25 tuổi, cái tuổi mà dở dở ương ương, chẳng phải cái tuổi mướt mát đến mức chỉ cần tình yêu là sống được qua ngày tháng. Đã đến lúc cô ấy lặng lẽ lướt face rồi cười nhẹ nhàng khi đọc được những câu nói của tuổi teen mà xã hội vẫn gắn cho những bé 18 đôi mươi. Hay ánh mắt nhìn qua những cô cậu đèo nhau trên những chiếc xe đạp rồi lóe lên trong đầu những suy nghĩ: teen thật! - tủm tỉm cươi và bỗng thấy lòng có gì đó trống trải, tiếc nuối ... của 1 thời đã qua. Tự nhiên thấy mình thật ngốc!, tự nhiên thấy mình thật vụng dại ... vậy mà... cũng đã bước qua tất cả, cũng đã đến cái ngưỡng của của ngày hôm nay - ngày của 25!. 25 tuổi rồi đấy! đâu phải con nít để mộng mơ đến chàng hoàng tử khi tất cả lũ bạn bè đã yên bề, phải thực tế đi thôi. Đến lúc rồi để nhận biết mối tình nào đem cho ta điều đúng, mối tình nào là sai khi ta cập bến. Cũng chẳng còn sự nũng nịu ngây ngô mà là cái quyền hờn dỗi quyến rũ....quyến rũ lấy tình yêu để đừng cho nó vụt mất như đã từng của ngày ngây dại. Phải - nên tự nhiên bắt mình vào những khuôn khổ, ép mình hơn với những lối sống mà ta tự đặt ra hay là do lẽ tự nhiên nó thành ra thế: Chẳng còn ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng còn thổ lộ tất cả với 1 người bạn nào đó... mà hinh như ta hay chọn cho mình những khoảng lặng, lặng lẽ để nghĩ về nhiều thứ hơn - Bỗng nhớ hơn về những chuyện đã qua, nhớ hơn về tương lai của 1 gia đình hạnh phúc với người chồng và những đứa con. Chợt nhớ ra người mẹ, người cha.... nhưng càng lớn lại càng xa. Xa để tự lập, xa để có khoảng trời và rồi mới thấm thía được những gì mà gia đình mang lại, mới hiểu được tấm lòng của người cha, người mẹ. và....lại muốn gần hơn nữa!. Đúng...25 rồi mà! cái tuổi nửa vời để đủ để quay cuồng với công việc, đủ để nghĩ về tương lai xa hơn, đủ để mệt nhọc, đủ để làm quen với từ stress!, 25 tuổi, người ta chẳng còn bồng bột cảm tính mà lại là những tính toán đôi khi lu mờ nhưng cũng đủ để trưởng thành, trưởng thành về nhiều thứ ta từng tưởng. 25, ừ thì 25: - Đừng mơ mộng nhiều nữa, đừng ồn ào nhiều nữa để giành thời gian sâu lắng - sâu lắng vừa đủ để trở về với thực tại. Sẽ cô đơn, sẽ 1 mình trên con đường phía trước, sẽ là những khó khăn, những vấp ngã hay là những trải nghiệm..... nhưng đừng gục ngã như tuổi còn đôi mươi vì mình là 25 mà!... ^^ mạnh mẽ để đến bến bờ - bến bờ mà ta đang hướng đến!, nơi cuối con đường chắc chắn sẽ có người cùng chờ đợi. Cho dù đôi chân có mỏi cũng phải đứng lên và bước tiếp nhé!, chậm cũng được chỉ cần đừng dừng lại..... . ~ MT ~
Hồi ngày xưa cứ nghĩ học xong sẽ chưa cưới chồng, nhất định sẽ cưới tuổi 24-25 cho đẹp giờ mình 25 tuổi rồi sắp sang 26 tuổi thì lại chưa muốn cưới chồng. Tuổi của mình chỉ hợp cưới vào năm 27 và 29 tuổi mà giờ vừa muốn lo cho em trai học xong đại học, vừa muốn phụ với ba mẹ trả nợ sắm sửa đồ trong nhà xong cái đã rồi mới tính chuyện lập gia đình nhưng nếu thế thì cũng phải đến 29 tuổi. Ôi chao ! cái tuổi người ta nói là ế rồi
ck con hở, tớ thì cũng chưa nghĩ đến vấn đề đấy lắm, dù nhiều lúc đi đám cưới bọn bạn cũng hơi lăn tăn hehe
hớ hớ. đọc bài bạn cuốn hút thế. Chợt nhận ra. ờ mình cũng 25. cái tuổi ko cảm thấy hoang mang về mọi cái + +++
:d có sợ ế ko đấy? hỏi thật? ^^ còn mình thì lắm lúc rất muốn lắm lúc lại không. Đúng là hoang mang về nhiều thứ thật!.
Cũng 25t như các bạn ,và cảm giác mình vẫn còn trẻ nên chưa muốn chống lầy sớm cho khổ dù là bạn bè cùng tuổi đứa đã 2 con.