e thấy chuyện tiền bạc kể cả bảo nhau thì cũng lo đc ko thành vấn đề. Nhưng mà chồng c đã nói mà ko làm đc như thế mới là vấn đề lớn đấy ạ. . C nên suy nghĩ kỹ hơn không thiệt thòi khộ ạ.
Chà chưa cưới mà đã bất đồng chuyện kinh tế rồi thì chán lắm. Mình nghĩ chuyện cưới xin 2 bạn chung nhau cùng lo thì cũng chẳng vấn đề gì. Chứ nhiều nhà trai lúc ăn hỏi, cưới xin tỏ ra hoành tránh lắm. Cưới xin xong rồi mới vỡ lẽ toàn đi vay và đẩy hết nợ nần cho vc con. Nàng dâu méo cả mặt. Như bạn mình đấy, cả 2 gd kt kém, vc bạn ý cv k ổn đinh, thu nhập thấp, cưới 2 năm rồi vẫn chưa trả hết nợ đám cưới.
Bây giờ như nào sau vẫn vậy. Ít người khác được lắm bạn ạ. Lấy nhà có điều kiện thì ít nhất khi lấy về mình ko phải lo việc nhà chồng.
Mình đọc gần hết chia sẻ của bạn, nghĩ cũng ấm ức thật. Nhưng thôi bạn nghĩ vc nó là cái duyên cái nợ, mình hãy cố gắng để mọi việc trôi qua êm đẹp đi, rồi mình sẽ tính tiếp. Bg thì đã xác định là ngồi lên lưng ngựa rồi mà, cứ đi thôi. Sau này, bạn cố gắng tự chủ về tài chính, luôn có vốn nhỏ bên cạnh. Vì chồng bạn như thế, xác định sau này không nhờ vả dc việc gì, nhỡ xảy ra chuyện gì thì trắng tay là hỏng hết. Nhìn con người chồng bạn như vậy, lúc khó khăn chưa chắc anh ta đã chung vai với bạn đâu.
anh chồng này hơi so đo tính toán và ko tự lập khi lo cho tổ ấm riêng của mình.Cưới vợ cho mình cơ mà, bm chỉ lo cho những cái chung chung còn khoản riêng 2 vc cần mua sắm, chụp ảnh, chăn đệm... thì đàn ông phải lo chứ nhỉ? Đành rằng 2 bạn có thể thống nhất 1 khoản để chi tiêu cưới hỏi bằng tiền của chung chứ anh này hứa hẹn rồi lại ko làm thì tốt nhất đừng nói là đc
Bạn sợ bm bạn xấu mặt xong cố lấy anh này thì sau này bm bạn sẽ còn xấu maetj hơn. Cứ nói đơn giản có con vào xong cs cơm áo gạo tiền v v Chúc bạn lựa chọn sáng suốt nhé.
Thực ra, chuyện của bạn nói có gì thì cũng có gì, mà nói không có gì thì cũng không có gì. Bản thân mình trước đây, biết hoàn cảnh gia đình chồng khó khăn,. Cho nên hai đứa tự lo hết (đấy là chồng đi vay rồi dùng tiền mừng cưới lo hết), còn nhẫn cưới và tiền chụp ảnh cũng là của mình bỏ ra, vì anh ấy mới đi làm, nhà lại khó khăn, mẹ ốm nên đương nhiên không có tiền). Còn bên nhà mình, bố mẹ mình lo cho toàn bộ, tiền mừng cũng cho. Nhưng mình không nghĩ gì cả, thậm chí, bản thân mình còn đề nghị bố mẹ chỉ cưới gọn nhẹ thôi, càng gọn càng tốt mà bố mẹ không đồng ý. Về phần lễ lạt, ngay khi hai nhà nói chuyện, cũng chính gia đình mình đề nghị làm nhẹ nhàng thôi. Cuộc đời sau này mới là quan trọng, đám cưới to tát cũng chẳng để làm gì. Đấy là mình nói phương diện "không có gì" nhé. Còn nếu phương diện "có gì", thì là bạn cần phải nhìn thẳng thắn vào tính cách của chồng, gia đình chồng bạn. Liệu chồng bạn có phải là người thích dựa dẫm vào bạn, hay là người không để ý, tôn trọng ý kiến của bạn và gia đình bạn hay không? Nếu có, bạn nên xem xét lại mối quan hệ và đám cưới này. Nếu chỉ vì nhà anh ấy quá khó khăn, còn vẫn có ý muốn vun vén thì bạn cũng nên xem lại việc lễ lạt, làm đám cưới nọ kia. Có nhiều người, vì yêu lâu nên cố cưới cho xong, rồi vì đã mời, đã chuẩn bị đám cưới nên phải cố cưới cho khỏi bị mang tiếng. Nhưng rốt cuộc, vì một vài ngày mà làm ảnh hưởng cả một cuộc đời. Bạn nên nghĩ thoáng một chút, quan trọng là hạnh phúc trong tương lai của bạn, là sự vun vén, xây đắp gia đình của cả hai vợ chồng chứ không phải là cái nhìn của người đời hay một buổi lễ kết hôn bạn ạ
haizz... ngày xưa khi chuẩn bị cưới mình cũng ngổn ngang bao thứ như bạn, bố ck vốn là người kĩ tính, keo kiệt và sĩ diện, không muốn nhà gái tổ chức to hơn nhà mình nữa cơ. Bao nhiêu ước mơ, hi vọng tổ chức đám cưới của mình tan tành. An ủi duy nhất là ck mình tốt tính, nhưng vì tính bố như thế cũng nhún nhường vô cùng, ở giữa vợ và bố nhiều khi cũng căng thẳng , không biết bao nhiêu lần vợ ck cãi nhau chỉ vì bố ck. Mọi thứ đều hai vk phải tự lo, chưa bao h vk xin xỏ một cái gì từ nhà ck vì biết tính bố ck ích kỉ. Ngày đó mình cưới cũng tự lo chụp ảnh, nhẫn cưới, đồ nội thất phòng,,,, bố mẹ ck chỉ lo cỗ thôi... Nếu bạn biết anh ý như thế, đó là con người duy nhất ở bên bạn đứng về phía bạn trong cả cái nhà ấy mà bạn không tin tưởng được thì rất khó để sống đấy....
chồng của bạn chả trung thực gì cả,không có khả năng thì nói thật ngay từ đầu đi còn ba hoa bốc phét làm gì,kiểu đàn ông này chả dựa vào được gì đâu,bạn cưới xong thì sau này tiền gì nhà chồng cần bạn cũng phải bỏ ra và vẫn cứ là bài ca cũ lặp lại của chồng bạn thôi,sống thế khổ lắm
chị à đọc xong câu chuyện của chị mà e thấy sợ lấy chồng luôn chị a. e sợ chị lấy anh ý sẽ khổ nhiều đó chị à. chị hãy suy nghĩ rồi cũng qdinh chị nhé.
thật là đau đầu. với 1 người đàn ông như thế sau này cs sẽ khó khăn đấy ạ. Nếu mn ko thể nói chuyện với anh xã tương lai thì nên nghĩ kĩ lại
À,cái vụ này nghe quen quen.Cái này là chiêu của mấy anh họ "Đào".Bạn phải tỉnh táo suy xét đấy.Chứ yêu nhau thực tình thì phải sẻ chia với nhau ngay từ lúc ban đầu và trong mọi chuyện của cuộc sống sau này đấy.
Đọc tâm sự của bạn mình cảm thấy chồng bạn ko yêu bạn lắm đâu, nếu yêu kể cả tính tình ko ra gì thì cũng ko xử sự như vậy. Tất nhiên hai bạn ko có kinh tế thì cứ liệu cơm gắp mắm ko cần phải tổ chức cưới xin to làm gì, hai nhà tổ chức tiệc ngọt 1 chỗ cho gọn nhẹ cũng được ( nếu gia đình bạn ở 2 tỉnh thì cũng khó). Chúc bạn có CS hạnh phúc...
Em cũng giống ý kiến của chị ạ. Nhà em cũng thế, chuyện lễ đen thì do nhà trai lo. Còn mấy vụ chụp ảnh và tiền lì xì thì 2 vc chung nhau góp lại. Khi rước dâu về nhà trai em thấy đám cưới ko được trang trí hoành tráng lắm em thấy cũng buồn. Nhưng sau nghĩ lại cũng thấy vui. Vì nhà a ko có điều kiện khá giả gì mà làm hoành tá tràng tới lúc m mới là người phải gánh đó mn ah.
Ngày trước lúc lấy chồng tớ cũng rơi vào tình cảnh tủi thân lắm. Tuy không đến nỗi phải bỏ tiền ra lo cho đồ lễ đám hỏi như bạn, nhưng tớ cũng phải tự bỏ tiền ra chi rất nhiều thứ mà đáng lẽ nhà trai phải chi như: chụp ảnh, nhẫn cưới, chăn đệm... Hồi đó cũng k dám mở mồm ra vay hay xin bố mẹ, chỉ dám đi vay bạn bè rùi tiền gom góp được để lo liệu, sắm sửa sau đó lấy tiền mừng cưới và vàng hồi môn bố mẹ cho bán để để trả nợ. Bố mẹ tớ chỉ lo phần, dựng rạp, đặt cỗ bàn, còn lại tất cả các việc chuẩn bị của nhà gái như phông bạt, hoa hoét, cổng chào bla bla... là tớ lo hết. Nghĩ lại cũng thấy tủi thân, vì đi lấy ck mà phải tự túc lo nhiều như vậy trong khi bạn bè toàn "được nhà ck lo đến tận răng chỉ việc vác ng về ở". Rồi cũng tự nhủ cố gắng, đâm lao rồi phải theo lao k dừng lại được... Nhưng hoàn cảnh của tớ khác bạn ở chỗ, ck tớ k phải đùn đẩy việc sắm sửa cho tớ với lý do "anh không có" hay "nhà anh nghèo" mà vì lúc đấy nhà ck vừa dồn tiền xây nhà riêng cho vk ck tớ xong. Bản thân ck tớ cũng dồn hết tiền tiết kiệm vào xây nhà. Nhà vừa xây xong, sơn chưa kịp quét, lan can cầu thang chưa làm, đồ đạc chưa kịp sắm, chưa kịp trả nợ hết thì cưới vk. Tớ hiểu nên tự nguyện 1 tay góp sức cùng ck. H thì nợ nần đã trả xong hết, đồ đạc đã sắm sửa đầy đủ, nhà cửa tươm tất. Vợ chồng tớ chỉ đi làm tập trung là cho con và tiết kiệm. Ck tớ gánh vác trọng trách lo cho gia đình nộp xèng cho vk, sắm sửa và tiết kiệm. Tớ cũng thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc cũng đã ổn. Tớ kể ra câu chuyện của tớ, chỉ vì mún bạn đừng suy nghĩ và buồn nhiều. Hãy nghĩ về tương lai. Có thể bây giờ bạn chịu thiệt thòi 1 chút! Nhưng hãy chấp nhận và kiên nhẫn! Quả ngọt sẽ đến với bạn! Chúc bạn hạnh phúc!
Không biết tình hình chủ top thế nào, nếu đúng lịch thì là hôm qua hoặc hôm nay sẽ cưới đây. Nói thì bảo phá bĩnh chứ mình thực sự mong bạn đã có đủ dũng khí để hoãn đám cưới này.
Mình thì nghĩ hơi khác các bạn ở đây một chút. Chú rể không muốn lo gợi ý nhà gái lo đúng là buồn cười, thiếu chính chắn. Nhưng cô dâu rõ ràng cũng chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho đám cưới của chính mình cả. Không biết các bạn bao nhiêu tuổi khi kết hôn. Lẽ nào thích lấy là lấy thôi không cần có sự chuẩn bị tài chính từ trước cả. Nếu xác định kết hôn thì các bạn phải dành dụm tiền bạc từ trước chứ. Những thứ sau này chính mình dùng như nhẫn cưới chăn ga gối cưới mà lại chờ nhà chồng (hay nhà vợ) mua cho. Thế lễ cưới đấy là của ai? Mình thấy cả 2 bạn trong bài này đều thiếu trưởng thành, lại không có sự chuẩn bị chu đáo nên giờ quay ra đổ gánh nặng lên lẫn nhau. Việc của mình, tốt nhất là tự mình lo. Bố mẹ hai bên đỡ được thế nào thì tốt chừng đó. Như khi mình cưới, vc mình tự lo và cũng chưa bao giờ so đo chuyện tiền anh hay tiền em. Bên nhà gái bố mẹ mình lo ở nhà. VC mình tự lo sửa sang phòng cưới, sắm bộ nội thất, tv, tiền chụp ảnh, tiền làm font cưới, tiền thiếp, tiền đặt cọc cỗ cưới, hết cả rồi gần đến ngày cưới còn bao nhiêu mới đi mua lấy 1 đôi nhẫn cưới vừa với chỗ tiền ít ỏi còn lại. Cưới xong bọn mình lấy tiền mừng trả tiền cỗ cưới. Nhưng sau đó khi mình phải trả tiền hoa cưới nhà trai và tiền thuê xe nhà trai đến KS thì mình hơi điên tiết. Nhưng ko phải điên với chồng mình, sau chồng mình nói em trả hộ anh cũng được chứ sao thì mình bỏ qua. Mình không quá để bụng chuyện cưới xin nhà chồng không lo bất kỳ thứ gì, vàng cưới cho cô dâu cũng không có một chỉ, tiền mừng cưới nhà trai còn lỗ đều do tiền mừng cưới nhà gái bù vào. (BM mình cho mình 1 cây vàng và 150tr từ trước, bà ngoại mình cho mình 7 chỉ nữ trang, tiền mừng của họ hàng ruột thịt bên nhà gái cũng được mấy chục nữa.) Nhưng mình để bụng chuyện MC lúc nào cũng nói coi con trai là nhất coi con dâu như con đẻ, mà lại không đứng ra lo đám cưới cho con trai. Mình là người thẳng thắn không hay nói vòng quanh cũng ko quen những lời hoa mỹ, mình lẳng lặng làm và chỉ nói khi đã làm được. Vì chuyện đó mà sau khi kết hôn mình vẫn chủ yếu qua lại thân thiết với họ hàng nhà mình. Cũng may chồng mình còn thương mình. Nhưng có những chuyện dù lờ mờ hiểu được cũng không nên nói ra thành lời. Đến lúc mua nhà ra ở riêng thì vc mình bỏ ra 1/3, bố mẹ mình cho 2/3. MC vẫn còn đang nhắc 100tr chồng mình cầm của bà hồi mới học xong làm ăn bị người ta nợ chưa trả được. Lần đầu nói với mình mình lờ đi vì mình có biết mặt mũi ngang dọc của chỗ tiền đó ra sao đâu. Lần hai, vẫn chỉ nói với riêng mình, mình về hỏi chồng thì chồng nói nếu lần sau bà nói thì em cứ bảo chưa đòi được tiền người ta. Mà tiền đó là sổ tiết kiệm bà đưa cho con gái làm ăn (sau khi bán đất cho vc em một phần tiền mua nhà). Khi chồng mình về bảo em gái đưa lại 1/2. Lẽ ra mình không để bụng chuyện đó, nếu không phải vì bà khóc lóc nói thương chồng mình hơn. Mình không giận, mình chỉ không hiểu tại sao lại phải như thế. Mình chẳng buồn cho mình, mình chỉ buồn nếu bố mẹ đẻ mình thiên vị anh trai mình hơn mình thôi. Nhưng mình thương chồng mình hơn.
Suy nghĩ lại đi vẫn còn kịp đó b ơi. Trừ khi b muốn là chỗ dựa vững chắc cho anh ấy. Những cái nhỏ nhặt ban đầu như vậy mà b vẫn cho qua đc sao. Bố mẹ vất vả nuôi lớn r lại sống khổ khiến bm b đau lòng