em thì nghĩ đánh nhiều quá thì không tốt cho con, tùy vào mức độ vi phạm của con mà có hướng xử lý khác nhau mẹ ạ.
Phải b ah. Con mình còn nhỏ. Nhưng kết quả của mình nhận được sau những lần đánh con là sự hối hận và dàn vặt. Và mình đã và đang học cách kiểm soát cơn giận của mình. Đúng như bạn nói là VN chúng ta trước đây ông ba ta với cách dạy dỗ này, có câu " yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào " . Nhưng đâu đó trên thông tin đại chúng, chúng ta nghe đâu đó có trẻ em bạo hành, hay chúng ta gửi con đi nhà trẻ bị cô giáo phạt bằng đòn roi. Mình tin chắc ko chỉ mình mà tất cả các bà mẹ tim nhói lên. Hoặc khi chúng ta phạm lỗi nếu ai đó đưa ra hình phạt này chắc chắn sự tổn thương rất lớn. Nên mình hy vọng chính mình và các mẹ có thể quyết tâm loại bỏ hình phạt này.
Đây là 1 ý kiến mình thấy nên áp dụng. Đúng là rất khó nhưng cần phải có quyết tâm. Cảm ơn bạn đã chia sẽ
Cảm ơn bạn. Đúng là trẻ con phải hiếu động, và mình rất thích nhưng đôi lúc nó làm mình căng thẳng thật. hihi
E đừng quan trọng hóa việc "đòn roi" lên em ạ. K phải cứ nhắc đến đòn roi là bạo hành như Hào Anh hay em bé gái nào đó bị mẹ cầm chổi vụt cả nửa giờ đồng hồ. Phạt vào mông con 1 cái, cũng là đòn roi rồi. E thấy lúc e bé, bố mẹ có đánh em k? E bị tổn thương k? Tùy thuộc vào cách dạy, cách đánh của bố mẹ mà ảnh hưởng đến tâm lí con cái hay k thôi. Và nếu e nói đánh con là tội ác thì c nghĩ từ ob đến bố mẹ em đều là những tội nhân rồi. Em thấy kết luận thế đúng hay sai? Chị cũng đồng ý với em, đánh con là sai, là k nên. Nhưng đừng nói đánh con là tội ác, nghe nó k lọt tai chút nào.
Sau nhiều tháng căng thẳng và suy nghĩ rất nhiều về hành động của chính mình em, tuy là chỉ khẽ tay hay là đánh vào mông con. nhưng em đã ân hận, đã dằn vặt và có rất nhiều mẹ cũng như em. Em viết ra đây là kết luận cho chính bản thân em chứ không cho ai cả,Và cái cách kết luận này chỉ là để các anh chị là bố là mẹ hiểu, chia sẽ những kinh nghiệm trong việc này. Hơn hết em cũng mong các bố mẹ nhìn nhận hành động đánh con như là 1 tội ác để có thể quyết tâm loại bỏ cách giáo dục này. Tuỳ vào tâm lý của mỗi đứa trẻ nên em không biết trước là sau con lớn có bị ảnh hưởng và tổn thương hay không. Biết đâu chính hành động bạo lực của chúng ta mà con sau này ra xã hội cũng dùng bạo lực nữa thì cha mẹ sẽ rất hối hận chị ạh.
Dạ, trước đây thông tin không được như bây giờ. có chuyện gì cũng là chuyện riêng của gia đình, nó ko phải là chuyện mà xã hội quan tâm như ngày nay c ạh. Vì đó chăng là chuyện bình thường trong xã hội này. Khác với xã hội phát triển ngày nay. Thông tin đại chúng sẽ gửi đến tất ca mọi người mỗi ngày. Tệ nạn xã hội luôn rình rập,những game bạo lực ngày càng nhiều. nên khả năng con trẻ bây giờ sẽ hướng đến bạo lực nhiều hơn c ah. Em nói ở đây chỉ mong muốn giảm chút ít sức ảnh hưởng đến các con thôi.
E nói có 1 phần đúng, rằng thông tin xh trước đây k được như bây giờ. Nhưng nếu nói k phải là chuyện xh quan tâm thì e cần xem xét lại. C chỉ lấy 1 ví dụ bé xíu thôi: Ngày trước, ra đường buổi tối em có thấy sợ người như bây giờ k? Mặc dù mật độ ng đông lên và ánh đèn đường lúc nào cũng tỏ chứ k "sáng theo mùa trăng" như trước. Vì vậy, kết luận 1 vấn đề gì cũng cần có cái nhìn thấu đáo em ạ.
Trong cuộc sống không phải cái gì cũng theo sách vỡ được, đánh con đó là một biện pháp mà ông bà cha mẹ mình ngày xưa thường dùng, mình nghĩ trẻ nhỏ chưa ý thức được việc đúng sai nên đánh đó là một cách dạy rất hay để trẻ ý thức được những cái mình làm không đúng.
Lên đây để học hỏi các mẹ cách kiềm chế bản thân mỗi khi nóng giận với con cái, biết đánh trẻ ko phải là cách dạy dỗ khoa học, nhưng trong một số trường hợp cha mẹ vẫn phải dùng đến biện pháp này để giáo dục con cái...đánh mông thôi ah ko được bạo lực hơn hic
Không ai muốn đánh con, mắng con, nhưng là do lúc đó kô đủ bình tĩnh, kô kiềm chế được mình. Nhưng sau mỗi lần như thế lại tự dặn lòng phải kiềm chế nhiều hơn. Dần dần cũng thấy đớ mất bình tĩnh hơn khi con kô nghe lời.