b search " bữa trưa vui vẻ- Ánh Viên trên youtube nhé, sẽ nghe thầy Tuấn dạy Ánh Viên ra sao khi muốn khóc! rất hay đó Còn tớ, từ khi mất đi 1 người thân, mỗi lần nhớ Người muốn khóc, tớ lại lẩm nhẩm "nam mô a di đà Phật', với mong muốn, Người sẽ được siêu thoát, và thực sự tớ cũng quên nước mắt, cho dù tớ chỉ tin vào hiện tại...
Cơ bản là t vẫn rất yêu đời và lạc quan chứ ko phải kiểu tiêu cực ý ạ. Chỉ là điểm yếu đó t muốn tìm cách khắc phục trong cuộc sống thôi í
Cảm ơn bạn, t sẽ tìm xem luôn. T cũng tín lắm, đi đường nhiều khi cảm thấy bất an cũng lẩm nhẩm " Nam mô a di đà phật" cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
e cũng hay mau nước mắt. hễ cứ tủi thân hay bức xúc 1 tí là mắt lại ướt, nhiều khi thấy m yếu đuối quá
mình cũng dễ khóc lắm, những lúc như vậy mình chỉ biết tự nhắc: phải mạnh mẽ lên, việc đó không đáng để mình phải rơi nước mắt
Không cần phải thay đổi đâu bạn. Cá tính của mình mà. Nếu là con trai thì nên thay đổi chứ con gái thì mình thấy không cần thiết.
Em thấy bạn bè lúc này khá quan trọng. Họ có thể kể cho mình nghe những thứ rất dở hơi và lạc quan. Hihi. Mn đừng mít ướt nhèo, hiuhiu
Vấn đề là trong cách suy nghĩ của bạn nó theo hương hơi tiêu cực 1 chút và có cái j đó hơi tự trách bản thân. Bạn phải nhận định mọi lời chia sẻ, nhắc nhở đều với 1 mong muốn chung đó là mong chờ ở bạn 1 sự thay đổi tốt hơn nữa. Khi gặp phải tình huống tương tự bạn hãy chủ động nên tiếng xin lỗi và nghĩ ra các giải pháp tối ưu hơn cho những tình huống tương tự. Chúc bạn vui vẻ và đôi mắt luôn khô ráo
Mình cũng hay tự nhắc nhở bản thân vậy lắm. Cứ tự bảo là Không được khóc, ko được khóc. Cũng có lúc biện pháp đó hữu hiệu, nhưng cũng có TH đôi mắt căng ra và đã đỏ hoe mất rồi.