Sài Gòn của tôi!!!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Bemituot, 1/11/2014.

  1. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Sài Gòn, ngày của những cơn mưa bất chợt. Sống ở Sài Gòn, yêu mùa Sài Gòn và nhớ những ký ức Sài Gòn........................
    Sài Gòn rất rộng, đi mãi mà chưa có điểm dừng, tìm mãi mà chưa thấy người quen, lạc vào Sài Gòn trong cái đêm nhộn nhịp không bao giờ ngủ mới biết rằng thành phố ấy thú vị như thế nào.
    Sài Gòn giấu người tôi yêu, giấu những ngơ ngác đầu đời qua từng cơn mưa bụi. Sài Gòn không bao giờ có mùa đông, không bao giờ giận hờn trẻ con của đám lá thu rụng hay có chút gì luyến tiếc của tiếng ve mùa hạ. Sài Gòn chân thật, chỉ có hai mùa mưa nắng, hai mùa thương nhớ và chờ đợi.
    Sài Gòn là cafe chiều vắng, là tiếng hủ tíu gõ leng keng trước nhà. Sài Gòn đưa đôi chân ta đi la cà mà không biết chán, tiếng chân mải miết đi tìm giọt cười trong gió, qua kẽ lá non và trong ngõ nhỏ quen.
    Sài Gòn muốn ôm trọn vòng tay,muốn níu giữ những ngọt ngào qua từng giọt đắng, nốt thăng, nốt trầm của tâm hồn.
    Sài Gòn của tôi, là màu xanh ngắt và vàng tươi, một nụ hôn của nắng vương trên vai người, là niềm cô đọng khi ta lỡ rời xa.
    Sài Gòn có gì mà quyến rũ? Bình thường và hiền lành thôi nhưng lại thân thiết lắm. Sài Gòn có cái thiêu đốt của lời nói và giọng cười, có người lạ bỗng thành quen, rồi người quen thành xa lạ.
    Sài Gòn có anh, có tôi, có niềm tin chưa bao giờ cất nên lời, có ánh mắt chưa bao giờ mất và có những nghẹn ngào nuối tiếc ngày sau.
    Sài Gòn hôm nay là của anh, người thương nắng, thương mưa, thương buổi trưa và cả đêm dài rộng. Sài Gòn có người tìm ta, trong những ngày không tên khác, qua đôi môi, ánh mắt và những cái ôm......................
    Rộng dài, nỗi nhớ...........
    Sài Gòn đêm ♥♥
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bemituot
    Đang tải...


  2. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,295
    Đã được thích:
    1,288
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    mình chưa đc vào sài gòn thăm quan bgio :(
     
  3. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Thử vào đi bạn, bạn sẽ yêu Sài Gòn thôi. Mình là người bắc nhưng sống ở Sài Gòn lâu, yêu Sài Gòn, yêu cả con người cả khí hậu :)
     
  4. Thảo Bé

    Thảo Bé Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Sài Gòn với em là mưa và anh :h:
     
    Bemituot thích bài này.
  5. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Nhớ ngày xưa nhà tôi nghèo lắm
    Mái lá, vườn rau sau lũy tre làng
    Mẹ cuốc đất, cha đi làm xí nghiệp
    Tối trở về không một ánh đèn soi.
    Cha mắt sáng, bàn tay thô rắn rỏi
    Uốn nắn tôi nét chữ nét người
    Dạy tôi đếm, nhân chia, tính toán
    Đã làm người phải biết thẳng ngay.
    Mẹ tôi hiền, tóc dài buông sát gót
    Dáng cao gầy, răng đen, mắt bồ câu
    Nhà có nóng gió từ tay mẹ quạt
    Ru tôi mơ những giấc mộng hiền.
    Tôi lớn lên từ lưng trâu với cánh diều
    Từ những lời ca trong vòng tay mẹ
    Điều cha kể về một thời kháng chiến
    Giặc ào về cả nước đứng vùng lên.
    Năm tháng tuổi thơ ấy làm sao quên
    Dù kí ức có phai nhòa trong hiện tại
    Con vẫn nhớ cha mẹ là mãi mãi
    Theo suốt đời con một mái tranh nghèo.
     
  6. mailinh89

    mailinh89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    chưa có cơ hội đc vào SG. K biết ở SG hay HN thì nơi nào hay hơn :)
     
  7. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Mỗi vùng có đặc trưng khác nhau bạn ạ, tuy nhiên mình vẫn thích Sài Gòn nhất.
     
  8. bubu_01

    bubu_01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi ! Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi !
     
    Bemituot thích bài này.
  9. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Chiếc xe em chở mang theo từng hạt nắng
    Dòn tan và vỡ nát sau buổi chiều tà
    Ánh hoàng hôn in trên cỏ non run rẩy
    Sợ bị bẻ gãy bởi mùa đông
    Chiếc xe em chở mang theo gió mát trong
    Chạy trốn cơn mưa giông buốt giá
    Chạy trốn chiếc lá vàng tơi tả
    Thoát khỏi sắc úa tàn cuối thu.
    Chiếc xe em chở mang theo tiếng chim trời
    Ríu rít và bồi hồi trong khắc khoải
    Để ngày hôm nay ta tìm lại
    Những kỉ niệm một thời vẫn ngây ngô
    Chiếc xe em chở mang theo bài thơ
    Nhắc ta nhớ trong bộn bề lo sợ
    Nhắc ta quên trong đôi bờ bỡ ngỡ
    Mùa đi qua về lại đến bao giờ?
     
  10. vietthanhkd

    vietthanhkd Thành viên mới

    Tham gia:
    25/7/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để vào trong đó chơi 1 lần cho biết :(
     
  11. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Hihi, vô thử 1 lần đi bạn, Sài Gòn đẹp lắm, thân thiện và mến khách một cách giản dị. :">
     
  12. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Không phải là một anh hùng hay diễn viên nổi tiếng nào cả, ông chỉ là người đàn ông bình thường với cuộc đời bình thường như bao người khác...

    Tôi cũng chỉ nhớ mang máng có ai đã từng nói "ngước nhìn cửa sổ xe bus làm người ta nghĩ đến chuyện đời nhiều hơn".

    Đối với một người thường đi lại bằng phương tiện ấy thì điều đó luôn đúng dù trong bất kể hoàn cảnh nào. Hôm nay cửa sổ xe bus làm tôi nhớ nhiều đến người ấy... Người đáng lẽ ra sẽ chẳng bao giờ có thể xa tôi nhưng lại bỏ đi không một lời từ biệt. Người đáng lẽ ra tôi sẽ phải trả rất nhiều cái nợ ân tình mà người ấy đã dành cho tôi trong suốt cả kí ức của cuộc đời. Trên xe bus, tôi bỗng nhiên nhớ lại nhiều kí ức: vui vẻ và u sầu....

    Kí ức của tôi về một người đàn ông to cao, bế trên tay cô bé nhỏ nhắn và cười rạng rỡ đến rơi nước mắt khi tìm được cô gái nhỏ bị lạc. Đứa trẻ dù chưa đủ lớn nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của ông- Người cha vĩ đại nhất trên đời. Người cha đó chưa từng nhỏ một giọt lệ rơi mà sao cô thấy khóe mắt ông còn ướt.

    Kí ức của tôi về bài văn đầu tiên tôi tả về người tôi yêu nhất hồi còn lớp một "Bố em ban ngày làm việc vất vưởng, ban đêm bố em còn đi đánh tủm. Em thương bố em lắm". Ông đọc xong, cười sằng sặc hôn lấy hôn để đứa con gái. Con bé ngây thơ viết còn sai chính tả- Vất vưởng của bé là vất vả, còn đánh tủm là đi đánh bài, thế mà không cần lời giải thích nào ông vẫn hiểu.

    Người đàn ông vĩ đại nhất của tôi 1
    Kí ức của tôi về những mùa đông rét buốt, người đàn ông xoa tay cho tôi trong chăn, mùa đông lạnh, tay tôi còn lạnh hơn, ông cứ xoa cho ấm lại rồi dịu dàng nói:” Tay con sao lạnh thế, nhớ đeo thêm bao tay".
    Kí ức lại về những lần tôi bệnh, ông khám cho tôi, bắt tôi uống thuốc, thuốc đắng tôi không uống, mếu máo khóc. Ông dỗ dành:” Uống đi, bố có kẹo cho con ngậm này, uống ực một phát là hết đắng ngay, nếu đắng thì ngậm kẹo hết đắng”.

    Nhớ những lần tôi đi học thêm, ông luôn chở tôi đi, đón tôi về bất kể nắng mưa. Học thêm không có thời gian về nhà, ông toàn chở tôi đi ăn. Nhớ có lần, gọi cho tôi ăn nửa con gà, tôi đưa cho ông cái đùi, ông lắc đầu nói: “Con ăn đi, ăn cho khoẻ mà còn học tiếp. Bố còn để bụng về ăn với mẹ”. Tôi biết ông yêu mẹ lắm và cũng yêu tôi vô cùng tận.

    Thương tôi là thế, nhưng ông cũng là người nghiêm khắc. Và cũng chỉ đánh tôi hai lần trong suốt cuộc đời ông:

    Lần đầu tiên do ham chơi điện tử bị ông bắt gặp, quất cho hai roi rồi bắt úp mặt vào tường không cho ăn cơm. Nói thế thôi nhưng ông vẫn để phần cơm cho tôi và không quên nhắc mẹ lấy dầu xoa cho tôi.

    Người đàn ông vĩ đại nhất của tôi 2


    Ngày ông mất, tôi cũng không được cho hay. Mọi người nói bố tôi đang ở bệnh viện sức khỏe yếu, còn tôi cứ lạy trời lạy phật giúp bố qua khỏi, nếu cho tôi giảm chục năm tuổi thọ tôi cũng cam lòng mà trời không nghe, không ai nghe lời tôi nói cả. Tôi khóc nhiều vì ông thật độc ác, bỏ tôi đi khi tôi chưa làm gì được cho ông. Nếu ông còn sống thì bây giờ sẽ hạnh phúc hơn không?

    Tôi muốn ông quay lại, ngay lúc này, ngay bây giờ để nghe tôi kể chuyện, chuyện trên lớp, ở trường hay những điều tôi thường giấu.

    Tôi muốn ông quay lại để khi đi lên xe bus, khi chỉ còn một chiếc ghế, tôi sẽ mời ông ngồi còn tôi sẽ rất vui vẻ mà được đứng.

    Tôi muốn ông quay lại để thưởng thức tài nấu ăn của tôi. Con gái bố đã hết vụng rồi còn biết nấu ăn nữa đấy. Chắc lúc ấy ông sẽ vui lắm lắm.

    Tôi muốn ông quay lại để tôi được đấm bóp, được nhổ tóc bạc cho. Chẳng phải bố vẫn thích thú gọi con để nhổ tóc bạc cho bố hay sao?

    Tôi muốn ông quay lại để gom hết tiền lì xì tết cho ông đánh bài. Bố vẫn nhớ luôn trả tiền lãi cho con khi bố đánh thắng và tặng con vài cái bánh cốm khi con ngồi bên đúng không?

    Tôi muốn ông quay lại để được nhường đồ ăn ngon nhất cho ông, để mua đồ cho ông mặc, để được ông chở đi chơi sau mỗi cuối tuần...

    Và tôi muốn ông quay lại để được tự hào thốt lên: Vâng, đây là bố tôi đấy, người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, người luôn dành cả cuộc đời để cho chúng tôi!

    Điều cuối cùng khi ông quay lại, tôi sẽ nói với ông rằng: Bố ơi, con yêu bố nhất ♥
     
  13. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Khi con người ta bước vào tuổi mà bỏ lại số 20 tròn trĩnh và khoác lên mình những số chẵn, số lẻ ở đuôi, ta tạm gọi là tuổi chênh vênh, thì ý chí của ta lại không được mạnh mẽ như ta tưởng. Về già, người ta chết vì bệnh tật, ốm yếu. Tuổi trẻ chết vì kém hiểu biết vì nông nổi. Còn đến tuổi này, ta có đủ khỏe mạnh, có đủ thông minh nhưng vẫn sẽ chết.... Cái chết không ngờ tới, đó là chết về tâm hồn- Chết đi tin tưởng và chết đi khát vọng mà trước đây ta muốn huớng tới.
    Bằng tuổi này, ta không còn ngây thơ để nhìn đời bằng chiếc kính màu hồng, chẳng thể mơ mộng rồi viết ra hoài bão mà chắc chắn mình chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vì đôi mắt ta nhìn đời qua nhiều màu sắc, sống trên đời với nhiều ngăn bí mật. Ít nói hơn và sợ sệt hơn.
    Có nhiều người có thể mạnh mẽ mà bước qua những thăng trầm cuộc đời một cách thông minh. Có nhiều người lại chọn cách lẩn tránh hiện tại bằng những quá khứ đẹp đẽ. Riêng một số người, nhìn hiện tại, sống cho hiện tại và không nghĩ quá nhiều về tương lai.
    Ở tuổi này ta sống không phải cho riêng ta, sống cho gia đình, cho người ta thuơng yêu. Làm cho tương lai, cho con cái, cho mái ấm riêng mình. Ta bắt đầu hiểu thế nào là hi sinh, thế nào là lòng mẹ, tình cha. Nhưng chỉ mới hiểu được một phần mà thôi- một phần tuy nhỏ nhưng ta biết không thể chỉ sống cho bản thân.
    Khi qua 20, tình yêu của ta khác, không nồng nhiệt nhớ mong, không tin nhắn cả ngày, nói chuyện hàng tiếng. Thay vào đó ta dành khoảng trống cho nhau, cho nhau tự do nhưng vẫn quan tâm- quan tâm đến tương lai của hai người. Ở tuổi cần một tình yêu vững vàng bền chặt để đi tới hôn nhân, không phải cứ yêu say đắm là có nhau mà quan trọng cả hai người có thể dung hòa và bổ trợ lẫn nhau hay không. Tình yêu tuổi này chắc chắn không sâu đậm như tình đầu non nớt nhưng sẽ dai dẳng và khó lụi tàn.
    Đối với người độc thân khi bước qua 20, có thể sẽ cô đơn, sẽ kĩ càng hơn. Ta sẽ thấy thời gian qua đi một cách rất chậm, các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng tròn vẹn qua từng tháng năm dài hơn là những cuộc gặp gỡ bất chợt. Ta không còn tin vào bach mã hoàng tử sẽ đến trước mặt ta quỳ gối cầu hôn. Cái ta tin nhiều hơn là số phận- cái gì của ta sẽ mãi là của ta, cái gì không phải chắc chắn phải từ bỏ.
    Nơi ta đang đứng, chênh vênh 20, cần nhiều hơn là một người, cần nhiều hơn là những câu thuơng yêu. Cái ta cần, ta tìm là người có thể bước cùng ta, hiểu ta, quan tâm tới ta. Ta cần bạn, cần tin tưởng và cần những góp ý, đủ để ta vững vàng, và không chết bất ngờ vì cô đơn và những suy nghĩ trong tim :)
     
  14. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Ngày... tháng.... năm.....
    Tôi tên là Thái An, tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Trong một lần về Việt Nam thăm ông nội, gia đình tôi bị tai nạn giao thông. Cha mẹ tôi đã không qua khỏi, riêng tôi thì may mắn thoát được lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên tôi mắc một chứng bệnh " trí nhớ tạm thời" bác sĩ khuyên nội tôi nên cho tôi viết nhật ký và chụp những bức ảnh về người thân, cảnh vật xung quanh mỗi ngày nhằm giúp tôi theo dõi cuộc sống mỗi ngày.
    Sáng nay cũng vậy, khi mở mắt ra, tôi cảm thấy một cảm giác đơn độc đang bao vây lấy mình, tôi không biết mình là ai, không biết mình ở đâu, đang làm gì và đã sống như thế nào. Tôi cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng, nhìn khắp xung quanh kiếm tìm ai đó để giải thích những thắc mắc của tôi. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, một y tá đưa lại cho tôi một cuốn sổ và một cuốn album đầy hình ảnh. Cuốn sổ ghi những hoạt động thường ngày của tôi, những xấp ảnh chụp tôi, nội tôi, hàng cây xanh trước nhà, chiếc xích đu trong công viên và một bờ vai của một chàng trai lạ. Những bức ảnh đó khiến tôi rất tò mò, chàng trai đó là ai? Tại sao trong cuốn sổ đó lại không đề cập đến anh ta?
    Bỗng có tiếng bước chân vào phòng, nội tôi bước vào, khuôn mặt hiền lành những vết chân chim hằn sâu trên đôi mắt, tóc của nội bạc trắng như chứa đựng những lo lắng cuộc đời.
    Nội nhìn tôi nhẹ nhàng nói: Con dậy rồi hả? Đã đói chưa? Nhà bếp đã chuẩn bị món con thích rồi. Nội xuống trước chờ con.
    Tôi nhìn nội, mỉm cười và khẽ gật đầu, một cảm giác thân thuộc xen lấn trong tâm hồn tôi.
    Trong phòng ăn rộng lớn, tôi bỗng để ý có thêm một ghế ngồi. Bỗng một chàng trai bước vào rồi cúi đầu chào nội: Dạ, con chào nội.
    Nội khoát tay ra hiệu cho anh ta ngồi, nét mặt không mấy vui.
    Anh nhìn tôi cười, tôi cũng cười theo. Cảm giác của tôi không rõ ràng nhưng có chút gì đó đau lòng, nhớ nhung, và thân thuộc. Trong lúc chúng tôi ăn, mọi thứ lặng im, căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nội tôi ăn xong, cáo biệt chúng tôi rồi đi ra ngoài.
    Phòng ăn rộng lớn giờ chỉ còn mình tôi, anh và cô giúp việc. Anh ngồi sát lại, ánh mắt u buồn nhìn thẳng tôi: có vẻ hôm nay em khá hơn rồi nhỉ, hình như cũng ngoan hơn nhiều rồi.
    Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống lí nhí: dạ...
    À mà, anh là ai vậy? Sao em không thấy ảnh của anh trong album, nhật ký của em cũng không đề cập gì đến anh? Tôi ngẩng đầu ngước nhìn.
    Anh lại cười: anh là người luôn bên em, anh sẽ giúp em tìm lại được trí nhớ, nhưng anh nghĩ trí nhớ của em không có anh thì sẽ tốt hơn...
    Tôi bật dậy: tại sao lại thế?
    Cô gái nhỏ à, biết nhiều quá không tốt cho bộ não của em đâu, cứ từ từ thôi em. Chúng ta còn có cả ngày dài để tìm hiểu mà.
    Tôi gật đầu đồng ý, anh đưa tôi cuốn sổ cùng máy ảnh và nắm lấy tay tôi kéo đi.
    Anh chỉ cho tôi những nơi mà trước đây tôi từng đến, những ngõ nhỏ và khu chợ đông người, tôi chụp tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi, tôi muốn nhớ tất cả, sợ trí nhớ bị tan như bọt biển. Tôi gợi ý chụp ảnh cho anh nhưng anh luôn từ chối, bởi vậy, những bức ảnh về anh luôn chỉ thấy được sau lưng.
    Chúng tôi dừng ở một quán nhỏ bên đường. Anh lại nhìn tôi cười, nụ cười của anh khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi hỏi anh: Bây giờ anh có thể kể cho em nghe một số thứ về anh ko?
    - Em muốn hỏi gì?
    - Tên anh là?
    - Nhất Phong.
    - Bao nhiêu tuổi?
    -27
    - Đã có gia đình hay độc thân?
    - Đang độc thân
    - Sao anh biết em
    - Em và anh cùng sống ở Mỹ
    - Anh và em có quan hệ gì?
    - Hỏi nhiều quá đấy nhóc, đến giờ về ăn trưa rồi. -Anh nhìn tôi ngắt lời.
    Đây là bản demo của em, mọi người đọc và cho ý kiến ạ, có nên viết tiếp ko ạ?
     
  15. Sport1Online

    Sport1Online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Mấy làn cãi nhau với ox là quyết tâm Nam tiến lại dâng cao
     
  16. pehongvan

    pehongvan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Nam tiến hả nàng, nếu buồn đi đâu chơi cho khuây khỏa rùi từ từ giải quyết mọi chuyện, mẹ nó ak, chúc mẹ nó vui vẻ
     
  17. Bemituot

    Bemituot Bống

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sài Gòn của tôi!!!

    Vào Nam đi chị, vui lắm, thích lắm chị ơi.
     

Chia sẻ trang này