Trong 1 máy bay có tổng thống mỹ, người thông minh nhất thế giới, giáo hoàng và 1 anh người Việt Nam Đột nhiên máy bay đang bay đến giữa đường thì gặp tai nạn phi công thông báo phải nhảy dù nhưng khi kiểm tra lại thì chỉ còn 3 cái dù. - Tổng thống mỹ nói: tôi là người quan trọng nhất tao phải sống rồi lấy 1 cây dù nhảy xuống - Người thông minh nhất nói: tôi thông minh nhất thế giới tao cũng phải sống rồi cũng lấy 1 cây dù nhảy xuống Còn giáo hoàng và anh việt nam - Giáo hoàng nói: cha đã sống hơn nửa đời người rồi chết cũng ko tiếc. Con hãy lấy cây dù còn lại nhảy xuống đi Và anh việt nam đáp: không cần đâu cha ơi vì thằng thông minh nhất thế giới vừa cầm nhầm cái áo của con nhảy xuống rồi ! - Giáo hoàng: bó tay!
- AD: Ông ở nhà tôi chơi lâu ko? Nói tui còn lo chuyện cơm nước. - AB: Tui ở chơi tới chiều lận. - AD: Vậy ông ngồi đây nha, tui ra tiệm ăn dĩa cơm rồi về liền. - AB: !?! (tạm biệt đi …dzìa)
Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách: - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương? - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc anh "dân địa phương" dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị "dân địa phương" vào... mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...
Đêm trước khi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, một chàng thanh niên được đám bạn kể cho một mẹo nhỏ để trốn lính. Một anh chàng đi khám tuyển được bác sĩ kiểm tra mắt. Ông bác sĩ chỉ vào bàn và hỏi: - - Chữ gì đây? Anh kia ngơ ngác: - Chữ nào cơ? - Ở dòng này. - Dòng nào cơ? - Đây, ở trên bàn. - Thế cái bàn nào? Và anh chàng được tuyên bố là không thích hợp với công việc, rất đúng ý anh ta. Nghe vậy, anh chàng sắp sửa tòng quân quyết định sẽ lặp lại trò ma giáo đó với bác sĩ khám bệnh. Khi kiểm tra mắt, bác sĩ hỏi: - Bây giờ cậu hãy chỉ cho tôi chữ ở trên bàn. Anh ta ngạc nhiên hỏi: - Bàn nào cơ? Chẳng có cái bàn nào ở đây cả! - Anh nói đúng. - Bác sĩ nhận xét. - Anh đã thấy rõ là không có cái bàn nào cả. Anh đã được nhận vào quân đội.
<Peter gia nhập quân đội lúc 18 tuổi, nhưng dù huấn luyện thế nào, cậu ta cũng không thể bắn súng trúng đích. Một hôm, trong một buổi tập, Peter nhắm mục tiêu bắn 9 lần, nhưng đều không trúng. Viên sĩ quan thất vọng nói:br>- Peter, anh thật là vô vọng! Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Đi ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình. - Peter xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau, viên sĩ quan và các tay lính trẻ nghe thấy một tiếng súng. - Trời ơi, thằng đần độn ấy tự bắn vào mình thật à?, Viên sĩ quan thốt lên. - Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng không như ông nghĩ, Peter chẳng làm sao cả. - Peter sợ sệt nói: Xin lỗi, tôi lại bắn trược..
Có một cô vợ cãi nhau với chồng, bị chồng tát cho một cái, cô vợ tức quá về nhà khóc mếu kể với mẹ. - Mẹ ơi, anh ta thật nhẫn tâm, anh ta đánh con là đánh mẹ, mẹ phải cùng con cho anh ta một trận. Bà mẹ hỏi: - Nó tát con ở má nào? - Má trái ạ! Bà mẹ giơ thẳng tay tát vào má phải chị ta và nói: - Bây giờ con có thể hả giận rồi. Con về bảo với chồng con rằng, nó đánh con gái ta là nhục ta, thì ta phải đánh vợ nó để trả thù. Lần sau nó còn dám đánh con, ta sẽ lại làm như thế.
Một họa sĩ trường phái trừu tượng phàn nàn với bạn: - Bà khách hào phóng mà tớ vừa vẽ xong lại mò đến đòi đổi màu mắt. - Thì có gì đâu, cậu cứ tô màu khác đè lên thôi. - Nhưng tớ không thể nhớ nổi cặp mắt bà ta nằm ở đâu!
Một người đàn ông bước vào siêu thị khăng khăng đòi mua ngọn của cây rau diếp. Chú bé bán hàng nói rằng phải đi hỏi ý kiến của viên quản lý. Chú ta bước vào phòng phía sau và nói: - Có một thằng ngu ngoài kia đòi mua một nửa cây rau diếp... - Vừa mới nói tới đó, chú chợt phát hiện ra người đàn ông đã đi theo và đang đứng ngay phía sau lưng, nên nói tiếp luôn:...Và quý ông đây muốn mua nửa còn lại. Viên quản lý đồng ý bán và người đàn ông đi khỏi. Sau đó, viên quản lý gọi chú bé lại và nói: - Nhanh trí đấy! Mày làm tao có ấn tượng tốt, thế mày từ đâu đến đây? - Từ Canada, thưa ngài! - Tại sao mày lại rời bỏ Canada? - Ở đó chỉ toàn là bọn du thủ du thực và dân chơi hockey thôi ạ! - Vậy à? Vợ của tao cũng là người Canada đó. - Ông không đùa đấy chứ? Vậy bà nhà chơi cho đội hockey nào ạ?
Một vị khách hỏi người bán vé nhà hát: - Vở kịch sẽ kéo dài bao lâu? - Tùy!...Có khi 2 tiếng, đôi lúc một tiếng... Nhưng thường chỉ độ 30 phút. - Tôi chưa hiểu? - À... Chúng tôi cứ diễn đến lúc khách về hết thì thôi.
Nhà triệu phú nọ mất một con chó quý, đăng báo tìm và hứa sẽ thưởng 10.000 USD. Chờ mãi không thấy báo phát hành, ông bèn tới toà soạn thì chỉ gặp một em bé. Ông níu lại hỏi: - Ở đây không còn có ai cả sao? - Dạ không, nghe nói tất cả nhân viên toà soạn đang bận đi tìm con chó của ai đó bị lạc.
Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho viên luật sư: - ...Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một chút. Hãy chia cho mỗi người phục vụ trên 25 năm nửa triệu USD... - Luật sư ngạc nhiên: Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà? - Vị thương gia thở hắt: Vâng, tôi nhớ. Nhưng phải quảng cáo chứ!
Một tay đệ tử Lưu Linh đứng tựa vào quầy quán bar, khoe khoang có khả năng phân biệt bất kỳ loại rượu nào khi bị bịt mắt. Nhiều người trong quán *** là anh ta sẽ không làm được điều đó. Anh hầu bàn đưa ra từng loại rượu và lần nào anh ta cũng đoán trúng. Tức mình, anh bồi mang ra một cốc nước lã. Tay thử rượu uống một ngụm và nhổ toẹt ngay ra, thú nhận: - Không biết là cái thứ đồ uống quái quỷ gì, nhưng tôi đoán chắc một điểm: sẽ không bán được.
Một người có cái máy in bị trục trặc nên mang đến tiệm sửa. Sau khi xem xét, nhân viên nói: - Máy in của ông bị bụi bẩn, chỉ cần vệ sinh máy thôi! - Nếu tôi để cửa hàng làm thì tôi sẽ phải trả bao nhiêu? - 50 đôla. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn ông nên tự làm lấy để khỏi tốn tiền. - Vậy à! Tôi nghĩ ông chủ của anh sẽ không vui khi nghe anh khuyên khách hàng như vậy! - Ngược lại là đằng khác. Thật ra đây là sáng kiến của ông chủ, bởi cửa hàng chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sau khi khuyên khách hàng tự sửa chữa máy móc của họ trước.
Phóng viên phỏng vấn một giám đốc có tiếng trong giới kinh doanh: - Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài? - Tôi thành đạt nhờ hai phương châm: trung tín và khôn ngoan. Trung tín là đã hứa làm gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, cũng vẫn cứ làm. - Thật là một tấm gương mẫu mực cho giới kinh doanh. Thế còn khôn ngoan là thế nào? - Khôn ngoan thì đơn giản thôi: Đừng hứa bất kỳ điều gì hết.
Một khách hàng đến gặp đại lý cung cấp gas hỏi: - Thưa ông, tôi muốn mua gas của cửa hàng để cấp cho hệ thống sưởi ấm trong nhà. Xin ông cho biết chi phí? - Điều này còn phụ thuộc vào diện tích cần sưởi ấm. - Bốn mươi mét vuông. Liệu hết bao nhiêu tiền? - Nhà ông thiết kế mấy cửa sổ, cửa chính? - Một cửa chính và bốn cửa sổ. - Mái ngói hay trần bê tông? - Bê tông. Kín nhất rồi, đúng không? - Đúng! Nhưng cũng còn phải xét đến độ dày của tường. - Tường gạch hai mươi. - Cửa hai lớp chứ? - Đúng thế! - Vậy còn nền nhà? - Nền cao, sàn gỗ. Tính ra chưa ông? - người khách sốt ruột. - Xin ông chờ một phút nữa. - Ông khách bắt đầu bực mình. Đại lý ngẩng lên nói chậm rãi: Thế này ông ạ, mọi tính toán đã xong. Chỉ còn một điều chưa rõ là... không biết mùa đông năm nay sẽ lạnh nhiều hay
- Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông? - Khách qua đường mua một tờ, xem lướt qua: Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với nạn nhân nào? - Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân. - !? - Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm mươi mốt nạn nhân... Báo đây...
Nhân dịp năm mới, anh A nhận nhiệm vụ mang quà Tết của cơ quan về biếu cán bộ hưu trí đax từng công tác tại cơ quan. Lần này anh đi tìm nhà bác Chỉnh. Theo đc ghi trên giấy hướng dẫn, anh tìm đến nơi và đ oạn thấy có ông chú ngồi ngay cổng nên hỏi thăm: Dạ, cho cháu hỏi đây có phải nhà bác Chỉnh không ah!? "Chuẩn không phải Chỉnh!", ông chú kia trả lời. Anh A thấy mừng quá vì đã tìm đ úng nhà liền nói: "Dạ, năm hết Tết đến, cơ quan có chút quà...". Chưa nói dứt lời anh A đ ã bị cắt ngang " ô hay cái anh này, Tôi đ ã nói đ ây là nhà ông Chuẩn, nhà ông Chỉnh ở bên kia cơ mà)!?!?
- Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không? - Chàng: Không bao giờ. - Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ? - Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào. - Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ? - Chàng: Không khi nào, em biết đấy. - Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không? - Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi! - Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ? - Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
Cha khuyên con: - Hãy lấy vợ đi! Cô ấy sẽ san sẻ mọi nỗi phiền muộn và khó khăn của con. - Nhưng con chẳng có nỗi phiền muộn hay khó khăn gì cả! - Rồi sẽ có con ạ. Ngay sau lễ cưới thôi!