Vợ chồng em đã cưới nhau được 7 năm, do kinh tế chưa ổn định nên 2 vc kế hoạch 2 năm đầu rồi mới tính chuyện có con. 2 năm trôi qua, vc cũng đã cố gắng cày cuốc và cuộc sống tạm thời ổn định, đã mua được 1 căn nhà nhỏ ở trên HN, cv kinh doanh cũng đã vào guồng. 2 vc em bắt đầu tính đến chuyện có con vì thật sự rằng cưới nhau xong em muốn có con luôn, khi cưới e cũng đã 27 tuổi em cũng thấy rất lo lắng vì bây giờ tuổi cũng cao. Đến lúc không kế hoạch nữa mà chờ mãi vẫn không thấy có tín hiệu gì, các cụ nội ngoại ở quê đều giục nên 2 vc quyết định đi khám. Em thì kết quả bình thường nhưng chồng e thì lại bị tinh trùng loãng nên khó có con. Đến lúc đó tuổi em đã cao, 29 tuổi chứ trẻ gì nữa, e biết tuổi này rồi nếu để sinh muộn sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con nên 2 vc đã cố gắng tìm cách chạy chữa. Nghe tin ở đâu có bác sĩ giỏi về nam khoa là 2 vc e khăn gói đi khám. Cứ thế đằng đẵng 3 năm trời vẫn không có kết quả. Em bắt đầu nản chí muốn bỏ cuộc, nhiều khi nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc, cười mà e rơi nước mắt. Chồng e biết vậy nên cũng rất đau khổ vì đây là do anh ấy, anh bắt đầu hút thuốc, thức khuya nhiều. Em một phần buồn vì con, một phần nhìn chồng tàn tạ đi mà thấy xót trong lòng. Chồng khuyên em nên lấy 1 ng khác tốt hơn chồng, người có thể cho e được đứa con nhưng làm sao em có thể làm thế. Chúng e đến với nhau vì tình yêu nên dù thế nào em cũng không để chồng lại 1m. 2 năm sau vc e quyết định nhận con nuôi thì bất ngờ cái ngày định mệnh ấy em nhớ lắm. Ngày chủ nhật ấy 2vc hẹn nhau đến trung tâm làm thủ tục nhận con nuôi thì đột nhiên e bị ngất. Sau khi tỉnh lại thấy mặt chồng hớn hở e còn trách chồng :” chồng tốt nhỉ, vợ ốm ngất mà còn vui thế được “ Chồng còn cười to đáp :” em cứ ngất kiểu này 2-3 lần nữa a vẫn vui” nhìn mặt e sung lên vì tức chồng thì chồng hét lớn lên :” vợ yêu ơi em có thai rồi “ Nói thật chứ đến ngày cuới em cũng không vui như thế. Từ ngày có thai chồng luôn đi muộn về sớm để dành thời gian chăm sóc em. Phải nói là đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 2 vc nhưng nó cũng không kéo dài được bao lâu vì em phát hiện bị tiểu đường thai kỳ. Lúc đó thai đã bước vào tháng thứ 6. Do không đi xét nghiệm tiểu đường khi mang thai nên đã không phát hiện bệnh để có cách điều trị sớm. Em bị thai lưu và đã mất bé. Thật sự không có nỗi đau nào với em lớn hơn thế. Chồng cũng động viên rất nhiều, 2 vc khó khăn lắm mới đón được bé về mà cuối cùng do chủ quan em đã đánh mất bé. Em thấy day dứt ân hận, sống thu mình lại trong 1 khoảng thời gian dài. May mà chồng em luôn bên cạnh em dù em cáu gắt, bực bội vô cớ. Bây giờ em đã lấy lại được tinh thần, sẽ cùng chồng cố gắng lần thứ 2 để có được bé và lần này sẽ phải cảnh giác hơn với bệnh tiểu đường đáng ghét này. Các mẹ hãy cẩn thận với bệnh này nhé, đi khám sớm khi có thai chứ đừng như em huhu
Mình xin được chia buồn với mẹ nó. Tinh thần của bạn tươi vui lên nhiều thế là tốt rồi. Mình mời bạn qua p.tập mình chơi nhé (nếu bạn có thời gian) Ptập mình chuyên dành cho mẹ bầu và phụ nữ sau sinh... chúng mình gặp nhau nói chuyện chia sẻ thêm. Hi vọng với những bài tập nhỏ nhẹ nhàng sẽ giúp mẹ nó khỏe khoắn hơn.. mình có lớp free vào chiều cn hàng tuần fb là Yoga Bầu
Chia buồn với chị, lần sau chị phải đi làm xét nghiệm dung nạp đường huyết vào tuần thứ 24 đến 28 nhé vì chị là người có nguy cơ cao bị đái tháo đường thai kỳ vào lần mang thai tiếp,đa số người đtd thai kỳ sẽ trở về bình thường sau sinh nhưng vẫn có 1 tỷ lệ những người đái tháo đường thai kỳ sẽ chuyển thành đái tháo đường typ2 trong suốt cuộc đời, chị có gì cần tư vấn cứ liên hệ với e, vì e là bs chuyên về nội tiết ( nhất là bệnh đái tháo đường).chúc chị sức khỏe
em cảm ơn các mẹ đã động viên, e cũng hi vọng sẽ có kỳ tích lần thứ 2 vì e còn rất yêu ck em, vc e sẽ cố gắng
khổ thân chị quá. vậy mọi người bảo xét nghiêm tiểu đường thai kỳ này lã xét nghiệm gì, xét nghiệm vào thời điểm nào. Em có bầu 17 tuần rồi thì xét nghiệm được chưa? Mẹ nào biết chỉ em với. Đọc xong em cũng lo quá (