làm ơn giúp em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mathung, 15/7/2014.

  1. Mathung

    Mathung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào mọi người!

    thật sự thì em đang rất buồn. Nhưng không dám viết nỗi buồn đó một cách công khai trên "nhật ký mở Facebook". Nên em xin được viết vào đây, vì em nghĩ ở đây có khá nhiều các chị, các mẹ, có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, có thể giúp em.

    Em 24 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ tiếng Nhật. Sau khi ra trường thì có làm ở một vài nơi nhưng cuối cùng lại trở về quê (Bắc Giang) làm việc. Công ty em làm việc khá gần nhà, công việc em làm vẫn liên quan đến chuyên ngành đã được học, lương ổn so với ở nông thôn, và bố mẹ em cảm thấy khá yên tâm.
    Em đi làm được vài tháng thì quen anh. chắc mọi người sẽ nghĩ em quen một ai đó gần nhà, hoặc chung công ty, nhưng không phải đâu ạ. Một anh chàng có quê hương xa tít mù tắp mà em chưa bao giờ đặt chân đến, Điện Biên. Hôm đó, bạn em dẫn anh ấy và các bạn nam khác về quê chơi, rồi gọi em và mấy bạn nữ nữa xuống nhà ăn cơm. Hôm sau thì cả nhóm đi chơi. Anh ấy để ý em từ hôm đó, muốn được đèo em khi đi chơi về, và lấy số điện thoại của em lúc nào không biết. Thú thật là em chưa bao giờ có cuộc nói chuyện thoải mái, thân thiết như vậy với một người con trai, mà lại là lần đầu gặp. Nên có lẽ em cũng quý mến anh ấy ngay từ đầu. 3 tháng sau thì em nhận lời yêu anh. cũng xin nói thêm là trước khi nhận lời, em đã nói thẳng với anh ấy là chúng em chỉ nên là bạn, vì bố mẹ em luôn không thích nếu như em quen, yêu và lấy chồng xa. Nhưng rồi con tim em cứ gọi tên anh.

    khoảng thời gian hẹn hò có lẽ là khó khăn nhất, khi mà em vẫn giấu bố mẹ về chuyện này. rồi đến một ngày em cũng nói ra với mẹ. Khỏi phải nói, mẹ em đã sốc đến thế nào. Em không bao giờ quên cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Nhưng rồi, nói ra rồi thì em nhẹ lòng, thoải mái. Vì em biết bố mẹ em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chửi bới hay "ra lệnh" cấm đoán em điều gì. Nhưng những lời mẹ khuyên ngăn, phân tích thì giá trị gấp trăm lần lời cấm đoán. bản thân em cũng lên mạng, đọc được rất nhiều trường hợp lấy chồng xa, tất nhiên cũng có người nói "quan trọng là ở 2 người, không thể sống cùng bố mẹ mãi được", nhưng đa phần là nỗi niềm, những giọt nước mắt của người con gái.

    Anh ấy rất tôn trọng em, yêu thương và chiều em. anh ấy là con trưởng, sau anh ấy là 1 cậu em trai kém 12 tuổi. Cả gia đình ở Điện Biên, còn anh ấy đang làm việc ở Hà Nội. trước đây, anh từng yêu một người trong khoảng 5 năm. Chia tay vì người yêu anh không chờ được anh nữa, vì anh phải học lại 2 năm do mải chơi game trong 2 năm đầu tiên xuống Hà Nội học. Anh không kể quá nhiều về người đó, nhưng em đủ hiểu, và em biết anh như thế nào vì chưa bao giờ anh nói điều gì không tốt về người đó.
    Mọi thứ đối với chúng em đều khá đơn giản, tính cách hai đứa đều thẳng thắn, chuyện gì cũng có thể chia sẻ thẳng thật với nhau. Em, mặc dù đã 24 tuổi nhưng kinh nghiệm va vấp với cuộc sống gần như không có. cuộc sống sinh viên của em không khác gì thời cấp 3 là mấy, chỉ ăn với học, rất hiếm khi đi chơi, có đi cũng chỉ là qua phòng trọ của mấy đứa bạn thân. em được sống sung sướng bên sự bao bọc của gia đình từ nhỏ, yên bình từ nhỏ. anh biết hết những điều đó, thế nên luôn luôn yêu thương em, làm bờ vai tin cậy của em, và tôn trọng em.
    Nhưng có lẽ cũng vì thế mà giờ đây hai đứa buông tay nhau. Ngày còn yêu, em nói với anh "Nếu sau này em do dự, anh hãy chủ động cướp lấy em.Bỏi vì khi đó, em thừa biết trái tim em chỉ muốn có anh, nhưng hiện thực làm em lung lay". Rồi khi em do dự, anh lại không làm điều đó. Anh nhận ra và cả hai cùng buông tay. Anh lo lắng cho em, sợ em không chịu nổi cuộc sống khó khăn nếu xa gia đình. Anh muốn "trả lại" cuộc sống yên bình cho em, như trước khi anh đến. Anh không bao giờ hứa với em điều gì, anh không hứa là sẽ ở lại Hà Nội, không vẽ ra tương lai tuyệt vời rằng nếu lấy nhau hai đứa sẽ ở Hà Nội, em sẽ được gần bố mẹ em nhất có thể. Mà anh chia sẻ rằng, "biết đâu có một ngày, anh cần phải trở về Điện Biên, lúc ấy, em có theo anh không?"

    Thật sự, em đang sống rất vô hồn. em đang theo học một lớp mầm non song song với việc đi làm hiện tại. Đó đã từng là một phần trong suy nghĩ, kế hoạch của em. Em không theo tiếng Nhật nữa, sau khi có được bằng mầm non sẽ ra Hà Nội xin làm ở trường tư thục nào đó, để được gần anh. Nếu sau này hai đứa đến được với nhau, em theo anh về Điện Biên, cũng có cái mà kiếm cơm, vì tiếng Nhật ở đó không dùng được. Và giờ đây, mỗi ngày đi làm đối với em đều mệt mỏi, cuối tuần đi học cũng cảm thấy nhàm chán, mọi thứ trở nên chơi vơi, lạc lõng. Em đã từng nghĩ làm những điều đó để được bên anh cơ mà... Sao em lại do dự, sao em lại như thế?
    em phải làm gì đây? Em nhớ anh ấy vô cùng. em có nên gọi anh ấy không? Cuộc sống lấy chồng xa khổ lắm hả các chị? Nếu em gọi, liệu anh ấy có trả lời không? liệu anh ấy có chấp nhận một đứa con gái do dự như em không?em có xứng đáng được yêu không khi mà cứ đặt tình yêu bên cạnh hiện thực? các chị giúp em với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mathung
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: làm ơn giúp em

    Đề : làm ơn giúp mà từ tháng 7 không thấy anh chị nào tư vấn cho bạn, ko biết bạn còn theo dõi ko?
    Theo mình chia sẻ thì con người đến với hôn nhân phần nhiều là duyên số ( theo quan niệm Đông phương) còn tiếng sét ái tình thì là quan niệm ( Tây phuơng) điều đó càng đc những người đã đi trong hôn nhân một thời gian dài khẳng định.
    Có nhiều cha mẹ vì mặc cảm một tỉnh thành nào đó , họ cấm con mình yêu nhưng con họ lại yêu một người con nơi đó.
    Có nhiều cha mẹ do mình gặp khó khăn khi lấy chồng ( vợ ) xa thì sửa sai bằng việc cấm con cái của mình!
    Thời đại thông tin, viễn thông, giao thông... đã thay đổi hoàn toàn quan niệm vùng miền từ lâu, tại ĐB cũng có nhiều công việc có phần dễ kiếm hơn là cứ lao ra Thủ Đô hoặc các TP vệ tinh, nhất là giao thông không an toàn và nguy hiểm về VSATTP .... Nhiều người đang muốn về quê hương thì bạn lại chiều theo ý của mẹ cha để bỏ rơi một người mà số phận đã đưa đến với bạn.
    Bố mẹ có sống mãi với bạn đâu, nếu bạn ko có gia đình ( vì phân vân do dự mà chia tay) thì bố mẹ cũng buồn thuơng lắm- hãy nghe theo trái tim mình và thuyết phục cha mẹ nếu thật sự bạn yêu anh chàng đó.... hãy gọi đi chứ ngại gì , rồi số phận sẽ sắp đặt cho các bạn.
    Còn về phần NY bạn , anh ta buông ra cũng đúng thôi... thà chia tay trc còn hơn, vì anh ta thấy bạn còn lạc hậu ở chỗ coi Điện biên là vùng sâu vùng xa! ....xin chia sẻ nhé.
     
    Sửa lần cuối: 18/11/2014
    nam bo thit bo ngon thích bài này.
  3. kimngan20121405

    kimngan20121405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: làm ơn giúp em

    Cái chính là ở bản thân bạn, bạn hãy nghiêm túc suy nghĩ tình cảm của mình và những khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt....Và khi đã quyết định thì phải có trách nhiệm với nó, dám làm thì cũng phải dám chịu....Chúc bạn vững tin và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình...
     
  4. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: làm ơn giúp em

    theo mình thì con gái cứ nên sông thực tế một chút, tình yêu thì thiêng liêng và đẹp đẽ thật đấy, nhưng nếu phải hy sinh và vứt bỏ quá nhiều thứ, bao gồm cả đam mê của mình thì thật là không nên. Bạn vẫn còn thời gian, 24 tuổi chưa phải là quá muộn để kiếm tìm chỗ dựa vững chắc cho mình. Chúc bạn hạnh phúc
     
  5. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,771
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: làm ơn giúp em

    Theo mình bạn quá được bao bọc , che chở bạn nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn . Thật ra lấy chồng thì phải theo chồng thôi chứ làm sao mà cứ ở nhà bố mẹ bao bọc mãi được . Đi lấy chồng ở đâu thì cũng thế thôi chỉ có điều nhà chồng người ta đối xử với mình như thế nào , có hòa hợp với mình hay không , mình có hợp với họ hay không mà thôi . Cứ nói ở quê xa xăm thì sẽ vất vả nhưng nhiều quê tưởng nghèo nhưng còn sướng hơn Hà Nội gấp trăm tỉ lần ấy chứ . Nhiều nhà bố mẹ chồng nghèo nhưng rất thương yêu con dâu chiều con dâu và tạo điều kiện cho họ cứ như đại gia ấy mặc dù nghèo nhưng họ làm tất cả cho con dâu , có đồng nào cũng cho con để con đở tủi thân nên sướng lắm chứ chả khổ như trong mắt mọi người nghĩ . Có khi nhà giàu cũng chả được như thế đâu . Nhiều nhà tưởng giàu nhưng về chỉ làm ô sin cho họ thui , nếu không làm ô sin thì cũng lăng nhăng rồi đủ thứ trên trời rơi xuống . Tốt nhất là hãy thực tế mà sống . Dù ở đâu mình cũng chịu được , dù ở đâu mình cũng vươn lên được thì mình mới vững vàng được .
     
  6. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: làm ơn giúp em

    Chủ đề này thấy từ rất lâu rùi, k pít chủ top quyết định ra sao nhỉ? Mình cũng quê Đb giống ng iêu chủ top đây. Và ck mình bây giờ là người Vĩnh Phúc. Lúc đầu bố mẹ mình cũng không cho lấy đâu vì sợ con gái lấy ck xa vất vả. NHưng tiếp xúc với ck mình ông bà lại quý và đồng ý. Tất nhiên là lấy ck xa sẽ có nhiều thiẹt thòi, nhưng mình không hối hận vì quyết định đó đâu. Yêu nhau thì phải chấp nhận thui, nếu bạn không đủ dũng cảm để vượt qua rào cản ấy thì nên buông tay chấp nhận
     
  7. haiha8688

    haiha8688 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: làm ơn giúp em

    không biết giờ bạn lựa chọn ntn nhưng dù sao cũng chúc bạn chọn và tìm dc hạnh phúc cho mình
     

Chia sẻ trang này