng hơn hẳn cây dại k được quan tâm chăm sóc, con trẻ cũng vậy thôi, làm sao lại phê phán sự quan tâm của các bậc cha mẹ như vậy, còn các bậc cha mẹ rất rất quan tâm đến mức bao bọc, che chắn mọi thứ cho con đến mức gây hại cho con số lượng cũng k phải nhiều.
     
  6. bumbum1612

    bumbum1612 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    3,914
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thưa bố, làm ơn để con yên: Con muốn thở!

    cảm ơn bạn, chia sẻ .
     
  7. thuydo107

    thuydo107 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/5/2014
    Bài viết:
    5,980
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thưa bố, làm ơn để con yên: Con muốn thở!

    bài viết rất hay........................................
     
  8. thaohanhxuan

    thaohanhxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thưa bố, làm ơn để con yên: Con muốn thở!

    hay thật, cám ơn bài viết nhiều
     

Chia sẻ trang này