Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Khó trách con gái lỡ dại lắm ạ, em thấy đáng thương hơn. Cũng giống như 1 lần vấp ngã trong đời, em nghĩ người thân nên bao bọc và cảm thông hơn chứ ko nên trách mắng, đánh đập hay hắt hủi. NGười bạn của chị khổ quá, nếu chị ấy được an ủi và động viên tiếp tục sống thì có lẽ đã ko nên nỗi.
Đọc rớt nước mắt luôn. Mình nghĩ chắc trước khi mất bạn ấy đau khổ dằn vặt lắm! Đứa con còn đỏ hỏn đã bị tước mất khỏi tay. Ko biết con thế nào, sống chết ra sao. Nếu con được vào nhà nào tốt bụng còn đỡ, còn ko chắc...
Em lại sợ bà ý không có ý tốt gì với đứa trẻ, lại trao đi bán lại đứa trẻ ý, hic. Nếu là ngừoi tử tế thì ít nhất cũng trả tiền viện phí cho chị kia. đằng này tự nhiên ôm con mất tích như thế, mẹ nào chẳng đau chẳng xót, lại kèm theo bị ung thư như thế, bệnh càng thêm bệnh nữa. hic. Giờ chỉ mong sao em bé tìm được bme tốt thương yêu thôi.
đúng là con gái khổ nhất là yêu nhầm người, thằng con trai kia hèn nhát quá, gia đình cô bé cũng tệ thật, đúng là ko còn gì để nói, thật đau xót
Đúng là đọc xong thì thấy lòng nặng trĩu! Người ra đi hẳn cũng không thanh thản khi còn canh cánh trong lòng về đứa con tội nghiệp của mình! Thôi thì ở nơi chín suối, em hãy phù hộ độ trì cho con mình được gặp những vòng tay ấm êm, tốt bụng, nhé! Trạnh lòng quá...đúng là muôn mặt cuộc đời!
thương cho số phận đứa bé và mẹ bé, nhưng cha mẹ bạn gái đó đáng trách quá, dù gì cũng là con và cháu mình mà lại nỡ làm vậy, người ta có câu "con dại cái mang" mà nỡ làm vậy, giờ thì hối hận cũng đã ko kịp nữa rồi