Vừa mới mùng tám tháng ba Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua tháng mười Tháng mười có ngày hai mươi Là ngày "cánh tả" vui cười nhận hoa Lại còn đòi thêm cả quà Mặc cho "cánh hữu" chúng ta méo mồm Một năm có dững hai hôm Cánh tả kia được tay ôm hoa, quà Ở nhà, được miễn việc nhà Ở cơ quan, nhận thiệp, hoa, chúc mừng Phố phường cũng thấy tưng bừng Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng khắp nơi Lại còn bao chỗ ăn chơi Bày ra giảm giá, chào mời thiết tha Đâu như "cánh hữu" chúng ta Cả năm, nào có ngày là "của riêng"??? Quanh năm làm việc kiếm tiền Lo lắng đủ thứ, muốn điên cái đầu Buồn không được khóc, được sầu Gồng lên mà kéo đoàn tàu mấy toa Thương cho cánh hữu chúng ta Anh em ơi, chuẩn bị quà đủ chưa? Cứ liệu dần đi là vừa Kẻo đến ngày đó lại "chưa có gì" Vợ buồn, gấu giận bỏ đi "Ngày chào mừng" lại thế thì mất vui... * Sau khi đọc xong bài thơ, tớ đã viết thêm mấy câu bên dưới thế này: Số phận đã "an bài" rồi Anh em cố gắng lên thôi. Thiệt gì Một món quà được trao đi Ít nhất nhận điệu "cười khì" của em! The Ènd