Câu Chuyện Số 1 : " Chồng không tin cái thai trong bụng tôi là con của anh ấy " Nửa đêm chồng còn nhắn thêm cho mình một tin: “Anh không muốn làm rắc rối mọi chuyện. Nhân lúc cái thai còn nhỏ, em đi điều hòa kinh nguyệt đi”. Chưa bao giờ mình lâm vào tình cảnh bối rối như bây giờ. Mình vừa kết hôn được hơn một năm, trong khoảng thời gian này anh ấy rất bận phải đi công tác xa liên tục, vì vậy chuyện vợ chồng cũng rất ít ỏi. Tranh thủ những lần anh về nhà, vợ chồng có gần gũi nhưng đều sử dụng biện pháp phòng tránh. Tháng 1 vừa rồi chúng mình hầu như không sinh hoạt. Đến tháng 2 anh về Tết thì vợ chồng chỉ gần gũi đúng 2 lần nhưng đều mặc “áo mưa” cả. Vậy mà bây giờ mình phát hiện ra có thai mặc dù 2 vạch vẫn chưa rõ lắm. Mình cũng hơi thắc mắc vì sao phòng tránh mà vẫn dính bầu. Nhưng tìm hiểu với các mẹ thì cũng có thể là do bao cao su bị thủng hoặc vô tình dính phải tinh trùng còn sót lại. Tuy chưa muốn sinh con nhưng mang thai thì vẫn tốt. Chuyện sẽ chỉ đơn giản là thế nếu chồng không đột ngột phản ứng thái quá ngoài sức tưởng tượng của mình. Do đang trong giờ làm nên mình chỉ gửi tin nhắn trên facebook thông báo mang thai kèm theo một biểu tượng bối rối. Lúc anh về nhưng không mấy mặn nồng với chuyện vợ chồng song mình cũng không đòi hỏi vì biết anh mệt mỏi do áp lực công việc (Ảnh minh họa) Đợi suốt nửa ngày anh mới nhắn tin vào điện thoại cho mình vẻn vẹn 4 chữ “em giải thích đi”. Lúc ấy mình chưa nhận ra ý tứ của anh nên cứ nghĩ là anh hỏi mình vì sao đã sử dụng biện pháp tránh thai mà vẫn mang bầu. Mình vô tư trả lời “mẹ bảo có thể do bao thủng”. Anh trả lời lại “đó là điều không thể, em nói thật đi”. Đến đây thì mình hoàn toàn hiểu lời anh. Anh ám chỉ mình không chung thủy và nghi ngờ cái thai trong bụng mình. Ai lâm vào tình cảnh này mới hiểu, bỗng dưng mình thấy bị chồng xúc phạm, sỉ nhục và coi thường. Anh đang trong giờ làm ca nên mình không tiện gọi để nói, nhắn tin thì giải thích quá dài dòng. Chẳng biết làm thế nào, mình chỉ ngồi khóc. Tối anh gọi cho mình nhưng mình giận không nghe máy. Đến nửa đêm anh nhắn thêm cho mình một tin: “Anh không muốn làm rắc rối mọi chuyện, nhân lúc thai còn nhỏ, em đi điều hòa kinh nguyệt đi”. Tin nhắn đó thổi bùng cơn điên của mình, mình ném bể tan điện thoại và gào khóc. Suốt một năm chồng vắng nhà, mình chỉ biết lủi thủi đi làm rồi về nhà làm bạn với sách và máy tính, đến đi chơi cũng hạn chế vì sợ anh buồn. Lúc anh về nhưng không mấy mặn nồng với chuyện vợ chồng song mình cũng không đòi hỏi vì biết anh mệt mỏi do áp lực công việc. Tuy anh không ở bên nhưng mình nhớ đến anh từng phút từng giờ, ở nhà một mình nhưng toàn nấu món anh thích để đỡ nhớ. Trong đầu mình chưa hề nghĩ tới một người đàn ông khác dù là tình cũ hay tình mới. Và đôi lúc tuy có ham muốn thể xác nhưng mình chỉ nghĩ đến anh. Thế mà anh lại nghi ngờ mình một cách nhẫn tâm như vậy. Việc mình im lặng không giải thích khiến chồng hiểu lầm thêm. Anh không nhận ra là mình đang cáu giận và tự ái mà lại nghĩ là mình đang lo sợ vì đã làm điều sai trái. Điện thoại đã vỡ, mình không buồn mua cái mới để liên lạc với chồng, mọi tin nhắn qua về đều ở facebook. Mình đã viết cho anh một lá thư dài kể về quá trình mình ở nhà đã chung thủy thế nào và anh đã xúc phạm mình ra làm sao. Mình tưởng anh sẽ cảm động và sớm thành khẩn nhận lỗi nhưng anh lại một lần nữa khiến mình thất vọng. Anh là con người ít nói nhưng lời lẽ rất sắc đá và có trọng lượng, bây giờ anh lại dùng nó với mình. Anh nói “có những sai lầm xảy ra trong thoáng chốc ngay cả khi em chưa kịp nhận thức, anh chỉ muốn ngăn chặn để những bi kịch khác không xảy ra”. Mình phát điên phát cuồng vì chồng ám chỉ mình trót dại lầm lỡ, còn anh thì cao thượng tha thứ cho mình, cho mình phá thai để có lỡ sau này phát hiện thì đã muộn. Mình lại viết cho anh một bức thư dài khác. Nói rằng anh là người đầu tiên và duy nhất chạm vào mình. Nếu đó không phải là con anh thì chẳng lẽ là do tự mình thụ thai được? Mình không hiểu anh đòi “giải quyết” chuyện gì? Giải quyết mâu thuẫn hay là giải quyết đứa con trong bụng mình? (Ảnh minh họa) Thậm chí mình còn đề cập đến chuyện ly hôn vì anh không có niềm tin vào mình, còn mình thì quá thất vọng về anh. Mình cũng kiên quyết sinh con và làm mẹ đơn thân rồi bắt anh cam kết sau này không được nhận con hay lại gần con. Sau một ngày chờ đợi đằng đẵng, anh trả lời cụt lủn “đợi anh về giải quyết”. Mình quá điên tiết nên không buồn trả lời lại. Mình không hiểu anh đòi “giải quyết” chuyện gì? Giải quyết mâu thuẫn hay là giải quyết đứa con trong bụng mình? Nghĩ đến đó mà lòng mình quặn thắt. Đầu năm đầu tháng mà họa vô đơn chí thế này. Hai hôm nữa chồng mình sẽ về đến nhà, mình phải làm gì đây mọi người? Nguồn : http://blog.izing.vn/chong-khong-tin-cai-thai-trong-bung-toi-la-con-cua-anh-ay/ P/S : nếu mình có post chưa đúng chuyên mục rất mong admin xoá hoặc chuyển bài giúp mình về đúng chuyên mục ,do mình mới tham gia nên chưa biết.Thanks Admin và mong diễn đàn ngày càng phát triển
Khoa học ngày nay hiện đại lắm. Nêu bạn tin chắc đó là con của chồng thì hay cứ giữ cái thai, và tạm thời li thân với chồng trong thời gian có bầu. Tới khi con chào đời, bạn có thể cho anh ta làm xét nghiệm adn
Câu Chuyện Số 2 : “Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời” Tôi kết hôn năm 2005, khi đó tôi đang làm giám sát thi công cho một công ty xây dựng lớn. Cưới vợ về, tôi xin chuyển sang ngồi bàn giấy cho gần nhà, gần vợ. Vợ tôi tính tình hiền lành, ít nói và luôn mang vẻ u buồn như chất chứa tâm sự nào đó mà tôi không hiểu được. Cô ấy cũng là người rất biết cách lấy lòng chồng. Mỗi khi tôi đi làm về, vợ đều làm cơm ngon canh ngọt đợi sẵn. Tháng 6 năm 2007, chúng tôi đón con gái đầu ra đời. đối với tôi càng trở nên tuyệt vời hơn. Tháng 12 năm 2009, trong lần đi công tác,vợ tôi gặp tai nạn ô tô. Chiếc xe chở cô ấy và 3 đồng nghiệp khác bị một chiếc xe tải tông vào. Vợ tôi may mắn sống sót nhưng tình hình cũng vô cùng nguy hiểm. Được các bác sĩ tận tâm cứu chữa, vợ tôi tỉnh lại sau một tuần hôn mê. Do đầu cô ấy bị va đập mạnh nên ảnh hưởng tới khả năng nhận biết và ngôn ngữ. Vợ tôi không thể nói như bình thường được, cũng không hiểu những thứ phức tạp. Hầu như mọi sinh hoạt của cô ấy đều dựa vào tôi. Cô ấy cũng là người rất biết cách lấy lòng chồng. Mỗi khi tôi đi làm về, vợ đều làm cơm ngon canh ngọt đợi sẵn (Ảnh minh họa) Vợ tôi nằm viện 2 tháng thì được chuyển về nhà. Thời gian này tôi gửi con gái cho ông bà nội trông giúp, còn bản thân cùng mẹ vợ thì chăm lo cho vợ. Vợ tôi không quậy phá gì, chỉ là không biết bất cứ điều nào, cái gì cũng phải dạy lại từ đầu và phải nói đi nói lại cô ấy mới hiểu. Mẹ vợ ở cùng chúng tôi 3 tháng, lúc này vợ tôi đã biết tự tắm giặt, tự ăn cơm và tự đi vệ sinh thì bà về quê. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi phải khóa kín cửa phòng bếp và cổng. Vợ tôi đã biết tự mở ti vi xem, nếu nhàm chán còn có thể đi lại loanh quanh ở mảnh sân nhỏ, tưới cây cối… Trưa tôi mua cơm bên ngoài về cho cô ấy ăn, sau đó lại đi làm. Nhưng có một hôm tôi quên khóa cửa phòng bếp, buổi trưa tôi về nhà thì thấy phòng bếp nồng nặc mùi gas. Qua vài lời lắp bắp và biểu hiện sợ hãi của vợ, tôi biết cô ấy nghịch bếp gas. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định xin nghỉ việc để ở nhà với vợ. Nhờ bạn bè, tôi xin được một công việc về thiết kế xây dựng làm ở nhà. Tôi cũng đón con gái về. Vợ tôi có vẻ rất thích chơi trò chăm sóc em bé. Cô ấy thường ngồi chơi búp bê với con gái hàng tiếng đồng hồ đến nỗi lần nào tôi cũng phải dỗ dành hai mẹ con mới chịu đi ngủ. Tôi rất thương vợ, một người phụ nữ đảm đang, tháo vát như vậy bỗng dưng tương lai sụp đổ, ngẩn ngơ không biết thứ gì. Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời (Ảnh minh họa) Cuộc sống của chúng tôi trải qua từng ngày như vậy được gần 5 năm. Mặc dù đã đưa vợ đi chữa trị ở một số nơi nhưng đều không có kết quả khả quan. Con gái tôi đã lớn, cũng hiểu chuyện nên rất chăm ngoan và phụ giúp tôi được một số việc. Song, gần đây, mẹ tôi liên tục khuyên tôi nên dứt khoát với vợ rồi đi bước nữa. Bố mẹ vợ cũng bảo sẽ đón vợ tôi về chăm sóc, trả tự do cho tôi. Mẹ tôi nói tôi lo lắng cho cô ấy như vậy là đã đủ tình nghĩa rồi, bây giờ tôi phải lo cho bản thân. Bà muốn tôi kết hôn với người khác, sinh thêm con. Bà không đồng ý để tôi và vợ bên nhau nữa vì như vậy là vùi lấp tương lai của tôi. Bà bảo tôi cứ trả cô ấy về với bố mẹ đẻ của cô ấy, thỉnh thoảng tôi về bên đó thăm hỏi cũng được. Lời mẹ nói tôi rất hiểu.Nhưng bảo tôi bỏ vợ, tôi không nỡ. Dù cô ấy hiện giờ ngây ngô, trí tuệ kém hơn cả cô con gái mới học lớp 2 của tôi, nhưng tôi cũng không thể nhẫn tâm mà chia tay. Tôi không biết nên quyết định như thế nào bây giờ? Hầu như mọi người quanh tôi đều khuyên tôi từ bỏ cô ấy và đi bước nữa, kể cả bố mẹ cô ấy. Nhưng bản thân tôi lại có chút gì đó cố chấp, cứ muốn giữ vợ lại bên mình. Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời. Tôi cũng đã quen với cảnh vừa làm vừa trông vợ. Theo mọi người – những người không quen biết, tôi nên nghe theo lời mẹ hay vẫn cứ sống như hiện tại? Sưu tầm : http://blog.izing.vn/toi-chi-co-mot-ao-uoc-la-cham-soc-tot-cho-vo-den-cuoi-doi/
Câu Chuyện Số 3 : " Nếu cứ thế này, vợ sẽ ngã vào vòng tay người khác mất thôi” Rồi một ngày, khi có ai quan tâm đến vợ, dang rộng vòng tay với vợ, vợ sợ nỗi chán chồng sẽ đẩy vợ ngã vào vòng tay người ta mất thôi chồng ơi! Vợ lấy chồng khi đang có một công việc khá tốt, thu nhập không cao nhưng ổn định và đủ cho vợ nuôi được bản thân cũng như mỗi tháng cất đi một khoản nhỏ. Yêu và lấy chồng, vợ bỏ việc, trở thành một người phụ nữ đứng sau lưng làm hậu phương cho chồng, bầu bì sinh và nuôi con. Khi vợ sinh, mẹ chồng lên chăm con giúp. Con 6 tháng, nhiều người bắt đầu hỏi vợ: “Bao giờ đi làm? Chưa hết phép nghỉ đẻ à“… Vợ ngại ngần chưa trả lời thì mẹ chồng đã nhanh chóng: “Nó chỉ ở nhà chồng nuôi thôi“. Vợ buồn, chồng động viên rằng chờ con cứng cáp, đi trẻ, lúc đó đi xin việc cũng chưa muộn, còn bây giờ cứ để chồng nuôi cả 2 mẹ con. Vợ chỉ cười. Công việc yêu cầu chồng phải đi xa suốt. Vợ bế con lên ông bà “ăn bám”, khi nào chồng được nghỉ thì mẹ con lại bồng bế nhau về nhà. Những lần trước, chồng còn mừng vui hớn hở khi gặp lại vợ con và cả ngày chơi với con. Nhưng gần đây thì chồng khác rồi. Về nghỉ phép nhưng chồng đi miết, sáng mở mắt ra đã đi, trưa về ăn được bát cơm, lấy đống máy ảnh rồi chồng lại lao ra khỏi nhà. Tối, chồng nhắn tin bảo tự lo ăn uống, chồng đi ăn ở nhà anh B, liên hoan với anh C… Còn vợ, cứ lầm lũi ở nhà, hết cho con ăn lại dỗ con ngủ, hết lau nhà lại giặt giũ… Vợ buồn mà không biết chia sẻ với ai, lên facebook để dòng trạng thái vu vơ thì chồng mắng cho một trận, bảo làm thế người ta nghĩ chồng không quan tâm vợ, rồi đứa nào nó ghét nó hể hả mừng vui. Chồng chán đời chán việc, lên facebook để một loạt dòng rủa xả, vợ không dám ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đọc. Chồng gặp khó khăn trong công việc, về nhà là mặt mũi lầm lì, đá thúng đụng nia. Con giật mình tỉnh giấc khóc thét lên, vợ chỉ biết ôm con cho thằng bé ngủ tiếp mà nước mắt lã chã. Còn bao stress khi chăm con, chỉ cần nói với chồng thì chồng sẽ: “Có mỗi việc chăm con mà cũng không xong“. Vợ sợ nỗi chán chồng sẽ đẩy vợ ngã vào vòng tay người ta mất thôi chồng ơi! (Ảnh minh họa). Vợ nhờ chồng lau nhà, trêu chồng lau ẩu thế thì chồng quát: “Sạch nó vừa thôi“. Nhưng vợ lau sót một chỗ là chồng lại mắng: “Có tí việc nhà cũng làm không đâu vào đâu“. Chồng bị rụng tóc, thế là mua một đống thực phẩm chức năng các loại về uống. Vợ bị phờ phạc vì con quấy đêm, chồng quay qua chê bai vợ vài câu rồi để mặc vợ ngồi thẫn thờ như kẻ mất của. Nhiều lúc thèm cái này cái kia, vợ chẳng dám ăn, mua này mua nọ càng không. Vì nghĩ rằng mình đang bớt xén vào tiền bỉm sữa của con. Chồng đi làm về chẳng thấy đưa vợ xu nào để chăm con, chắc chồng nghĩ con ăn không khí cũng sống được. Vợ về ông bà ngoại ăn bám cả tháng trời, chồng cũng không có lời hay gửi ông bà chút chi phí, dù ông bà chắc chắn sẽ chẳng cầm. Vợ bóng gió rằng không dám tiêu tiền thì chồng lại ca bài ca: “Chồng có để vợ thiếu thốn gì đâu”, vợ hỏi sao chồng hay ra ngoài thế, thì chồng bảo phải đi tìm cách kiếm tiền còn nuôi cả nhà. Vợ tủi thân, chồng nuôi nhà ai ấy chứ? Càng ngày vợ càng nhận ra mình thật ngốc khi quyết định trở thành người vợ nội trợ kiểu này. Vợ muốn đi làm, muốn kiếm tiền. Vợ muốn làm đẹp, đi chơi, mua sắm. Vợ nhận bán thêm cái này cái nọ thì chồng kêu vợ vác về chật nhà. Quần áo vợ không mặc đến, vợ mang bán thanh lý, bị chồng mắng cho trận vì làm chồng mất mặt, bị các chị em nói là để vợ đói đến mức bán cả quần áo đi. Thế nhưng cũng chính chồng bảo, vợ ở nhà rảnh rỗi thì kiếm cái gì mà làm đi còn gì… Rồi vợ chỉ tranh thủ con ngủ mà lên các diễn đàn học hỏi cách làm đẹp thì chồng lại tỏ ý nghi ngờ: “Ở nhà chăm con thì chưng diện cho ai xem?“… Chồng ơi, vợ làm gì chồng cũng thấy không ưng ý, không vừa mắt. Tại vợ đoảng thật, hay tại chồng chán cảnh có một kẻ cứ luẩn quẩn trong nhà ăn bám chồng? Cứ thế này, vợ cũng không biết mình là gì với chồng nữa. Là vợ, hay chỉ đơn giản là người nấu cơm, dọn nhà và chăm con? Rồi một ngày, khi có ai quan tâm đến vợ, dang rộng vòng tay với vợ, vợ sợ nỗi chán chồng sẽ đẩy vợ ngã vào vòng tay người ta mất thôi chồng ơi! Nguồn : http://blog.izing.vn/neu-cu-the-nay-vo-se-nga-vao-vong-tay-nguoi-khac-mat-thoi/
Mỗi ngày 1 câu chuyện hay về tình cảm gia đình, chuyện buồn chuyện vui đều có, nhưng em thấy hầu như chỉ có chuyện buồn họ mới chia sẻ thôi! . Ngta bảo mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, mỗi gia đình là một hay nhiều câu chuyện rồi! :d
Câu Chuyện Số 4 : " Chồng đòi chở em về trả mẹ đẻ chỉ vì em quên nấu cơm " Chồng em đầu tóc ướt sũng, lao vào phòng ngủ giật phăng chăn ra rồi cầm tay em kéo ra khỏi cửa. Anh đòi chở em về trả mẹ đẻ chỉ vì em ngủ quên, không dậy nấu cơm. Các chị ơi, em biết làm sao bây giờ? Mấy hôm nay em không có tâm trí nào để làm việc, suốt ngày buồn bã. Em khóc đỏ cả hai mắt, xin lỗi đủ cách mà chồng em vẫn không lay chuyển. Em năm nay 23 tuổi, mới lấy chồng cách đây 5 tháng. Chồng em 28 tuổi, làm cho một công ty thực phẩm. Hai đứa em yêu nhau 2 năm, từ hồi em còn học đại học, cho tới khi em ổn định công việc là cưới luôn. Hồi yêu nhau, anh chiều em lắm. Cái gì cũng nghe theo em. Thế nhưng từ ngày cưới nhau về, anh xấu tính hẳn đi. Chỉ cần em làm sai điều gì nhỏ nhặt là anh quát mắng em. Mấy lần đầu em đều cãi lại, về sau thì em chẳng buồn cãi nữa mà chỉ rơi nước mắt tủi thân. Sao khi yêu và khi cưới, một người đàn ông có thể thay đổi chóng mặt như vậy được? Em có cảm tưởng lúc trước anh cưng chiều em bao nhiêu thì bây giờ anh đang hành hạ em bấy nhiêu. Ngay từ hồi quen nhau, em đã bảo anh em không biết làm việc nhà, cưới về, em sẽ cố gắng từ từ. Lúc đó chồng còn ôm em thủ thỉ rằng khi cưới về anh sẽ làm hết cho em, không để bàn tay em phải mó vào việc gì. Thế mà bây giờ, em chưa kịp cho quần áo vào máy giặt, anh cũng mắng. Đi làm về em mệt rã rời, vậy mà anh còn hò hét em đi nấu cơm. Nhà cửa 2 – 3 ngày em chưa lau dọn là anh chê bai khiến em vô cùng xấu hổ. Khi em khóc hỏi anh không nhớ ngày trước nói gì với em thì anh bắt đầu lên án em. Anh nói “Cô xem có ai làm vợ như cô không? Cô định ngồi mát chờ tôi quét dọn nấu nướng cho cô ăn à?”. Thế nhưng cứ nhằm hôm em không nấu thì anh lại về nhà đòi cơm (Ảnh minh họa) Trong khi đó, anh thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè. Có hôm em chăm chăm đi chợ nấu cơm sớm, hì hụi 2 tiếng đồng hồ mới làm được mâm cơm ngon lành chờ anh về ăn. Nhưng đợi mãi, sốt ruột gọi điện thoại mới hay chồng em đi uống bia với mấy anh bạn thân. Thế nhưng cứ nhằm hôm em không nấu thì anh lại về nhà đòi cơm. Thử hỏi như vậy có phải là làm khó em không? Cách đây 4 ngày, anh còn quá đáng hơn, chỉ vì một sai lầm nhỏ của em mà anh đòi đuổi em về nhà mẹ đẻ. Hôm đó, em vừa đi chơi hội xuân với bạn bè về. Nhà không có ai, gọi điện cho chồng 2 cuộc thấy không bắt máy nên em leo lên giường tính ngủ một giấc sau đó sẽ dậy nấu cơm. Em đang ngủ say sưa thì nghe thấy chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở cầm máy lên nghe thì vang lên tiếng chồng em. Anh hỏi em làm gì mà không nghe máy. Em đang ngái ngủ nên cũng cáu bẳn mà sẵng giọng một câu: “Em đang ngủ. Anh hò hét cái gì?” Thế là chồng em tức giận. Anh mắng em một thôi một hồi rồi bảo em mau nấu cơm, anh đang trên đường về và đói lắm rồi. Do mệt quá nên em vâng dạ vài câu rồi cúp máy sau đó nằm lăn xuống giường ngủ tiếp. Em quên luôn chuyện anh vừa nhắc. Không biết em ngủ thêm được bao lâu, đến khi nghe tiếng chồng em oang oang lên em mới giật mình tỉnh giấc. Chồng em đầu tóc ướt sũng, lao vào phòng ngủ giật phăng chăn ra rồi cầm tay em kéo ra khỏi cửa. Anh không thèm nói một câu nào với em, mặt hằm hằm tức giận trong khi em khóc lóc xin tha. Cố hết sức em mới bám được tay vào cánh cửa. Thấy em không nhúc nhích, anh tự nhét quần áo vào túi rồi quay trở ra kéo tay em (Ảnh minh họa) Quá đáng hơn, anh còn mở toang tủ quần áo của vợ, vơ toàn bộ đồ trong đó vứt xuống sàn. Anh bảo em nhét quần áo, đồ đạc của mình vào túi rồi anh đưa trả về nhà mẹ đẻ. Lúc này em hoảng quá, càng khóc to hơn nhưng chồng em cũng không động lòng. Thấy em không nhúc nhích, anh tự nhét quần áo vào túi rồi quay trở ra kéo tay em. Anh rất mạnh tay khiến cổ tay em đau điếng. Đến lúc này thì chị hàng xóm (chơi thân với em) nghe được tiếng em khóc liền chạy sang “giải cứu” cho em. Chị ấy khuyên nhủ mãi chồng em mới dịu đi, không đuổi em khỏi nhà nữa. Em vội vã đi nấu cơm, vừa tủi thân vừa sợ nên em mãi không nín khóc được. Trong 4 ngày qua, chồng em vẫn vô cùng lạnh nhạt với em. Em cũng nơm nớp lấy lòng anh mà anh không tỏ thái độ gì. Em khổ sở quá. Nếu biết chồng thay đổi như vậy thì em thà chỉ yêu 10 – 20 năm còn hơn là làm đám cưới. Các chị cho em lời khuyên với, có phải là chồng đã hết yêu em rồi không? Nguồn : http://blog.izing.vn/chong-doi-cho-em-ve-tra-me-de-chi-vi-em-quen-nau-com/
Câu Chuyện Số 5 : " Thất vọng và không muốn chạm vào chồng mới cưới " Buổi tối qua, chồng mới cưới của em vẫn thản nhiên như mọi ngày. Anh vẫn tỏ vẻ quan tâm đến em nhưng bản thân em không có cách nào làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Những lần từ chối gần vợ và bí mật kinh khủng của tôi Mới cưới, chồng đã nằm như “ông kễnh” trên ghế sô pha chờ vợ cơm bưng nước rót Em vừa tổ chức đám cưới cách đây hai tuần. Cả hai đứa tụi em đều là con một, gia đình khá giả nên đám cưới cũng không đến nỗi nào. Chồng em rất đẹp trai, cao to nên trong đám cưới, bạn bè đều không ngớt lời khen ngợi. Em cũng rất tự hào và hãnh diện vì anh. Bên cạnh đó, tính tình của chồng em rất trầm lặng, anh làm việc trong môi trường nghiên cứu nên ít nói nhưng đã nói là đầy triết lý và chuẩn xác. Em rất yêu anh và biết anh ấy cũng yêu em. Bằng chứng là anh ấy rất chiều em và đáp ứng mọi đòi hỏi của em mà không hề cằn nhằn hay than thở điều gì. Em vẫn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc với một người chồng lý tưởng nếu không có ngày hôm qua và không nhìn thấy, không nghe thấy cuộc đối thoại của anh với một cô gái. Cô gái đó không đẹp lắm, có vẻ bằng tuổi anh dù trông chồng em trẻ hơn. Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau ngay trong quán cà phê mà không hề hay biết em ngồi đằng sau anh. Sự việc là như thế này. Hôm qua cô bạn thân của em đi đám cưới dưới quê lên, nói rằng mẹ em có gửi cho em ít quà quê. Vì thế em hẹn cô ấy đến quán cà phê ngồi buôn chuyện đồng thời nhận quà luôn. Do xong việc sớm nên em đến chỗ hẹn sớm. Quán cà phê đó 2 tầng rất rộng, xung quanh khá nhiều cây xanh. Em chọn ngồi ở bàn nhìn ra đường phố, dưới một cây cọ cảnh rất to. Em không biết hai người họ có bí mật gì mà giấu giếm cả vợ cả chồng (Ảnh minh họa) Và có lẽ vì bị cái cây che khuất nên khi chồng em và một cô gái nữa bước vào đã vô tình ngồi ngay phía sau lưng em. Ban đầu em không để ý, đến khi nghe giọng anh vang lên, em mới phát hiện ra đó là chồng mình. Họ hỏi han nhau rất nhiều chuyện xung quanh , công việc, vợ mới cưới của anh, chồng của cô ấy… Em chỉ nghĩ chắc hai người bạn lâu ngày gặp lại, cũng có thể là một cô bạn gái nào đó trước của anh. Nhưng câu hỏi tiếp theo của cô ấy khiến em sững sờ. Cô ấy hỏi: “Vợ anh có biết chuyện từng xảy ra giữa chúng ta không?”. Anh trả lời: “Anh không nói. Chuyện đã qua rồi. Anh tin em cũng không nói với chồng, cứ coi như bí mật của hai đứa mình đi”. Lúc đó, lòng em như có lửa đốt.Em không biết hai người họ có bí mật gì mà giấu giếm cả vợ cả chồng mình. Vì thế em nhắn tin cho bạn thân biết mình không ra chỗ hẹn được, để mai em tới nhà cô ấy lấy quà sau. Và em ngồi im lặng, rình rập để nghe và theo dõi hai người. Cô gái đó tiếp tục nói: “Anh có hạnh phúc không? Anh có yêu vợ không? Không hiểu sao từ ngày chia tay anh, em không yêu được ai nữa. Em đối với chồng ngoài tình nghĩa ra thì chẳng có chút yêu đương nào”. Chồng em không đáp, sự im lặng của anh khiến em rất đau đớn. Cô ấy bỗng thút thít khóc: “Em thật ngu ngốc vì ngày đó đã chia tay anh. Em xin lỗi. Em biết anh đã lấy vợ mà còn hẹn anh tới đây. Nhưng em không sao quên được quãng thời gian chúng mình sống chung như vợ chồng ấy. Đối với em, đó là thời gian hạnh phúc nhất”. Cô ấy nói rất nhiều nữa nhưng em chỉ nhớ được đại loại như vậy. Đầu óc em như muốn nổ tung khi biết tình cảm của hai người họ đã từng sâu đậm đến thế. Em rất ghen. Nhưng em vẫn cố kìm chế để không đứng dậy đối mặt với hai người họ. Em giận chồng vô cùng. Sao anh lại đi đến chỗ hẹn với người yêu cũ? Sao anh đã từng yêu một người con gái khác ngoài em sâu đậm thế, lại còn từng sống chung như vợ chồng nữa. Ngoài sự đau khổ và tức tối ra, em còn thấy ghê tởm bản thân anh. Em giữ cho anh trọn vẹn như vậy, nhưng anh thì đã từng trải qua với người khác. Em không thể hiểu được vì sao một người đàn ông, buổi chiều vừa ngồi với người yêu cũ, nói chuyện tình cảm tha thiết như thế, vậy mà tối đến về nhà vẫn có thể ôm ấp vợ? (Ảnh minh họa) Em ngồi thẫn thờ ở đó cho đến khi hai người kết thúc câu chuyện và tạm biệt nhau. Phải tới một tiếng đồng hồ sau em mới nhấc chân về được. Buổi tối qua, chồng mới cưới của em vẫn thản nhiên như mọi ngày. Anh vẫn tỏ vẻ quan tâm đến em nhưng bản thân em đang không có cách nào làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Em không cho anh đụng vào người, cũng từ chối gần gũi anh. Em không thể hiểu được vì sao một người đàn ông, buổi chiều vừa ngồi với người yêu cũ, nói chuyện tình cảm tha thiết như thế, vậy mà tối đến về nhà vẫn có thể ôm ấp vợ? Chồng em có vẻ rất ngạc nhiên trước thái độ của em. Anh ấy liên tục hỏi em có chuyện gì buồn bực? Anh vẫn pha sữa cho em trước khi đi ngủ. Nhưng em cứ giả vờ ngủ để khỏi phải trả lời anh. Sáng hôm nay, anh đi làm từ sớm. Em xin nghỉ phép vì không có tâm trí nào để đến công ty. Em đang rất buồn và đau khổ. Sao chuyện này lại xảy ra chỉ sau hơn chục ngày bọn em mới cưới khiến em hụt hẫng quá! Em nên làm sao để đối mặt với chồng bây giờ? Làm sao để quên chuyện anh từng ngủ với người phụ nữ khác, từng thân thiết với họ như với em hiện giờ? Nguồn : http://blog.izing.vn/that-vong-va-khong-muon-cham-vao-chong-moi-cuoi/
Câu Chuyện Số 6 : " Tôi báo có thai, anh bảo tôi bịa chuyện " Tôi mang giấy siêu âm thai đến cho anh, anh lắc đầu nói giấy này chẳng nói lên điều gì. Anh còn cho tôi cố tình bịa chuyện để anh hồi tâm chuyển ý. Chỉ vì không mắc màn cho chồng ngủ mà tôi bị “ăn” tát Chồng từ chối gặp tôi dù anh sắp lìa xa cõi đời này “Đã ăn cơm trước kẻng, cưới cho là may còn đòi hỏi lắm” Tôi vừa quyết định cho vợ đi theo tiếng gọi của tình yêu của cô ấy “Anh không xứng đáng là người cha tốt nên vợ chưa sinh con” Tôi đang cần một lời khuyên chân thành và tốt nhất để thôi suy nghĩ bi quan cho tương lai phía trước. Quãng thời gian này tôi rất đau khổ và mệt mỏi đến mức không thể làm được bất kỳ một việc gì. 2 năm trước tôi quen anh, một người đàn ông 30 tuổi, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Tôi chỉ là một nhân viên nữ không có gì nổi bật, vì thế khi được anh để ý, tôi rất phấn khởi và thấy may mắn. Anh là một trong những sếp của công ty. Tôi thầm thích anh ngay từ hồi mới vào công ty. Như lẽ thường, anh sẽ không bao giờ biết mặt nhớ tên tôi. Nhưng trong một lần đi liên hoan, anh ngồi cạnh tôi. Anh hỏi vài câu và tôi trả lời, chỉ là những câu đơn giản. Cứ tưởng sẽ chẳng còn cơ hội nói với nhau câu nào nữa. Nhưng mấy tháng sau, khi đứng chung thang máy lên văn phòng, anh gọi tên tôi, hỏi thăm tình hình công việc hiện tại của tôi. Lúc này tôi mới biết hóa ra anh vẫn nhớ tôi. Khi biết tôi làm ở phòng hành chính, anh bảo tôi cho anh số để khi cần làm thủ tục gì sẽ gọi điện trực tiếp cho tôi hỏi trước, đỡ mất thời gian. Tôi vui vẻ đồng ý. Sau ngày đó, anh có gọi cho tôi 2 lần. Một lần để hỏi những việc linh tinh liên quan tới hồ sơ nhân sự, một lần để hẹn tôi đi ăn trưa. Từ khi chúng tôi đến với nhau, tôi chuyển sang thuê một căn phòng lớn hơn và trang bị đầy đủ đồ bếp núc để nấu ăn cho anh mỗi khi anh tới (Ảnh minh họa) Dần dần tần suất chúng tôi hẹn gặp mặt nhiều hơn. Lúc này tôi đã dám chắc anh để ý tôi. Bằng chứng là anh nói bóng gió rất nhiều chuyện. Chúng tôi đã qua đêm cùng nhau sau 4 tháng quen biết. Cảm giác của tôi lúc đó như vịt bỗng chốc được biến thành thiên nga. Không hiểu sao anh – một chàng trai ưu tú mọi thứ như thế lại thích một cô gái quá đỗi bình thường như tôi. Tôi yêu anh hết mình và đồng ý trở thành người có thể giúp anh san sẻ những căng thẳng mệt mỏi. Từ khi chúng tôi đến với nhau, tôi chuyển sang thuê một căn phòng lớn hơn và trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn để nấu những món ngon cho anh mỗi khi anh tới. Mới đầu, anh nói không dám chắc có thể bên tôi được bao lâu làm tôi buồn. Nhưng được ở cạnh anh, tôi nghĩ vậy cũng đã đủ hạnh phúc. Tôi chẳng dám mơ ước thêm nhiều. 7 tháng kể từ khi yêu nhau, công ty bỗng rộ lên tin đồn anh đang yêu đương với một sếp nữ đã có một đời chồng khác. Lúc biết tin, tôi không cho đó là sự thật bởi anh vẫn rất ga lăng và quan tâm đến tôi. Nhưng tin đồn lớn dần, có người còn nhìn thấy anh bế một bé trai 3 tuổi, nghe đâu là con trai của sếp nữ kia. Ba người đi chơi với nhau rất vui vẻ, anh cũng có những cử chỉ thân mật với cô ấy. Tôi choáng váng, nhất là lúc này tôi đột nhiên phát hiện mình mang thai. Thai mới được 4 tuần tuổi. Vừa bị áp lực vì sơ ý dính bầu, vừa bị sự thay đổi của cơ thể hành hạ, vừa chịu cảnh nhìn người yêu tay trong tay nói cười với người phụ nữ khác, tôi rất đau khổ và mệt mỏi. Khi anh đến gặp tôi (anh chưa biết chuyện tôi mang thai), tôi hỏi anh về vị sếp nữ đó. Anh nói thẳng đang tìm cơ hội nói chia tay với tôi. Anh nói anh trót yêu cô gái kia, muốn lấy cô ấy làm vợ dù biết cô ấy đã ly hôn và có một đứa con. Anh cũng thẳng thắn bảo mong tôi sẽ tìm được người phù hợp với mình, còn anh sẽ yêu thương cô ấy và coi con trai cô ấy như con đẻ của mình. Sau rồi anh chúc tôi hạnh phúc và bỏ đi trong khi tôi vẫn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng. Hôm sau, khi đã chấp nhận sự thật rằng tôi bị người ta bỏ, tôi vẫn cố gắng tìm cách gặp anh. Tôi gọi điện cho anh nói tôi có bầu đã được 4 tuần. Anh rất trấn tĩnh bảo tôi đừng nói dối, đừng tốn công níu kéo vô ích. Những lời anh nói, như thể tôi là kẻ dây dưa khiến người ta chán ghét. Anh không tin tôi mang bầu (Ảnh minh họa) Tôi mang giấy siêu âm thai đến cho anh, anh lắc đầu nói giấy này chẳng nói lên điều gì. Anh còn cho tôi cố tình bịa chuyện để anh hồi tâm chuyển ý. Anh còn cáu lên nói tôi hợp được thì tan được, yêu đương là việc của hai phía, tôi tình anh nguyện. Giờ anh tìm được hạnh phúc của mình rồi thì đáng lẽ tôi nên cười chúc phúc để khiến anh cảm động và khắc sâu đoạn tình này. Đằng này tôi lại làm anh thất vọng và mất tất cả ấn tượng tốt. Những lời anh nói, như thể tôi là kẻ dây dưa khiến người ta chán ghét. Anh không tin tôi mang bầu.Vậy đến khi tôi sinh con ra, chẳng phải sẽ là một đứa bé không có bố. Trên thực tế, bố của nó lại đang đối xử với con của người khác như con đẻ. Vì chuyện này tôi đã mất hết lòng tự trọng trước mặt anh, tôi không muốn gặp anh một lần nào nữa. Nhưng tôi cũng không biết giải quyết sự tình của bản thân ra sao. Tôi có nên bỏ con, cắt đứt triệt để với anh để sống một khác hay nên sinh con ra rồi lằng nhằng với anh cho thêm mệt mỏi? Nguồn : http://blog.izing.vn/toi-bao-co-thai-anh-bao-toi-bia-chuyen/
Câu Chuyện Số 6 : " Thư gửi anh ! chồng tương lai của em " Chồng ơi! Em đang rất buồn vì nhớ chồng chồng có biết không? Chồng có thể mau xuất hiện được không vì em sắp hết kiên nhẫn mất rồi! Mỗi ngày trôi qua em đều mong chúng mình sẽ sớm tìm thấy nhau và trao cho nhau những tháng ngày hạnh phúc bền lâu! Gửi anh ! Người đã từng là tất cả của em Chúng ta rùi sẽ lựa chọn,chỉ là khác nhau hay giống nhau.. Đặt tên cho một mối quan hệ… Em muốn viết! Viết ra những lời thật lòng từ sâu thẳm trong trái tim mình để có thể vơi đi những nỗi bất hạnh và bế tắc trong lòng em. Anh có biết không tuổi thơ của em đã từng phải chịu đựng rất nhiều sự dày vò đau đớn có lẽ sẽ chẳng có ai có thể hiểu được em. Hiểu được những tâm sự buồn của mình. Em không còn là một “cô gái” đúng nghĩa của nó nữa từ khi em còn nhỏ. Em không cố ý đâu. Em cũng muốn mình là một người con gái trọn vẹn của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Nhưng em lại không thể làm được. Em không thể tự bảo vệ chính mình được anh ạ. Em xin lỗi. Em thật chơ chẽn phải không anh? Em bị kẻ khốn đó ép buộc. Lúc đó mới chỉ 13 tuổi thôi em không biết phải làm sao nữa! Cảm giác đau khổ và tuyệt vọng đó em thật sự không biết phải làm như thế nào ? Những tháng ngày sau đó em sống trong sợ hãi tột cùng! Em vẫn hay bị kẻ đó sàm sỡ. Em rất muốn bảo vệ mình nhưng em lại chẳng thể làm được gì cả vì kẻ đó chính là bố dượng em và ngay cả mẹ đẻ, người dứt ruột đẻ em ra cũng biết nhưng chỉ nói với em rằng “đây chính là số phận của mày, mày phải gánh lấy” còn kẻ đó thì nói là” tao là người nuôi dưỡng mày thì tao muoín làm gì mày cũng đều được hết”. Đau đớn tột cùng em không biết mình phải làm sao nữa? Em là một đứa hèn nhát em thực sự không dám chết. Lúc đó em nghĩ là mình mất đi sự trong trắng thì cả đời này em sẽ không ấy choìng nữa. Em đã có ý định sau này khi lớn lên em sẽ sinh con và nuôi con một mình vì em nghĩ mình không còn xứng đáng để được một ai đó yêu thương và lấy mình làm vợ. Nhưng khi em học cấp ba và đọc được nhiều chuyện cảm động về những cô gái giống em họ cũng có một gia đình hạnh phúc trong lòng em lại nhen nhóm lên một hi vọng, hi vọng là mìn cũng có thể tìm được cho mình một người đàn ông rộng lượng và bao dung cho em như vậy. Em đã tự tử khi em nghe kẻ đó nói sẽ cưỡng hiếp em lần nữa nhưng có lẽ vì được ông trời thương nên em không chết và kẻ đó từ đấy cũng không dám động tới em nữa vì hắn sợ nếu như em chết thật thì mọi chuyện sẽ vỡ lở ra và mọi người đều biết. Nhưng sao giờ đây càng lúc em càng cảm thấy tuyệt vọng? Em cảm thấy đàn ông họ đều giống nhau đều ích kỉ. Liệu em có thể tìm thấy anh không? Người đàn ông bao dung mà hằng mong đợi? Em nhớ anh lắm người đàn ông của em! Em đã mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ! Ở nơi đó chỉ sự ấm áp và những tiếng cười ròn rãng của sự hạnh phúc, không có đớn đau, không có bon chen, chỉ còn lại những sự yêu thương và quan tâm nhau chân thành. Em khao khát muốn có được một tổ ấm như thế! Anh à liệu mình có thể có được một tổ ấm như vậy không? Lúc chúng mình còn đang hẹn hò xin anh đừng đòi hỏi em chuyện sex được không? Vì đúng là em không còn trong trắng nữa nhưng vẫn còn lòng tự trọng của riêng mình. Em đồng ý với quan điểm yêu thật lòng không có nghĩa là phải cho. Em hi vọng anh sẽ tôn trọng em, tôn trọng cách sống cổ đó của em. Và em tin nếu như anh thật sự là người đàn ông mà em luôn tìm kiếm thì nhất định anh tôn trọng và yêu thương em thôi đúng không anh? Anh sẽ không ép em nếu như em thực sự không muốn đúng không anh? Chuyện đó hãy chờ sau khi kết hôn anh nhé! Em sẽ cố gắng sống tốt! Sống thật tốt để chờ anh đến và đưa em thoát khỏi chốn địa ngục này! Em sẽ tự chăm sóc bản thân, tự đương đầu với mọi khó khăn mà em gặp phải! Em sẽ sống thật mạnh mẽ và kiên cường để chờ anh đến! Khi đó em sẽ nắm lấy tay anh thật chặt và đi cùng anh đến chân trời góc bể snh nhé! Ở đâu cũng được miễn là đôi ta luôn ở bên nhau anh nhé!? Chúng mình sẽ cùng nhau vun đắp cho tương lai của chúng mnhf. Số phận em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi nên nhất định cuộc đời của con cái chúng mình phải thật hạnh phúc anh nhé! Chúng mình sẽ cùng nhau chăm lo cho tổ ấm của chúng mình anh nhé! Em sẽ tự chăm sóc mình và anh cũng vậy nhé để khi chúng ta tìm thấy nhau sẽ tự tin vào chính mình hơn anh nhé! Yêu anh nhiều nhé! Chồng yêu của em! Hôn anh. Nguồn : http://blog.izing.vn/thu-gui-anh-chong-tuong-lai-cua-em/
Câu Chuyện Số 10 : " Ngã ngửa khi biết bí mật khiến 10 năm qua chồng giả vờ bất lực " Đọc cuốn nhật ký bằng lịch, biết bí mật khiến 10 năm qua chồng giả vờ bất lực mình đã rất sốc. Đáng chú ý nhất là tờ lịch cuối cùng cách đây vài ngày, anh đã ghi chú rằng… Những lần từ chối gần vợ và bí mật kinh khủng của tôi Chồng từ chối gặp tôi dù anh sắp lìa xa cõi đời này Mình thấy thất vọng về chồng quá! Bí ẩn những cuộc gọi lúc nửa đêm và chuyến công tác dài ngày của vợ “Đã ăn cơm trước kẻng, cưới cho là may còn đòi hỏi lắm” Mấy hôm nay mình buồn và quá sốc từ khi biết bí mật chôn giấu 10 năm nay của chồng. Cũng vì quá sốc và mất phương hướng nên 3-4 hôm nay mình không còn tâm trạng nào làm việc. Mình thực sự khổ sở, khó chịu. Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, mình quyết định viết câu chuyện éo le tưởng như không thể xảy ra của nhà mình lên đây nhờ các chị em cho mình một lời khuyên thiết thực. Mọi lời động viên của các bạn đều là 1 chiếc phao cứu giúp mình thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Mình năm nay đã 35 tuổi, độ tuổi không còn trẻ trung như con gái đôi mươi song cũng chưa phải đã già. Mới trước đó, khi sự việc chưa bị phanh phui ra, mình vẫn rất yêu và thương chồng. Cho dù suốt gần 10 năm vừa qua, dù mình đang ở độ tuổi sung sức nhất như người ta nói nhưng chưa bao giờ được chồng yêu đúng nghĩa. Cuộc của vợ chồng mình nhìn bề ngoài thì rất hạnh phúc. Chúng mình đều có hình thức đôi lứa xứng đôi. Chồng mình hơn mình 2 tuổi, anh rất trẻ trung, cao lớn. vợ chồng mình có thể nói là sẽ viên mãn nếu chồng mình không có khiếm khuyết trong vấn đề chức năng sinh lý kém. Từ khi kết hôn, anh chưa một lần chủ động đòi hỏi mình “chuyện ấy”. Là vợ, thấy chồng như vậy, mình đã ra sức mua thuốc bổ, làm món ăn bồi dưỡng giúp chồng cải thiện tình trạng này. Nhưng mọi cách của mình đều không hiệu quả… Cuộc hôn nhân của vợ chồng mình nhìn bề ngoài thì rất hạnh phúc. Chúng mình đều có hình thức đôi lứa xứng đôi (Ảnh minh họa) Mình và chồng gặp nhau cách đây hơn 10 năm trước. Khi đó mình đang rất buồn vì bị bạn trai bỏ rơi nên đã đi uống rượu một mình. Anh khi ấy cũng vừa mất đi người bạn gái anh yêu thương nhiều năm (do cô ấy bị tai nạn) nên cũng mượn rượu giải sầu. Mình và anh là người bị chủ quán đuổi về mới loạng choạng đứng lên. Thấy mình lảo đảo đứng lên, dù anh cũng nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn chạy đến đỡ mình. Rồi anh năn nỉ chủ quán cho mình gửi lại xe máy và gọi taxi giúp. Lên xe về nhà ngủ một giấc đẫy, sáng hôm sau mình mới tỉnh táo trở lại và nhớ chuyện đêm qua. Mình hoảng hốt dậy sờ xem có bị mất túi xách, mất tiền không thì không mất. Nhớ đến chiếc xe máy còn ở cửa hàng, mình liền đi xe ôm đến. Xe vẫn còn đó nhưng chìa khóa xe thì chủ quán bảo anh đã cầm. Anh cũng cẩn thận ghi số điện thoại của anh để lại cho chủ quán. Vì thế, mình đã gọi lại cho anh để cảm ơn và xin chìa khóa xe. Từ lần gặp nhau chẳng quen chẳng biết ở quán rượu, cộng thêm nhiều cuộc điện thoại qua lại thì mình đã có tình cảm với anh từ lúc nào không biết. Gần 1 năm quen nhau, anh thì vẫn chỉ đối xử với mình như một người anh trai. Có lúc anh tâm sự, anh không yêu ai được nữa vì tình yêu trong anh chỉ dành cho một người con gái đã không còn trên đời này. Nhưng yêu anh, mình càng muốn sở hữu được người đàn ông chung thủy này. Một ngày mình chủ động rủ anh đi chơi xa. Anh cũng đi song vẫn chỉ giữ khoảng cách. Mình bày ra chiêu cùng nhau thi uống rượu. Anh uống nhiều và say thật nên đi nằm nghỉ. Mình dựng cảnh như anh và mình đã ngủ với nhau để bắt anh phải chịu trách nhiệm. Trở dậy, anh thấy mình và anh như “sự đã rồi” nên cũng bảo sẽ đám cưới. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thông báo với mình rằng anh bất lực, nên cuộc sống hôn nhân sẽ không được bình thường như các cặp đôi khác. Vì yêu anh, vì chưa lường được trước cuộc hôn nhân không “chuyện ấy” sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cả hai nên mình đồng ý. Đám cưới diễn ra, ai cũng chúc phúc cho hai đứa vì mình và anh quá đẹp đôi. Song sau ngày cưới, anh vẫn bỏ mặc cô dâu xinh đẹp là mình. Mình chủ động đòi hỏi thì anh nói không có nhu cầu và không muốn gần gũi. Cao điểm nhất là có lần bị mình tra hỏi và đòi hỏi quá nhiều, anh thấy sợ hãi và ngột ngạt. Anh còn hét lên với mình: “Nếu được, em cứ cho anh vào tủ lạnh, anh cũng cam lòng”. Cứ thế, lấy chồng 10 năm nhưng mình chưa một lần được là người đàn bà đúng nghĩa. Ban đầu, phải lạnh nhạt chuyện chăn gối, mình như phát điên lên và stress. Nhiều khi mình muốn từ bỏ cuộc hôn nhân chính mình đã lựa chọn này. Nhưng anh vẫn đối xử với mình rất tốt, vẫn trân trọng và chiều chuộng yêu thương mình. Lâu dần, mình cũng đành chấp nhận rằng anh có bệnh và ra sức chăm chút cho anh. Mình mong có con thì anh nói rằng hãy đợi anh thêm vài năm nữa. Biết đâu anh có thể chữa được bệnh vì bác sĩ điều trị của anh đã bảo thế. Mình tin chồng vô điều kiện và vẫn ngầm mong chờ 1 ngày như thế. Và quan trọng với mình, thấy anh hàng ngày vẫn trân trọng, yêu thương mình là được. Chuyện kéo dài cho đến mấy ngày trước, chồng đi công tác 1 tuần, mình phải ở nhà một mình thì một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Đi làm về, chẳng có chồng ở nhà nên mình buồn chân tay và dọn dẹp nhà cửa. Khi dọn đến phòng làm việc của anh, mình thấy có một cuốn sổ đã cũ màu mà mình chưa bao giờ thấy. Lạ mắt nên mình tò mò mở cuốn sổ ra xem. Thì ra đây là cuốn nhật ký bằng lịch của chồng. Mỗi một tờ giấy trong đó, chồng mình đều rán một tờ lịch. Rồi phía cuối anh ghi vài dòng ghi chú ngắn. Lật từng trang lịch, mình mới biết vào đúng ngày anh quen mình, bạn gái cũ của anh chỉ vừa mới mất được 4 tuần. 4 tuần đó là 4 tuần đau khổ như rơi xuống địa ngục của anh. Rồi theo những tờ lịch anh ghi chú, ngày cưới của chúng mình cũng là ngày anh bắt đầu kế hoạch giả vờ bất lực để không phải gần gũi vợ. Rồi 1 tờ lịch khác ghi chú ngày giỗ đầu của người yêu cũ. Anh đã tự hứa với bản thân sẽ giữ trọn tình yêu này trong 10 năm rồi mới bắt đầu sống cuộc sống của chính mình. Đáng chú ý nhất là tờ lịch cuối cùng cách đây vài ngày. Chồng mình đã ghi chú rằng: “Chỉ còn 1 tháng nữa là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Do đó, anh sẽ chỉ còn sống trong ký ức với em vẻn vẹn 1 tháng nữa là sau đó phải trở về với cuộc sống mới, bù đắp những thiệt thòi cho người phụ nữ đang làm vợ anh. Nói thật, anh cũng mong chờ cái ngày ấy. Em ở thế giới bên kia hãy mừng cho anh nhé!”. Đọc cuốn nhật ký bằng lịch này của chồng xong, mình đã sốc lên sốc xuống (Ảnh minh họa) Đọc cuốn nhật ký bằng lịch này của chồng xong, mình đã sốc lên sốc xuống. Thì ra gần 10 năm nay chồng đã lừa dối, coi thường những nỗi đau, những thiệt thòi mình đang phải mang chỉ vì muốn sống trọn vẹn với lời hứa bên người yêu cũ đã mất. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày theo anh viết sẽ quay lại toàn tâm toàn ý bù đắp cho mình. Nhưng lúc này, mình lại thấy hoang mang, lo sợ. Người chồng mà mình yêu thương đã lừa dối mình suốt 10 năm qua. Mình rối bời, không biết có nên thẳng thắn nói với anh tất cả hay là cứ để cho quá khứ của anh khép lại như đúng dự định của anh rồi hai vợ chồng mình sẽ bắt đầu cuộc sống mật ngọt? Trong đầu mình cũng đang nghĩ liệu mình có nên chuẩn bị một lá đơn ly hôn đưa kèm với cuốn nhật ký kia ngay sau khi anh đi công tác về rồi ra khỏi nhà? Chỉ còn 2 ngày nữa là anh sẽ đi công tác về. Hiện mình vẫn cố tỏ ra không biết gì cả. Xin mọi người hãy nhanh chóng cho mình lời khuyên! Nguồn : http://blog.izing.vn/nga-ngua-khi-biet-bi-mat-khien-10-nam-qua-chong-gia-vo-bat-luc/
Câu chuyện số 11 : " Cuộc chạm trán trớ trêu của vợ và chồng trong khu nghỉ dưỡng " Sau cuộc chạm trán trớ trêu với chồng trong khu nghĩ dưỡng, cô nói với Kiệt kỳ nghỉ này là lần gặp cuối và kết thúc cho mối quan hệ bất chính của cô và anh ta. “Chán vợ”: Câu chuyện làm quà tặng bồ Cuộc chạm trán tay ba đầy kịch tính giữa vợ, chồng và bồ Cuộc chiến không khoan nhượng giữa vợ và nhân tình Đừng để đàn ông rảnh Bí mật phía sau những cuộc gọi nhầm số Ngày mới cưới vợ chồng Liên hầu như chỉ có đôi bàn tay trắng. Vốn là cử nhân tốt nghiệp bằng giỏi của những trường Đại học lớn nhất, bằng sức trẻ và sự cố gắng vợ chồng Liên đã bắt đầu gây dựng nên cơ ngơi lớn như hôm nay. Những khó khăn thuở ban đầu đã từng khiến Liên và chồng nản chí, những đêm Liên thức trắng giúp chồng biên dịch tài liệu, những ngày mưa trắng xóa, Thiện – chồng Liên đến đón vợ trên con xe Wave đỏ cũ rích, nước mưa cứ xối xả vào mặt theo tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ hòa cùng tiếng máy xe nổ lạch bạch chực chờ dọa chết máy. Liên có bầu, bụng Liên càng lớn thì sự nghiệp của Thiện cũng theo đó mà lên cao như diều gặp gió. Sau nghỉ mấy tháng ở nhà chăm con và quay lại với công việc Liên cũng được đề bạt vào một vị trí công việc tốt hơn trước gấp bội. Nhờ đó, vợ chồng Liên bắt đầu đổi đời, từ xe số lên xe tay ga rồi lên xe ô tô, từ ô tô vài trăm triệu lên ô tô vài tỷ, từ nhà thuê trong ngõ hẹp chật chội vợ chồng cô đã mua được chung cư, rồi mua biệt thự. 35 tuổi, Liên có tất cả những điều mà mọi người phụ nữ đều mơ ước, cô cho con học mẫu giáo, tiểu học ở trường quốc tế, cô đi xe đẹp và thường xuyên dùng những món đồ đáng giá bằng cả tháng chi tiêu của một gia đình bình dân. Thiện cũng có tất cả những gì một người đàn ông trưởng thành mơ ước, anh có công ty riêng, được kính trọng và thường xuyên được những cô gái đẹp vây quanh. Nhưng không biết từ bao giờ Liên và Thiện hầu như không còn đi chung một con đường nữa. Hai người đều có sự nghiệp và thời gian bận rộn riêng với những lịch trình kín mít, không còn những bữa cơm chung, không còn đón đưa, có những dịp Thiện đi công tác cả tuần trời Liên cũng không hề cảm thấy nhung nhớ, cô chỉ gọi điện cho Thiện như một nghĩa vụ cần thiết của một người vợ. Rồi những câu chuyện cũng ít dần, không còn những cái hôn trước khi đi làm, không còn vòng tay ôm ấm áp những đêm đông, không còn chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Cả Liên và chồng đều có sự hờn giận, trách móc trong lòng vì sự thiếu quan tâm của đối phương nhưng không ai nói ra. Khoảng cách cứ ngày một lớn dần cho đến một ngày Liên đi làm đẹp ở một salon tóc và quen Kiệt, một thợ cắt tóc khá nổi tiếng. http://********.com/wp-content/uploads/2015/05/cuoc-cham-tran-tro-treu-cua-vo-va-chong-trong-khu-nghi-duong-f5e7b4be24.jpg Chồng cô đang ôm eo cô nhân tình nhỏ đầy nóng bỏng (Ảnh minh họa). Lần đầu gặp Kiệt, Liên đã gần như mê mệt với đôi bàn tay mềm mại trong những cái chạm miết nhẹ trên da đầu cô, Kiệt trẻ và rất đẹp trai cộng thêm thân hình 6 múi lồ lộ trong vóc dáng 1,8m, giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai miền Nam khiến Liên cảm giác như được rót mật vào tai. Liên đã rộng rãi bo 500k cho Kiệt cho kiểu tóc mới mà cô cho rằng rất ưng ý. Rồi Liên trở thành khách quen của salon, dù bận rộn mấy và không hề tiện đường Liên vẫn sắp xếp đều đặn lịch hấp tóc, gội đầu… tại salon và chỉ định duy nhất mình Kiệt thực hiện. Họ nhanh chóng có số điện thoại của nhau, một vài câu hỏi thăm mơn trớn đi xa hơn. Dù kém Liên 8 tuổi nhưng sự dạn dĩ và từng trải tình trường của chàng trai gốc Sài Thành đủ để Kiệt biết Liên đang mê mệt mình. Thêm một vài lần Liên đưa đón Kiệt đi ăn và mua đồ cùng, Liên đã hào phóng tặng Kiệt những món đồ đắt giá mà cô chưa hề mua tặng chồng mình thì nghiễm nhiên họ đã trở thành một cặp nhân tình theo đúng nghĩa. Sự háo hức và tội lỗi đã khiến Liên ngày càng dấn sâu hơn vào con đường ngoại tình. Lẽ dĩ nhiên địa điểm đến lần sau của Liên và người tình là trong khách sạn, villa đẳng cấp 5 sao, căn hộ của Kiệt hay bất cứ nơi nào khi Liên muốn. Dù Liên biết Kiệt đơn giản chỉ giống như một trai bao trong các câu chuyện cô đã được đọc, anh ta không hề yêu cô cũng như cô không hề yêu anh ta. Nhưng sự thiếu thốn và cô đơn của một người đàn bà giàu có khiến cô khao khát dù chỉ là những lời nịnh nọt dối trá, cơ thể săn chắc trẻ trung và sự phục vụ hết mình của Kiệt. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của người tình, Liên cùng anh ta bay vào Đà Nẵng hẹn hò 2 ngày cuối tuần trong một khu nghỉ dưỡng, đây cũng là lần đầu tiên Liên đi du lịch xa cùng người tình. Con gái gửi bà ngoại trông, chồng cô cũng đã đi công tác trong TP.HCM từ hôm trước, anh cũng chỉ nhắn tin báo với cô khi đã đến nơi một cách hờ hững. Ngày nghỉ đầu tiên của Liên rất lãng mạn, cô và người tình trải qua những cảm giác yêu như thuở ban đầu, Liên nhớ đến những năm mình tuổi 20, cô và Thiện yêu nhau bằng thứ tình yêu trong sáng và cảnh thiếu thốn của cặp sinh viên nghèo chia nhau từng miếng cơm bụi, từng cái bánh mì… nhưng từ ánh mắt ân cần và nụ cười của Thiện, cô đều cảm thấy ấm áp. Suy nghĩ của Liên chỉ tồn tại trong giây lát rồi nhanh chóng bị những cái hôn nóng bỏng của người tình trẻ vây lấy. Nhưng đến ngày thứ hai thì kỳ nghỉ của Liên đã không còn được trọn vẹn. Sau khi từ bể bơi ngoài trời của khách sạn đi vào, đang ôm eo và cười đùa với những lời nịnh nọt của Kiệt thì Liên chợt im bặt khi cửa thang máy mở ra, trong thang máy, Thiện chồng cô vẫn khoác vest công sở xách ca táp, một tay đang ôm eo cô nhân tình nhỏ nóng bỏng trong chiếc váy bó ngẵn cũn cỡn và chiếc áo croptop khoe vòng eo con kiến. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, hành động bỡn cợt trước đó trở thành sự xấu hổ và ngại ngùng. Thang máy tiếp tục đóng đưa Thiện và nhân tình lên tầng của họ, còn Liên đón thang máy sau, nặng nề thu dọn đồ đạc và trả phòng. Sau cuộc chạm trán trớ trêu với chồng trong khu nghĩ dưỡng, cô nói với Kiệt kỳ nghỉ này là lần gặp cuối và kết thúc cho mối quan hệ bất chính của cô và anh ta. Ngồi trong phòng ngủ rộng 50m2 với đầy đủ tiện nghi sang trọng, bức ảnh cưới trên đầu giường đã bám một lớp bụi mỏng, Liên trông đợi sự trở về của Thiện, cô và anh cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng về mối quan hệ hiện tại và cuộc hôn nhân của hai người. Bởi vào khoảnh khắc nhìn thấy Kiệt bên người đàn bà khác, Liên đã cảm thấy ghen tuông và tức giận. Cô giận cả bản thân và những ham muốn đê tiện, tầm thường của mình đã đẩy cô và Kiệt vào cuộc chạm trán trớ trêu kia. Nguồn : http://********.com/gia-dinh/cuoc-cham-tran-tro-treu-cua-vo-va-chong-trong-khu-nghi-duong.html
Cố gắng vượt qua giai đoạn này nếu bạn không có lỗi và đứa trẻ hoàn toàn không có tội thì mọi chuyện sẽ ổn thôi