Chẳng biết từ bao h tôi lại thấy ngưỡng mộ những gia đình, những người mẹ đang mang đứa con trong bụng,... hay là những cái nắm tay, cái ôm con siết chặt vào lòng, cả những tiếng cười và những giọt nước mắt mà tất cả họ trao nhau...! Cũng chẳng biết từ bao h mà tôi lại muốn đc kết thúc sự cô đơn và chóng vánh ở đây như lúc này. Chẳng biết nữa khi luôn khát khao 1 bến đỗ bình yên..... Có phải quá khó với bản thân không? khi mà cố gắng từng ngày rồi lại phải lặng lẽ nhìn những người bạn yên bề.... và thấy buồn khi biết những đứa bạn đang sắp đc làm mẹ, buồn vì sao mình chẳng thể tìm đc niềm hp như vậy ngay lúc này. Phải! Vẫn biết ngôi sao đến muộn nhất sẽ là ngôi sao sáng nhất.... nhưng biết đến khi nào mới xuất hiện, biết đến khi nào mới được nhìn thấy để biết rằng nó phát sáng từ đâu.
Đọc những tâm sự của bạn mình nghĩ chắc bạn đang cảm thấy cô đơn lẻ loi khi những ng bạn của bạn lần lượt tìm được bến bờ bình yên cho riêng mình và cũng khao khát có một niềm hp tương tự, chúc bạn sớm tìm được nửa riêng của mình nhé.
Chị ở tuổi em cũng vẫn 1 mình, nhưng chị k buồn, k tự sự như em mà vẫn vui vẻ, lạc quan. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Đến lúc có gđ rồi thì lại mong sao mình lập gđ muộn hơn chút nữa để có thời gian rảnh rỗi, tự do. Lạc quan lên em, cuộc sống là những chuyến đi mà.
có lẽ là do cái tuổi mình đến lúc cần có một gia đình yên ấm. nên có suy nghĩ như vậy Không hiểu sao giờ mình cũng tò mò về gia đình nhiều cực, thấy những bà bầu đi qua là cứ dán mắt vào. Thích ngắm nghía những hình ảnh của trẻ nhỏ. Có lẽ cái tuổi về gia đình riêng đến rồi
25 chưa có gì là muộn đâu em. Chắc cái duyên của em chưa đến thôi. Đừng buồn phiền và lo nghĩ nhiều. Hãy luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời em nhé. Chúc em sớm tìm được 1 nửa của mình.