Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi medshopvn, 26/4/2010.

Tags:
  1. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Dạy trẻ: Thay bằng từ “Không” (dành cho trẻ 3-4 tuổi)

    Viết bởi Karen Miles

    Đã được phê duyệt bởi Ban tư vấn y tế BabyCenter

    Những điều nên mong đợi ở lứa tuổi này

    Có thể bé nhà bạn cố tình phớt lờ từ “không” của bạn, hay cũng có thể bạn muốn có biện pháp tích cực hơn trong việc giáo dục con mình. Thật may là có rất nhiều cách thay thế mệnh lệnh thường bị lạm dụng đó. Roni Leiderman, phó chủ nhiệm Trung Tâm Gia đình tại đại học Nova Southeastern ở Ft. Lauderdale, bang Floria, đã nói: “Bọn trẻ thường lờ nó đi, và bạn có thể sẽ thấy rằng mình phải nói đến mười từ Không thì chúng mới phản ứng lại.” Cho dù bạn đang cố gắng đưa con mình ra khỏi rắc rối hay muốn dạy bảo cho bé biết phải, trái, hãy thử một cách tốt hơn, tích cực hơn là từ “Không” thường dùng nhé.

    Những việc nên làm

    Diễn đạt bằng cách khác. Hãy làm cho những yêu cầu của mình mang nghĩa tích cực hơn, và có thể con bạn sẽ phản ứng tương tự như vậy. Thay vì nói không, hãy nói rõ những gì con bạn có thể làm. Chẳng hạn như, thay vì hét lên “Không! Không được ném bóng vào phòng khách,” hãy thử nói “Mẹ/bố con mình đi ra ngoài chơi bóng đi.” Khi con đang bận bịu với sản phẩm nghệ thuật của mình, trong khi hồ dán vung vãi khắp nhà, hãy giúp bé đặt một tờ báo xuống dưới tác phẩm đó. Điều này giúp bé biết mình nên tiếp tục chứ không nên dừng lại. Trong trường hợp phải phản ứng nhanh để đảm bảo an toàn cho bé, hãy dùng những câu trực tiếp hơn, như “Dừng lại!”, “Nguy hiểm!”, hay “Nóng!”

    Đưa ra những lựa chọn. Con bạn muốn cảm giác được tự do và tự kiểm soát mình. Vì thế, thay vì từ chối thẳng thừng khi bé đòi ăn kẹo trước bữa trưa, hãy cho bé lựa chọn giữa nho và táo. Hoặc bạn cũng có thể cho con chọn loại kẹo thích ăn – nhưng là sau bữa trưa. Nếu bé hay đòi mặc trang phục không thích hợp (như đồ bơi vào tháng 12 chẳng hạn), hãy đưa cho bé hai loại trang phục thích hợp hơn để mặc xen kẽ vào các buổi sáng. Có thể bé sẽ không thích lắm với các lựa chọn mà bạn đưa ra, nhưng cuối cùng bé sẽ học được cách chấp nhận chúng.

    Làm bé không tập trung. Có thể dễ dàng gây mất chú ý đối với một đứa trẻ mẫu giáo. Khi con bạn bị thu hút bởi một bức tượng nhỏ xinh xắn trong quầy tạp hóa, hãy nhanh chóng chỉ cho con xem chiếc đèn phản chiếu trong gương qua lối đi, hay làm con quên đi bằng câu hỏi - “Chúng ta nên ăn gì trưa nay con nhỉ?” – hay với một đồ chơi, hay một gói bimbim nhỏ (nhưng đây lại là lí do làm bạn phải mang nhiều tiền khi ra ngoài cùng bé!). Trong khi đó, chuyển con ra xa cám dỗ kia. Việc đi mua sắm và đánh lạc hướng thường dễ dàng hơn một chút đối với các bé sắp đến tuổi đi học: “Mẹ/bố con mình không thể chơi con búp bê bằng sứ đó, nhưng mẹ/bố con mình có thể xem trò chuông gió đằng kia.”

    Tránh xa vấn đề. Bất cứ khi nào có thể, hãy đưa con bạn ra khỏi những tình huống mà bạn phải nói không, thay vào đó, hãy đưa bé đến những nơi có môi trường an toàn, kích thích trí tò mò và tính phiêu lưu mạo hiểm của bé. Nhà bạn nên được bài trí an toàn cho trẻ, nên đặt các vật dụng nguy hiểm, có giá trị tránh xa tầm với của bé. Ngoài ra, nên chọn những nơi bé có thể thoải mái chạy rong – chẳng hạn như trong sân chơi hay sân sau rộng thay vì nhà kho hay phòng chứa đồ cổ. Tất nhiên, bạn không thể ngăn con bạn tới tất cả những nơi bạn phải nói không, nhưng sẽ dễ dàng hơn cho cả hai – và bạn có thể nói “có” nhiều hơn.

    Tuy vậy, hãy nhớ rằng, có nhiều bé rất thích đi mua sắm và rất biết ứng xử - nếu bạn cẩn thận một chút. Vì thế, thỉnh thoảng hãy lập kế hoạch đi mua sắm khi con bạn khỏe mạnh, nhưng đừng lạm dụng nó – chỉ một, hai tiếng tại cửa hàng là đủ.

    Hãy tạm lờ đi những vi phạm nhỏ nhặt. Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội để bạn có thể dạy con về kỉ luật. Vì thế, đừng cố tìm kiếm thêm nhiều hơn làm gì. Nếu bé đang nghịch trong vũng nước nhỏ, và bạn đang trên đường về nhà, tại sao lại cấm con? Nếu bé thích mặc trang phục Halloween đi ngủ, có gì không tốt đâu nào? Hãy nhớ câu thần chú trong việc dạy con cái sau: hãy chọn lấy các cuộc chiến đấu của mình. Hãy tạo cơ hội cho con được phát huy tính phiêu lưu, vui vẻ, và ưa khám phá của mình bất cứ khi nào có thể. Nếu bé an toàn và bạn không bắt buộc phải nói không, hãy cứ để bé làm những gì bé thích.

    Hãy nói theo cách bạn muốn nói. Tất nhiên, khi con ứng xử không tốt, và không còn lựa chọn nào tốt hơn, đừng nói dông dài. Hãy nói thật kiên quyết (nhưng bình tĩnh), với sức thuyết phục và vẻ mặt nghiêm nghị - “Không! Không được kéo đuôi con mèo như thế.” Một câu nói vui vẻ kiểu như “Không, không, con yêu” sẽ làm bé thấy khó hiểu, và tất nhiên sẽ không can ngăn được bé. Khi bé nghe lời, hãy cười thật tươi với bé, hoặc ôm bé, và kết thúc bằng một câu chắc nịch như “Tốt! Con thật là đứa trẻ biết nghe lời!”

    Theo Babycenter

    Dịch bởi medshop.vn​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi medshopvn
    Đang tải...


  2. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Giáo dục trẻ em sớm: Chìa khóa để thành công trong cuộc sống

    Viết bởi tiến sĩ Jan Strydom và Benetta Strydom

    Nelson Mandela, một chính trị gia lão thành, đã từng nói, “Giáo dục là chìa khóa quan trọng trong sự phát triển của mỗi cá nhân. Nhờ có giáo dục mà con gái của một tá điền có thể trở thành bác sĩ, con trai của một thợ mỏ có thể trở thành người cai mỏ, và con của một người làm trang trại có thể trở thành tổng thống của một nước lớn.”

    Tính xác thật của câu nói trên chỉ có thể được hiểu đầy đủ khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của giáo dục tiền tiểu học. Nhà giáo dục đồng thời cũng là giáo viên dạy violin nổi tiếng người Nhật, Shinichi Suzuki, có lần đã nói rất rõ ràng như thế này: “Số phận của trẻ em nằm trong bàn tay cha mẹ chúng”. Số phận của trẻ em được quyết định phần nhiều bởi cha mẹ chúng - trong vòng bảy năm đầu cuộc đời của trẻ.

    Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu giáo dục tầm cao Ypsilanti, Michigan, đã cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục sớm. Từ năm 1962-1967, 123 trẻ Mĩ gốc Phi, tuổi từ 3-4, sinh ra trong nghèo khó, chính vì thế có nguy cơ thất học cao, đã được chia thành hai nhóm một cách ngẫu nhiên. Một nhóm được tham gia vào một chương trình mẫu giáo chất lượng cao, trong khi nhóm còn lại không được tham gia và bất kì chương trình nào. Chương trình nhóm thứ nhất tham gia vào được dựa trên phương pháp học tích cực của High/Scope. Trong giai đoạn gần đây nhất của nghiên cứu, 95% người tham gia được phỏng vấn khi đang ở tuổi 27. Ngoài ra, dữ liệu còn được thu thập từ trường học của các đối tượng, công tác xã hội và tỉ lệ bị bắt. Những kết quả thu được đáng chú ý nhất của nghiên cứu là:

    * Số người được học mẫu giáo tốt nghiệp từ các trường thông thường và trường học dành cho người lớn, hay nhận được bằng phát triển giáo dục chung nhiều hơn 1/3 so sánh với số người không được học mẫu giáo (71% và 54%)
    * Ở tuổi 27, số người đạt mức lương từ $2,000 trở lên/tháng trong những người được học mẫu giáo gấp bốn lần so với những người có thu nhập tương tự nhưng thuộc nhóm người không được học mẫu giáo (các con số lần lượt là 29% và 7%). Nhóm này cũng có tỉ lệ sở hữu nhà và ô tô cao hơn.
    * Ở tuổi 27, trong nhóm những người được học mẫu giáo, số người bị bắt từ năm lần trở lên chỉ bằng 1/5 so với số đó của nhóm không được học mẫu giáo (7% và 35%) và trong nhóm thứ nhất rất ít người bị bắt do liên quan đến ma túy (7% và 25%)
    * Tỉ lệ có con ngoài giá thú trong nhóm được giáo dục mẫu giáo cũng thấp hơn rất nhiều (57% và 83%)

    Có một câu thành ngữ với ý nghĩa “học không bao giờ là muộn”. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng một phần nào đó. Trên thực tế, ở một vài khía cạnh, việc học chỉ có thể đạt hiệu quả cao trong 7 năm đầu của cuộc đời. Chính vì thế, các bậc cha mẹ nếu muốn con mình con mình được giáo dục một cách đầy đủ trước tuổi đến trường, nên quan tâm tập trung vào những khía cạnh này. Dưới đây xin được trình bày một vài kĩ năng và khía cạnh quan trọng nhất:

    1. Ngôn ngữ

    Khả năng ngôn ngữ được cho là một phương tiện quan trọng giúp dự đoán trước khả năng đọc của trẻ. Chính vì vậy, việc cha mẹ nên làm tất cả mọi thứ có thể để đảm bảo cho con mình có tối đa các cơ hội tiếp thu ngôn ngữ là rất quan trọng, quan trọng hơn nữa là bởi vì, trước 7 tuổi trẻ em thường có khả năng học ngôn ngữ phi thường. Từ tám tuổi trở đi, khả năng học ngôn ngữ của trẻ chỉ như người lớn mà thôi. Vì vậy, thật lãng phí nếu các bậc cha mẹ không tận dụng cơ hội ngàn vàng, chỉ có một mà lại rất ngắn trong cả cuộc đời như vậy.

    Cha mẹ nên nói với con mình càng thường xuyên, càng nhiều càng tốt. Trẻ được tiếp xúc với ngôn ngữ càng nhiều, sẽ càng hiểu nhanh hơn, và sẽ biết nói sớm hơn. Việc đặt ra một khoảng thời gian trong ngày để đọc hay kể chuyện là rất quan trọng. Tuy nhiên, nên đọc/kể nhiều lần một câu chuyện qua các ngày. Bạn nên đọc đi đọc lại một câu chuyện khoảng vài tháng trước khi chuyển sang một câu chuyện mới phức tạp hơn một chút. Câu chuyện mới này cũng phải được đọc đi đọc lại trong nhiều tháng.

    Việc thu nhận ngôn ngữ đạt hiệu quả phụ thuộc vào sự nhắc lại nhiều lần các từ, cụm từ, và các câu giống nhau.

    2. Sự tập trung:

    Tập trung vừa là hành động của ý chí, vừa là kĩ năng cần được tiếp thu. Vì lí do này, việc cha mẹ tạo cho con mình có đủ cơ hội luyện tập kĩ năng này là rất cần thiết, để sau này bé có thể ngồi trật tự và tập trung được ít nhất 20 phút khi đến trường. Khi bé được hai tuổi, cha mẹ có thể đọc truyện cho bé nghe. Tuy nhiên, việc bắt bé ngồi im và nghe truyện là rất quan trọng. Bé không được phép chạy loanh quanh hay chơi trong khi cha mẹ đang đọc truyện. Để làm điều này dễ dàng hơn, hãy bắt đầu với những câu chuyện ngắn khoảng năm phút, sau đó từ từ tăng dần lên. Bằng cách này, khả năng tập trung của bé sẽ dần dần được nâng cao

    3. Thái độ làm việc:

    Ý tưởng về sự sẵn sàng cho trường học là khái niệm được chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên, có lẽ sẵn sàng cho công việc còn quan trọng hơn sẵn sàng cho trường học. Trong các thập kỉ vừa qua có khuynh hướng cố gắng làm cho việc học trở nên vui vẻ. Đó chắc chắn là lí do tại sao học hành ngày nay lại thất bại nhiều như vậy, bởi vì, trên thực tế, học không phải là niềm vui, nó là công việc. Nói theo cách tự nhiên, công việc-cũng giống như việc học-thông thường có thể rất thú vị, và thậm chí có thể rất đáng chú ý. Hơn nữa, trong công việc cũng như trong học tập, luôn có những khía cạnh không thú vị. Mặc dù vậy, chúng vẫn phải được thực hiện. Vì thế, điều quan trọng nhất là phải dạy cho trẻ hiểu được rằng công việc là thứ phải được làm, và phải làm bằng khả năng tốt nhất của mình. Nếu trẻ không được cha mẹ dạy dỗ thấu đáo về vấn đề này, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai.

    4. Sự phối hợp:

    Ngày nay, có hai trong số các triệu chứng của trẻ gặp khó khăn trong học hành và đọc, đó là cơ bắp không rắn chắc, và không biết bò. Cả hai vấn đề này có thể được giải quyết theo cách rất dễ dàng và đơn giản.

    Cơ bắp không rắn chắc chủ yếu là vì cơ yếu, và trẻ chỉ biết bò khi được cha mẹ dạy. Trẻ chỉ có thể làm những điều được dạy.

    Sức khỏe cơ bắp nói chung của cơ thể được quyết định phần nhiều bởi độ khỏe mạnh của các cơ sau. Cơ yếu khi chúng không được tập luyện. Các bậc cha mẹ nên tạo cơ hội cho con mình được tập luyện cơ bắp từ khi bé còn nhỏ, đặc biệt là các cơ sau. Điều này có thể và nên được thực hiện khi bé được một hai tháng tuổi.

    Bằng cách tuân thủ các bước rất đơn giản, cha mẹ có thể tạo điều kiện cho con sau này có cơ bắp khỏe mạnh và biết phối hợp tốt. Khi con được khoảng một tháng tuổi, nên đặt bé xuống sàn nhà ở vị trí mặt úp xuống càng nhiều càng tốt. Bé sẽ ngẩng mặt lên, điều này sẽ giúp phát triển các cơ sau. Khi được đặt ở vị trí như vậy cũng khuyến khích bé di chuyển về phía trước, giúp bé tự tập bò.

    Sau đó, khi bé lớn hơn một chút, việc phối hợp mắt-tay có thể được phát triển bằng cách chơi các trò ném bắt bóng hoặc túi đậu. Việc điều khiển vận động, sẽ giúp bé viết đẹp sau này, có thể được thực hiện bằng cách cho bé vò nhàu giấy. Hãy bắt đầu bằng việc xé những trang giấy trong cuốn danh bạ điện thoại cũ, đưa cho bé mỗi lần một tờ, để bé vò lại thành một quả bóng chặt, chỉ bằng một tay.

    5. Các bộ phận trên cơ thể

    Hãy đeo một cặp kính với mắt kính màu xanh lam lên. Mọi thứ bạn nhìn vào sẽ có màu xanh lam.

    Triết gia vĩ đại người Đức, Immanuel Kant (1724-1804) đã từng nói rằng chúng ta “nhìn sự vật không như bản thân chúng, mà là theo cách chúng ta nhìn”. Câu nói đầy châm ngôn này dựa trên thực tế rằng con người chúng ta thường tiếp cận và hiểu thế giới từ bản thân cơ thể chúng ta. Cũng giống như mọi thứ có màu xanh khi ta đeo kính xanh, nhận thức về thế giới của chúng ta sẽ được quyết định bởi kiến thức của chúng ta về cơ thể mình. Chính vì thế, nếu trẻ không có đủ kiến thức về cơ thể mình, sẽ rất dễ hiểu sai thế giới xung quanh.

    Hãy cùng xem xét hiện tượng đảo chiều như là một ví dụ cho điều này. Cơ thể chúng ta có bên trái và bên phải. Vì thế, việc chúng ta tiếp cận mọi thứ bắt gặp theo hai bên là điều hiển nhiên. Trừ khi bé đã biết phân biệt hai bên, sẽ có nguy cơ rất cao là bé sẽ tiếp cận nhầm về các bên của các sự vật khác nhau – như hai chữ b và d chẳng hạn.

    Thời gian tắm cho bé là cơ hội tốt để dạy bé về các bộ phận của cơ thể và về các phía, cạnh. Ngay khi bé biết tự ngồi khi tắm, hãy bắt đầu dạy bé ngay. Đừng đơn thuần nhấc chân bé lên kì cọ, thay vì thế, hãy để nguyên tay, và nói, “Giơ chân phải của con ra nào”, và đợi con đặt chân phải của bé lên tay bạn. Nếu bé giơ chân trái, hãy nói, “Không, chân phải cơ mà,” sau đó chỉ kì cọ bàn chân này thôi. Tiếp theo, chuyển sang bộ phận khác, bên trái hay phải, và kì cọ chúng. Tương tự như vậy, tắm cho bé các bộ phận khác, và theo hai bên trái-phải ở những chỗ có thể.

    Nếu cha mẹ t iếp tục làm như thế trong hai, ba năm, chắc chắn bé sẽ nhận ra bên trái, phải, và hiểu thêm về hình dáng cơ thể. Nhờ vậy, bé sẽ không gặp khó khăn trong việc phân biệt b và d.

    6. Đếm:

    Đếm có thể được coi là ngôn ngữ của toán học. Chính vì thế, việc dạy trẻ đếm ngay từ khi còn nhỏ cũng rất quan trọng. Cách dễ nhất để dạy trẻ đếm là bắt đầu với ngón tay của bé, lúc đầu là ngón tay trên một bàn tay, sau đó là cả hai bàn. Hãy nhớ rằng, cũng giống như những thứ khác, cần phải có sự lặp đi lặp lại.

    7. Màu sắc:

    Màu sắc là một điều rất quan trọng, rất cơ bản, vì thế nên dạy trẻ về chúng càng sớm càng tốt. Việc dạy những màu sắc cơ bản đầu tiên như trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, và vàng là rất quan trọng. Tương tự như trên, cần phải có sự lặp đi lặp lại. Các bậc phụ huynh có thể chơi trò chơi với màu sắc, chẳng hạn như : “Đặt tất cả các khối màu vàng vào hộp màu xanh lá cây.”

    Theo learninginfo.org

    Dịch bởi medshop.vn​
     
  3. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Sự phát triển của trẻ: Nuôi dưỡng bởi Tình yêu hay Trưởng thành nhờ Tự nhiên?

    Tranh luận về “tự nhiên hay được nuôi dưỡng”, một cái tên hiện đại cho lý lẽ mãi mãi đúng về tầm quan trọng của học tập trong quá trình phát triển của trẻ em. Trong khi một phía cho rằng sự phát triển của trẻ em chủ yếu là quá trình chín dần lên, mà học tập chỉ đóng vai trò khuyến khích, phía còn lại lại ủng hộ quan niệm rằng học tập đóng vai trò quyết định toàn bộ tương lai của đứa trẻ.

    Vị vua thông minh Solomon rất ủng hộ vai trò của nuôi nấng, khi ông phát biểu trong câu tục ngữ 22:6, “Hãy dạy đứa trẻ theo con đường mà chúng nên đi, và khi chúng lớn lên, chúng sẽ không tự tách khỏi con đường đó.” Nhà triết học nổi tiếng người Pháp Jean Jacques Rousseau, ngược lại, ủng hộ sự phát triển tự nhiên của trẻ em. Trên thực tế, ông muốn đứa trẻ cần được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng của xã hội để có thể lớn lên theo cách tự nhiên đã sắp đặt cho nó.

    Một nghiên cứu đầy đủ về trẻ em hoang dã, và những trẻ được nuôi nấng hay giữ ở nơi cách biệt hoàn toàn, đã cho thấy thật khó để không ủng hộ vai trò của nuôi dưỡng.

    Trẻ em hoang dã và những điều chúng ta biết

    Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất về những đứa trẻ hoang dã là về hai cô gái, Amala và Kamala, được nuôi bởi một con sói cái. Năm 1920 Đức cha tôn kính J.A L. Singh đã nhìn thấy một con sói mẹ và đàn con, hai trong số đó có tóc dài và màu xỉn, và trông giống loài người. Sau những khó khăn và chuẩn bị kỹ lưỡng, hai sinh vật người này đã được bắt lại. Hóa ra đây là hai cô gái, và theo đánh giá của Singh thì chúng khoảng 8 tuổi và 1 tuổi rưỡi.

    Hai sinh vật người này được đưa đến trại trẻ mồ côi ở Mindapore, Ấn Độ, nơi Đức cha và vợ ngài sinh sống. Singh miêu tả chúng là “giống sói” về ngoại hình cũng như cách ứng xử. Chúng đi bằng bốn chi và do vậy có chai ở gối và gan bàn tay. Chúng rất thích thịt sống và lấy trộm nó khi có cơ hội. Chúng dùng lưỡi liếm tất cả các chất lỏng, và ăn thức ăn ở trạng thái cúi mình. Lưỡi chúng đặt cố định ngoài đôi môi dày và đỏ, và chúng thở hổn hển giống như sói vậy. Chúng không bao giờ ngủ sau nửa đêm, và hú lên, đi lảng vảng trong đêm. Chúng có thể di chuyển rất nhanh giống như sóc, và rất khó bắt kịp. Chúng lảng tránh xã hội loài người. Nếu bị đến gần, chúng thay đổi khuôn mặt và đôi khi nhe răng. Chúng rất thính và có thể ngửi được mùi thịt ở khoảng cách rất xa. Thêm nữa, trong khi chúng không thể nhìn tốt vào ban ngày, thì lại tự định hướng rất giỏi vào ban đêm. Vào tháng 9 năm 1921, cả hai bé gái này đều bị ốm, và Amala, đứa ít tuổi hơn, đã bị chết.

    Có rất nhiều câu chuyện khác về những trẻ em hoang dã trong văn học, như một bé trai sống ở Syria, ăn cỏ và có thể nhảy như loài linh dương, hay một bé gái khác sống trong rừng ở Indonesia trong 6 năm sau khi bị ngã xuống sông. Bé đi giống như khỉ và răng sắc như dao cạo.

    Những câu chuyện này làm được nhiều hơn là chỉ xác nhận vai trò của giáo dục. Chúng thực sự chỉ ra rằng một con người không những có thể mà phải được dạy dỗ để trở thành người. Một con gấu không cần phải học để trở thành gấu, đơn giản nó đã là gấu rồi. Một con vịt không cần bài học nào trong thế giới loài vịt. Và một chú kiến sẽ sống một cuộc sống hoàn hảo mà không cần chỉ dẫn của bất kỳ con kiến nào khác. Thậm chí khi bị cách ly từ lúc mới sinh, loài vật thường giữ lại những đặc điểm bẩm sinh dễ nhận biết nhất. Khi một con mèo được nuôi giữa những con chó, nó vẫn sẽ có những biểu hiện như một con mèo. Nó sẽ không cắn người lạ. Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ, như sư tử con sẽ không có khả năng săn mồi khi bị nuôi tách biệt.

    Con người, tuy vậy, lại bước vào thế giới với trang bị rất nghèo nàn. Kiến thức mà đứa trẻ cần biết để trở thành người hoàn chỉnh lại không tiềm tàng. Mọi thứ mà đứa trẻ biết được, hay làm được, đều phải qua học hành. Tất nhiên điều này không bao gồm các chức năng tự nhiên của cơ thể, như thở, hay phản xạ, chẳng hạn như nhắm mắt tự nhiên khi có vật lạ rơi vào. Tất cả những thứ khác đều phải do học tập mới có được.

    Đứa trẻ phải học mới biết cách đi thẳng người, biết nói chuyện, biết dùng dĩa và dao để ăn, biết bắt quả bóng, biết đi xe đạp, biết bơi, vv… Khả năng làm chủ được những kỹ năng này không phải từ trên trời rơi xuống. Đứa trẻ cũng phải học để duy trì tập trung, lắng nghe khi người khác nói với mình, làm theo hướng dẫn, điều khiển hành động của mình, và ngồi yên một chỗ khi được yêu cầu. Những khả năng này đóng vai trò quyết định trong việc học tập ở trường, song không tự động có được. Điều này cũng đúng với bản tính thân thiện, lòng biết ơn, bản tính lương thiện, tính trung thực, không ích kỷ và tôn trọng chính quyền. Tất cả những phẩm chất và kỹ năng này – và nhiều thứ khác nữa – đều phải học để đứa trẻ có thể sống cuộc sống hạnh phúc và thành công khi trưởng thành.

    Cha mẹ là những nhà giáo dục quan trọng nhất

    Con đường dẫn đến sự trưởng thành có thể được so sánh với một người du lịch muốn đi từ địa điểm này tới địa điểm khác, nhưng lại không biết đường đi. Vì thế, người đó cần sự hướng dẫn. Nếu nhận được sự hướng dẫn sai lầm, người đó sẽ không bao giờ đi tới đích. Đứa trẻ bước vào thế giới ở trong tình huống y hệt như vậy. Chúng cũng có đích đến – chúng phải trở thành một người đàn ông hay phụ nữ trưởng thành – song lại không biết làm thế nào để được như vậy. Kết quả là, chúng cần được chỉ bảo bởi người lớn, những người đã từng đi qua con đường đó, và vì vậy có thể chỉ dẫn chúng tới sự trưởng thành.

    Vấn đề là hầu hết mọi người cho rằng khái niệm “giáo dục” và “học tập” thuộc về nhà trường và sự dạy dỗ ở nhà trường. Nhà trường trưởng thành từ tổ chức khiêm tốn nhất vào thế kỷ 19 tới nay là cái mà bị đổ lỗi cho toàn bộ những điểm yếu của xã hội, và được xem như có khả năng thay đổi những điểm yếu đó. Ảnh hưởng và chức năng của nhà trường đã được mở rộng – nhiều người có thể cho rằng đã bành trướng – và vì thế trường học rất dễ bị phê phán. Tuy nhiên, việc hiểu rằng toàn bộ quá trình giáo dục không xảy ra ở nhà trường là điều rất quan trọng. Trường học đặc biệt chịu trách nhiệm các mặt chính thức của giáo dục, đó là những hướng dẫn theo môn học, với mục đích cung cấp cho xã hội lực lượng lao động có khả năng. Ngược lại, cha mẹ lại là những nhà giáo dục căn bản và quan trọng nhất của con em mình. Và, khi đã là những nhà giáo dục căn bản thì họ phải có trách nhiệm lớn nhất trong việc dẫn dắt con mình đến tuổi trưởng thành.

    Được làm cha mẹ thực sự là một đặc ân vĩ đại. Song, đó cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Vì thế các bậc cha mẹ cần đảm bảo chắc chắn rằng họ đã trang bị đầy đủ cho nhiệm vụ này, như nhà giáo violin Shinichi Suzuki đã nói “Số phận của con trẻ nằm trong tay cha mẹ chúng”.

    Theo learninginfo.org

    Dịch bởi medshop.vn​
     
  4. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Các phong cách kỉ luật trong dạy con

    Viết bởi Evonne Lack

    Kỉ luật là một trong những thử thách khó khăn nhất đối với các bậc cha mẹ, nó có thể làm bạn vỡ mộng, chán nản, thậm chí có cảm giác mình bị hạ thấp. Khi phải đối mặt với các vấn đề ứng xử của con mình, dù là đứa trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo, hay trẻ lớn hơn, bạn đều có thể luyến tiếc nhớ lại những tháng trong năm đầu của con mình và phân vân tại sao mình đã từng nghĩ việc cho con ăn, cho con ngủ lại khó khăn đến thế.

    Nhận được những lời khuyên đúng đắn sẽ giúp bạn hiểu rõ và yên tâm hơn. Vấn đề ở chỗ bạn cần phải tìm cho mình phương pháp phù hợp với cá tính của bản thân. Nhưng làm thế nào để chọn khi mà lĩnh vực kỉ luật lại là một mớ hỗn độn quá rộng lớn và rắc rối?

    Vấn đề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nếu khi biết rằng mình không chỉ phải chọn duy nhất một phương pháp kỉ luật. Bạn có thể chọn một vài khía cạnh của các phương pháp kỉ luật khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể chọn những gì bạn thích và bỏ qua những thứ còn lại.

    Ngoài ra, việc chú ý đến cảm giác của mình khi đang đọc về một phong cách cụ thể nào đó là rất cần thiết. Ví dụ, một bà mẹ ở Brooklyn, Popi Pustilnik đã nói: “Có một quyển sách làm tôi chán bản thân đến mức đã ném nó ra một góc.” Cô này sau đó đã đọc một quyển khác với cách tiếp cận vấn đề hoàn toàn khác, và cảm thấy khá hơn nhiều. “Nó phù hợp với tôi hơn rất nhiều,” cô nói.

    Hãy bắt đầu bằng việc học về một số loại chính trong các triết lí về kỉ luật. Một khi đã hiểu chút ít về chúng, việc chọn sách phù hợp với bản thân sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

    Những điểm tương đồng trong các thuyết kỉ luật

    Mặc dù lĩnh vực kỉ luật rất rộng lớn, rất nhiều các quyển sách về kỉ luật phổ biến đề cập các chủ đề tương tự nhau. Dưới đây là những điểm hay được đề cập nhất:

    1. Nên hướng đến mức độ trung hòa giữa quá khắc nghiệt và quá dễ dãi.

    2. Không sử dụng các hình thức trừng phạt về thể chất như đánh hay tát.

    3. Không sử dụng các hình thức trừng phạt về tinh thần như chửi rủa hay lăng mạ.

    4. Khi bạn và con mình mất bình tĩnh, hãy dành thời gian để hạ nhiệt.

    5. Đưa ra những lựa chọn

    6. Học cách kiểm soát bản thân khi bực tức.

    7. Đưa ra sự khuyến khích, và những nhận xét tích cực.

    8. Để con bạn tự trải nghiệm hậu quả của hành vi của mình.

    9. Đừng để bụng. Khi vấn đề đã được giải quyết xong, hãy bình thường hóa với con.

    Các thuyết kỉ luật khác nhau ra sao?

    Một chuyên gia khuyên rằng thời gian tách riêng kéo dài một phút trong mỗi tuổi của con bạn, trong khi một chuyên gia khác lại cho rằng con bạn nên tự quyết định thời gian tách riêng kéo dài trong bao lâu. Một cuốn sách khuyên bạn nên nói kiên quyết với con mình rằng “Không đánh nhau”, trong khi một cuốn sách khác lại khuyên bạn không nên dùng những từ phủ định như “không”, “đừng”. Có tác giả khuyến khích sự khen thưởng, trong khi một tác giả khác lại cho rằng phần thưởng chẳng khác gì vật đút lót.

    Lượng lời khuyên quá lớn có thể gây bực mình và khó hiểu, nhưng nó cũng cho thấy rằng không có duy nhất một phương pháp kỉ luật đúng. Bạn là chuyên gia thực sự khi bạn biết cái gì hợp với bạn và con mình. Mặc dù những lời khuyên chuyên nghiệp thường hữu ích, chúng cần phải phù hợp với tính cách và quan niệm của bạn.

    Năm phương pháp kỉ luật cơ bản

    Hãy đọc kĩ các nhóm phương pháp kỉ luật sau và xem phương pháp nào phù hợp với bạn:

    1. Kỉ luật dựa trên ranh giới: Trẻ em cần có ranh giới để cảm thấy an toàn. Nếu trẻ không biết ranh giới đến đâu, chúng sẽ tự kiểm tra cho đến khi thấy ranh giới đó. “Điều gì sẽ xảy ra nếu mình ném thìa đi?” một đứa trẻ mới biêt đi vừa băn khoăn, vừa ném thìa ồn ào xuống nền nhà. “ “Hmm, hầu như chẳng có phản ứng gì. Thế sẽ ra sao nếu mình ném cả đĩa đi?”, Một bé lớn hơn một chút có thể thử nghiệm giới hạn bằng cách để bút chì màu với một mớ lộn xộn trên thảm trải nền nhà, hoặc loanh quanh mất cả tiếng đồng hồ chuẩn bị trước khi đi học.

    Hãy nói rõ ràng với con về giới hạn bạn cho (chẳng hạn như, “Nhớ cất các thứ vào ví của mẹ khi con đã chơi xong”). Nếu điều này không có tác dụng, hãy đưa ra hậu quả. Cố gắng làm cho hậu quả phù hợp với lỗi sai. Ví dụ như, nếu con vứt ví, lược, và chìa khóa xe của bạn lung tung trên sàn phòng khách, con sẽ không được chơi ví trong một thời gian.

    Bạn cũng nên dùng những “hậu quả tự nhiên”. Chẳng hạn như, nếu con bạn để quên mang hộp đồ ăn trưa, đừng gấp gáp mang nó đến trường vội, hãy để con trải nghiệm hậu quả mình gây ra

    Hãy đưa ra “những lựa chọn có giới hạn” để con bạn có chút tự do. Lấy ví dụ, con gái 5 tuổi của bạn đang đánh rất mạnh vào chiếc đàn piano điện tử, với âm lượng ở mức to nhất. Với lí do bị đau đầu, bạn nhẹ nhàng nhắc con cho nhỏ âm lượng đi, nhưng bé không nghe lời. Hãy đưa ra lựa chọn: “Hoặc là con cho nhỏ âm lượng đi ngay, hoặc là mẹ sẽ cất đàn đi đến ngày mai đấy.” Điều này sẽ đưa trách nhiệm vào tay bé.

    2. Kỉ luật nhẹ nhàng: Trẻ em không thể học nhiều về ứng xử khi đang gào khóc. Bé (và cả bạn nữa) sẽ có lợi nhiều từ các biện pháp đơn giản hằng ngày – các chiến lược nhằm hạn chế các cơ hội ứng xử sai của bé.

    Chẳng hạn như, hãy tạo ra những thói quen để bé thấy thân thuộc, vững vàng. Đưa ra các lựa chọn để cho con có quyền quyết định, như “Con muốn mặc bộ đồ ngủ màu đỏ hay màu xanh?” Đưa ra lời cảnh báo trước khi chuyển tiếp, như “Mẹ con mình cần phải rời sân chơi trong năm phút nữa.”

    Trình bày các yêu cầu của bạn một cách tích cực. Chẳng hạn như “Con hãy nói cách nói của một cô gái đã lớn nào,” thay vì câu “Đừng lải nhải nữa.” Khi có thể, hãy dùng những câu có “khi, sau đó” để thay cho những câu chỉ toàn có Không, ví dụ như, “Khi ăn tối xong, lúc đó chúng ta có thể đi chơi”, thay vì “Không chơi bây giờ”.

    Khi xảy ra hiện tượng ứng xử sai, hãy bình tĩnh. Đầu tiên, hãy tìm hiểu xem có vấn đề nào như mệt mỏi, chán chường, hay đói đang tiềm ẩn hay không. Một khi đã giải quyết được vấn đề nguyên nhân, hành vi ứng xử sai sẽ tự biến mất.

    Nếu không, hãy nghĩ đến những điều mà tác giả Elizabeth Pantley gọi là túi thủ thuật. Đây là tập hợp lớn, gồm những trò chơi ngớ ngẩn, đánh lạc hướng, hướng đến vấn đề khác, và tự dỗ dành. Bạn có thể dùng bất kì bí quyết nào trong số trên khi cần thiết để lái cư xử của bé tốt hơn.

    Chẳng hạn như, nếu bé không chịu tắm, đầu tiên hãy thử để khăn tắm “nói” với con với một giọng tinh nghịch. Nếu điều này không có tác dụng, bạn có thể thử một cái khác, như thừa nhận và đổi hướng (Mẹ biết thật là khó khăn khi phải làm những việc không muốn. Con xem thử xem chúng ta tắm nhanh như thế nào nhé. Mẹ sẽ đi lấy đồng hồ nhé.”)

    3. Kỉ luật tích cực: Trẻ cư xử tốt khi thấy mình được khuyến khích, và có cảm giác thân thuộc. Cư xử tồi thường thường xảy ra khi trẻ thấy chán, thất vọng.

    Hãy trò chuyện với bé và cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra hành vi xấu của bé. Chẳng hạn như, đứa con gái ba tuổi của bạn không chịu mang đĩa ra bồn rửa bát. Có phải bé sợ sẽ đánh vỡ đĩa? Hay bé đang cố gắng tạo sự chú ý? Có thể điều đó sẽ mang lại cho bé chút quyền lực. Cũng có thể bé đang buồn về một điều gì khác, và đang cố gắng “kéo sự quan tâm của bạn”.

    Một khi đã biết được nguyên nhân, bạn hãy khuyến khích con mình đúng hướng và tìm ra cách giải quyết. Ví dụ như, nếu bé đang thấy mình bất lực, bạn có thể khuyến khích bé bằng cách nói, “Mẹ con mình cần dọn bàn cho sạch. Con nghĩ giúp mẹ xem cần phải làm thế nào nhé?”

    Trong kỉ luật tích cực, cư xử tồi được coi là cơ hội để học hỏi, và trẻ được khuyến khích tích cực để đưa ra cách giải quyết. Ngoài ra, cũng nên cho trẻ được trải nghiệm giải pháp bé đề ra.

    Ví dụ, khi bé trai 8 tuổi của bạn đánh đổ soda ra đi văng, và cả hai mẹ con bạn đều quyết định rằng giải pháp là bé phải tự lau vết bẩn bằng hơi nước (bé phải thuê máy hơi nước bằng tiền tiêu vặt hàng tháng), bé có thể rất thích nhiệm vụ này. Điều này không có nghĩa là bé sẽ tiếp tục đánh đổ soda ra đi văng để được sử dụng máy hơi nước. Trái lại, nó giúp bé học được rằng phải có trách nhiệm với lỗi mình gây ra – và còn tốt hơn thế, bé phải đầu tư cho bài học của chính mình.

    4. Huấn luyện cảm xúc: Khi trẻ có thể nhận ra và hiểu cảm xúc của chính mình, trẻ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Bạn có thể dạy bé, và điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai người.

    Đưa ra chuẩn mực về hành vi được phép và không được phép. Phải đảm bảo chắc chắn con bạn hiểu rõ những chuẩn mực này, và trò chuyện với bé về cảm giác của bé trong một vài hoàn cảnh.

    Chẳng hạn như, nếu bé vừa đánh nhau với các bạn trong khi một vài bạn khác sắp tới chơi, bạn có thể giải thích với bé rằng như thế sẽ là quá sức với bé. Khuyên bé rằng, nếu bé thấy bực mình, bé có thể về phòng mình ngồi một lát – nhưng đánh bạn thì không được.

    Hãy học kĩ năng thông cảm. Có nghĩa là đặt bản thân mình vào tình huống của con: “Cảm xúc thực sự” của bé đằng sau hành vi cư xử sai đó là gì? Hãy phản ánh lại với bé, như “Thật khó khi chúng ta thực sự muốn một thứ gì đó, nhưng lại không thể có nó. Mẹ biết lúc này con đang rất thất vọng.”

    Khi con biết bạn hiểu mình, bé sẽ tin tưởng bạn, và nhờ đó, bé sẽ cởi mở hơn khi bạn dạy bé về những lựa chọn có trách nhiệm. (“Chúng ta không thể lần nào nhìn thấy kẹo cũng mua được con ạ. Ăn nhiều kẹo nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.”)

    5. Cải thiện hành vi: Nhấn mạnh tích cực giúp bé cư xử tốt hơn, còn nhấn mạnh tiêu cực giúp bé ít cư xử tồi đi. Phương pháp này tương tự như kỉ luật giới hạn vì nó nhấn mạnh các giới hạn và củng cố bằng hậu quả hết. Tuy nhiên, trong điều chỉnh hành vi, cảnh cáo và khen thưởng được nhấn mạnh nhiều hơn.

    Cảnh cáo giúp con bạn nhận trách nhiệm tự dừng cư xử tồi. Ví dụ, nếu bé tranh luận với bạn vì bạn bảo bé không được ăn bánh trước bữa tối, đừng bị lôi cuốn vào cuộc tranh luận. Hãy bảo bé rằng không được tranh luận nữa, và đây là cảnh cáo đầu tiên với bé. Nếu bé còn tiếp tục, đưa ra lời cảnh cáo thứ hai, và nếu bé không dừng lại, hãy bình tĩnh bảo bé thực hiện thời gian tách riêng (quá trình này chỉ nên ngắn, chỉ nên kéo dài vài phút)

    Đối với các trường hợp nghiêm trọng hơn, hãy đưa ra một hậu quả thay vì thời gian tách riêng. Ví dụ, nếu con bạn cứ liên tiếp trêu ghẹo con chó, và đủ lớn để biết nhiều hơn thế, bạn có thể cấm bé xem tivi vài ngày.

    Khen thưởng khuyến khích trẻ làm tốt. Việc này có thể chỉ cần đơn giản là một lời khen của ba mẹ. Trong một vài trường hợp, bạn có thể thiết lập một hệ thống bảng với những phần thưởng cụ thể hơn. Ví dụ như, mỗi buổi sáng chuẩn bị xong đúng giờ đi nhà trẻ, bé sẽ được một sao trong bảng của mình. Khi bé được năm sao liền, bé sẽ được thưởng.

    Tất nhiên, những miêu tả chung chung như thế này chưa thể nói lên tất cả. Không phải kỉ luật giới hạn không bao gồm những phương pháp ngăn ngừa, trên thực tế, nó có. Và kỉ luật nhẹ nhàng có bao gồm việc sử dụng hậu quả.

    Trên thực tế, tất cả các phong cách đều pha trộn lẫn nhau. Sự khác nhau chỉ là ở chỗ chúng nhấn mạnh cái gì hơn mà thôi. Hãy nghĩ về những màu sắc cơ bản – đỏ, xanh lam, và vàng, chúng không chứa yếu tố nào chung cả. Các phương pháp kỉ luật giống như màu cam, màu tía, và màu xanh lá cây, những màu này là sự pha trộn của các màu kia. Có màu nhiều màu đỏ, cũng có màu nhiều màu xanh da trời. Vậy còn bạn, phong cách kỉ luật của bạn là gì?

    Theo BabyCenter

    Dịch bởi Medshop.vn
     
  5. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    12 cách khuyến khích con cư xử tốt (mọi độ tuổi)
    12 cách dưới đây giúp khuyến khích trẻ ở mọi lứa tuổi biết cư xử tốt hơn
    1. Trẻ con cư xử theo người lớn. Trẻ nhỏ thường quan sát người lớn để biết cách cư xử trong cuộc sống, vì thế, bạn hãy là người làm mẫu, dùng chính hành động của mình để dạy bé. Những việc bạn làm thường quan trọng hơn nhiều so với những điều bạn nói. Nếu bạn muốn con nói từ “làm ơn”, bản thân bạn hãy thường dùng từ đó trước. Nếu bạn không muốn con cao giọng khi nói chuyện, hãy luôn giữ giọng nói của mình ở mức vừa phải.
    2. Giữ lời hứa. Khi bạn giữ lời hứa của mình, dù là tốt hay xấu, con bạn sẽ tin tưởng và tôn trọng bạn. Vì thế, khi bạn đã hứa sẽ đi bộ cùng con sau khi con dọn dẹp đồ chơi, hãy chắc rằng bạn đang chuẩn bị giày đi bộ. Khi bạn nói bạn sẽ rời thư viện nếu con cứ chạy loanh quanh, hãy sẵn sàng đứng lên khi con không nghe lời. Không cần phải làm ầm lên, hãy nhớ rằng, hành động càng bình tĩnh càng tốt.
    3. Hạ mình xuống tầm của con. Quỳ xuống hay ngồi xổm cạnh con là một phương pháp tốt để giao tiếp tích cực với con. Gần con cho phép bạn biết con đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Đồng thời nó cũng giúp con tập trung vào điều bạn đang nói hay đang yêu cầu con thực hiện. Nếu bạn gần con và được con chú ý, bạn sẽ không cần phải bắt con nhìn vào mình.
    4. ‘Mẹ nghe con.’ Lắng nghe tích cực là một phương pháp khác giúp trẻ nhỏ xử lí cảm xúc của mình tốt hơn. Thông thường trẻ nhỏ rất hay bực mình, đặc biệt là khi chúng không thể thể hiện mình qua lời nói. Vì thế, khi bạn nhắc lại với con những gì bạn nghĩ về cảm xúc của con, điều đó sẽ giúp giải tỏa phần nào sự căng thẳng của con và làm con thấy được tôn trọng và an ủi. Nó có thể giúp làm tan đi nhiều cơn thịnh nộ tiềm ẩn.
    5. Khen con đúng lúc. Điều này đơn giản có nghĩa là khi con bạn cư xử theo cách bạn thích, bạn có thể đưa ra những phản hồi tích cực, chẳng hạn như, “Ôi, con chơi ngoan quá. Mẹ vui khi con giữ tất cả đồ chơi lên bàn như thế’. Như thế sẽ có tác dụng hơn là “đợi” đồ chơi rơi xuống sàn nhà trước khi bạn phát hiện thấy và hét lên, “Này, dừng lại đi!”. Những phản hồi tích cực kiểu như thế còn được gọi là ‘khen ngợi miêu tả’. Hãy cố gắng nói sáu phản hồi tích cực (bao gồm khen ngợi và khuyến khích) cho mỗi một lời phê bình tiêu cực (bao gồm phê phán và quở trách) Cũng quan trọng khi nhớ rằng trẻ sẽ tìm cách lôi kéo phản hồi tiêu cực của bạn nếu trẻ chỉ còn một lựa chọn khác là không hề có sự quan tâm, chú ý nào.
    6. Khôn khéo chọn lúc dạy con. Trước khi can thiệp vào bất cứ việc gì con đang làm, bạn nên tự hỏi mình xem có thực sự quang trọng không. Biết hạn chế đến mức tối thiểu những kiểu giảng giải, yêu cầu hay phản hồi tiêu cực, bạn sẽ tạo ít mâu thuẫn và cảm giác khó chịu hơn. Quy tắc là quan trọng, nhưng hãy để dành chúng cho những điều quan trọng.
    7. Nói với bé thật đơn giản. Nếu bạn có thể đưa ra cho con những hướng dẫn rõ ràng với ngôn ngữ dễ hiểu, bé sẽ hiểu ra bạn mong đợi ở bé điều gì. (‘Hãy nắm tay mẹ khi mẹ con mình sang đường nhé’)
    8. Trách nhiệm và kết quả. Khi con lớn dần lên, bạn có thể từ từ giao cho con trách nhiệm đối với hành vi cư xử của chính mình và cho con cơ hội được trải nghiệm những kết quả tự nhiên của hành vi cư xử đó. Bạn không phải luôn luôn là người xấu. Chẳng hạn như, nếu con quên không để đồ ăn trưa vào túi đi học, bé sẽ bị đói. Chính nhờ cái đói bé phải chịu cùng với hậu quả này sẽ giúp bé sửa chữa để không bị đói thêm lần nào nữa. Đôi khi, với mong muốn dành cho con những điều tốt nhất, chúng ta làm hết mọi việc cho con và không cho con cơ hội được tự học cho chính mình. Tuy vậy, thỉnh thoảng cha mẹ cũng nên cho con gánh chịu hậu quả cho hành vi cư xử không được ngoan của mình. Các trường hợp này sẽ có hiệu quả nhất khi bạn đã giải thích cho con về hậu quả bé sẽ phải chịu và con bạn đã đồng ý với điều đó từ trước rồi.
    9. Nói một lần thôi và hành động. Cằn nhằn và chỉ trích sẽ làm bạn nhàm chán và cũng không có tác dụng. Con bạn cuối cùng sẽ phớt lờ những điều bạn nói. Vì thế, nên tránh những lời hăm dọa không đâu. Con bạn sẽ nhanh chóng hiểu ra và lờ chúng đi. Cách tốt nhất là hãy để con biết bạn nghĩ gì một lần, sau đó hãy hành động để xác định giới hạn hay quy tắc của ứng xử.
    10. Làm cho con cảm thấy mình quan trọng. Trẻ nhỏ rất thích khi được đóng góp cho gia đình. Vì thế, hãy bắt đầu cho bé làm vài việc nhà đơn giản để bé có thể đóng góp phần quan trọng của riêng mình giúp đỡ gia đình. Điều này sẽ làm bé cảm thấy mình quan trọng, và bé sẽ thấy thật đáng tự hào khi giúp đỡ người khác. Nếu bạn cho con được thực hành một việc nhiều lần, bé sẽ giỏi hơn về việc đó, và sẽ tiếp tục cố gắng. Các công việc an toàn giúp trẻ nhỏ cảm thấy có trách nhiệm, xây dựng sự tự tin cho bé, đồng thời cũng giúp chính bạn nữa.
    11. Chuẩn bị cho những tình huống phức tạp. Có những trường hợp thật khó khăn để có thể vừa trông nom con cái vừa làm được những việc mình cần. Nếu bạn nghĩ trước về những tình huống phức tạp này, bạn có thể lên kế hoạch trước về nhu cầu của con và nói với con tại sao bạn lại cần bé hợp tác. Khi đó bé sẽ được chuẩn bị cho những gì bạn mong đợi.
    12. Giữ khiếu hài hước. Một cách giúp giải tỏa căng thẳng và mâu thuẫn khác là sử dụng khiếu hài hước. Bạn có thể giả vờ làm con quái vật đáng sợ hay làm âm thanh động vật. Tuy vậy, nên nhớ rằng, hài hước chế nhạo cũng không tốt; trẻ nhỏ thường dễ bị tổn thương vì cha mẹ trêu chọc. Những hành động hài hước làm cả hai cùng cười sẽ rất tốt.
    Theo raisingchildren.net.au
    Dịch bởi MedShop.vn
     
  6. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Cơn phẫn nộ (hay cơn hờn) ở trẻ nhỏ
    Tại sao con bạn lại phẫn nộ?
    Xét về mặt cảm xúc, có thể coi các cơn phẫn nộ của trẻ như bão mùa hè – luôn bất ngờ và đôi khi rất dữ dội. Vừa mới thôi bạn và con đang trong nhà hàng vui vẻ thưởng thức bữa tối, ngay sau đó bé đã thút thít, rên rỉ, và sau đó thì hét lên hết sức vì ống hút của mình bị cong. Những khoảnh khắc như thế đặc biệt phổ biến ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi
    Mặc dù bạn có thể lo lắng rằng mình đang nuôi 1 tên bạo chúa, hãy lạc quan lên - ở tuổi này, trẻ nổi cáu thường không phải vì muốn người khác làm theo ý mình. Thay vì đó, bé nổi cơn cáu giận để phản ứng lại sự bực mình. Claire B.Kopp, giáo sư ngành tâm lí phát triển ứng dụng tại Claremont Graduate University ở California cho rằng, phần nhiều vấn đề là do các kĩ năng ngôn ngữ không cân đối của trẻ. “Trẻ tuổi nhà trẻ đã bắt đầu hiểu nhiều hơn những từ chúng nghe thấy, nhưng khả năng tự diễn tả bằng ngôn ngữ thì còn quá hạn chế,” bà nói. Khi con bạn không thể nói ra mình cảm thấy như thế nào hay mình muốn gì, bé sẽ rất cáu giận.
    Làm gì khi con nổi cáu
    Đừng nổi nóng. Con nổi cơn phẫn nộ thật không phải một cảnh ưa mắt chút nào. Ngoài những hành động như đá, hét, hay dậm xuống nền nhà, bé còn có thể ném đồ dùng, đánh, hay thậm chí là nín thở cho đến khi tái người lại. Khi con đang trong cơn cáu giận, bé sẽ không nghe giải thích, thậm chí bé có thể có phản ứng một cách tiêu cực khi bạn la hét hay đe dọa. “Tôi thấy tôi càng quát Brandon dừng lại, nó càng phản ứng dữ dội hơn ” một bà mẹ có con 2 tuổi nói. Chị phát hiện ra rằng, điều có ích hơn là chỉ ngồi xuống và ở bên cạnh con khi con đang nổi cơn thịnh nộ.
    Ở lại với con trong cơn cáu giận là một ý hay. Ra khỏi phòng – nghe có vẻ hay – có thể làm con bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cơn bão cảm xúc con đang trải qua có thể làm con rất sợ, và con sẽ an tâm hơn khi biết có bạn đang ở bên. Một số chuyên gia khuyên nên bế con lên và ôm con nếu có thể (nếu con không vùng vằng, giẫy giụa nhiều quá), vì nhờ đó, con sẽ thấy mình được an ủi. Tuy vậy, một số khác lại cho rằng sẽ tốt hơn khi bạn phớt lờ cơn cáu giận của con cho đến khi con đã bình tĩnh trở lại, hơn là khen thưởng hành vi tiêu cực bằng một cử chỉ ấu yếm quan tâm. Qua việc thử nghiệm vài lần, bạn sẽ biết cách tiếp cận nào thích hợp với con mình.
    Hãy nhớ rằng bạn là người lớn. Dù cơn cáu giận của con có kéo dài bao lâu, đừng ‘đầu hàng’ với những yêu cầu vô lí hay thương lượng với con. Điều này rất dễ xảy ra khi ở nơi công cộng vì bạn muốn kết thúc nhanh. Không nên lo lắng mọi người nghĩ gì – ai là cha mẹ cũng đều đã trải qua điều này. Nếu nhượng bộ, bạn đã vô tình dạy con mình rằng nổi cáu là cách tốt để có những thứ mình muốn, và tạo môi trường cho các vấn đề về hành vi ứng xử trong tương lai. Ngoài ra, bé đã rất sợ hãi vì mất kiểm soát, điều bé không hề muốn là thấy bạn cũng bị mất kiểm soát.
    Nếu con cáu giận đến mức đánh người hay vật, ném đồ đạc, hay gào thét không ngừng, hãy bế con lên và đưa con đến nơi an toàn, như phòng ngủ của con chẳng hạn. Nói với con lí do con phải ở đó (“vì con đánh dì Sally”), và cho con biết bạn sẽ ở cùng con cho đến khi hành vi tiêu cực của con dừng lại. Nếu bạn đang ở nơi công cộng – nơi hay nảy sinh các cơn cáu giận của trẻ - hãy sẵn sàng rời đi với con cho đến khi con bình tĩnh trở lại.
    “Khi con gái tôi lên 2, có 1 lần cháu cực kì tức giận ở nhà hàng vì nó gọi spaghetti không, nhưng phục vụ lại cho thêm mùi tây,” một bà mẹ nhớ lại. Mặc dù tôi biết tại sao cháu tức giận, nhưng tôi không muốn nó phá bữa tối của cả nhà. Tôi đã mang cháu ra ngoài cho đến khi nó trấn tĩnh trở lại.”
    Nói chuyện về hành vi của con sau khi con hết cáu. Khi cơn bão đã ngớt, hãy ôm con và nói về những gì đã xảy ra. Thừa nhận thái độ bực mình của con, và giúp con chuyển cảm xúc của mình thành lời, nói một câu như, “Con rất bực vì đồ ăn không giống như con gọi phải không.” Cho con biết rằng thể hiện cảm xúc bằng lời sẽ giúp con thu được kết quả tốt hơn. Hãy cười và nói với con, “Mẹ xin lỗi mẹ đã không hiểu con. Giờ con không hét nữa, con mới có thể nói cho mẹ biết con muốn gì.”
    Hạn chế các tình huống làm con cáu giận. Hãy chú ý đến các tình huống hay làm con cáu, và chuẩn bị theo đó. Nếu con nổi cáu khi đói, hãy mang theo đồ ăn. Nếu con gặp khó khăn chuyển từ hoạt động này sang hoạt động kia, báo trước cho con trước khi thay đổi. Thông báo với con khi sắp rời sân chơi hay sắp vào ngồi ăn tối (“Chúng ta sẽ ăn khi con và bố đọc xong chuyện của con”) cho con cơ hội thích ứng, hơn là phản ứng.
    Con bạn đang học tự lập, vì thế, cho con được lựa chọn bất cứ khi nào có thể. Không ai thích luôn bị ra lệnh làm việc. Nói, “Con ăn ngô hay cà rốt?” thay vì “Ăn ngô đi!” sẽ cho con cảm giác có quyền quyết định. Thay đổi mức độ thường xuyên nói từ “không”. Nếu bạn thấy mình đang dùng từ đó quá nhiều, có thể bạn sẽ tự gây áp lực cho cả hai. Vì thế, nên đơn giản hóa và tự quyết định khi nào cần thiết nói “không”. Lịch trình của bạn có thể bị hỏng không nếu dành thêm 5 phút ở sân chơi? Có ai thực sự quan tâm nếu con bạn đeo găng tay không hợp quần áo không?
    Chú ý các dấu hiệu quá căng thẳng của con. Mặc dù cáu giận hằng ngày là một phần hoàn toàn bình thường ở trẻ tuổi nhà trẻ, bạn vẫn cần chú ý để phát hiện các vấn đề có thể có. Liệu có biến động nào trong gia đình không? Thời kì quá bận bịu hay phiền toái? Căng thẳng giữa cha mẹ? Tất cả những điều đó đều có thể làm trẻ cáu giận. Nếu sau 30 tháng tuổi con bạn vẫn nổi cơn phẫn nộ hàng ngày, hãy trao đổi với bác sĩ. Nếu con bạn nhỏ hơn 30 tháng tuổi, mỗi ngày phẫn nộ 3-4 lần, và có thái độ không hợp tác trong bất kì việc nào, như mặc quần áo hay nhặt đồ chơi, bạn cũng có thể cần giúp đỡ. Bác sĩ có thể chắc chắn rằng bé không có vấn đề nào nghiêm trọng về thể chất hay tâm lí, đồng thời gợi ý cho bạn các cách giải quyết các cơn cáu giận của con. Cùng với đó, bạn cũng nên trao đổi với bác sĩ nếu con bạn có các dấu hiệu nín thở khi cáu giận. Đã có các bằng chứng cho thấy hành vi này có liên quan tới tình trạng thiếu sắt.
    Theo Babycenter
    Dịch bởi MedShop.vn
     
  7. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Lĩnh hội ngôn ngữ ở trẻ em: Nói chuyện giúp con bạn thông minh hơn
    Viết bởi Susan Du Plessis
    Hầu hết các bậc cha mẹ đều rất mong chờ ngày con mình nói được từ đầu tiên. Ngày đó thường đến khi bé được khoảng chín tháng tuổi cho đến một năm. Từ khoảng hai tuổi trở đi, bé phải nói được các cụm từ đơn giản, và đến khi được ba tuổi, bé phải nói được các câu đầy đủ. Khi được bốn tuổi, bé phải biết nói hoàn toàn, tuy nhiên bé có thể mắc vài lỗi ngữ pháp. Đến tuổi thứ năm, bé phải lĩnh hội được những ngôn ngữ cơ bản.
    Không còn nghi ngờ gì khi cho rằng sự lĩnh hội ngôn ngữ là một trong những mốc quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Phần lớn sự phát triển về trí tuệ và xã hội của trẻ trong tương lai phụ thuộc vào bước đệm này. Những khó khăn trong lĩnh hội ngôn ngữ có thể gây ra tình trạng tự cô lập và thu mình, gây khó khăn cho việc học hành, dẫn đến kết quả kém. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối liên kết quan trọng giữa ngôn ngữ nói và viết ở trẻ em, và tầm quan trọng của sự lĩnh hội ngôn ngữ đối với các kĩ năng đọc cơ bản.
    Rất nhiều các bậc phụ huynh tin rằng cụm từ “phát triển ngôn ngữ” là ngụ ý rằng sự lĩnh hội ngôn ngữ ở trẻ là một quá trình diễn ra tự nhiên. Tuy nhiên, điều này không đúng. Không có gì con người có thể biết hoặc có thể làm mà không phải học. Điều này càng đặc biệt đúng với sự lĩnh hội ngôn ngữ.
    Trẻ bắt đầu học ngôn ngữ ngay khi vừa chào đời. Ngay từ giây phút đầu tiên quan trọng ấy, cha mẹ phải có trách nhiệm đặt nền tảng thích hợp giúp con lĩnh hội những kĩ năng ngôn ngữ thích hợp. Tương tự như việc phải đảm bảo cho con mình có chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh và cân bằng để có thể phát triển tối đa về thể chất, các bậc cha mẹ phải có những biện pháp thích hợp để tối đa hóa khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ.
    Ngôn ngữ được lĩnh hội như thế nào?
    Cha mẹ nên nói với con mình ngay từ khi bé chào đời. Một số bà mẹ vốn trầm tính và khép kín. Một vài lại có ý nghĩ không đúng rằng thật nực cười khi nói chuyện với trẻ con, chúng có hiểu gì đâu! Những người mẹ không nói khi cho con ăn, khi tắm, và khi mặc quần áo cho con sẽ làm cho con chậm nói trong tương lai.
    Trẻ em học ngôn ngữ theo một cách duy nhất, đó là cách thông qua ngôn ngữ nghe được từ cha mẹ và đáp ứng lại. Cha mẹ càng nói thường xuyên với trẻ, càng thường xuyên nhắc đi nhắc lại các từ, các cụm từ, cấu trúc, trẻ học ngôn ngữ càng sớm.
    Một điều quan trọng đáng chú ý ở đây là khi bé được chín tháng tuổi, bé phải hiểu được những từ và yêu cầu đơn giản. Cũng có thể bé có thể nói được một vài từ đơn giản. Tuy nhiên, thường thì chúng ta sẽ thấy những gì trẻ hiểu thì nhiều hơn rất nhiều so với những gì trẻ có thể nói. Trên thực tế, điều này đúng với bất kì ai trong cuộc đời của mình. Trong bất kì ngôn ngữ nào, thậm chí trong ngôn ngữ mẹ đẻ, người ta luôn hiểu nhiều hơn là có thể sử dụng nó trong diễn đạt. Điều này càng đúng hơn khi ta sử dụng bất kì ngôn ngữ thứ hai hay thứ ba nào.
    Điều này đã chỉ ra rằng chúng ta có ít nhiều hai khối kiến thức ngôn ngữ riêng biệt, đó là kiến thức bị động (còn gọi là ngôn ngữ tiếp thu), và kiến thức chủ động (hay còn gọi là ngôn ngữ biểu thị). Khi ta đọc hay nghe, ta sử dụng lượng từ vựng bị động, khi ta nói và viết, ta sử dụng từ vựng chủ động.
    Một điều quan trọng cần lưu ý ở đây là lượng từ vựng bị động của trẻ có được nhờ thường xuyên và liên tục được nghe đi nghe lại các từ, cụm từ và cấu trúc. Một khi một từ, cụm từ, hay cấu trúc đã được nhắc lại đầy đủ, nó sẽ trở thành một phần trong lượng từ vựng chủ động của trẻ. Điều này cho thấy từ vựng chủ động chỉ có thể được phát triển thông qua lượng từ bị động. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một đứa trẻ chỉ nói được khi phải nghe một từ khoảng 500 lần trước khi nó trở thành một phần trong lượng từ vựng chủ động của trẻ. Điều này có nghĩa là cha mẹ nên tạo càng nhiều cơ hội cho bé nghe cha mẹ nói chuyện càng tốt.
    Bí quyết đọc cho trẻ
    Cha mẹ nên đọc cho trẻ nghe càng thường xuyên càng tốt. Tuy vậy, bí quyết để tối ưu hóa sự phát triển ngôn ngữ là hãy đọc đi đọc lại nhiều lần một chuyện nhiều lần.
    Ngày xưa thường không có nhiều sách truyện như bây giờ, vì thế, cha mẹ bắt buộc (đây cũng là một phần của truyền thống nuôi dạy con) phải kể đi kể lại cho con nghe những câu chuyện họ biết, hoặc đọc đi đọc lại cho con nghe số ít sách họ có. Họ cũng dành nhiều thời gian dạy con về giai điệu và các bài hát. Thông qua đứa con trai của mình, tôi phát hiện ra rằng việc lặp đi lặp lại những câu chuyện và vần điệu như thế có tác dụng đặc biệt to lớn đối với sự lĩnh hội ngôn ngữ. Thật ra, tôi đã tận dùng điều này đến mức đặc biệt, chỉ đọc cho con nghe 1 cuốn sách trong suốt gần hai năm.
    Ngay sau khi đứa con trai lớn của tôi, Gustav ra đời, tôi mua cho bé quyển chuyện về Pinocchio. Quyển sách đó dành cho trẻ bốn tuổi. Ngoài việc nói với con thường xuyên, tôi bắt đầu đọc cho bé nghe quyển sách đó ngay khi bé mới được hai, ba tháng, thường xuyên hết mức có thể, và cứ thế, lặp đi lặp lại. Tất nhiên, tôi thấy việc này rất nhàm chán. Tuy vậy, Gustav rất thích điều này, và kết quả của thử nghiệm này đã làm cho tất cả những nỗ lực của tôi đáng giá. Con trai tôi không chỉ biết nói sớm hơn rất nhiều so với các bé cùng tuổi, mà khi cháu mới được hơn hai tuổi, cháu còn có thể kể lại gần hết các trang trong cuốn Pinocchio. Khi giở sang trang mới, chỉ cần đọc một hai từ đầu trên trang đó là cháu có thể kể lại phần còn lại như một con vẹt vậy. Có thể bạn nghĩ điều này là vô dụng, nhưng nó lại rất quan trọng khi từ vựng trong cuốn sách đó đã trở thành một phần trong giao tiếp của con trai tôi. Xét về sự phát triển ngôn ngữ, cháu vượt xa các bạn cùng tuổi. Thật ra, cho đến ngày hôm nay, lượng từ vựng và khả năng nói rõ ràng của cháu khá ấn tượng.
    Khi trẻ lớn hơn một chút, bạn có thể dạy chúng những bài hát ru. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng kiến thức về các bài hát ru của trẻ ba tuổi là nhân tố quan trọng trong dự đoán kĩ năng đọc, thậm chí cả khi hai nhân tố IQ của trẻ và trình độ học vấn của người mẹ được ẩn.
    Nếu như mỗi ngày ăn một quả táo sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh, thì nói sẽ luôn luôn làm con bạn thông minh hơn.
    Theo learninginfo.org
    Dịch bởi MedShop.vn
     
    Threebluestars thích bài này.
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    đánh dấu để đọc.....................Thanks chủ top sưu tập nhé.
     
  9. winli

    winli Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/6/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  10. yen_ngoc_hotgirl

    yen_ngoc_hotgirl Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    đánh dấu để đọc và học hỏi kinh nghiệm....... thanks bạn đã sưu tập nhé rất bổ ích
     
  11. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Dạy trẻ chu đáo: Làm sao để dạy con biết thông cảm
    Viết bởi Mary VanClay

    Những điều nên mong đợi ở lứa tuổi này
    Bản tính con người ai cũng vậy, dù nhiều hay ít đều biết cảm thông. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi một bé khóc ở nhà hộ sinh, các bé nào khóc cùng sau này thường sẽ là người dễ biết thông cảm nhất. (Vì thế lần sau hãy để ý xem em bé có khóc khi chị nó khóc không nhé.) Tất nhiên, như các bậc cha mẹ đều biết, trẻ hai tuổi thường không phải là hình mẫu của những hành vi vị tha, rộng lượng. “Trẻ chưa phát triển đủ để hiểu được từ cảm thông,” Jane Nelsen, một chuyên gia trẻ em và là đồng tác giả của cuốn Kỉ luật tích cực cho trẻ mẫu giáo nói. “Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không nên dạy con những thứ đó. Chẳng hạn như, nếu đứa con hai tuổi của bạn đánh em, bạn có thể nói, “Khi con đánh ai đó, người đó sẽ đau. Đây là khi con sờ nhẹ. Khi đó thì cảm giác thế nào nhỉ?” Ở một thời điểm nào đó lời nói của bạn sẽ có tác dụng – nhưng điều này cần phải có thời gian.”
    Những điều bạn nên làm
    Nêu tên cho cảm xúc. Hãy bắt đầu bằng việc nêu tên cho các hành vi của con, nhờ đó, bé có thể nhận ra cảm xúc. Hãy nói, “Ồ, con thật là tốt,” khi con gái hai tuổi hôn lên ngón tay bị đau của bạn. Thông qua phản ứng của bạn, bé sẽ hiểu được rằng, hành động có trách nhiệm của bé đã được công nhận và đánh giá cao. Bé cũng đồng thời phải nhận ra được những cảm xúc tiêu cực, vì thế đừng ngại bình tĩnh chỉ ra cho bé thấy rằng bé đang không được chu đáo cho lắm. Hãy thử nói, “Em buồn lắm khi con giành mất cái trống lắc của em đấy. Con phải làm gì để em thấy vui hơn nhỉ?”
    Khen ngợi những hành vi biết chia sẻ của con. Khi con bạn biết cách cư xử tốt, hãy nói cho bé biết là bé đã làm đúng, và càng chi tiết càng tốt: “Con thật thảo khi cho em chơi gấu cùng! Em vui lắm đấy. Xem em đang cười kìa?”
    Khuyến khích con gái hai tuổi của bạn nói về cảm xúc của bé – và của bạn. Cho con biết rằng bạn quan tâm đến cảm xúc của con bằng cách lắng nghe chăm chú. Hãy nhìn vào mắt con khi con nói với bạn, và diễn đạt lại những điều con nói. Chẳng hạn như, khi con hét lên, “Hooray!”, hãy phản ứng lại với “Ô, hôm nay con vui nhỉ.” Bé có thể không biết trả lời thế nào nếu bạn hỏi bé tại sao, nhưng bé sẽ thấy “mình vui”. Tương tự, hãy chia sẻ cảm xúc của mình với con: “Mẹ thấy buồn khi con đánh mẹ. Mẹ con mình cùng nghĩ một cách khác để con nói cho mẹ biết là con không thích đi đôi giày đó nhé.” Bé sẽ hiểu ra rằng hành động của mình ảnh hưởng đến những người khác, một vấn đề khá phức tạp để trẻ nhỏ hiểu thấu.
    Hãy chỉ cho con thấy cách cư xử của những người khác. Dạy con nhận thấy khi người khác cư xử tốt bụng. Hãy thử nói với con, “Con có nhớ cô ở cửa hàng tạp hóa không, cái cô giúp mẹ con mình nhặt thức ăn khi mẹ con mình đánh rơi túi ấy? Cô ấy tốt với mẹ con mình nhỉ, cô ấy làm mẹ vui hơn khi mẹ buồn vì rơi chiếc túi.” Bằng cách này, bạn đã làm con hiểu hơn về hành động của con người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác như thế nào. Sách cũng cung cấp nhiều ví dụ tốt, vì thế hãy hỏi con xem con nghĩ xem con chó con lạc đường trong một câu chuyện đang cảm thấy thế nào, hay tại sao em bé gái trong một câu chuyện khác lại đang cười. Nói cho con nghe xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu như là một trong những nhân vật đó, và hỏi con xem con sẽ phản ứng thế nào. Những thảo luận nho nhỏ như thế sẽ giúp con hiểu hơn về cảm xúc của những người khác và liên hệ chúng đến chính bản thân mình.
    Dạy con những quy tắc lịch sự cơ bản. Các cử chỉ tốt là cách cụ thể giúp con thể hiện sự quan tâm và tôn trọng người khác. Ngay khi con bạn biết nói, bé có thể bắt đầu nói “làm ơn”, hay “cảm ơn”. Giải thích với con rằng bạn sẽ sẵn sàng giúp bé hơn khi bé lịch sự với bạn, và rằng bạn không thích khi con ra lệnh cho bạn. Tất nhiên, sự lịch sự của bạn đối với bé đáng giá cả hàng ngàn quy tắc và lời giải thích. Vì thế, hãy thường xuyên nói “làm ơn” và “cảm ơn” với con và những người khác, và bé sẽ hiểu được rằng những cụm từ đó là một phần của giao tiếp hàng ngày, cả ở nhà và ngoài xã hội.
    Đừng bực tức để kiểm soát con. Mặc dù thật bực mình khi cô con gái hai tuổi cứ đánh đứa em còn nhỏ, cố gắng đừng dùng bực tức nhằm hi vọng sẽ chế ngự được hành vi của con. Dạy con bằng cách hướng dẫn và ví dụ có hiệu quả hơn rất nhiều, đăc biệt ở lứa tuổi này. “Khi bạn nói, ‘Mẹ phát điên lên vì con,’ bé sẽ im lặng và thu mình lại,” nhà tâm lí học và đồng tác giả của Twenty Teachable Virtues, Jerry L.Wyckoff nói. “Thay vì như vậy, hãy chỉ cho con thấy sự cảm thông.” Thay vì tức giận, hãy dành chút thời gian để bình tĩnh lại. Sau đó hãy nói rõ ràng, “Mẹ biết con rất bực bội, nhưng con không nên đánh em như vậy. Em đau làm mẹ buồn lắm. Nào, con hãy xin lỗi em đi.”
    Cho con làm những việc nhỏ. Nghiên cứu khoa học cho rằng trẻ học được rằng mình phải có trách nhiệm cũng đồng thời học được lòng vị tha và biết quan tâm đến người khác. Trẻ hai tuổi thích làm những việc nhỏ như cho vật nuôi ăn. Đây là cơ hội tốt để dạy bé về sự cảm thông, đặc biệt là khi bạn khen bé sau khi làm việc tốt: “Xem Rover đang vẫy đuôi kìa! Con thật là tốt với nó. Nó thật sự vui khi được con cho ăn tối đấy.”
    Hãy làm gương tốt cho con. Những hành động ân cần và từ thiện là cách tốt nhất trong việc dạy con biết cảm thông. Hãy cho con đi cùng khi bạn mang đồ ăn cho người hàng xóm bị ốm hay một người bạn mới sinh. Cho con giúp bạn cùng mang quần áo tới hội từ thiện địa phương. Bạn có thể chỉ cần giải thích đơn giản rằng đôi khi có người bị ốm hay không có đủ thức ăn và quần áo, vì thế họ cần sự giúp đỡ của những người xung quanh.
    Theo Babycenter.com
    Dịch bởi MedShop.vn
     
  12. akai_sakura

    akai_sakura Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2008
    Bài viết:
    2,696
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Rất bổ ích. Cảm ơn bạn..........
     
  13. andlesslove

    andlesslove Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Oánh dấu tham khảo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  14. Tuananh178

    Tuananh178 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Bạn sưa tầm đc nhiều bài hay quá ha,thank chủ top!
     
  15. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Giải thích với trẻ (5 tuổi) về sex như thế nào?
    Viết bởi Mary VanClay

    Trẻ đã biết những gì ở tuổi này?
    Trẻ mẫu giáo thường có thể phân biệt các bạn cùng giới. Chúng đã khám phá ra những điều cơ bản về cơ thể mình cũng như của các bạn khác giới, nhưng thật ra các em vẫn có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, như làm thế nào lại có em bé, hay tại sao cả bố lẫn mẹ đều có núm vú (đây là câu hỏi khá hay). Ở tuổi này các em đang học ở trường nên thường tiếp xúc với nhiều ý nghĩ, quan niệm và những tư tưởng sai lệch từ những bạn cùng tuổi hay các anh chị lớn hơn. Lúc này bạn bè là những người thực sự quan trọng với các em, vì thế chúng thường rất tin tưởng vào những gì chúng nghe thấy từ bạn bè, dù có kì quặc đến đâu đi chăng nữa.
    Nhưng, trẻ mẫu giáo cũng đã sẵn sàng nghe những câu trả lời phức tạp hơn về tình dục. Ở tuổi này các em vẫn chưa thấy quá ngượng ngùng khi hỏi về những điều đó (thật ra, bố mẹ lại là người thấy xấu hổ và lảng tránh chủ đề này.) Thêm vào đó, một đứa trẻ 5 tuổi không thể, và cũng chưa cần hiểu thấu đáo về những cơ chế của tình dục, nó cũng không hiểu được những xúc cảm đằng sau tình yêu của người lớn, và có thể bị khủng hoảng khi nghe những giảng dạy về sự cương cứng, chu kỳ kinh nguyệt, sự trở dạ, và những chức năng khác của cơ thể mà chúng chưa thể hiểu hết được.
    Vậy nói về tình dục như thế nào?
    Hãy bình tĩnh và thật thoải mái. Khi con hỏi về tình dục (hay những chủ đề tế nhị khác), tốt nhất bạn hãy tỏ ra đây là vấn đề hết sức bình thường để các con không cảm thấy đó là điều đáng ngượng ngùng hay bị ngăn cấm. Tất nhiên là nói vẫn dễ hơn làm. Rất nhiều bậc phụ huynh thấy bất tiện khi nói chuyện về tình dục với con mình bởi vì họ chưa từng có kinh nghiệm chia sẻ những chuyện đó bao giờ, và vì họ rất sợ phải nói quá sâu khi thảo luận với con cái. Dù có lạ lẫm hay lúng túng đến đâu, tốt nhất là bạn hãy cố gắng trả lời các câu hỏi một cách thật chân thành và bình tĩnh. Nếu nói về vấn đề này thực sự khó khăn với bạn, hãy thử tự tập luyện các câu trả lời trước, và có thể làm việc này một mình hoặc cùng với vợ, chồng mình. Hãy tận dụng các câu hỏi khi cả bạn và con đều thấy thoải mái – trong phòng chung lúc cả hai đang xem video, lúc tắm, hay trong lúc yên tĩnh khi bạn cho con đi ngủ. Ở trong ô tô cũng là chỗ lý tưởng để nói chuyện, vì lái xe phải nhìn đường nên bạn có thể tránh nhìn trực tiếp vào con, do vậy sẽ thấy thoải mái hơn.
    Jerome Kagan, giáo sư tâm lý học trường Đại học Havard cho rằng “Điều quan trọng đối với bố mẹ là phân tích những vấn đề khó mà không tỏ ra mất tự nhiên. Bọn trẻ thường nghe âm điệu chứ ít khi nghe những lời bố mẹ đang nói”.
    Hãy thật đơn giản. Ở tuổi này, câu trả lời tốt nhất là phải ngắn gọn và không quá phức tạp. “Em bé được tạo thành như thế nào? Đây đúng là điều rất thú vị. Một hạt giống từ cơ thể bố và một quả trứng từ cơ thể mẹ kết hợp với nhau trong bụng me. Đó là nơi em bé lớn lên, trong một cái bao đặc biệt, gọi là dạ con.” Trong lúc bạn không muốn mình giống như bác sỹ, hãy dùng các từ miêu tả cơ thể chính xác(“dương vật” hay “âm đạo”, không dùng những từ lái đi) Điều này sẽ làm giảm bớt cảm giác các chủ đề về giới tính bị cấm và đáng ngại ngùng.
    Nhiều em sẽ thấy thỏa mãn với những câu trả lời như thế, song nhiều em sẽ tiếp tục với những câu hỏi khác, như “Ý mẹ là quả trứng giống như trứng trong tủ lạnh ạ? Bố giữ hạt giống ở đâu? Bố mẹ có phải tưới nước cho chúng không? Em bé có nhìn thấy hay nghe thấy điều gì lúc còn đang ở trong bụng không ạ?” Hãy tiếp tục trả lời những câu hỏi đó nếu con thực sự quan tâm, nhưng không nên làm con quá tải với các thông tin khi nó đã muốn dừng lại để đi chơi.
    Khuyến khích trẻ. Dù câu hỏi của con là gì, bạn cũng không nên cáu kỉnh với con, như “Con có ý nghĩ đó từ đâu?” và không lái chuyện sang hướng khác. Một trong hai cách đó đều làm cho con bạn hiểu rằng câu hỏi của chúng bị cấm kỵ, và chúng thật tồi tệ khi nghĩ về điều đó. Giáo sư Pepper Schwartz, tiến sỹ xã hội học trường đại học Washington ở Seattle, đồng tác giả của cuốn 10 cuộc thảo luận với con trẻ về giới tính và tính cách mà bố mẹ phải thực hiện cho rằng: “Bạn cần phải là người bố, mẹ ‘có thể hỏi được’. Con trẻ cần biết là bạn thích nói chuyện về vấn đề này. Chúng thường liên tục hình thành hình ảnh trong đầu óc mình về những sự thật xung quanh – và không phải lúc nào các suy nghĩ đó cũng đúng. Bạn cần là người cho con biết sự thật và làm khuây khỏa những lo lắng của con.” Vì vậy, hãy trả lời mọi câu hỏi của con, và khen con đã biết hỏi: “Câu hỏi hay đấy! Nếu cần biết thêm, con có thể hỏi mẹ vào bất cứ lúc nào khác nhé!” Nếu bạn không biết câu trả lời, hãy nói thật “Mẹ không chắc lắm, nhưng mẹ con mình cùng đi tìm hiểu nhé.”
    Tất nhiên, bạn không thể nào biết được khi nào thì con sẽ hỏi mình. Có thể ngay giữa đám đông trong tiệc mừng bé sắp chào đời, con có thể năn nỉ muốn biết em bé nhà dì Rachel sắp chui ra khỏi bụng bằng cách nào. Thậm chí nếu con gây ra cho bạn một tình huống khó xử, đừng đánh lạc hướng nó – những người lớn trong tầm nghe đã từng nghe thấy những câu hỏi tương tự, và điều trước tiên bạn nên làm là giúp con cảm thấy chúng có thể nói với bạn về bất cứ thứ gì. Sự tự nguyện chia sẻ trung thực với con của bạn là một món quà rất lớn vì sẽ giúp chúng xua tan những rắc rối, lầm lẫn của tuổi thiếu niên, thanh niên, hay sau này nữa.
    Sử dụng mọi cơ hội hàng ngày. Bạn không cần phải đợi con hỏi mình. Ở tuổi này có thể con đã biết một chút kha khá về giới tính và sinh sản nhờ quan sát dê mẹ cho con bú ở vườn thú, hay nhờ hỏi bố mẹ về quả trứng đã nở mà chúng thấy trên vỉa hè. Rất nhiều phim ảnh và truyện trẻ em có nói về cách em bé được sinh ra. Nhiều bố mẹ dành thời gian đọc truyện cho con để giới thiệu những cuốn sách dành cho trẻ em nói về sinh sản. Ông Pearl Simmons, chuyên gia giáo dục, hiện đang giảng dạy các lớp học làm bố mẹ ở bệnh viện trẻ em Pittsburgh nói “Tôi rất khuyến khích cuốn sách “Trẻ em được sinh ra như thế nào” của Andrew Andry và Steven Schepp. Bạn có thể ngồi lại với con và nói rằng có một quyển sách tuyệt vời muốn đọc cho chúng nghe.”
    Hãy dạy con về sự riêng tư. Con của bạn hiểu được nhu cầu thỉnh thoảng có “thời gian riêng tư”, và nó cần biết rằng nếu phòng bạn đang đóng cửa, thì phải gõ cửa trước khi vào phòng. Hãy thực hiện điều này khi con bạn đã đóng cửa phòng nó. Có thể ở tuổi này, con cần hoặc chưa cần riêng tư, song nó sẽ hiểu nội quy gia đình tốt hơn nếu bạn cũng thực hiện nội quy đó. Bé cũng cần biết những bộ phận kín đáo của cơ thể là riêng tư, và không ai được đụng đến đó trừ bố, mẹ, người chăm sóc, hay bác sỹ, và cũng chỉ được đụng đến đó khi giúp bé sau lúc đi vệ sinh hay kiểm tra sức khỏe. Hãy bảo với bé rằng, nếu có ai cố tình đụng đến những bộ phận đó, bé cần phản đối, và bảo với bố, mẹ hay người đáng tin cậy gần đó.
    Điều con hỏi… Điều bố mẹ trả lời
    “Bạn Sarah bảo con lúc ra chơi là Chúa đã mang lại em bé cho bố và mẹ. Có phải vậy không ạ?” Lúc này, có thể con đã biết nhiều hơn “Em bé đến từ đâu?” Nó biết là em bé sinh ra từ cơ thể người mẹ. Nhưng nó đang cố gắng kiểm tra lại thông tin nó nghe được từ sân chơi. Bạn có thể giải thích bằng một số cách khác về sự sinh sản, trong khi nhắc lại cho con những gì nó đã học được từ bạn: “Hãy nhớ rằng, chúng ta nói về em bé được sinh ra nhờ một hạt giống của bố và một trong những quả trứng từ cơ thể mẹ. Đó là sự thật. Nhưng rất nhiều người lại tin rằng trẻ em là một món quà từ chúa, và mẹ nghĩ điều đó cũng đúng”, hay tùy theo niềm tin của bạn và câu hỏi này ở mức độ nào.
    Tất nhiên là trẻ em ở lứa tuổi này thường rất khác nhau về mức độ tò mò về các vấn đề giới tính mà chúng hỏi bạn, vì thế bạn đừng lo lắng nếu bé vẫn chỉ hỏi “Em bé sinh ra từ đâu?”, hay nhiều hơn nữa là “Tình dục là gì?”
    “Tình dục là gì?” Một đứa trẻ mẫu giáo rất dễ hỏi câu hỏi này nếu chúng được gợi mở từ việc xem được hay nghe thấy từ một đứa trẻ lớn hơn hay từ vô tuyến. Đừng lảng tránh câu hỏi này, dù bé vẫn quá nhỏ để có thể hiểu được chi tiết về tình dục. Hãy bảo với bé là, “Tình dục là lúc bố mẹ âu yếm nhau để thể hiện tình yêu dành cho nhau. Có thể phụ nữ và đàn ông sẽ có em bé khi họ quan hệ tình dục” Những câu hỏi có liên quan gồm “Sao con người lại quan hệ tình dục? Làm tình là gì? Quan hệ tình dục là giống như bố mẹ làm trên giường phải không?”
    “Mẹ chỉ cho con thấy cách bố mẹ tạo ra em bé được không?” Một khi bé đã nghe về “cách đặc biệt” mà bố và mẹ âu yếm, hôn nhau rồi tạo ra em bé, thì cũng không phải là quá đáng nếu 1 đứa bé tò mò chỉ mới 5 tuổi muốn được xem thực tế. Hãy chân thành, nhưng trực tiếp: “Không, các bố mẹ tạo ra em bé một mình trong thời gian riêng tư của họ. Vào những lúc như thế bố mẹ muốn âu yếm nhau để thể hiện tình yêu cho nhau. Đó là cách bố mẹ đã tạo ra con – nhưng trong thời gian đặc biệt dành riêng cho bố mẹ.”
    “Con có thể có em bé không?” Lúc này bạn có thể bảo cho bé biết một số thông tin về sự khác nhau của cơ thể người lớn và trẻ em. “Không, có em bé là điều chỉ người lớn mới làm được. Cơ thể con chưa sẵn sàng, nhưng con sẽ làm được khi lớn hơn.” Những câu hỏi tương tự có thể là “Những ông bố có con được không? Khi con lớn đến lúc con được xỏ lỗ tai thì có em bé được không? Sao con với mẹ không có em bé khi mẹ hôn tạm biệt con ở trường?” (“Vì cách mà người lớn ôm hôn nhau lúc tạo ra em bé khác với như thế, và bởi vì chỉ có hai cơ thể người lớn mới có thể tạo ra em bé được thôi.”)
    ”Em bé sắp ra khỏi bụng mẹ bằng cách nào?” Trẻ mẫu giáo thường rất thích thú với việc mang bầu và sinh nở, và thường tưởng tượng bất cứ thứ gì từ việc mẹ nôn ra em bé đến việc bố tháo khóa ở bụng mẹ để em bé đi ra. Câu trả lời đơn giản nhất là, “Em bé sẽ chào đời khi em cần nhiều thức ăn hơn mà bụng mẹ không cung cấp đủ nữa, và em quá to không ở vừa bụng mẹ. Lúc đó bố sẽ đưa mẹ tới bệnh viện, ở đó bác sỹ giúp em bé ra đời. Bà sẽ chăm con trong vòng hai hay ba ngày, rồi mẹ và em bé sẽ về nhà, và chúng ta sẽ ở bên nhau.” Nhiều bé thực sự muốn biết chi tiết hơn, và sẽ rất sẵn sàng nghe những câu như “Những cơ bắp khỏe mạnh trong bụng mẹ sẽ đẩy em bé xuống âm đạo, rồi ra ngoài ở giữa hai chân mẹ. Việc này sẽ mất vài tiếng đồng hồ, vì thế mẹ sẽ tới bệnh viện để bác sỹ giúp cho em bé ra ngoài và kiểm tra sức khỏe cho em ngay lúc đó.” Có thể có những câu hỏi liên quan đến thai nghén khác như “Trong đó em bé có buồn không? Có đói không? Có ngủ ở bên trong bụng mẹ không? Bây giờ trông em như thế nào? Sao lúc mẹ đi tiểu em không chui ra ngoài? Em có nghe thấy con nếu con nói với bụng mẹ không?”
    ”Mẹ và bố đang làm gì vậy?” Rất nhiều bố mẹ thấy sợ hãi khi con mình vào phòng lúc họ đang quan hệ. Điều này lại hay xảy ra. Và cũng gần như không thể không bối rối, nhưng hãy thử bình tĩnh (và hãy lo cho phòng ngủ của mình một chiếc khóa). “Bố mẹ đang làm tình để thể hiện tình yêu cho nhau. Bình thường bố mẹ vẫn khóa cửa vì đây là chuyện riêng tư, nhưng lần này lại quên mất.” Tùy vào phản ứng của con mình lúc đó, bạn có thể hỏi “Điều đó có làm phiền con không? Con có cần gì nữa không?” Cần đảm bảo chắc chắn rằng con của bạn không hề thấy lo lắng hay sợ hãi bởi những gì nó nhìn thấy, và nhấn mạnh rằng nó không làm gì sai cả. (Đừng la mắng bé, “Con phải gõ cửa chứ!”) Tùy thuộc vào những gì con nhìn thấy, câu trả lời của con với việc nhìn thấy bố mẹ làm tình có thể là một điều lo lắng “Bố có làm đau mẹ không ạ?”, hay một sự tò mò “Sao bố mẹ lại gây ra tiếng ồn như thế?”, hay “Bố mẹ đang chơi trò đấu vật à?”
    Nếu bé có vẻ không quan tâm, bạn có thể không cần giải thích điều gì đang xảy ra. Bé có thể không nhìn thấy nhiều nếu phòng tối và bạn đang có vải che trên người. Có thể chỉ cần nói đơn giản là “Bố mẹ đang dành thời gian riêng tư cho nhau” hay “Mẹ và bố chỉ đang ôm nhau vì rất yêu nhau mà thôi.”
    Theo Babycenter
    Dịch bởi MedShop.vn
     
  16. Me Mam

    Me Mam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Cám ơn bạn, tài liệu bạn dịch và post lên rất hay.
     
  17. optimistic.tran

    optimistic.tran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    thank ban nhieu nhe! Con minh cung dang trong thoi ky nay day
     
  18. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Trẻ biết tôn trọng: Dạy con biết tôn trọng như thế nào

    Viết bởi Mary VanClay

    Nên mong đợi gì ở tuổi này

    Mong đợi những cử chỉ tôn trọng của trẻ hai tuổi giống như lấy máu từ đá vậy. Điều đó một phần là do các kĩ năng ngôn ngữ của trẻ hai tuổi vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Vì thế, khi bạn thông báo với con đã đến giờ đi ngủ, bé không thể nói, "Ôi, con thực sự đang chơi rất vui, và con băn khoăn không biết mẹ có thể cho con chơi thêm năm phút được không?" Bé rất có thể sẽ lờ bạn đi, lè lưỡi ra, hay hét lên, "Con ghét mẹ!". Điều này không có nghĩa là bé hư- chỉ là do bé còn quá nhỏ và vẫn cần được dạy dỗ và thực hành nhiều năm nữa để biết cách thể hiện sự tôn trọng.

    Bạn có thể làm gì?

    Hãy thể hiện những hành vi biết tôn trọng người khác. "Chúng ta thường không thể hiện sự tôn trọng đúng mực mà bạn mong muốn con thực hiện" Jerry Wyckoff, một nhà tâm lí học và là đồng tác giả của cuốn Hai mươi đức tính tốt có thể dạy được, nói. "Chúng ta lẫn lộn vì thường chúng ta đã lớn lên bằng sự giáo dục đánh đồng tôn trọng và sợ hãi. ‘Tôi thực sự tôn trọng bố tôi vì tôi biết ông sẽ đánh tôi nếu...' Đó không phải là tôn trọng - đó là sợ hãi." Thay vì như thế, hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe. Có thể rất khó khăn để kiên nhẫn chờ đợi đứa con hai tuổi của mình nói hết, nhưng nên làm như vậy. Cúi xuống ngang tầm người của con, nhìn vào mắt con, và cho bé biết bạn đang chăm chú nghe những gì bé nói. Đó là cách tốt nhất để dạy con biết chú ý lắng nghe khi bạn nói.

    Dạy con biết cách phản ứng lịch sự. Con bạn có thể thể hiện sự quan tâm và tôn trọng người khác thông qua những hành động đẹp. Ngay khi biết nghe, nói, bé có thể học cách nói "làm ơn", và "cảm ơn". Giải thích với con rằng bạn sẽ sẵn sàng giúp bé khi bé lịch sự với bạn, và rằng bạn không thích bé cứ ra lệnh cho bạn như thế. Và khi bạn tỏ ra biết tôn trọng con, như vậy sẽ có tác dụng tốt hơn là giảng giải. Hãy thường xuyên nói "làm ơn", "cảm ơn" với con và những người khác, bé sẽ hiểu rằng những cụm từ đó là một phần của giao tiếp bình thường, cả trong gia đình và ngoài xã hội.

    Tránh phản ứng quá mức. Nếu con bạn đánh bạn, hoặc gọi bạn là đồ dở hơi, cố gắng đừng quá buồn (thật ra thì bạn đâu có dở hơi). Đứa trẻ nào muốn khiêu khích thường sẽ sẵn sàng chịu đựng mọi điều để có thể có được điều nó muốn. Vì thế, hãy nhìn thẳng vào con và nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết với con rằng, "Chúng ta không đánh nhau, hay nói chuyện kiểu đó trong gia đình mình." Sau đó, hãy chỉ cho con cách có được thứ mình muốn một cách biết tôn trọng người khác: "Khi con muốn mẹ chơi với con, hãy nói với mẹ thật nhẹ nhàng. Hãy nói, "Mẹ ơi, con muốn mẹ đến đọc chuyện cho con nghe bây giờ."

    Hãy chuẩn bị cho sự bất đồng. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu trẻ luôn luôn vui vẻ nghe lời sai bảo của chúng ta, nhưng như thế thì không phải con người. Hãy cố gắng nhớ rằng, khi con không nghe lời, đó không phải là bé không tôn trọng bạn - đó chỉ là vì con có ý kiến khác mà thôi.

    Dạy con rằng con sẽ trở nên tốt hơn nếu con học cách dừng những phản ứng thiếu tôn trọng người khác như "Mẹ không bao giờ đưa con ra công viên, mẹ thật là một người mẹ tồi". Thay vào đó con cần học cách diễn đạt tích cực "Mình có thể ra công viên sau khi đi siêu thị không mẹ? Khi khả năng diễn đạt ngôn ngữ của bé tốt hơn, bé sẽ có thể tự nghĩ ra những câu yêu cầu lịch sự. Trong thời gian chờ đợi điều đó, bạn cần cung cấp những câu ví dụ cho con.

    Đặt ra những giới hạn. "Một trong những cách tốt nhất để giải thích về sự kính trọng là phải tỏ ra tử tế và cương quyết trong kỉ luật," chuyên gia giáo dục và đồng tác giả của cuốn Kỉ luật tích cực cho trẻ mẫu giáo, Jane Nelsen nói. "Tử tế cho con bạn biết rằng bé được tôn trọng, trong khi cương quyết thể hiện sự tôn trọng đối với những gì cần làm." Vì thế, nếu bé 2 tuổi nhà bạn tỏ ra rất bực mình trong siêu thị, và không có biện pháp nào hiệu quả, bạn sẽ làm gì? "Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đưa bé ra ô-tô, ngồi và đọc tạp chí cho đến khi bé hết bực," Nelsen khuyên. Sau đó bạn hãy nói bình tĩnh, "Bây giờ mẹ con mình đã sẵn sàng đi siêu thị tiếp được rồi," và trở lại siêu thị. Cuối cùng, bé sẽ hiểu rằng nổi cơn thịnh nộ không thể thay đổi được thực tế.

    Khen ngợi những hành vi biết tôn trọng. Hãy khuyến khích các biểu hiện lịch sự bột phát càng nhiều càng tốt. Nhưng phải cụ thể. "Lời khen nên miêu tả hành vi một cách chi tiết. Wyckoff nhấn mạnh như vậy. "Chúng ta thường nói, ‘một bé gái ngoan,' ‘một bé trai ngoan,' ‘làm tốt đấy'. Thay vì như vậy, hãy nói, "Cảm ơn con vì đã nói từ làm ơn khi xin quà," hay "Cảm ơn con vì đã chờ đến lượt trong khi các bạn khác lấy kem." Hãy nói thật rõ ràng, chi tiết, để con bạn biết rằng nỗ lực của mình đáng giá và được đánh giá cao.

    Theo Babycenter.com

    Dịch bởi Medshop.vn
     
  19. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Đứa con trung thực: Cách dạy con trung thực

    Viết bởi Mary VanClay

    Những điều nên mong đợi ở lứa tuổi này

    Đối với một đứa trẻ hai tuổi, ranh giới giữa trung thực và dối trá là một khái niệm rất mù mờ. Chỉ đến khi trẻ được 3-4 tuổi, bé mới có thể hiểu khái niệm của từ trung thực - một khái niệm dần được nhận ra từ thực tế - và vì thế, cũng phải đến lúc đó bé mới hiểu được về dối trá. Trong khi bé có thể bị ràng buộc trách nhiệm về hành vi của mình, bé vẫn chưa thực sự có thể bị ràng buộc trách nhiệm về việc nói dối của mình về hành vi đó vì bé vẫn chưa hiểu nói dối là gì.

    Ở tuổi này, trí tưởng tượng ngự trị và mơ tưởng đóng vài trò chính. Nếu một điều xuất hiện trong ý nghĩ tưởng tượng của bé, nó coi như trở thành hiện thực. Khi bé ra sức từ chối đã kéo gẫy chân người lính trò chơi của em mình, cho dù thực tế là bạn bắt quả tang bé đã làm, bé từ chối như vậy một phần do mong muốn tưởng tượng, một phần do sợ. Bé biết bạn sẽ tức giận với bé vì những gì bé làm, và bây giờ bé ước rằng bé đã không làm điều đó. Thú nhận lúc này không quan trọng bằng việc giúp bé nhận ra lỗi mình vừa mắc là đã làm hỏng đồ chơi của em.

    Những điều bạn nên làm

    Tránh hỏi những câu hỏi bạn đã biết câu trả lời. Thâm chí với trẻ hai tuổi, việc tránh tạo ra các tình huống bắt bé phải nói dối là rất quan trọng. Tất nhiên, khi thấy có chữ viết nguệch ngoạc trên tường bếp, tất cả chúng ta thường cáu tiết nói với cô con gái hai tuổi rằng, "Con vẽ bậy lên tường bếp phải không?" Con bạn có thể sẽ trả lời "Không ạ,", cho dù lúc đó trên tay bé vẫn cầm phấn màu, vì bé sợ rằng nếu nói "Đúng ạ" sẽ làm bạn bực hơn. "Thay vì như vậy, hãy thử nói, "Mẹ thấy buồn vì điều đó đã xảy ra! Bây giờ mẹ con mình cùng tìm hiểu về bức tường nhé," Jerry L.Wyckoff, một nhà trị liệu gia đình, đồng thời là đồng tác giả của cuốn Kỉ luật không đánh, mắng, nói. "Hãy đi lấy một chậu nước, miếng vải thấm nước, và bắt đầu cọ rửa, hướng dẫn con làm để con có thể giúp bạn. Khi làm xong, bé ‘sở hữu' bức tường, và bé nghĩ, ‘Ôi, đây là tường của chúng ta, và chúng ta muốn giữ nó sạch sẽ!' Không có sự giận dữ với việc nói dối và bé học được việc tự chịu trách nhiệm. (Tuy vậy, đừng ngạc nhiên khi ngày hôm sau bé tiếp tục vẽ lên tường chỉ vì bé muốn được lau tiếp - không giống như cha mẹ, trẻ hai tuổi thường cho rằng làm việc nhà là công việc thú vị. Bạn cứ yên tâm, ảo tưởng đó sẽ nhanh chóng biến mất.)

    Khen thưởng cho hành vi trung thực. Nếu con bạn thú nhận đã làm điều gì sai, hãy phản ứng tích cực lại vì bé đã trung thực ("Cảm ơn con đã nói cho mẹ biết! Mẹ biết điều đó rất khó mà."), sau đó sẽ giải quyết vấn đề. Nếu bạn chỉ phản ứng lại bằng sự bực tức và sự trừng phạt, liệu bé có dám trung thực lần sau nữa hay không?

    Hãy làm gương tốt cho con. Cách tốt nhất để dạy con trung thực là chính bạn phải trung thực, vì thế, hãy thực hiện lời hứa của mình. Nếu bạn nói với đứa con hai tuổi của mình rằng, "Chúng ta sẽ đi công viên sau bữa trưa," thì bạn hãy chuẩn bị ít đồ chơi nghịch cát, và ra khỏi nhà sau bữa ăn - và tránh hứa khi bạn không chắc có thực hiện được hay không.

    Hãy để cho bé mơ. Trên đường đưa con lớn đi học múa bale, bé hai tuổi nhà bạn nói, "Con cũng đi học múa bale, ở trường dạy múa của con." Bạn biết đấy, bé chỉ đang cố gắng bắt chước chị gái của mình thôi, vì vậy, thay vì giảng giải cho bé tầm quan trọng của việc trung thực, hãy trả lời, "Thật á?" và cho phép bé tự dựng lên chuyện đó. Nếu chị bé phản ứng, hãy nói với con rằng khi con còn nhỏ như em, bạn cũng cho con được tưởng tượng như thế.

    Theo BabyCenter.com

    Dịch bởi MedShop.vn
     
  20. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Đánh dấu nghiên cứu, mình có con trai 17 tháng nên sẽ áp dụng được nhiều từ các bài này đây. Tks.
     

Chia sẻ trang này