Đêm trước khi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, một chàng thanh niên được đám bạn kể cho một mẹo nhỏ để trốn lính. Một anh chàng đi khám tuyển được bác sĩ kiểm tra mắt. Ông bác sĩ chỉ vào bàn và hỏi: - - Chữ gì đây? Anh kia ngơ ngác: - Chữ nào cơ? - Ở dòng này. - Dòng nào cơ? - Đây, ở trên bàn. - Thế cái bàn nào? Và anh chàng được tuyên bố là không thích hợp với công việc, rất đúng ý anh ta. Nghe vậy, anh chàng sắp sửa tòng quân quyết định sẽ lặp lại trò ma giáo đó với bác sĩ khám bệnh. Khi kiểm tra mắt, bác sĩ hỏi: - Bây giờ cậu hãy chỉ cho tôi chữ ở trên bàn. Anh ta ngạc nhiên hỏi: - Bàn nào cơ? Chẳng có cái bàn nào ở đây cả! - Anh nói đúng. - Bác sĩ nhận xét. - Anh đã thấy rõ là không có cái bàn nào cả. Anh đã được nhận vào quân đội.
Cần cẩn thận đường ăn ở. Trong phiên tòa xét xử vụ cướp của giết người, quan tòa hỏi nhân chứng là hàng xóm của nạn nhân: - Anh có nhìn thấy bọn cướp bóp cổ ông hàng xóm của anh không? - Thưa tòa, nhìn thấy ạ. - Anh khẳng định chứ? - Chắc chắn ạ! - Vì sao anh không xông tới giúp? Nhân chứng nhìn quan tòa rồi thản nhiên đáp: - Tôi cũng định vào trợ giúp nhưng thấy bọn cướp tự giải quyết được nên tôi quyết định không can thiệp nữa. -!!!!!
Bác sĩ đưa bệnh án cho bệnh nhân và nói: "Tôi có tin xấu cho anh đây. Nếu không chữa trị, anh sẽ chết trong 6 tháng tới!" Bệnh nhân ngồi thừ ra suy nghĩ, mắt lo âu nhìn vào hoá đơn thanh toán, cuối cùng nói buồn thảm: - Số tiền quá lớn. Có lẽ tôi đành cam chịu số phận. Trong 6 tháng tôi không thể kiếm ngần ấy tiền được. - Vậy chúng ta sẽ tăng lên 9 tháng nữa nhé? - !!!!!
Một buổi sáng mùa đông, hai thanh niên đi xe máy trên đường cao tốc. Để cho đỡ bị gió lạnh thổi trực tiếp vào ngực, anh cầm lái mặc ngược chiếc áo khoác (khuy áo phía sau lưng). Xe đang phóng nhanh thì bị mất lái đâm sầm xuống ruộng lúa, hai anh nằm bất động. Bác nông dân đang cày ruộng gần đó liền chạy lại bế hai người đến bệnh xá gần đó cấp cứu. Sau khi cấp cứu thì anh ngồi sau may mắn thoát chết và ra viện, anh cầm lái thì chết trước khi đến trạm xá. Bác sĩ liền hỏi bác nông dân: - Này! Khi bác đến thì anh ta đã chết chưa? - Khi tôi đến thì thấy cả hai vẫn còn sống, nhưng tôi thấy anh này đầu bị quay ngược lại nên tôi đã cố gắng bẻ lại cho đúng vị trí.
Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc ôtô đời mới, nhưng đột nhiên xe chết máy. Ông ta nói với cô gái: - Trên cương vị là sếp thì tôi sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông thì tôi phải tự sửa chữa lấy xe. Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe. Cô thư ký nói vọng xuống: - Với tư cách là một người phụ nữ, em cần ngồi yên ở trên xe, nhưng ở vị trí là một thư ký, em phải ở bên cạnh sếp. Cô lập tức bước ra và chui vào gầm xe... Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua nói: - Là một người lịch sự, tôi không nên làm phiền 2 vị, nhưng là một công dân tốt, tôi cần phải báo cho 2 chú cháu biết: "Chiếc xe vừa mới chạy mất rồi".
Sau khi nghỉ hè về, bà vợ phát hiện có 2 cái quần lót trong tủ áo của mình. Bà giận giữ gọi chồng đến hỏi: "Nói cho em biết, đây là quần lót của ai?" - Anh không biết! Bà vợ phát cáu lên và gọi cô osin lên chất vấn: - Ai là chủ nhân của cặp quần lót này? - Thưa bà, làm sao tôi có thể biết được. Chúng không phải là của tôi! Tôi không mặc quần lót bao giờ không tin bà cứ hỏi chồng bà thì biết. - ???
Sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai: - Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa. - Trên đường về, người cha bảo con ghé vào quán rượu gần nhà để uống chút đỉnh. Trong quán rượu, ông ta nói với tất cả mọi người rằng mình sắp chết vì bệnh AIDS. Thấy vậy, người con thắc mắc: Bố bị ung thư cơ mà, tại sao lại nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó? - Bố không muốn kẻ nào léng phéng với mẹ con sau khi bố qua đời.
Nhân viên đến cơ quan làm việc với hai tai băng bó. Sếp ngạc nhiên hỏi: - Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? - Hôm qua, vợ đi vắng nên tôi phải ủi đồ. Khi cô ấy gọi điện thoại về, tôi đã sơ ý nhấc bàn ủi lên nghe. - Vô lý! Tại sao tai kia của anh cũng bị băng bó? - Thưa, tôi lại nhầm lần nữa vì vội gọi bác sĩ.
Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ: - Lạy Chúa, thế là xong rồi! - Đừng tưởng bở. Người bệnh nằm cạnh nói. Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữa đấy! - Một người bệnh ở giường phía trước uất hận: Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn! - Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Pat gọi vọng xuống phòng: Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi đâu không? - Pat nghe xong ngất luôn.
Có một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ con so, tới với hòm dụng cụ trong tay, bà nói với người chồng: - Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi. - Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói: Anh có kìm không? - Hả?! Anh chồng tròn mắt hỏi. - Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi phải làm. - Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa: Anh có cái cờ lê to không? - Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợ tôi? - À... không sao, nhưng tôi cần một cái cờ lê. - Người chồng bâng khuâng ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa nó cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két... két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu ra cửa quát: Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậm thì không kịp mất! - Đến nước này, anh chồng không chịu nổi nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền nhà ngổn ngang kìm, búa... và hòm dụng cụ chưa mở được.
Ông Dean nộp bệnh án xong, thấy phòng khám có nhiều người ngồi đợi, ông hỏi cô y tá: - Này cô, những người này đều xếp hàng trước tôi à? - Ông là Dean? Ông có thể vào trước đi ạ. - Không cần đâu, tôi có thời gian mà. - Thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu, tôi vừa xem qua phim X quang của ông rồi...
Một ông nhà giàu mắc bệnh về não, bác sĩ nói: - Chỉ có thay óc thì ông mới sống được. Có 3 lựa chọn, thứ nhất là óc của một nhà vật lý, giá 48.000 USD. Thứ hai là óc của một giáo sư đại học, giá 500.000 USD. Cuối cùng là óc của một bộ trưởng, giá 2,4 triệu USD. - Tại sao óc của quan chức lại đắt thế? - Vì nó còn gần như mới.
- Ngọc: Bạn thấy kẹo lạc mình làm có ngon không? - Hùng: Kẹo này mà bạn làm bán thì được khối tiền đấy! - Ngọc: Bạn quá khen, hì…hì! - Hùng: Bạn cứ để đây một cái biển "Ở đây nhổ răng bằng kẹo"chắc chắn sẽ rất đông khách đó! - Ngọc: Hừ! Dám nói xỏ ta hả?
Đẹt đang ngủ mơ màng bỗng: - GV: Đẹt qua câu chuyện vừa đọc em thấy ghét nhân vật nào. Tấm hay Cám vì sao? - Đẹtlắp bắp) Dạ…Dạ thưa cô em thấy ghét cám hơn vì ngày nào em cũng phải nấu "cám lợn" - GV: Trời đất!!!
- Giáo sư: Anh hãy cho biết nếu Sếchxpia còn sống đến nay thì liệu ông có được kính nể như trong thế kỉ XII không? - Sinh viên: Thưa thầy, theo em Sếchxpia vẫn được kính nể hơn, vì nếu ông sống đến nay thì ông đã hơn 400 tuổi. Chắc chắn sẽ được ghi vào danh sách Guinness vì tuổi thọ cao nhất ạ!
- Mày chẳng chịu học bài gì cả , cứ nhìn bài tao… - Thế mày có biết để đọc được những chữ của mày đã là chịu khó lắm rồi ko ? - !?
Thầy giáo: “Vì sao em đến muộn?” Học trò: “Bố em có việc ạ!” Thầy giáo: “Việc của bố em, không nhờ người khác được hay sao?” Học trò: “Không được ạ! Không có em không được” Thầy giáo: “Vì sao?” Học trò: “Bố em mắng em ạ!”
Hai an hem sinh đôi rất vui sướng chạy về nhà nói với mẹ: “Mẹ ơi cả lớp chúng con chọn một bà mẹ đẹp nhất, kết quả là mẹ được bầu”. Bà mẹ rất mừng, hỏi các con bầu như thế nào? Hai anh em đáp: “Cả lớp chúng con đều bỏ phiếu cho mẹ mình, chúng con có hai phiếu. Phiếu của mẹ nhiều hơn!”
Một người đàn ông da đen bị lạc trong sa mạc. Trời nắng gắt, khát khô cả cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy cát là cát. Khi gần như ngất đi, anh kêu lên: "Thượng Đế ơi cứu con!" Tức thì Thượng Đế hiện ra và nói "Ta cho con 3 điều ước!" Mừng quá, không ngần ngại, anh ước: – Thứ nhất : Cho con được làm người da trắng. Thứ hai : Lúc nào cũng có một phụ nữ ngồi trong lòng. – Thứ ba : Lúc nào con cũng có nuớc uống. ” OK!” – Thượng Đế mỉm cười, và BÙM!!! Anh bỗng biến thành…"cái toilet nữ"