(Đời sống) - “Cô gái Việt Nam ơi! Nếu chữ hy sinh có ở đời/Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực/Cho lòng cô gái Việt Nam tươi”. Từ thời Nho Giáo, chuẩn mực Tam Tòng (Tại gia tòng phụ, Xuất giá tòng phu, Phu tử tòng tử), Tứ Đức (Công, Dung, Ngôn, Hạnh) đã được thực thi cho người phụ nữ. Thế nhưng, chưa bao giờ phụ nữ tỏ ý đau khổ, kêu la, đối đầu hay giãy giụa vượt thoát ra luật lệ ấy. Thậm chí, họ xem đó là thứ trang sức hiếm có để khoác lên mình, để răn dạy những thế hệ kế tiếp. Thế nên chẳng phải ngẫu nhiên mà thi sĩ Hồ DZếnh viết: “Cô gái Việt Nam ơi! Nếu chữ hy sinh có ở đời/Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực/Cho lòng cô gái Việt Nam tươi”. Tứ đức có còn tồn tại trong thời đại mới? Song mỗi thời mỗi khác, tiến trình lịch sử phát triển vượt bậc với chủ nghĩa bình quyền đang được nhân rộng, một số chuẩn mực ấy dần bị triệt tiêu. Tứ đức “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” vẫn được bảo toàn như một thói quen khó phế bỏ, bù lại, nó được định hướng và diễn giải theo cách hiểu thoáng hơn cho hợp thời thế. Vẫn là Công đấy với sự khéo léo, sắp đặt trong ngoài ấm êm chứ không hẳn chỉ nữ công gia chánh đơn thuần. Vẫn là Dung đấy nhưng ai ép không được đến thẩm mỹ viện cắt gọt cho xinh đẹp hơn, miễn sao vẫn giữa nguyên giá trị của bản thân. Vẫn là Ngôn đấy nhưng linh hoạt hơn, lịch thiệp, mạnh mẽ, giỏi giang hơn. Cuối cùng, vẫn là Hạnh đấy nhưng ngoài trách lòng yêu thương, trách nhiệm với chồng con, còn có cả trách nhiệm với bản thân và xã hội. Thậm chí nhiều phụ nữ còn cố gắng thoát ra Tứ đức đồng thời thể hiện cái tôi nổi loạn, đòi quyền sống cho chính mình một cách rất bạo liệt. Linh Nga tái hiện hình ảnh phụ nữ xưa, nền nã. Ảnh: Internet. Lý tưởng và thực tại đã khác biệt Về cơ sở pháp lý, hiến pháp năm 1946 có quy định: "Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo" và "Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện". Điều 63 Hiến pháp năm 1992 quy định: "Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ". Trong khi đó, phụ nữ phương Tây cả thế kỷ trước đó đã được hưởng bình quyền chỉ sau trẻ em. Phụ nữ Đài Loan, một nước châu Á cũng không kém cạnh đến mức có quyền không cần sinh con, duy trì nòi giống. Hệ quả là đàn ông xứ này phải đi tìm vợ Việt Nam. Bởi vì dù kêu gọi bình quyền thì bản thân phụ nữ Việt vẫn giữ lại đức hy sinh cho chồng, cho con như một lẽ tất yếu. Họ tin thế và họ sẵn sàng bỏ tiền để chọn vợ Việt. Dần dà, bản thân thế hệ phụ nữ về sau cũng bắt đầu nổi loạn, họ tự nhận thấy rằng bản thân mình cũng cần những mưu cầu hạnh phúc như bao người. Không nhất thiết phải hội tụ đủ Công, Dung, Ngôn, Hạnh mà vẫn sống cuộc đời đáng sống. Nếu sự hy sinh này ngày xưa là vì ép buộc theo “luật” thì nay là sự hy sinh vì bản năng làm mẹ, làm vợ, làm một người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Khi lòng yêu thương, sự chia sẻ đã mất đi, họ sẵn sàng đạp bỏ sự hy sinh một cách vô nghĩa để tìm niềm vui cho chính mình. Họ dường như đã đòi hỏi quyền bình đẳng thậm chí lấn lướt quyền của đàn ông ở một vài phạm trù nhất định. Không khó để bắt gặp đâu đó bóng dáng những phụ nữ ăn diện sành điệu, hút thuốc phì phèo, đi nhậu, đi bar uốn éo… bỏ mặc chồng con ở nhà. Chẳng mất công kiếm tìm cũng thấy rất nhiều phụ nữ hiện đại giao hẳn con cho osin để rảnh tay đi du lịch, làm đẹp, tiếp đối tác, bù khú bạn bè… Con cái lớn từng cấp độ thì để nhà trường dạy dỗ, thế là đủ. Trẻ mồ côi ngày một nhiều hơn ở các chùa, nhà bảo trợ. Người làm mẹ vì lý do nào đó sẵn sàng bỏ con không quá đắn đo. Nét e ấp của phụ nữ xưa với yếm đào Một bữa cơm nhà xưa khó nhưng nay đã có hàng quán mang đến tận miệng. Chỉ cần một cú điện thoại là cơm ngon canh ngọt. Phụ nữ đâu cần phải đeo tạp dề nấu nướng, dọn rửa lỉnh kỉnh như xưa cho mệt nhọc thân mình. Đàn ông trụ cột, kiếm tiền? Phụ nữ làm được, nhiều phụ nữ còn kiếm tiền giỏi hơn cả đàn ông. Thế thì còn lý do gì để cung phụng, hy sinh khi bản thân họ phải vất vả kiếm tiền? Tiền đó thuê hẳn người giúp việc chẳng khỏe hơn sao?… Đức hy sinh ngày nào bây giờ chuyển hóa sang một dạng thị trường hơn, đo đếm bằng vật chất hơn như việc thuê người khác làm phận sự của mình. Hy sinh ở đây hoặc vô nghĩa hoặc có nghĩa. Không có sự hy sinh đúng hay hy sinh sai. Chỉ có điều rất dễ nhận ra xã hội hiện đại, sự hy sinh của phụ nữ đã dần biến mất. Nguồn: http://**********/doi-song/phu-nu-thoi-nay-khong-con-duc-hy-sinh-3272994/ // Trích 1 cmt trong bài: "Phụ nữ ngày nay ngày càng mất nết!"
bài báo này vơ đũa cả nắm tại sao mọi thứ thay đổi kể cả đàn ông lại muốn phụ nữ không thay đổi,1 người phụ nữ thành đạt bận tối tăm mặt mũi còn bắt người ta làm những việc đấy nữa thì lấy đâu ra thời gian,còn cái câu bỏ mặc chồng con ở nhà bản thân vào quán bar này nọ,cái dạng gia đình này thì được cả vợ lẫn chồng,1 là giàu có,2 là đều ăn chơi cá mè 1 lứa cả
Quan điểm về phụ nữ mỗi thời mỗi khác nhưng mình thấy thời nào phụ nữ bào giờ chẳng âm thầm hy sinh vì chồng vì con! Có chăng là phạm vi của chữ "hy sinh" nó thay đổi theo thời gian thôi!
sao cứ mong muốn đức hi sinh ở phụ nữ nhỉ, các bạn nam mở miệng ra thì mình tân tiến lắm, thoáng lắm, cơ mà phụ nữ bây giờ vừa lo việc nhà, vừa lo kinh tế, ko phải cũng đã hi sinh nhiều rồi sao, các anh đâu phải anh nào cũng đỡ đần việc nhà với vợ đâu cơ chứ
Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc, không ai được quyền đòi hỏi người khác phải hi sinh vì mình, và không ai buộc phải hi sinh vì người khác, trừ trường hợp tự nguyện mà thôi
Bài báo này viết khá phiến diện về một khía cạnh, chẳng bảo sao mà nhiều người bị chồng đánh đập, nhà chồng hắt hủi vẫn cố nhẫn nhục hi sinh bản thân làm trâu làm ngựa cho người khác đánh đập dày xéo Tóm lại là bài báo này viết về bộ phận nhỏ không đáng kể, còn gia đình dạy con, nuôi con giữ ấm mái nhà là phải cùng vun đắp cùng có trách nhiệm với bố mẹ, con cái, vợ ck xã hội chứ không phải là từ hy sinh
nam nữ giờ bình đẳng hơn mà, phụ nữ cũng ngày càng tiến bộ, giỏi giang về công nghệ và xã hội, đức hi sinh thì vẫn có người này người nọ
Mình nghĩ thời nào cũng vậy, phụ nữ có đức hy sinh rất lớn. Mẹ mình trước còn sống hay ra HN trông non cháu, và trông nhà cho vợ chồng mình, nhưng từ ngày mẹ mất bảo bố ra Bố bảo tao ko ra, tao thích ở quê hơn còn chúng mày thuê người giúp việc trông con. Mỗi lần như thế mình lại nhớ mẹ lắm.............
Thấy sợ khi người đàn ông cứ đòi hỏi người phụ nữ phải hi sinh thế này thế kia, phải gánh vác công việc xã hội phải chăm lo con cái, phải quán xuyến việc nhà, muốn vk đẹp con xinh, muốn vk ra đường phải đẹp đẽ vui tươi, ôi tôi thấy thật bất công, phụ nữ chúng tôi quay cuồng với xh với gđ còn time đâu mà thở mà sống cho bản thân nữa
Hy sinh và cam chịu nó có khoảng cách rất mong manh, trước kia các bà, các mẹ cam chịu nhiều hơn. Giờ là hy sinh chứ không còn cam chịu. Mình nghĩ vậy