Chào mọi người, Hôm nay, tôi ngồi đây, viết ra những dòng này muốn chia sẻ cùng mọi người nỗi đau âm ỉ mà tôi cứ phải gánh chịu suốt những ngày tháng qua. Thật sự có lẽ đây là giải pháp cuối cùng để tôi nhẹ lòng trước khi tôi muốn tìm đến bái sĩ tâm lý. Có bố mẹ nào có thể đưa lời khuyên xử lý trong hoàn cản này thì hãy giúp tôi với ạ. Tôi như một người đuối nước, sức lực càng ngày càng yếu mà cứ bị cuốn vào dòng xoáy xa bờ, không ai giúp đỡ, không tự đứng dậy được... Câu chuyện bắt đầu từ lúc chúng tôi yêu nhau, là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, mà bây giờ, mỗi lúc đau khổ tột cùng, tôi đều cố gắng nhớ lại từng giây phút ấy để tự an ủi mình. Rồi 1, 2 tháng đầu chúng tôi hạnh phúc qua đi, tiếp đến là những ngày nhàm chán, ở bên cạnh nhau như một thói quen mà tôi nghĩ, nếu không có đám cưới diễn ra, chắc chúng tôi sẽ chia tay nhau trong sự lạnh nhạt. Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng những gì anh dành cho tôi, tôi nghĩ là sự hào hứng chinh phục, rồi cũng thích thú, và rồi nhạt dần... 6 tháng từ ngày chính thức yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới. Cũng như những đôi vợ chồng mới cưới khác, cuộc sống lại hạnh phúc trở lại với những yêu thương, nhung nhớ. 2 đứa lại còn suốt ngày thắc mắc tại sao mình có thể sống với nhau mà chưa 1 lời cãi cọ. Tôi ngộ nhận quá , cứ nghĩ mình thế là hạnh phúc rồi... Ai ngờ, càng sống với nhau, ông trời càng cho tôi thấy từ từ câu trả lời. Các mâu thuẫn nhỏ bắt đầu xuất hiện khi tôi sinh con, chỉ quanh quẩn việc tôi không muốn ở quên nội và ngoại lâu quá mà muốn lên HN với chồng ngay. Nhưng anh khôgn đồng ý. 6 tháng nghỉ sinh là đủ những nhung nhớ, dằn vặt, buồn bã trong tôi. Rồi là những hào hứng, mong đợi mỗi cuối tuần chờ anh về, thất vọng, níu kéo lúc anh đi. Cứ thế, rồi cũng đến lúc đi làm trở lại. Và mọi thứ cứ đều đều trôi qua. Lắm lúc tôi nghĩ, cs gđ là như thế, tôi yêu anh và chấp nhận vun đắp tất cả mọi thứ, anh chê bai tôi điều j tôi đều nín lặng và cố gắng chăm chỉ thực hiện những điều tốt đẹp, sửa đổi bản thân mình đẻ vừa ý anh. Nhưng rồi một ngày, tôi vô tình đọc được những lời lẽ chat chit của anh với một người bạn cùng cty. Tôi khôgn hiểu đàn ông nói với nhau những chuyện như thế nào, nhưng tôi sock và suy sụp quá nhiều khi thấy họ rủ nhau đi gái, rồi anh trêu đùa anh bạn kia về những ngừoi mà chúng tôi đều quen biết, anh nói anh có quan hệ với họ nhưng với một giọng điệu tôi không nắm bắt được là thật hay đùa. Tôi lại chịu đựng, lại nín lặng, tất cả những j họ nói với nhau cứ mờ ám, khôgn rõ ràng, chỉ đủ để tôi thấy một trò chơi họ vẽ ra, nét mờ nét thực, không có kết quả. Chính những điều này cứ mõi ngày dìm tôi xuống một ít, làm tôi suy sụp và không thể mở miệng ra nói thêm được điều gì nữa. Tôi chia sẻ với chị bạn thân của tôi thì chỉ nhận được những lời an ủi của chị, mà điều đó như 1 sợi chỉ giăng giữa dòng, chẳng giúp kéo tôi lên được. Chồng tôi mỗi ngày một tệ trong lời ăn tiếng nói, anh hào hứng với những trò bệnh hoạn mà anh bạn kia bày đặt ra, còn với tôi, anh gắt gỏng, anh đay nghiến, anh bỏ mặc. Tôi làm đúng, làm nhiều thì là việc của tôi, nhưng tôi làm sai, tôi nghỉ ngơi trong mẹt mỏi 1 chút thì anh nói tôi lười, tôi không làm được việc gì nên hồn, tôi như 1 con người vô tích sự vậy. Anh thích là anh đi chơi, nhưng mẹ con tôi xin anh cho đi 1 nơi nào đó, gần thôi cũng được để giải tỏa tâm lý thì đến vài nghìn lý do chẳng đâu vào đâu được đưa ra. Thế là mỗi ngày, cái áp lực cứ đè thêm lên tôi, nặng dần nặng dần... Anh ta thì cứ nhởn nhơ, chơi bời. Việc nhà gần như là của tôi. Tôi không kiểm soát được và anh cũng không cho tôi biết mỗi lúc anh ra ngoài anh đi đâu. Tôi chỉ biết rằng, anh luôn muốn đi chơi, đi chơi và đi chơi. Vơi anh, việc lấy vợ như cầm tù và khổ sở lắm vậy. Tôi như chỉ muốn ngã quỵ trước mỗi lời lẽ các anh buông ra trong câu chuyện. Mà thực hư thế nào thật sư tôi không hay. Tôi như người vô hồn, lạc lõng, không biết bám víu vào đâu để vượt qua chuyện này. Cũng khôgn biết làm sao để lấy lại tin tưởng, lấy lại hạnh phúc cho cuộc sống của vợ chồng tôi đây. Anh có thể biết một số em xinh đẹp thoáng qua có nét buồn trên mặt, anh xót xa sao mà em ấy lại buồn thế, nhưng cả tháng cả năm anh không nhìn mặt tôi. Anh khôgn thấy tôi ngày một héo mòn, một ngã khụy. Tôi cảmm giác mình bị trầm cảm, uất ức, đau khổ đến nỗi khôgn thể diễn đạt thành lời những nỗi lòng của mình, cũng càng không dám nói với anh. Vì tôi sẵn sàng nghĩ ra được viễn cảnh anh sẽ nói cái giọng ngoa ngoắt với tôi là tôi dám xem những j riêng tư của anh, tôi nghĩ linh tinh về anh, rồi đủ lời chì chiết và mặc kệ tôi với nhữn đau khổ, như mọi lần trước vậy. Còn nếu không nói, tôi không hiểu tôi sẽ phải sống tiếp thế nào để cứ phải vui vẻ bề ngoài và đau đến đứt ruột bên trong đây. Ăn được bát cơm mà đong đến 2 bát nước mắt thế này...
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng sao phải cố chịu hả mẹ nó...mình thì đều tỏ thái độ khi anh làm mình buồn...lắm lúc còn nói thẳng...vợ chồng thì nên thẳng thắn mẹ nó à...
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng Bạn không nên là một người đàn bà cam chịu nữa, hãy chăm chút cho bản thân và tự thưởng cho bản thân mình những buổi spa, shopping, ... Bạn nên lựa những lúc chồng bạn vui vẻ, nói chuyện thẳng thắn và góp ý với anh ý, nếu vẫn không có gì biến chuyển thì tôi tin bạn sẽ có những quyết định của riêng mình. Chúc bạn có những quyết định sáng suốt.
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng đúng là chị không nên cam chịu như thế nữa. hãy nghĩ cho bản thân mình đi.
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng mn hãy tự tin len đứng dậy lên nào,hãy là ng phụ nữ mạnh mẽ đi chị,sao phụ nữ phải cam chịu thế chứ
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng có gì thì nên nói hết ra đi mẹ nó cố níu kéo cũng k đc gì chỉ chuốc lấy đau khổ thôi
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng Không nên chịu đựng ạ, cho dù phải cãi nhau cũng phải nói ra. (Chồng nói em ngang)
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng Mình cũng có ý nghĩ như mẹ này, đã đến nước này rồi thì chẳng việc gì phải tự làm khổ mình, nhà thì ở chung sao 1 mình mình phải làm? Con chun sao mình mình phải chăm sóc? Tự chăm chút cho mình đi bạn ạ, chứ cứ ngồi nghĩ quẩn chỉ làm mình càng thêm héo mòn và anh ta nhìn lại ghét hơn. Mình nói ở đây không phải là thay đổi để níu kéo ck đâu, nếu thực sự anh ta là người như những lời anh ta nói với bạn anh ta, thì nếu là mình, không có còn hơn. Chúc bạn sớm tìm được con đường đi cho riêng mình.
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng Minh nghĩ bạn cần phải nói chuyện một cách rõ ràng với chồng mình về vấn đề này, để xem chồng phản ứng ra sao. Theo như bạn kể thì có thể tình cảm của anh ấy dành cho bạn đã hết, hơn nữa anh ấy cũng là một người thiếu trách nhiệm với gia đình và vợ con. Cũng có thể vợ chồng bạn chưa thực sự hiểu hai người muốn gì ở mối quan hệ: có thể cách nói chuyện, quan hệ vợ chồng, tiền bạc. Vì vậy một cuộc nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng là rất cần thiết. Sau cuộc nói chuyện này bạn hãy xem mình nên làm gì bước tiếp theo để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình nhé. Bạn nên chấp nhận rằng một cuộc hôn nhân chấm dứt không phải là cuộc sống của bạn chấm dứt mà chỉ là việc bạn phải bắt đầu lại một cuộc sống mới với mối quan hệ mới mà thôi. Hãy cố gắng bạn nhé.
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng Cố lên bạn, nên tìm cơ hội nào đó để chia sẻ thẳng thắn với anh chồng của mình
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng Em xin chia sẻ với chị,cuộc sống gia đình là vậy.Nhưng chi nên tìm niềm vui quanh mình lấy con cái làm hạnh phúc.Chuyện của chị sao giồng của cô bạn thân em thế.Anh chông gân 40 tuổi rồi mà rất mải chơi,ở nhà thì xét nét từng đồng một với vợ với con nhưng ra ngoài thì hoành tráng lắm chi ạ
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng chị ơi, đánh nhau với lão ý đi. đọc mà tức k chịu được. đánh nhau 1 trận rồi bỏ quách đi, thèm j cái loại chồng như thế, sau này chắc còn tồi hơn ý.
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng Chị hãy yêu bản thân mình bằng cách, k cần phải xin phép, mà cứ thế 2 mẹ con tự tổ chức đi mà chơi, thăm nội thăm ngoại, chơi chỗ nào mình thích và lấy lại cảm giác yêu đời đi ạ. Nếu anh đi quá mức cho phép mà k để ý đến vợ con nữa thì k nên giữ 1 người đàn ông như thế cho nó khổ, nó phiền, chị hãy buông đi và tìm 1 hạnh phúc mới, xứng đáng với sự hi sinh của chị hơn. Mong chị sẽ suy nghĩ kỹ và luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình
Ðề: Tôi trầm cảm, u uất vì chồng tự cho mình cuộc sống tự sống cho mình và con và đối xử với anh ta như anh ta đối xử với mình thì ắt hẳn anh ta phải suy nghĩ và nhìn lại mình