Ngày trước khi chọn ngành mình chọn theo lời khuyên của mọi người, chọn ngành nào ra trường dễ có việc làm, công việc ổn định là tốt rồi, vì mình là dân tỉnh, gia đình lại khó khăn nên cần thực tế. Giờ đây với công việc của một kế toán trưởng, thu nhập ổn định, mình cũng đủ sức trang trải cho gia đình. Nhưng ước mơ ngày nào trở thành nhà thiết kế thời trang lại trỗi dậy trong mình. Mình làm kế toán để có cuộc sống qua ngày, hoàn toàn không do đam mê hay sở thích nên lúc nào cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi. Với một số người có thể như mình đã là thành công, nhưng mình tự hỏi liệu “thành công là cái người ta nhìn vào hay tự bản thân mình cảm nhận”? Có phải vì không được làm công việc mình yêu thích nên mình thường cáu gắt và tâm trạng cũng không thoải mái? Mình có đứng núi này trông núi nọ không khi muốn biến mơ ước ngày xưa ấy thành hiện thực?
Ðề: Ước mơ hay hiện thực ? Làm việc chỉ để có cuộc sống qua ngày, hoàn toàn không yêu thích hay đam mê thì lấy đâu có động lực và phấn đấu để thăng tiến, nếu thế thì đâu khác gì cỗ máy chứ? E rằng sẽ có một ngày bạn phải hối tiếc đã để cho tuổi trẻ và ước mơ biến mất vì quá nhu nhược.
Ðề: Ước mơ hay hiện thực ? Nếu bạn thật sự yêu thích và muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang thì bạn có thể tìm các khóa học vào buổi tối. Sau thời gian học, bạn hãy tự đánh giá xem năng lực của mình có thật sự phù hợp với lĩnh vực đó không? Đừng quyết định vội vàng mà sau này phải hối tiếc. Chúc bạn thành công.
Ðề: Ước mơ hay hiện thực ? Ở cái xã hội này người ta đánh giá thành công qua địa vị và hình thức bề ngoài không à bạn ơi. Do đó nhiều người thay đổi cách sống của họ xành xạch, không còn biết con người thật của mình là sao nữa đấy. Khổ... khổ… khổ lắm.