lỗi lòng cậu khóa Tâm ( cậu bé đánh giày )Tâm sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, ba mẹ sinh được sáu người con, Tâm là con út. Khi cậu sinh ra được hai tuổi thì bị chó dại cắn, trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng gần hai năm trời dù gia đình nghèo khó nhưng ba mẹ vẫn hết lòng chạy chữa cho Tâm, những mong mang lại cuộc sống cho con. Đến tuổi đi học tâm còn nhỏ bé, ba mẹ thương lên cho đi học muộn hơn các bạn cùng trang nứa hai năm. Dù cuộc sống khó khăn vất vả ba mẹ gồng nghánh nuôi sáu người con, cho các con ăn học, để các con có được cái chữ, dù có khổ thế nào ba mẹ cũng cam chịu. Tâm hiểu được điều đó lên khi được đi học tâm quyết tâm học thật tốt để khỏi phụ lòng ba mẹ,Tâm không được thông minh như những bạn có tố chất học hành, nhưng bằng sự quyết tâm cần cù chịu khó, trong những năm học cấp một Tâm có những thành tích tốt trong học tập, được thầy cô và các bạn bè quý mếm. Số phận không may nắm của cậu Tâm lại sảy ra khi cậu học giữa học kỳ I năm học lớp năm thì ba của cậu đột ngột qua đời, để lại ghánh nặng đè lên vai người mẹ tảo tần, cũng từ ngày đó, các anh các chị của Tâm cũng dần phải nghỉ học giữa chừng, tự tìm việc làm nuôi sống bản thân, mẹ thương Tâm từ nhỏ đã trải qua sóng gió thừa sống thiếu chết lên hết lòng cố gắng cho tâm đi học tiếp. Khi bước vào cấp hai, tâm vẫn không ngừng phấn đấu học tập, được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô, Tâm được miễn tất cả các khoản tiền học phí, ngoài thời gian tới trường Tâm làm việc nhà giúp mẹ. Đến cuối năm học lớp tám mẹ Tâm trở bệnh ốm đau nhiều, nhà thì khó khăn, không có tiền thang thuốc, các anh chị của Tâm cũng xin việc đi làm, nhưng giữa thời buổi khó khăn chỉ đủ nuôi sống bản thân, Tâm quyết định xin nghỉ học, nhưng mẹ và các anh chị không bằng lòng, một lần nữa Tâm lại được sự động viên của gia đình và nhà trường, Tâm tiếp tục phấn đấu học tiếp, dù sức học không được tốt nhưng tâm đã cố gắng thi vào được một trường công lập, có rất nhiều bạn có điều kiên học hành cũng không thi vào được. Nhưng chuyện gì tới cũng tới, lúc này Mẹ tâm đau yếu nhiều hơn. Gia đình lo ăn hàng ngày còn khó thì tiền đâu cho Tâm ăn học tiếp, Tâm băn khoăn nhiều đêm không ngủ tìm giải pháp, Tâm quyết định không đi học nữa ở nhà phụ giúp gia đình. Cuộc đời của Tâm đã bước sang một trang mới với bao bộn bề cuộc sống, biết bao khó khăn khi gánh nặng cơm áo đè lên vai cậu. BƯỚC NGOẶTMới chập chững bước vào đời không biết kiếm tiền bằng cách nào,nghỉ học cả tháng mà chưa tìm được việc gì chỉ quanh quẩn ở nhà làm mấy việc vặt trong gia đình. Một buổi sáng Tâm đi lang thang bên ven đường lòng đầy suy nghĩ cậu chẳng muốn nhìn ai hay để ý những chuyện xung quanh mình. Bất cẩm cậu va phải người đi ngược chiều với mình lúc ấy cậu mới giật mình xin lỗi rối rít. Ngẩng mặt lên nhìn tưởng ai xa lạ hóa ra là cậu bạn học cùng thời phổ thông. Cậu ấy cũng như Tâm vì gia cảnh nghèo nên phải nghỉ học sớm. Hai người ngồi hàn huyên tậm sự, chia ngọt sẻ bùi, thấy Tâm chưa có việc làm cậu ấy rủ Tâm ra chợ ngã tư sở làm nghề đánh giày. Cậu ấy nói làm vào những tháng cuối năm thì có thể kiếm được tiền hơn ngày thường vì ai cũng muốn đón năm mới với những đôi giày sạch sẽ. Ngày đầu tiên cùng cậu bạn thân ra phố, Tâm nơ ngơ như bò đội nón, được cậu bạn chỉ cho cách đánh giày, rùi cách mời khách, dẫn đường cho Tâm bắt đầu bước vào cái nghề đường phố, cả ngày đi hết con phố này đến con phố khác chân mỏi rã dời mà chỉ kiếm được khoảng hai mươi nghìn đồng, nhưng với số tiền ấy vào những năm 1998 cũng đủ giúp cho gia đình Tâm sống qua ngày. Hai tháng sau khi đã quen việc, Tâm bắt đầu tìm mua những quyển sách cũ đọc vào buổi tối để không quên những kiến thức được học. Cuối năm tết đến những gia đình có con cái đi làm ăn xa xôi về đoàn tụ bên từ 25,26 tháng chạp, riêng Tâm những ngày này chưa có tết. Hôm nay ngày 30 tết mà cậu vẫn lủi thủi vơ cái đống đồ đánh giày cho vào bao tải buộc lên chiếc xe cà tàn cũ kỹ, đạp đi từng bước. Hôm nay không giống như mọi ngày, những người đi trên phố mua sắm nốt những đồ còn thiếu dùng cho ngày tết, không ai để ý đến lời mời chào của Tâm, Tâm thấy mình tủi thân nhiều lắm, nhưng vẫn cố gắng đi những mong hôm nay sẽ kiếm được nhiều tiền hơn một chút ngày mai sẽ có một cái tết đầm ấm, cũng không muộn. Đi tới chợ Tâm chợt thấy buồn vô tận, mọi người tươi cười rủ nhau đi sắm tết, hoa tươi quả ngọt đầy nàn xe. Tâm xin vội cốc nước lọc của nhà chủ trông xe, uống xong vội vã bước sải chân, bác trông xe gọi với Tâm “ hôm nay ngày gì mà còn đi làm không lo ở nhà quét dọn nhà cửa chẩn bị cúng vái mời tổ tiên về ăn tết. Không biết là hết năm rồ à?”. Tâm quay lại với một nụ cười miễn cưỡng mà đôi chân bước đi vội vàng như sợ mất đi một thứ gì đó. Là ngày cuối cùng của năm những người đồng hành như Tâm ít hơn nênTâm đặt hi vọng nhiều lắm. Dọc theo đường láng về ngõ Thái Thịnh một, vẫn chưa có được người khách nào. Bước vào đầu ngõ Thái Thịnh hai có người gọi và xếp ra một loạt dày dép rồi hỏi nhỏ “Khi nào cháu mới về?”. Tâm tươi tỉnh hẳng lên đáp” khi nào không có ai mượn cháu làm thì cháu về”. Cô chủ nhà có vẻ thương cảm.” Cứ làm hết chỗ này đi cô sẽ gọi mấy người hàng xóm xung quanh mang hết giày dép ra cho cháu làm mà hôm nay cô sẽ trả cho cháu gấp ba lần”. Đằng sau câu nói ấy, là khuôn mặt thánh thiện đầy thương cảm. Tâm mừng vui đôi chân muốn nhảy cẫng lên, cảm ơn cô! Cháu sẽ làm thật sạch, Tâm nhìn qua chỗ này khoảng hai mươi đôi nếu cô trả gấp ba lần thì mình cũng có khoảng một trăm hai mươi nghìn rồi, thầm nghĩ“ ngày thường chỉ có hai nghìn một đôi thôi.” Vừa ngồi làm Tâm vừa miên man với những dòng suy nghĩ chẳng mấy chốc Tâm đánh xong đống giày dép cũng là lúc Tâm thấy ngấm mệt ngửng mặt lên thì mặt trời đã đứng bóng.Tâm gọi cô chủ nhà và nhanh tay đưa những đôi giày sạch bóng vào kệ để giày. Cô chủ nhà đưa tiền công cho Tâm nở nụ cười nhân hậu và nói:” Cháu rửa tay rồi vào uống cốc nước cho đỡ mệt”.Tâm vừa rửa tay vừa đáp: “thôi cháu xin đi luôn mai là tết rồi, cháu muốn kiếm thêm ít tiền về cho gia đình”.Tâm chưa dứt lời cô chủ nhà chen ngang” Ô hay!! Cô đã gọi mấy người hàng xóm rồi, cháu cứ ở đây ăn cơm xong người ta mang giày đến lúc ấy cháu không có sức mà làm”. Miệng nói tay cô kéo Tâm ngồi xuống ghế,chẳng thể chối từ ý tốt ấy của cô Tâm chỉ biết làm theo và cảm ơn cô. Chỉ một loáng thôi đã thấy cô chủ nhà bê lên cho Tâm một bát cơm đầy ắp và một đĩa thức ăn to. Chẳng hiểu sao Tâm bưng bát cơm lên mà nước mắt cứ lăn dài, không hiểu vì vui quá hay vì quá xúc động trước tấm lòng của cô chủ nhà. Cô chủ nhà thấy Tâm như vậy cô đến cạnh Tâm ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi” sao vậy cháu”. Cổ họng Tâm nghẹn lại không nói được gì ngoài ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Lúc này ở ngoài cổng có mấy người gọi Cô chủ nhà ra đưa giầy dép cũ. Ăn cơm xong Tâm lại tiếp tục làm việc, thấy Tâm làm sạch sẽ cẩm thận nói chuyện lại lễ phép nên những người hàng xóm bảo nhau mang giày dép tới cho Tâm làm. Cậu say mê đánh hết đôi này đến đôi khác chẳng mấy chốc trời nhá nhem tối. Tâm nhìn đồng hồ thì đã sáu giờ mà giày dép vẫn còn nhiều. Tâm chợt nhớ đến mẹ, giờ này mẹ Tâm đang chờ Tâm trở về. Tay cậu chùn lại không hăng say như trước có vẻ uể oải mệt mỏi. Vừa hay cô chủ nhà từ sau bếp đi lên nói:” Ngày cuối năm cô bận dọn nhà nên quên không nhắc cháu về nhà. Giày dép làm không xong để ra riêng làm cũng được. Cô sẽ nói lại với hàng xóm quanh đây cho cháu,cháu về đi”.Tâm ngẩng mặt lên nhìn cô với đôi mắt ướt, đôi tay nhanh nhảu nhặt từng đôi giày dép của từng gia đình cho vào mỗi túi khác nhau rồi nhờ cô chủ nhà trả giúp.Chân bước vội vàng nhưng không quên nói lời cảm ơn cô. Về đến chỗ gửi xe uống vội cốc nước lọc, ngồi bỏ tiền ra đếm được ba trăm chín tám nghìn “ mệt nhoài nhưng Tâm thấy hạnh phúc vô cùng, từ trước tới giờ Tâm có nằm mơ cũng không có những ngày như thế! Dắt xe ra Tâm đạp vội về nhà thầm nghĩ” Thế là nhà mình có Tết rồi!!!!!!!! May mắn đầu xuân Lại nói về việc ăn tết, tuy gia cảnh chẳng có gì như cái tết năm 1999 đối với tâm cũng cũng là một điều hanh phúc khôn tả, tuy không có hoa tươi quả ngọt, mâm cao cỗ đầy như những gia đình xung túc! Nhưng cũng có được thịt mỡ dưa hành, rồi bánh trưng. Trong những ngày tết ấm cúng quây quần bên gia dình bạn bè, nhưng Tâm chưa lúc nào quên thôi thúc sau tết mình sẽ làm gì. Và ngày tết đã đi qua, sáng ngày mùng tám tết Tâm dắt xe đi tiếp cái hành trình đường phố, tuy nhiên hôm nay Tâm không còn hăng say như ngày nọ, đạp xe ngài uể oải như chẳng còn sức sống. Hôm nay Tâm muốn đi đến một khu chợ sầm uất vào bậc nhất ở Hà Nội là chợ trời, trên đường đi theo hướng Trương Định, Bạch Mai trong lúc đạp xe rẽ vào đường trương định, Tâm nhìn ngang nhìn dọc lại ngó ngay vào số nhà 906 trương định, thấy cái biển to tướng, tuyển công nhân may, phụ may. Tâm nảy ra ý nghĩ trong đầu nếu xin được làm ở đây thì tốt quá! Nhưng tâm chẳng quen biết ai, ngó lại cái thân hình nhỏ thó của mình chắc gì đã được nhận, vậy là lại lùi lũi đạp xe đi qua, nhưng đi được vài trăm mét, Tâm đặt câu hỏi mình đã xin người ta đâu mà biết người ta không nhân. Thế là Tâm quyết định quay lại nghé qua số nhà 906 Trương Định dựng xe ngoài vỉa hè bước vào nhà. Một người phụ nữ trung niên hỏi tâm: Cháu hỏi ai? Tâm có vẻ không được tự tin cho lắm: Dạ cháu thấy nhà mình tuyển phụ may lên cháu muốn vào xin ạ! Nhà cô đang tuyển thợ may và phụ cắt may công nghiệp, nhưng cháu người nhỏ bé thế kia có làm được hay không. Ngày đó Tâm cao có 1m49 và nặng có 39 kg nhìn không khác gì cái kẹo mút. Tâm có vẻ ái ngại nhưng cũng nói bào chữa, cháu người nhỏ bé nhưng cháu sẽ cố gắng chăm chỉ để làm việc, xin cô cho cháu một cơ hội ạ! Cô chủ có vẻ không ưng lắm nhưng thấy tâm có vẻ lễ phép và có chút nhanh nhảu lên bảo: “ thế cháu bao nhiêu tuổi nhà ở đâu? Dạ cháu 17 tuổi nhà ở Thanh Trì ạ! Vậy sáng mai đưa hồ sơ đến rồi làm việc luôn! Tâm lễ phép chào cô chủ, ra tới cửa tâm đạp xem một mạch về nhà để làm hồ sơ với hi vọng mình sẽ có một công việc tốt để làm, không phải vất vưởng ngoài đường nữa.
Ðề: Niềm Tin Dẫn Đến Thành Tựu Của Cậu Đánh Giày đất nước phát triển, con gười cũng cần có sự thay đổi cũng như những bước tiến nhất định!
Ðề: Niềm Tin Dẫn Đến Thành Tựu Của Cậu Đánh Giày muốn viết tiếp về cuộc đời cậu Tâm, nhưng bận quá, hẹn một ngày gần nhất sẽ viết để chia sẻ với mọi người!
Ðề: Niềm Tin Dẫn Đến Thành Tựu Của Cậu Đánh Giày bạn ơi cảm động quá, viết tiếp xem cuộc đời của tâm thế nào?
Ðề: Niềm Tin Dẫn Đến Thành Tựu Của Cậu Đánh Giày hôm nay ngồi rảnh viết vài dòng về cậu khóa Tâm phần kế tiếp " văn không hay diễn đạt có thể chưa đến nơi đến chốn " mong các mẹ châm trước cho!