rất nhiều nhà anh trai với em gái rất hợp nhau, nhà mình hồi bé thì toàn đánh nhau, tị nạnh thôi, sau này lớn lên, anh đi làm sớm nuôi em ăn học, đến khi em lấy chồng sinh con, anh vẫn mua những thức ăn ngon mang đến cho em bổ dưỡng, sinh con ra hàng ngày anh vẫn ghé chơi để nấu thêm cho em những món ngon bổ, mấy hôm ko lên dc, nửa đêm nhớ cháu lại gọi điện hỏi thăm hai mẹ con. Thương và nhớ anh.
đó là tình máu mủ mà MN. anh em dù có ghét nhau đến đâu, nếu 1 trong 2 mà ốm đau thì người còn lại sẽ gạt qua hết mọi thứ để lo lắng cho người anh ( em ) của mình.
yes, that right h anh trai đã là ô bố 2 con và có chút gọi là thành đạt so vs người ở quê mình, tớ cũng đã có gđ nhỏ. a mình vẫn thế, làm nhiều nói ít luôn lo liệu cho các e, các cháu. Vẫn luôn là đầu tàu của gđ lớn như thế . Nhưng ai rồi cũng phải lớn, cách thể hiện tình cảm để trong lòng thì nhiều nhưng nói ra thì ko tròn lời bạn ạ , hi
Cuộc đời này vẫn thế, nước vẫn chảy về xuôi và đôi lúc phải mất quá nhiều tgian để chúng ta nhận ra những tình yêu bình dị nhất lại là cao cả và thiêng liêng!
Lắm lúc có những tâm trạng mà ta ko thể dung lời nói và ngôn ngữ để diễn tả, mà chỉ ngậm - mút nó bằng ruột gan tim phổi thôi
Cuộc đời này vẫn thế, nước vẫn chảy về xuôi và đôi lúc phải mất quá nhiều tgian để chúng ta nhận ra những tình yêu bình dị nhất lại là cao cả và thiêng liêng! Mình thích câu này của bạn. Đời người bao giờ cũng thế, nước chảy xuôi mà, chỉ khi nào người ta có con thì mới thấy thấm thía tấm lòng cha mẹ.
ko gì bằng ruột thịt anh em, bố mẹ, mối quan hệ gần nhất với mình. còn họ hàng cũng ko thể sánh bằng.
Hà nội , lạnh . Chúng tôi đi bộ nhiều vòng loanh quanh phố , vào cả tràng tiền ngắm nghía nữa .dừng lại trc 1 hàng bán đồ trang sức , tôi sờ mó rất nhiều thứ nhưng sau đó chọn 1 đôi bông tai 50k. Mặt a nghiêm trọng :"sau này a sẽ cố gắng kiếm tiền để e có thể mua cái gì e thích" . Tôi nhăn nhở cười,thú thực lúc ấy t ko suy nghĩ nhiều và cũng ko nghi ngờ gì cả . Chúng tôi cứ loanh quanh như thế , a mua mấy cây kem ốc quế 2 đứa vừa ăn vừa đi nói đủ thứ chuyện. Thi thoảng a nắm tay tôi dừng lại nhìn vài thứ đồ hay cảnh vui mắt . Dưới ánh đèn vàng âm ấm , a sửa lại khăn cho tôi .. Trà đá tránh mưa phùn 1 mé đường đinh lễ , tôi kể lể là ac tôi rất hay cãi nhau, ko biết như thế có bỏ nhau ko nhỉ ? Tôi còn tưởng tượng chuyện xa xôinào là nếu bỏ nhau và đi lấy ng khác thì cháu tôi sẽ ở vs ai ?Tôi còn nói nếu thếsau này tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để tôi nuôi cháu. A bảo : a đồng ý . Tôi cười bảo : liên quan j a mà đồng ý A bảo : vì a sẽ lấy e Tôi : Hồi ấy tôi còn là sv , luôn nhìn nhận mọi thứ màu mè mà đơn giản , cạn vêu. Nhưng tôi tin a là người tử tế . ... Tgian nhanh như chó chạy ngoài đường. nhỉ? 7 năm rồi , chúng tôi ấm có, lạnh có , vui có, buồn có , vất vả thì rất nhiều , chịu đựng tính chó của nhau cũng ko ít . Tiền thì chưa đủ để tôi mua bất cứ những j mà tôi thích nhưng a ko bao h quản lí mấy cái đó cả. Và bây h gia đình ac tôi rất rất hạnh phúc,các cháu của tôi rất xinh rất ngoan , học rất giỏi... Thì thế , rất nhiều thứ sẽkhác đi theo thời gian , cs cũng khó tránh những lúc chênh chao, mệt mỏi nhưng mà mùa đông năm nào a cũng đưa tôi lên phố mua vài cây kem ốc quế rồi dắt tay tôi đi bộ lòng vòng lèo vèo . Kỉ niệm ko phải lúc nào cũng rực rỡ màu hoa, hay nhúa nhùa màu nước mắt, đôi khi trong cs thường ngày chúng ta tạo kỉ niệm cho nhau bằng những lời nói đơn sơ bộc phát hay ánh đèn đường vàng vàng trong mùa đông lạnh .