nghĩ mà lại thương, nhớ ông nộ ở nhà, ông bà ngoại, bố mẹ nữa, bên nội nữa, những người già thật tội nghiệp. nhiều khi đi làm xa mà ko ở nhà chăm sóc người già cũng thấy nhớ và thương biết nhường nào, sau này mình già thì con cháu nó có ngó đến không. muốn về quê thăm ông quá đi mất, nhớ ông thế
Bố mẹ cũng chẳng sống được bao lâu nữa nên cố gắng chăm sóc bố mẹ như khi bố mẹ chăm sóc ta lúc lọt lòng thôi. Đố cũng là 1 cách để dạy cho con biết làm con phải có hiếu với bố mẹ. Trẻ con bây giờ cuộc sống sung túc, được chiều chuộng chẳng phải động tay động chân chuyện gì. Không biết mai sau mình già mà có bị bệnh như vậy chúng có thể chăm sóc cho mình không hay cho vào viện dưỡng lão hoặc thuê người giúp việc nữa.
Đọc bài của bạn xúc động quá. Mình chăm sóc bố mẹ chẳng bao giờ bằng một phần nhỏ công sức của bố mẹ đã chăm lo cho mình. Sinh lão bệnh tử. Âu cũng là quy luật muôn đời. Được tự mình chăm sóc cho bố mẹ là may mắn rồi đó bạn. Mình chỉ mong được ở gần chăm lo cho các cụ thôi.
Người già hay tủi thân lắm Bố mình bị bệnh 2 năm rồi mất nên mình cũng phần nào hiểu Bay giờ có mong bố còn sống để chăm cũng ko được :
Nhân đọc được topic này của bạn, mình lại nhớ đến bố mình! Ngày xưa chưa có thuật ngữ tai biến nên khi các cụ bị rôi loạn trí nhớ thường gọi là lẫn: bố mình chắc tai biến nhẹ nên biểu hiện khi nhầm lẫn rất từ từ mà nhiều khi các con không hiểu cho là bố trái tính trái nết, cũng có khi cụ đang ngồi trên ghế mà vũng ngay tại chỗ ngồi, rồi đùa cợt với bác GV làm con cái nghĩ bố ko đứng đắn... Khi bố lẫn hẳn thấy thật thương và ân hận sao mình ko thông hiểu ve các biểu hiện để chữa cho bố... Bố mẹ sinh ra chúng ta, hàng tháng khom lưng dắt ta tập đi với nỗi niềm lo lắng,từng bước theo sát tránh cho ta bao nguy hiểm, có thể khi bm về già chúng ta đng bận rộn, nhưng hãy cảm thông và cố gắng để sau này ko còn các cụ, con cái chúng ta sẽ học tập gương tốt của bm chúng!
Bản thân mình rồi cũng già yếu, Lúc đó ko thể làm gì, đến vệ sinh cá nhân cũng ko thể Ai rồi cũng sẽ như vậy , cố gắng tạo phức để dành về phần mình sau này
Em kể chị 1 câu chuyện thế này: đc ngày nghỉ em đi ăn tối với bạn. Trên đường lại gặp cảnh tai nạn do xe buýt đâm, 1 người nằm ra đường mà tối với nhiều người xung quanh nên em không biết tình trạng ra sao, máu me thế nào. Rồi quên đi cảnh đó, vui vẻ đi ăn, cafe, mua sắm đến 10h tối mới về nhà. Ngạc nhiên là nhà vắng tanh, không một ai, im lặng đáng sợ luôn. Em biết bố thì đi thăm bạn tối k về. Nhưng mẹ em thì phải về lâu rồi, nếu về muộn bao giờ cũng báo lại vs em 1 tiếng chứ không bao giờ lại không nhắc trước thế này. Gọi mẹ 3 cú, cách 5 phút gọi 1 lần mà không nghe máy. Xong đầu thì cứ liên tưởng đến cảnh tai nạn vừa chứng kiến. Em lại k biết số đồng nghiệp chỗ mẹ làm để hỏi, chỉ nhớ mình như tuần trước có 1 cô gọi đến nhờ nói với mẹ thay đổi lịch làm nhưng không lưu tên. Nhìn bộ quần áo ở nhà mẹ để đó mà chỉ sợ không thấy đc mẹ mặc nữa. Em chuẩn bị gọi lại cho tất cả số lạ gọi cho mình để tìm hỏi cô đồng nghiệp kia rồi. May sao 10p sau mẹ em gọi về hóa ra là mẹ đi ăn cưới, đi trên đường không biết có điện thoại. Em trải qua gần nửa tiếng nghĩ mẹ gặp chuyện bất trắc gì rồi không còn đc gặp mẹ nữa là khủng hoảng lắm rồi nên dù tính em nóng và cũng chả thích việc dọn vệ sinh nhưng không ngần ngại với mẹ mình vì sợ thời gian không có nhiều mà báo hiếu
Thương quá đi thôi, cầu trời khấn phật phù hộ cho các cụ sống thì khỏe mạnh minh mẫn để đỡ khổ chính các cụ chứ các con thương lắm, báo hiếu bao nhiêu chả đủ. So sánh với chăm con mọn thì trẻ con cũng chỉ ỉa dầm đái vãi 1-2 năm đầu, người nhỏ bé mình xoay sở chăm sóc còn dễ dàng, chứ các cụ mà đã đau yếu toàn bao nhiêu năm, tính ra vất vả sẽ là hơn so với chăm trẻ con đấy. Nhưng quan trọng nhất là nhìn cha mẹ mẹ yếu sức mòn lực kiệt mà mình xót lòng ghê lắm, cố chăm đến mấy thì tuổi già cũng chả khỏe mạnh cho được. Nghĩ mình lại thương ông bà cha mẹ mình ghê à.
Cố gắng chăm sóc quan tâm bố mẹ ngay khi còn có thể bạn ah. Trên đời này chẳng ai thương mình hơn bố mẹ của mình đâu..Và cũng nên ngược lại..!
Tuổi già trái tính trái nết mà, lại hay nghĩ lung tung...mẹ của tớ cứ suốt ngày kể lại một câu chuyện, kể đi kể lại cả vài chục lần, nhiều lúc bận rộn, mệt mỏi, nghe như thế cáu lắm "mẹ kể con thuộc rồi"...nhưng khi nghe bài thơ gì mà "xưa bên lôi, giờ con đã ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể đến trăm lần " và "Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?"" nghe những cái như thế nên lòng tụ dặn lòng kìm lại, ngẫm đi và hành xử tốt hơn.....
Thương bố mẹ già, khi con cái trưởng thành, ấm no rồi, cha mẹ lại già yếu. Đời người được bao nhiêu, phận làm con, chăm sóc cha mẹ là chuyện thường tình. Cầu mong những điều tốt đẹp luôn đến với người già, con cháu sum vầy, đừng làm các cụ tủi thân.
mẹ mình chăm sóc bà nội mình ko nhớ đã bao nhiêu năm. trong đó có 2-3 năm bà nằm 1 chỗ. tất cả mọi việc tại giường. vất vả 1 phần nhưng mệt nhất là mất ngủ. Tết vừa rồi bà mình mất, hưởng thọ 99 tuổi. Ai cũng bảo bà mất rồi thì mẹ mình là sướng nhất. ý ng ta là mẹ ko phải vất vả nữa. nhưng nghe câu nói mà đau lòng quá.
Bố mẹ đe và bố mẹ chồng đều ngoài 80 cả. Người già chả khác gì trẻ con hầu hết là khó tính bảo thủ cũng cố gắng kiềm chế cho máu không dồn lên não nhanh nhưng nhiều khi chịu không nổi. Nhà mình sống với bố mẹ chồng quen rồi bố mẹ đẻ thỉnh thoảng mới qua cũng muốn chăm sóc để sau này khuất núi khỏi ân hận nhưng khó chiều lắm. Không biết mình già rồi thế nào thế hệ con dâu sau này mình chỉ hy vọng nó đối xử với mình bằng 1/2 như mình đã đối xử với bố mẹ chồng thôi
Em cũng hay nghĩ về bố mẹ chồng mình như vậy để mình sống có trách nhiệm và biết thương ông bà nhiều hơn. Mỗi khi ông bà trách mắng, mình hơi quá, tủi thân lắm nhưng lại nghĩ dù sao cũng là bố mẹ mình mà, thương mới cho roi cho vọt, sau này mình già chắc cũng hay thế.... tự nhiên, mọi chuyện buồn lại tan biến các chị ạ.