Chào cả nhà, Mình năm nay 26 tuổi rồi, chưa bao giờ em muốn mình ko - dễ -dàng - rơi nước mắt như bây giờ. Từ bé mình đã được đặt cho cái biệt danh là "mít ướt" rồi. Những bé thì ko ảnh hưởng gì cả, lớn lên mới thấy lắm lúc tự mình chán cái tính hay khóc của mình như vậy: Hơi người ta nói nặng tí cũng khóc, tủi thân cũng khóc, bị dạy dỗ cũng chảy cả nước mắt ra. Chồng mình hồi mới yêu chưa hiểu tính mình thì bảo " sao e cứ lấy nước mắt ra dọa anh vậy?" rồi biết điểm yếu của mình thì thông cảm. Mẹ chồng mình hơi nói mình chút mình đã nước mắt dàn dụa. Sếp ko mắng gì cả, chỉ chia sẻ hoặc nói mình về vấn đề gì hơi nặng nề mắt đã đỏ hoe.... Nhiều lúc mình muốn mình cứng rắn hơn, ko dễ rơi nước mắt như thế.. Có ai có phương pháp gì giúp mình không? Cảm ơn mọi người ạ.
Hic hic mn mắc bệnh giống mình rồi, hơi tủi thân tí là khóc. Nhiều lúc muốn nói ra điều quan trọng nhưng chưa kịp cất lời thì đã khóc tu tu rồi, khổ thế đấy
Đúng rồi đấy, lúc nghĩ thì thấy nó bình thường mà bắt đầu nói cái hoặc ai nói gì cái mắt đã rơm rớm rồi. Ko biết có cách nào cải thiện ko ý
Mình tham khảo cách kiềm chế cảm xúc trên 1 blog như sau: Bất cứ khi nào một sự kiện xảy ra, bạn luôn luôn có 2 lựa chọn: Phản ứng hoặc Phản hồi. Phản ứng thường sẽ liên quan đến lựa chọn vô thức trong khi phản hồi thường là phản ứng một cách có ý thức. Khi bạn phản ứng, bạn sẽ để phần bản năng trong não bộ kiểm soát và tiến hành một loạt những hành động. Khi bạn phản hồi, bạn sử dụng phần não bộ lý trí (intellectual brain) của bạn để suy nghĩ "Phản ứng theo cách này đem lại hiệu quả như thế nào?" và sau đó bạn sẽ lựa chọn dựa trên câu trả lời mà bạn nhận được. Vì thế nên phản ứng cũng giống như việc bạn cho phép hệ thống thần kinh của mình quyền kiểm soát mọi thứ. Phần bản năng trong não bộ của chúng ta sẽ tự động kích hoạt những cảm xúc tương ứng. Ví dụ như khi một ai đó cắt ngang đầu xe bạn trên đường cao tốc, bạn có thể sẽ phản ứng bằng cách quát lên: "Chạy xe kiểu quái gì vậy? @(#(*^#)@" . Những cảm xúc giận dữ hay căng thẳng mà bạn có được sinh ra bởi mệnh lệnh từ hệ thống thần kinh. Vậy thì ngược lại, chúng ta hãy cùng xem xét một lựa chọn khôn ngoan hơn: phản hồi. Khi bạn thấy người đang cắt ngang đầu xe của bạn, và thay vì phản ứng giận dữ, bạn tự nhủ: "Anh ta chắc đang vội, có thể là đang có việc gấp, hay là vợ anh ta đang ở bệnh viện? Ai mà biết được...thôi kệ, mình không vội, để anh ta đi trước cũng được". Cùng một sự kiện, nhưng bạn đã làm một quyết định "tỉnh táo" thay vì để cho những phản ứng bản năng điều khiển cuộc sống của bạn. Bạn sử dụng lý trí để đặt câu hỏi trong những tình huống như vậy, và từ đó sẽ có những lựa chọn sáng suốt hơn. Vâng, việc này có thể sẽ chiếm mất một vài giây trong quỹ thời gian của bạn, vậy thì bạn có sẵn lòng dành ra vài giây để giúp bản thân nhận có những lựa chọn sáng suốt hơn không? => Bất cứ chuyện gì xảy ra bạn nên nghĩ đến mặt tích cực của nó trước khi hành động.
Mình cũng biết điều đó, biết là mọi thứ phải bình tĩnh giải quyết chứ ko được vội vàng rồi cảm xúc bùng phát. Nhưng khổ nỗi là nghĩ 1 đằng, làm 1 nẻo, đôi mắt phản chủ chưa gì đã ngân ngấn nước rồi nên chả làm được gì nữa. Nhưng có lẽ cũng phải rèn luyện dần bạn ạ, theo mình cái gì cũng có phương pháp để cải tạo. Mình sẽ cố gắng, cảm ơn bạn nhiều
Hic, nhưng trong TH của mình mà sống thật thì làm gì cũng dở hết việc bạn ạ. Ko đánh giá cao những ng chưa gì nước mắt đã lưng tròng cả. Khổ lắm nên mới lên đây than vãn nè bạn
mỗi người 1 tính thôi mn ơi người hay khóc chỉ thay đổi khi gặp nỗi đau quá lớn, giống như là khóc hết nc mắt 1 lúc ấy nên mn đừng quá bất mãn vì việc hay khóc có khi người hay khóc sống lại nhẹ nhõm hơn người k thể khóc nổi, cứ nuốt nc mắt vào trong ấy vì khóc là cách giải tỏa rất tốt mà nếu có thể thì mn cố gắng đừng suy nghĩ nhiều, cũng hạn chế dc cxuc, vậy thôi
chuẩn rùi mn chưa kể, duy trì suy nghĩ tích cực trc mọi vde chắc cũng sẽ giúp ích nhiều để đỡ mau nc mắt đấy
Chẳng bù cho mình, hiếm khi mình khóc lắm. Tất nhiên là chưa chạm cảm xúc thôi chứ nhiều khi chỉ cần xem phim, đọc truyện cảm động cũng rớt nước mắt mà
đó là cảm xúc của con người nên khó điều chỉnh lắm mẹ nó à. giờ chỉ có cách mẹ nó sáng ra ngồi thiền hít thở thật sâu đầu óc không suy nghĩ gì hết, nhẹ nhàng thoải mái chút bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc sống thả lòng người... tập điều độ hàng ngày may ra sẽ giúp mẹ nó khỏi mi ướt. chúc mẹ nó thành công nhé!
Mình nghĩ là nên đọc sách nhiều, đi du lịch, làm những điều mình thích sẽ cảm thấy lạc quan và tự tin hơn, từ đó sẽ không dễ bị những điều tiêu cực làm rơi nc mắt