Tên em là Đặng Thị Nồ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Song Nhi, 30/7/2015.

  1. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Trên face book, không ít người kết bạn với em chỉ vì "tên mày nghe ngộ ngộ". Chao ơi, họ thật là dễ thương. Họ chẳng giống như đám bạn nghiêm nghị của mẹ em tẹo nào. Các cô ấy toàn gào lên: "Sao đặt con tên xấu thế!". Mà các cô ấy lúc nào chả gào. Cứ mỗi lần mẹ đưa ảnh em lên face, bao nhiêu người cười nghiêng ngả. Riêng các cô ấy, ngoài việc không thèm like, còn mắng mỏ mẹ em: "Mẹ ghẻ! Toàn mang con ra làm trò cười". Mẹ em chẳng nói gì, chỉ nhăn nhở cười.
    Em cam tâm tình nguyện diễu hành trên face với đủ dạng méo mó, miễn là được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Người nào ít cười, suy nghĩ nhiều, dễ bị u cục trong người lắm, em nghe đồn thế. Em thì chỉ muốn mẹ sống lâu, sống khỏe, dù cười nhiều có thêm nếp nhăn quanh má nhưng cứ khỏe là tuyệt rồi. Mẹ toàn bấm nút theo dõi mấy cái ông hay viết tắt kiểu "cmnr", các ông này chủ yếu bàn chuyện 18+, em chả dám đọc, nhưng chắc là thú vị vì đám bạn Gào của mẹ phản đối mẹ kịch liệt. Họ bảo từ khi sinh em ra, văn hóa đọc của mẹ RẤT CÓ VẤN ĐỀ. Cái gì họ phản đối thì em tin là cái đó mang lại tiếng cười cho cuộc sống. Thì nhìn họ phản đối mẹ em là biết.
    Đám bạn phản đối mẹ, em chẳng nhớ hết tên, em cho họ vào một rọ: Gào. Có điều, cô Gào trên face nổi quá rồi nên em phải nhấn mạnh rằng: bạn Gào của mẹ khác hẳn cô Gào nổi đình nổi đám ấy. Mặt cô nào cô nấy nghiêm như ông Ác canh chùa! Em nói vụng sau lưng mẹ thôi nhá. Mặc dù bị bạn Gào mắng mỏ suốt nhưng mẹ yêu các cô ấy lắm. Đừng có đụng vào bạn của mẹ. Mẹ bảo mẹ không có nhiều bạn, nhưng nếu mẹ đã gọi là bạn thì đó phải là HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO.
    Thôi rồi, một HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO vừa nhắn tin đòi bài mẹ. Mẹ lại sắp sửa nhắn trả lời là "Đợi tí, Nồ quấy quá". Lúc nào mẹ chậm bài chả có lý do. Không ông ốm thì bà đau, ông bà khỏe mạnh thì chỉ có thể là vì Nồ. Cơ mà lạ, cô Gào cô ấy không ghét em đâu nhá. Cô chỉ lạnh lùng trả lời mẹ thế này: "Đừng có lấy Nồ ra làm bình phong. Bất cần lý do, chiều nay gửi bài vào email". Chời ơi, giá mà cô ấy ở trước mặt em, em chịn cái mũi đầy dãi lên má cô ấy, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của em ngay lập tức.
    Cô ấy nom như tượng thế mà hiểu em ra phết. Mẹ ngồi máy tính thì em cũng phải ngồi lên đùi mẹ để gõ cùng cho nhanh. 20 ngón hơn đứt 10 ngón chứ lị! Em có tinh thần làm việc tập thể thế mà mẹ bảo em quấy.
    Hức, mẹ cho em đi trẻ luôn rồi này. Em cứ giở bài 20 ngón lướt trên cùng một bàn phím là mẹ bắt đầu nổi khùng. Mẹ cười toe toe trên face thế thôi chứ dưới face mẹ hay cau có lắm. Cau có nhét em vào xe đẩy, cau có thắt dây an toàn cho em, cau có thít yếm dãi vào cổ em. Đến khi nhét em vào tay cô giáo, tự dưng lại thơm em chùn chụt. Chả thấy cau có đâu nữa, chỉ thấy một nụ cười như có dính tí nước mắt.
    Thôi em vào lớp đây. Hôm nay em đi lớp muộn, bỏ qua giờ ăn sáng, đến đúng giờ ngồi bô. Giờ ngồi bô ở lớp chả hay bằng ở nhà, nhưng dù không muốn vẫn cứ phải ngồi. Hôm nào rảnh em nói chuyện về cái bô sau nhá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Song Nhi
    Đang tải...


  2. quynhhoa209

    quynhhoa209 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Câu chuyện đáng yêu quá. :p
     
    Song Nhi thích bài này.
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    công nhận đáng yêu quá
     
    Song Nhi thích bài này.
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đáng lẽ giờ này em đã ở nhà rúc tí mẹ, chứ không phải một mình một giường ở lớp học.
    Đêm qua, khi em đang vặn bên nọ, vẹo bên kia, trằn trọc năm canh giấc chẳng lành vì có cái gì đó mắc ở đâu đó sâu trong cuống họng, rõ ràng em nghe mẹ lẩm nhẩm: "Mai phải đi khám thôi". Đi khám, tức là được bế suốt trên tay, nhìn ngang ngó dọc, chỗ nào cũng có bạn. Nhiều bạn ngang nhiên rúc tí mẹ, cứ như chỗ không người. Bố em bảo tưởng lạc vào vườn mướp, cả bố với em vui vui là. Riêng đoạn thử máu thì hơi kinh. Bởi vì vào đấy, bạn nào cũng gào chả kém mấy cô bạn HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO của mẹ.
    "Mai phải đi khám thôi", sao mẹ nói vậy mà vẫn nhẫn tâm đẩy em vào tay cô giáo nhỉ? So với tối qua thì hôm nay là mai, còn hôm nay lại là hôm nay nên ngày mai vẫn mãi là ngày chưa đến chăng? Mẹ toàn thế, buồn cười thật. 10 lần mẹ nói "Mai phải đi khám thôi", thì được 1 lần mẹ thực hiện. Mẹ toàn cho em uống thuốc lang băm. Là bố bảo vậy, chứ em không nhìn thấy chữ "lang băm" trên bao bì.
    Bác lang băm này mẹ em quen trên Làm cha mẹ. Bác là một người đặc biệt, chuyện về bác phải viết thành cả quyển sách nghìn trang mới hết. Từ ngày biết bác, mẹ trở nên mù thuốc Tây. Mẹ nói: Có hai loại thuốc mà tôi thạo, đấy là thuốc E phe na gan và cảm xuyên hương. Mẹ chỉ thạo mỗi món thuốc lang băm. Trước kia, mẹ thường giới thiệu mọi người tới chữa bác lang băm, thậm chí còn mua thuốc mời họ xơi. Thuốc ngọt ơi là ngọt, vậy mà có người bỏ không dùng. Sau vài lần như vậy, mẹ tỉnh ngộ. Mẹ bảo: Nhìn thái độ là biết người ta có khỏi hay không. Uống thuốc cũng phải có niềm tin, nếu không tin thì thuốc tiên cũng chả khỏi. Mẹ kiềm chế việc giới thiệu thuốc lang băm cho mọi người, nom mẹ khá khổ sở khi làm việc đấy, bởi vì nhìn thấy người ốm mà không ra tay giúp thì không đành, mà giúp rồi họ không làm theo để bệnh không khỏi, thì xót cả họ, xót cả thuốc.
    Trong nhà em, mẹ chia ra hai thành phần: một thành phần chuyên thuốc Tây, một thành phần vừa thuốc lang băm vừa thuốc tây. Thành phần rặt thuốc Tây rất lẻ loi, là bố. Tất nhiên rồi. Không phải vì bố là người xuât ngoại sớm nhất nhà, đi tây nhiều nhất nhà, mà là vì bố dám bảo thuốc lang băm nên bác lang băm thề không cho bố dùng thuốc nhà bác ấy nữa. Thực ra thì bác ấy nói thế thôi, chứ em biết, đã là thầy thuốc có lương tâm, thấy bệnh nhân đứng trước cửa, không thể không dắt tay vào.
    Mẹ cầm thìa đong thứ thuốc ngọt như một bà phù thủy đang pha chế liều biến hình, bố nhìn với ánh mắt rất kì dị. Bố bảo: Uống lung tung! Mẹ nhìn lại bố với ánh mắt kì dị không kém. "Thế thì anh tự chữa cho con đi!". Chỉ một lời ấy thôi mà từ đấy mẹ toàn quyền quyết định việc cho chúng em uống thuốc. Sao bố không chiến đấu đến cùng vì chính nghĩa nhỉ?
    Mẹ chất đầy thuốc lang băm trong nhà, và như người cuồng thuốc, chưa hết lọ nọ mẹ đã phải sắm thêm lọ kia. Mỗi lần bác lang băm dọa không bán thuốc nữa, vì chán cái bọn dư luận, mẹ trở nên cuồng thuốc. Mẹ ôm về hàng đống. Bao nhiêu năm dùng thuốc lang băm, mà mẹ vẫn bị bác ấy cười cho cái tội không biết tả bệnh như thế nào. Bác lang băm khám bệnh rất hay. Bác toàn hỏi chuyện out put thôi. Thành ra có hôm, một bà mẹ thật thà mang cả ảnh out put tương lên face nhà bác, đúng giờ bác ăn cơm. Èo ơi. Bác lang băm suýt out put bằng mồm.
    Mẹ em nghe chuyện xong, vừa phê phán bà mẹ khốn khổ kia hồn nhiên chủ nghĩa, vừa tự nhận mẹ là học trò dốt, suốt đời không qua được bậc sơ cấp khám bệnh. Nhà có mỗi chị Hai em là giỏi. Chị ấy rất thích tự khám out put của mình. Hôm nào out put đẹp, chị ấy đều muốn để dành khoe mẹ. Cơ mà mẹ có vẻ không hứng thú với vẻ đẹp ấy lắm nên chị đành phải giật nước một phát. Cú giật nước tràn đầy tiếc nuối.
    He he, nói đến đây, em lại nhớ chuyện cái bô. Lúc nào em cũng muốn kể chuyện cái bô của em.
    Cơ mà sắp đến giờ ăn chiều rồi. Em ăn xong, mẹ sẽ đón về sớm. Hôm nay em còn sổ mũi, mẹ sẽ luộc trứng đánh cảm cho em. Đánh xong kiểu gì cũng được uống thuốc ngọt ơi là ngọt.
    Tối nay, mẹ có nói "Mai phải đi khám thôi" không nhỉ?
    Thôi chuyện của tối nay, cứ để tối nay lo.
     
  5. ngontinh2902

    ngontinh2902 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện của bạn kể nghe đáng yêu thật đó :D
     
    caygiongrauSong Nhi thích.
  6. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nhà em có chuyện động trời
    Nhân bố đi vắng, mẹ dời bộ sofa
    Mẹ em bán nó rồi các anh các chị ạ. Nói theo ngôn ngữ của cô chú bán hàng online thời bây giờ là " cho em nó ra đi trong vòng một nốt nhạc". Tin vừa đăng xong, đã có ngay một cô alo cho mẹ, trả giá kịch liệt. Mẹ ừ luôn.
    Ừ xong thì mẹ nhận thêm được 5 cú điện thoại đòi đến "Ngay và luôn" giống cô lúc đầu. Mẹ biết mình đăng giá hớ rồi, tự dưng mẹ run cầm cập. Mẹ sợ bị bố mắng. Sợ bị khủng bố điện thoại. Đời mẹ toàn đi buôn ngược. Mẹ vội vàng vào tìm cách ẩn cái tin vừa đăng lên đi. Mẹ đã hứa với ai thì mẹ nhất định giữ lời, dù nhận phần thiệt về mình.
    Trong lúc chờ người mua đến, mẹ lên facebook, trút một hơi thở dài, nói về nỗi buồn chia tay bạn sofa - tình yêu sét đánh của mẹ. Mẹ đổ tại vì em mà mẹ phải bán đi tình yêu.
    Tình yêu của mẹ làm em rơi tự do suốt. Lúc thì em ngã ngửa, lúc ngã sấp, đều vì tình yêu của mẹ cứ mời gọi em trèo lên. Mẹ bảo em tuổi khỉ mới phải. Gặp cái gì cao hơn mặt đất cũng đòi lên đỉnh. Nồi cơm điện đối với em cũng là một đỉnh. Mẹ cứ quay mặt đi chỗ khác là em tìm cách gác hai chân lên. Thỉnh thoảng em tọa vòng 3 lên. Chinh phục đỉnh hay tuyệt, vậy mà mẹ cứ gào rú như thể mẹ bị bỏng.
    Mẹ sợ tất cả các loại đỉnh làm em đau. Mẹ không thể bán nồi cơm điện, vì bố dù có đi ăn phở vẫn luôn luôn thèm cơm. Cho nên mẹ bán sofa. Tống tiễn bạn ấy với giá rẻ như cho rồi ngồi kêu than như chị Dậu bán chó. Trường hợp của mẹ khó hiểu hơn trường hợp chị Dậu.
    Cô khách đến. Mẹ tâm sự: "Chị phải chờ ông chủ ra khỏi nhà rồi mới dám bán đấy". "Em thì lại phải chờ ông chủ ra khỏi nhà rồi mới dám mua về". Hai người đàn bà cười hi hí với nhau. Chuyện này bố em quen rồi. Cách đây 2 năm, bố em đã đúc kết một kinh nghiệm đau thương: "Vợ tôi toàn lừa lúc tôi đi để bán nhà, và mua nhà".
    Lần này, mẹ có một món quà đắp vào vết thương lòng của bố. Mẹ chụp cho bố số seri hai đồng tiền mẹ vừa cầm của cô khách với lời nhắn: Tặng anh con lô. Mình chơi cho tới khi đủ tiền mua bộ sofa mới thì thôi.
    Tin nhắn thể hiện rằng bố đã xem.
    Số phận con lô thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
     
    Sửa lần cuối: 3/8/2015
  7. baoboiboi

    baoboiboi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2015
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Cái tên này đi học chắc đc thầy cô hỏi thăm nhiều.
     
  8. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Dạ, chuyện đấy xảy ra thường xuyên ạ.
    Hôm khác em kể. Hôm nay em đi canh lô đã
     
  9. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Lô về mà đề cũng về các anh chị ạ.
    Mẹ em bảo "Chán chả buồn chết". Là vì bố không tin mẹ. Bố không chơi.
    Mẹ hỏi bố ngần đấy tiền, nếu mua đề thì được bao nhiêu.
    70 triệu.
    Thôi mẹ không muốn tính thêm nữa. Ngoài con đề 70 triệu thì mẹ còn trúng hẳn 3 con lô, đấy là trong trường hợp bố chịu nghe mẹ.
    Bố lúc nào chả thế. Bố tin tất cả mọi người, trừ mẹ và các con của bố.
    Chị cả đã từng giấu rất nhiều chuyện ở lớp, chỉ vì bố không tin chị ấy. Ví dụ, nếu chị bảo: Hôm nay con bị cô giáo mắng. Bố sẽ áp đảo luôn: Tại con hư chứ gì. Bố không bao giờ tin một học trò ngoan lại bị cô mắng. Thực ra thì chuyện này hơi loằng ngoằng. Đối với bố, học trò luôn phải "Khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng, nghe cô giáo giảng ngoan thật là ngoan". Còn mẹ thì nghĩ khác. Mẹ bảo, cô giáo giỏi thì không phải hét với học sinh hai tiếng "Trật tự". Bởi vậy, nếu chị kể một câu chuyện, mẹ sẽ lắng nghe từ đầu đến cuối. Mẹ không đưa ra kết luận trước khi câu chuyện kết thúc, trước khi mẹ đặt ra một vài câu hỏi phụ.
    Quay lại chuyện trượt đề. Nếu là người ngoài nói, bố sẽ tin. Đằng này người xui bố đánh đề lại là mẹ. Mẹ có bao giờ chơi ba cái trò may rủi ấy đâu. Mẹ còn bảo: Tôi sợ nhất trúng số độc đắc. Của thiên trả địa, mấy thứ ấy không nên màng. Trong một tháng, người quen của mẹ hai lần lên báo. Một lần vì xe ô tô cháy. Một lần vì đâm xe vào người khác. Toàn chuyện rùng rợn. Cách đây hai năm, người này đã từng sống như một đại gia nhờ trúng lô đề.
    May mà mẹ chán chả buồn chết, chứ mẹ chán muốn chết thì bọn em bơ vơ.
    Hôm nay trông mẹ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất tiền thật, nên em cũng ngẩn ngơ.
    Em đi lớp đây.
    Ở lớp có đầy trò vui, ví dụ như cào mặt các anh chị.
     
  10. kimchi.xixi

    kimchi.xixi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    câu chuyện đáng yêu quá :p
     
    Song Nhi thích bài này.
  11. methiensu

    methiensu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Tính ra cái tên đặc biệt cũng là một lợi thế. Lợi thế khiến cho người khác không bao giờ quên bạn kể từ khi nghe cái tên. Nếu bạn lại là một người tuyệt vời nữa thì chắc chắn tên bạn luôn là cái tên đẹp trong lòng mọi người! Vì thế, bận tâm gì cái tên? :)
     
    Song Nhi thích bài này.
  12. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nếu những vết cắn của các bạn trong lớp mà để lại sẹo hết thì có khi sau này em thành Nồ Sẹo.
    Cứ dăm bữa nửa tháng em lại mang về tặng mẹ hình hai hàm răng in lên tay, lên má.
    Lần đầu em bị cắn, các cô đứng hết cả ra cổng, tiễn em về với mẹ. Ai cũng tập trung vào ánh mắt của mẹ khi cô giáo Thảo thông báo: Nồ bị bạn cắn. Cô khoe: "Cũng biết chỉ chỗ đau đấy chị ạ. Giờ mà hỏi đau ở đâu là Nồ chỉ vào chỗ bị cắn liền. Cả ngày hôm nay toàn chỉ vào tay".
    À, em giỏi. Biết đau ở đâu, và biết dùng tay chỉ đúng chỗ đau. Thành tích của em khiến cho mẹ chả nói được gì về vết thương đầu đời ấy nữa. Em nghe như có tiếng thở phào nhẹ nhõm của các cô.
    Về nhà, mẹ bắt em chơi lại trò "Con đau ở đâu". Trò này ở lớp chơi chán rồi. Nhưng với khán giả mới thì em vẫn hào hứng. Em chỉ cho bố xem. Chỉ cho chị của em xem. Ai cũng ra vẻ xót xa, khiến cho em thấy trò này cũng hay ra phết. Hay nhất là mẹ cứ thơm vào chỗ đau của em. Thực ra, giờ em không đau nữa, nhưng cảm giác được thơm vào vết thương thật tuyệt. Có lẽ vì nó tuyệt quá nên bây giờ, bị muỗi đốt, em cũng cố cào chỗ bị đốt cho nó loang ra. Rồi đợi người ta hỏi "Nồ đau ở đâu". Đây này, muỗi cắn đau chết đi được ấy!!!
    Lần thứ hai em bị cắn. Các cô giáo thôi không tập trung ở cửa chờ xem phản ứng của mẹ em nữa. Chẳng ai thông báo gì với mẹ. Chỉ khi về nhà, mẹ mới phát hiện ra em lại bị bạo hành.
    Sáng hôm sau, sau khi chuyền em sang tay cô, mẹ thẽ thọt nhắc nhở: "Hôm qua về chị thấy có vết cắn trên tay cháu. Cô để ý cháu giúp chị với". "Ồ, vậy hả chị", cô giáo có vẻ ngạc nhiên. "Chắc cháu không đau nên không khóc, vì thế em không biết chị ạ. Em sẽ để ý đến cháu hơn".
    Lần thứ ba em bị cắn. Mẹ vừa mở lời, cô giáo đã kể một loạt tội của em ở lớp. "Nồ bé nhất lớp nhưng toàn bắt nạt các anh chị thôi. Các anh chị đang có cái gì trên tay cũng lao vào cướp. Không cướp được là đánh, cắn các anh chị". Ý cô là từ giờ mẹ khỏi phải nhắc cô quan tâm đến em nữa đi. Vì em đầu gấu nên bị đầu gấu khác xử. Vậy thôi. Khỏi ỉ ôi.
    Trò "Đau ở đâu" giờ chỉ dám chơi với mẹ và người nhà. Các cô chán trò này rồi.
    Lần thứ n em bị cắn vào má. Mẹ vẫn xót em như ngày đầu tiên, suốt ngày thơm vào má em.
    Còn các cô thì đã thuộc bài cũ, hễ mẹ phát hiện ra một vết cắn nào là các cô lại tặng mẹ một câu chuyện. "Hôm qua Nồ xông vào cắn bạn sinh đôi đấy chị ạ".
    Chiều nào mà mẹ có thời gian đứng nói chuyện với cô, chiều đấy em có thêm rất nhiều thành tích.
    Sau này em mà biết nói, hẳn là mẹ sẽ hỏi em "Hôm nay con cắn ai". Thay vì câu "Đau ở đâu".
     
    Me_Ốc thích bài này.
  13. quangcao9

    quangcao9 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/8/2015
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    43
    câu chuyện đáng yêu và dễ thương ghê.
     
    Song Nhi thích bài này.
  14. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Em gọi được bố rồi làng nước ôi!
    Mấy hôm trước mỗi lần nhìn thấy bố, em chỉ có thể kêu "Bí bí". Chị thì em cho thành "ị". Ngoài nói sõi từ "bà" và "mẹ", em chỉ có thể tự tin khi phát âm câu "măm măm". Măm măm là gót chân Asin của em. Dù đang dãy dụa ăn vạ hay làm mình làm mẩy cỡ nào thì em cũng bị khuất phục mỗi khi ai đó bảo "măm măm". Từ măm măm luôn làm em đứng hình đột ngột. Em ngoan làm sao. Em hiền làm sao. Mắt em hấp ha hấp háy làm sao mỗi khi có măm măm. Nhiều khi ra đường, nhìn người ta cầm cái kem măm măm, kìm hãm mãi mà em vẫn không bỏ được tật liếm môi, nuốt ực ực một cách thèm muốn. Dãi rớt lòng thòng.
    Các chị em mà ăn kem thì phải đứng cách xa em vài chục mét, hoặc quay lưng ăn dấm ăn dúi. Cho em đỡ tủi. Gì chứ miếng ăn ở trước mặt mà không đưa được vào miệng là em tủi lắm. Có lẽ vì vậy mà 6 tháng em đã gặm được cả cái bánh đa đầy vừng đen.

    Quay lại chuyện nói. Xem chừng bố rất hạnh phúc khi em chuyển được từ "bí" thành "bố". Thôi thì bố đứng sau bà, đứng sau mẹ, đứng sau măm măm cũng là có chỗ đứng vào loại "số má" rồi. Em rất thích đi chơi. Nhưng em đã nói được từ "đi chơi" đâu. Bố quan trọng hơn đi chơi nhiều, bố nhỉ.

    Sau này, nếu có kí ức về tuổi lên 1 lên 2, em sẽ nhớ mãi hình ảnh bố cho em ngồi cùng ghế lái với bố. Nếu không có cái tiếng kêu tít tít báo hiệu chưa thắt dây an toàn, nếu không có các chú công an đứng bên đường, thì có khi hai bố con em cứ thế "mình đi tận khắp phương trời". Trong xe của bố có bao nhiêu là nhạc. Nhạc nào em cũng hát theo được. Em hát nhiều đến mức các chị cáu: "Suốt ngày Bà ơi bà. Nồ đổi bài khác đi!". Đổi thì đổi. Sợ gì. Ê a thế nào mà cuối cùng em vẫn trở về điệp khúc "Bà ơi bà", khiến cho mọi người cười rũ rượi.

    Các người cứ làm như các người giỏi lắm ấy. Cứ thử quay về 16 tháng xem các người đã biết gọi bố chưa, hay lại suốt ngày Bí Bí!
     
  15. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    đặng thị nồ
     
    Song Nhi thích bài này.
  16. thanthuong1992

    thanthuong1992 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    hihi đáng yêu thật đấy
     
    Song Nhi thích bài này.
  17. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mỗi lần em xin nghỉ học đi chơi là y như rằng lúc trở lại lớp, cô giáo phê bình cả em lẫn mẹ.
    Mẹ: mắc tội mải chơi không cho em ăn. Mặt em tọp đi trông thấy.
    Em: mắc tội cứ đi chơi về là quên hết kỷ luật của lớp.
    Ví dụ: Cô đang dạy các bạn hát, em ngồi quay mặt vào tường.
    Cô bảo dọn đồ chơi vào thì lừa lúc cô không để ý, em đổ hết rổ đồ chơi ra.
    Cả lớp đang ăn, em tiện thể gác chân lên bàn.
    Bài "Bà ơi bà", em chỉ biết mỗi đoạn đầu với từ chốt đuôi. Đợi mẹ hát gần hết, em nối vào từ "Vui", rồi vỗ tay hoan hỉ, coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    Cô bảo: Nồ bướng kinh khủng, chả sợ ai cả.
    Mẹ cãi: Cũng sợ một thứ, cô ạ. Nhưng phải về đêm Nồ mới sợ.
    Các anh chị đừng nghĩ em sợ ma giống các anh chị nhé.
    Ma em chả thấy bao giờ. Em chỉ sợ... cái bóng của em thôi.
    Dạo đầu, cứ mỗi lần mẹ cầm bát cháo chiều là em lôi mẹ ra hành lang cho bằng được. Em thích trò đi đi lại lại dọc hành lang, chơi trốn tìm với mẹ, đứng nghe cầu thang máy kêu "tính tinh", nằm úp xuống sàn nghe tiếng "u u" từ đâu đó vọng lên. Mỗi trò là một thìa cháo vào mồm.
    Một hôm, em phát hiện ra có đứa đi theo mình. Hình dạng nó thật kì dị. Đen sì. Lúc tròn, lúc dài, lúc vuông, lúc méo. Sợ nhất là nó bám theo em như đỉa. Em đi chậm, nó đi chậm. Em đi nhanh, nó đi nhanh. Em sợ vãi cả đái, chạy quắn mông lên mà nó vẫn cứ xoắn xuýt dưới chân em không rời.
    Em dẫm hai chân bành bạch, em bíu vào người mẹ, khiến mẹ suýt làm rơi cả bát cháo.
    Mẹ tưởng em bị kiến cắn. Đau khổ nhất là không biết nói, các anh các chị ạ. Mà em cũng không biết NÓ là cái thể loại gì để nói cơ. Em cứ bám vào người mẹ em đu lên.
    Mẹ lần tìm khắp người em mà không phát hiện ra con kiến nào.
    Mẹ yên tâm đặt em xuống đất, dụ em tiếp tục chơi trò trốn tìm. Dã man nhất là mẹ. Sao mẹ lại có thể để em gần nó đến thế kia chứ. Nó lại quấn lấy chân em đây rồi này.
    Sau vài lần em gào khóc co quắp hết chân tay như vậy, cuối cùng mẹ cũng nhận ra thủ phạm làm em sợ.
    Đó là cái bóng của chính em.
    Mẹ cười ngoặt ngoẽo. Các chị ngoặt ngoẽo cười. Các chị còn bày trò lôi em ra hành lang để quay phim chụp ảnh nữa chứ. Em gào cho các chị bị mẹ mắng tơi bời một trận mới thôi. Cho chừa cái thói đưa em lên face câu like đi.
    Chả biết từ bao giờ mà em đâm ra sợ màu đen đến thế. Trước, em ăn socola ngon lành. Giờ đang ăn mà nhìn thấy mình trong gương, mồm đen sì, là em vứt cả bánh để em gào.
    Mẹ cứ thử đặt em vào chậu nước tắm đun bằng các loại lá mát của mẹ xem. Một ngón chân cũng đừng bắt em chạm vào, nhá.
    Mẹ rên rỉ: Trời ơi, tôi mua trăm nghìn tiền lá để tắm cho cô thành Ngọc Trinh mà cô còn không chịu. Đun cả tiếng đồng hồ mới chắt ra được ngần này nước, thơm ơi là thơm. Sau này thành Na ô mi đen sì sì thì đừng có trách tôi không dưỡng da cho cô.
    Ờ, em không biết Na ô mi tệ hại cỡ nào, chứ cái nước đen ngòm của mẹ, em xin kiếu.
    Các chị em tởm thật. Thấy em chuồi ra khỏi chậu tắm là a lô xô lao vào xin tắm ké. Cứ nói trắng da thơm thịt là các chị ấy vểnh hết tai lên nghe. Cái màu nước kinh khủng đến thế mà vẫn cứ tranh nhau dội. Đồ con gái nông cạn!
     
  18. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    buồn cười quá mn ạ :D :D :D mn viết hay và lạ, đọc cuốn hút và vui lắm lắm :h:
     
    Song Nhi thích bài này.
  19. thongthai567

    thongthai567 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là thực trạng hiện nay
     
  20. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mẹ em bảo, gió lạnh đầu mùa độc lắm mọi người ạ.
    Nhoằng một cái, trong một đêm, trên facebook có gần chục bà mẹ kêu than con sốt.
    Mẹ em vừa bày cho người nọ người kia cách đánh gió, chữa mẹo sốt xong, đến 1h sáng lọ mọ bật wifi để "khoe": Nồ cũng đang sốt xình xịch.
    Em báo hiệu cho mẹ từ mấy hôm rồi, mà mẹ cứ chủ quan cơ.
    Bình thường, đi tè em ngồi bô. Lúc mệt, em tưới nước lung tung phèng. Mẹ dí vào bô, em nhất mực "ông, ông". Nhưng mà vừa cho em đứng dậy, em đã làm ướt quần, ướt luôn cả nhà. Em nhìn mẹ trân trân. Mẹ cũng trân trân nhìn em. Mẹ vỗ vào mông em, vừa cởi quần vừa nói: "Bố thằng Nồ. Xi tè không tè, cứ thích tè bậy tè bạ". Em cũng lấy tay vỗ ngoành ra sau, cố gắng phát đúng vào mông. Chắc ở lớp, cái mông hư này cũng bị cô cho ăn đòn nhiều rồi. Nên em thành thạo vụ tự trừng phạt mình lắm.
    Bình thường, lúc đi ngủ, mẹ chỉ cần dậy xi em một lần là sạch sẽ tinh tươm. Khi cái mệt lên, em làm giường chiếu khai mù. Em mệt lắm, em không tự chủ được. Mẹ lại không thích cho em mặc bỉm. Mẹ bảo, mỗi ngày một cái bỉm trên lớp là quá nhiều đối với con gái mẹ rồi. Thế thì khổ cho mẹ thôi, mẹ cứ việc thay ga và giặt giũ. Việc của em là em ốm, em có quyền tè bất cứ lúc nào.
    Việc của mẹ là phải theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của em. Báo hiệu thế rồi mà mẹ chả phòng bị gì cả. Lúc nào cũng thở dài sườn sượt như cả thế giới sụp đổ xuống chân, mỗi lần sờ vào trán em: "Thôi rồi, lại sốt rồi". Tiếng thở dài của mẹ nẫu lắm. Nó lan truyền sang cả bố, khiến cho bố cứ đờ đẫn hết cả người ra.
    Bố em rất hay nhá. Bình thường toàn kêu mất ngủ. Một, hai giờ sáng còn dậy mở ti ti ầm ĩ. Nhưng mỗi khi em ốm là bố lại díu hết mắt lại. Hình như trong cái ốm của em có virus ngủ thì phải. Nó tấn công bố kịch liệt. Bố ngủ ngoan từ chập tối đến tận sáng bảnh mắt. Đến cơ quan xong xuôi, bố gọi điện về hỏi han ân cần: "Con thế nào? Còn sốt không?".
     
    Sửa lần cuối: 14/10/2015

Chia sẻ trang này