Một trong những thú vui của mình là đi dạo quanh Hồ Gươm, Hồ Tây, lang thang cầu Long Biên, nhấp nhám cafe, đọc sách và suy nghĩ... Rất vui vì thấy có ngời cùng sở thích,
May măn là công việc cho phép duy trì được sở thích này em ạ. Vì chị là giáo viên dạy kĩ năng sống cho thanh thiếu niên
Khi buồn ng ta lại hay muốn kết nh bạn mới. Cũng vì buồn mà lang thang vào đc topic này. Xin đc làm quen với nhiều người ạ ^^
=]]]] tụ hội anh tài bàn phím cũng nhiều ý e thì hay ngồi ôm lap giờ thấy nhiều cái trôi qua mà tiếc quá, bđ khởi động để tìm cho mình 1 đối tượng
vay minh lam quen trc di.ban xem anh t ,rui khi nao nho may gap nhau ngoai duong xa dong duc,tap nap,neu thay cai mat quen quen thi gio tay chao nha.hi
Lúc đầu em cũng nghĩ cafe một mình là cô đơn, ko thích. Toàn đi 2 mình, 3 mình, 4 mình...Nhưng sau này em nghiệm ra rằng, ko phải lúc nào ta cũng có thể tâm sự với người khác, dù là những người thân thiết nhất. Những lúc đó cafe một mình, chọn góc yên tĩnh thấy thú vị hẳn. (cơ mà em ko tự kỉ đâu nhá)
Em cũng đồng quan điểm với bác này, khi có chuyện gì k muốn chia sẻ cùng mọi người đi đâu đó 1 mình sẽ giúp ta nghĩ thoáng hơn
đôi khi cần 1 khoảng lặng trong cuộc sống để biết mình là ai, cần gì,bước tiếp những gì...nhâm nhi ở 1 quán cafe,hay quán trà...dạo bước trên các con phố muốn đi...ngồi thảnh thơi nhìn ngắm cảnh hồ...tình cờ trò chuyện với 1 vài người xa lạ... Tất cả nhiều lúc cũng có cái hay của nó,cuộc sống thêm thú vị).
từ ngày đám bạn "phản bội" bỏ rơi lại mình thân cô thế cô thì cafe một mình, shoping một mình, dạo phố một mình, du lịch một mình...thắm thoắt 2 năm một mình...ngẫm cũng thấy thú vị hay ho...hay ho nhất là những lúc một mình lại nghĩ có thêm một mình nữa đi cùng thì vui hơn