Mọi tình yêu thương đều hướng đến sự gắn kết, chỉ có tình yêu giữa cha mẹ và con cái hướng đến sự phân ly, Bởi vì dù có yêu thương đến mấy sớm muộn gì con chúng em cũng phải ra ngoài và va chạm với xã hội. Trong quyển sách tựa đề vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương (tác giả sara người Do Thái sinh sống ở Nhật) Khi tôi nhìn thấy một cẩu bé chừng 3 tuổi lăn lộn giữa đường ở ngôi làng cổ Oshino Hakkai – Nhật Bản. Cậu đồi mua đồ chơi, cha mẹ cậu không đồng ý. Cậu bé lăn ra giữa đường gào khóc, tháo giày quăng đi. Cha mẹ cậu cứ điềm nhiêm đi tiếp. Người qua đường chẵng ai chú ý. Một hồi, cậu bé lụi cụi bò dậy cắm cổ chạy theo cha mẹ đã bỏ xa tới vài trăm mét. “ Ở Nhật chuyện đó là bình thường không ai chú ý hết. Trẻ con đòi hỏi vô lý cứ việc ăn vạ” Thực ra điều này chẳng xa lạ với các nhiều nước. Nhưng ở Việt Nam thì vẫn là hiện tượng, người ta sẽ xúm vào nhìn đứa bé và trách móc cha mẹ sao để con lăn lóc thế kia. “ Việc day con là việc riêng của ông bố bà mẹ và không ai được can thiệp vào. Người ta không chê trách cha mẹ để con lăn lóc ngoài đường mà chỉ chê trách nếu con ông bà không đủ độc lập, dựa dẫm vào người khác và làm phiền xã hội. Chúng ta hãy để cho con trải nghiệm và lĩnh hội trong cuộc hành trình của cuộc sống nhưng thường vì quá lo lắng cho con và cha mẹ bóp nghẹt sự tự do trong suy nghĩ, tự do được thực hiện, cùng với điều kiện sinh hoạt, mà đã “nuôi nhốt” càng khiến chúng càng yếu ớt. Ngay cả mình cũng đang đứng với vay trò làm cha làm mẹ. Mình cũng không đành lòng để con lăn khóc mãi. Bước ngoắc tâm lý. Có Mẹ nào biết cách giải quyết vấn đề khi con cái cứ đòi hỏi ?
bài viết hay quá! mình rất hay gặp trường hợp ở VN các em bé đi siêu thị là lăn ra đòi mua cái này cái kia không được là gào khóc ăn vạ! May quá con mình chưa bao giờ thế! có lẽ vì mình đã từng áp dụng phương pháp này của mẹ Nhật chỉ có điều mình áp dụng ở trong nhà ! hihi! ra đường chắc không dám để con thế đâu!
Trẻ con bé nào cũng đòi hỏi hết, chính mình hồi nhỏ cũng thế, thi thoảng bà ngoại, là mẹ m, cũng kể lại vụ đó đấy, tương tự như trên nhưng cuối cùng BN phải thỏa hiệp vì bị nhiều người nhìn quá. Giờ đến con mình, mình ít bị con đòi hỏi vì ngay từ nhỏ đã thống nhất với chồng rồi, thi thoảng bị đòi, bé em con nhỏ thì mình không đồng ý cho và tìm cách lảng sang cái khác để con quên đi thôi, chứ để con ăn vạ ầm ĩ giữa chốn đông người ở nước ta thì cha mẹ là người bị chê trách hết. Bé lớn thì không là không, con muốn sao là chuyện của con, mẹ không đồng ý. Vài lần thế là con biết.
Đúng ra đường để con lăn lóc, tâm lý xã hội mình cũng rất ư là ngại. Nhưng mình để ý con của Tây sống ở Phú Mỹ Hưng. Còn nhỏ lắm ah., chắc chừng 1 tuổi, mà Tây để con tự đeo balo tự đi., không bế là không bế..
Con mình như vậy đây bạn, nhiều khi phát xấu hổ với bé,nhưng nghĩ lại hồi bé mình cũng giống con. Nên mình cứ chụi khó bảo con cũng nghe/
Hi hi.TE="tuyenanh, post: 33451980, member: 22422"]bài viết hay quá! mình rất hay gặp trường hợp ở VN các em bé đi siêu thị là lăn ra đòi mua cái này cái kia không được là gào khóc ăn vạ! May quá con mình chưa bao giờ thế! có lẽ vì mình đã từng áp dụng phương pháp này của mẹ Nhật chỉ có điều mình áp dụng ở trong nhà ! hihi! ra đường chắc không dám để con thế đâu![/QUOTE] Ở nha mình đa˜ tưng áp dung phương pha´p này thấy hiệu quả lắm. Còn ra đươˋng mỗi khi be´ ăn va thiˋ mọi người nhiˋn co´ vẻ hiê´u kỳ. Như˜ng lu´c đo´mình tìm ca´ch thỏa hiêp để be´ không là trung tâm nửa. Đưa be´ ra nơi kha´c để be´ quên đi việc ăn va. Làm be´ tập trung vaˋo một việc kha´c,...thấy co´ hiệu quả. Cha mẹ chia sẻ thêm đi nào
nhà mình có 2 cậu ngang ngang tuổi nhau lên cũng rất mệt! Nhiều khi cũng ra ngoài hay đòi nhưng mình bảo mẹ không có tiền! là nhiều lúc cậu cũng thôi! nhưng nhiều lúc cậu lại thương lượng lại " vậy khi nào mẹ có tiền mẹ mua cho con nhá!
Câu khi nào có tiền..., con mình cũng thương lượng vậy đó, m nghe thấy tội nghiệp con nhưng đã quyết định rồi nên không thay đổi nữa, chứ đã nói rồi làm ngược lại thì con không tin nữa đâu.
nhưng thế mà nhiều khi cũng khá khôi hài: nhiều khi cậu anh đòi mua gì đó thì cậu em trả lời luôn: "mẹ hết tiền rồi!" cậu anh đáp lại" hết tiền rồi sao?"
trộm vía nhà em toàn con gái nên vẫn còn dễ bảo chán, giải thích vài lần, vài câu là bé hiểu, cái gì hợp lý thì em đồng ý mua, cái gì không hợp lý hoặc đôi khi em muốn dạy con không phải cái gì cứ đòi là bố mẹ đáp ứng thì em không mua, được cái cả bố lẫn mẹ đều thống nhất nên không quá khó khăn
Con gái mình cũng hay đòi, đòi ko được là cáu rồi khóc, có khi còn đánh trả nữa ý, phải dạy con dần thôi ko sau này hại con.
Mình đọc rồi, cũng thử áp dụng nhưng không làm được vì đọc rồi, ko đọc lại lại quên hết chẳng biết bắt đầu từ đâu và làm ntn nữa
Tương lai con mình là tất cả những gì mình có. Phát triển tính tự lập của con hay theo lối mòn, hay yêu thương.. Các Mẹ có ý cùng chia sẽ để chị em tham khảo., biết đấu có được thêm kinh nghiệm.., vì cũng nhiều người chắc cũng sắp làm mẹ