Bạn ơi còn nhiều bé kinh khủng hơn rất nhiều, bé nhà mình chỉ là bình thường thôi ạ, lại hay "học hỏi" từ bạn gái cùng tuổi hàng xóm - con nhóc đấy kinh khủng cực kỳ luôn
Bạn ơi còn nhiều bé kinh khủng hơn rất nhiều, bé nhà mình chỉ là bình thường thôi ạ, lại hay "học hỏi" từ bạn gái cùng tuổi hàng xóm - con nhóc đấy kinh khủng cực kỳ luôn
Chiều chiều lại thèm cốc cafe, không biết sau bạn nhỏ có thik cafe như mẹ không, nhưng hiện tại thì tại căn phòng bé nhỏ ấy có 1 cuộc tranh luận giữa 2 bạn nhỏ chỉ cách nhau 9 tháng tuổi như sau: ku nhà mình: Cafe là ngon nhất gái hx (hơn 9 tháng): vớ vẩn, sữa mẹ pha là ngon nhất ku: cafe ngon hơn, không biết gì cả gái: đúng là dốt, sữa ngon hơn ku: sữa không ngon, cafe mới là ngon. Mẹ cầm cốc sữa vừa pha xong, chả biết dư lào, nhà ê hề sữa nên ku nghĩ vậy chăng? Rút cuộc thì ku vẫn phải chấp nhận ôm cốc sữa tự xử lý , bạn hx thèm quá được mẹ tặng cho 1 cốc khác. Gái tu cái vèo là xong phim, mồm xuýt xoa: sữa cô pha ngon quá. Ku nhà mình thì nhằn nhèo mè nheo, cuối cùng phải dùng biện pháp MÁ MÌ XÚC THÌA mới hết. 1 bên là nhà có thừa sữa, con k chịu uống còn 1 bên là nhà ít sữa (mà đại khái khi nghe anh của bé gái nói là: cô ơi, em cháu thèm sữa pha lắm, hôm cháu ốm, mẹ cháu mua 1 hộp sữa mà nó uống hết của cháu) thì khao khát ăn uống. Tương tự như vậy với việc ăn uống: gái kia ăn nhanh gọn nhẹ không mè nheo, zai mình ăn trệu trạo cả tiếng không xong.... Hiện tại thì mình đang thiết quân luật, ăn uống ngồi 1 chỗ, xong mới được ra khỏi chỗ. Ông bà nội thì không: Ăn nhanh lên không con.... nó ra, nó lấy cái đt không cho chơi đâu. (không biết nên để biểu tượng cảm xúc là gì?????) P/s: vừa rồi ngập tràn trên các mặt báo, các trang mạng là hình ảnh em bé Syria 3 tuổi, đúng độ tuổi của con mình bình an bên bờ biển ( xin lỗi cho phép mình dùng từ bình an vì không muốn nhắc đến từ nghĩa đen), mình đã kể cho con mình nghe 1 câu chuyện như thế này: Tại đất nước Syria xa xôi xảy ra chiến tranh. Chiến tranh là giống như kiểu con và Thảo đánh nhau để giành đồ chơi nhưng nhiều người cùng giành hơn và có cả đổ máu. Ở đó có 1 bạn nhỏ cùng gia đình lên thuyền vượt biển để đến nước khác, nơi không có đánh nhau ấy. Thuyền nhỏ , sóng to, thuyền lật, bạn không có áo phao bơi , không ai cứu được bạn vì mọi người đều bị rơi xuống biển. Và bây giờ thì các chú cứu hộ đã tìm ra bạn ấy, bạn ấy không còn sống nữa, tức là không còn ăn nữa, không còn uống sữa nữa, không còn chơi nữa, không được nằm kể chuyện với bố mẹ nữa.....Con thấy có buồn không? Vậy thì, con đi thuyền thì nhất định phải mang theo áo phao nhé!
Lâu rồi, e ko viết nhật ký cho con. Từ hồi có bé nhỏ, bé lớn thiệt thòi hẳn. mà cũng không có thời gian viết cho cả 2 bạn nữa
Rất nhiều OB chiều cháu nên rèn con có mặt các cụ là việc rất khó. 2 bé tranh luận với nhau yêu thật.
em cũng nóng tính hệt chủ top cũng chỉ có 2mc bố thỉnh thoảng về nên nhiều khi mệt mỏi hay trút lên con. Oánh xong lại thương mà sao lúc bực lên k kiềm chế được cảm xúc.
chuyện các bạn nhỏ cùng phòng này đọc mãi của các mẹ mà k thấy chán... yêu nó bao nhiêu thế này không biết lớn chúng nó có cãi giả không đây hihi
Ngày 1 tháng 10, Chà, anh bạn này săp 3 tuổi rồi, đang trong giai đoạn Khủng hoảng tuổi lên 3 nên cũng đau đầu với anh ấy ghê gớm. Đợt này bố ở nhà lâu nên ham vui, ham chơi chả viết lách gì, tối nào cả nhà cũng hú hí đi ăn kem. Hôm nay bố đi làm rồi, chắc phải qua Tết âm mới về. Hôm qua bố hỏi em: Khủng long này ( chả là dạo này ku cậu thik biệt danh khủng long), mai bố đi làm rồi, con có buồn không? Khủng long: Bố đi làm thì con buồn lắm. Sao bố k làm ở HN? Bố đi làm thì chỉ có mỗi mẹ chơi với con thôi. Mẹ cũng buồn lắm đấy. Bố (bắt đầu rưng rưng): nhưng bố phải đi làm thì mới có tiền mua sữa, mua đồ được Khủng long: Nhà mình có thiếu đâu, đủ hết mà. Bố không thấy là con buồn à? Bà nội: Thế bố đi làm, R với mẹ vào đó chơi vs bố có cho bà vào k? KL: không, máy bay chật rồi, bà tự đi đi Bà: bà đi bằng gì KL: bà đi bộ đi Bà: mỏi chân lắm KL: thế thì bà đi xe máy ấy Tối mẹ về nghe bố và bà kể lại thấy thương em ghê, em lại chạy ra gọi: mẹ khủng long ơi, chỉ có mẹ là luôn ở bên con thôi. Không biết sau này ntn , nhưng giờ thì mẹ yêu KL nhất. Sinh nhật lần thứ 3 của con cũng không có bố tham dự.... Mẹ là hạnh phúc nhất vì chưa bỏ lỡ dịp sinh nhật nào của con, sự kiện nào của con từ lúc mang nặng đẻ đau đến bây giờ. P/s: bạn KL này hôm trước nằng nặc đòi mẹ đọc Ai làm giường ướt, mẹ đau họng quá, đọc 1 câu mớm thì bạn ý đọc cho lèo lèo hết quyển, mừng quá, thế là đỡ phải đọc !
8.10.2015 Bạn ý tròn 3 tuổi. Mấy hôm trước, mẹ nói với bạn: Mẹ già rồi đấy R ạ Bạn ý: Không, mẹ không già. Mẹ chỉ gầy thôi. Mẹ gầy quá. Con cũng gầy. Mẹ con mình phải ăn nhiều vào mới béo. Mình: Ồ, con nói đấy nhé, mẹ con mình cùng cố gắng nhé! Thứ 7 tuần trước, ông bà ngoại giúp mẹ tổ chức sinh nhật cho con, mọi người đến đông vui nhộn nhịp, con và Bon như anh em 1 nhà, 2 mẹ thấy rất vui. Tiếc là bố con đã đi làm. Còn đúng ngày sinh của con, mẹ gửi đến trường túi bánh kẹo và 1 chiếc bánh gato xinh xắn, con làm chủ xị, k muốn (hay k dám) thổi nến. Tối mẹ con mình đến bữa tiệc mà mẹ cùng cô Hằng và các cô chú cơ quan mẹ tổ chức, con và bạn Muối chơi với nhau rất vui, đúng là sinh nhật đôi có khác, 2 con khắc hẳn 2 lần sinh nhật trước, lần 1 thì chả biết gì, lần 2 biết chút chút thì chả chơi với nhau, giờ thì có điểm chung là tình yêu oto. Con cũng k thổi nến. Về nhà, con nói với mẹ: con không thích thổi nến, con thổi nhiều rồi, con nhường cho bạn Muối. Ồ, thật vậy sao, thế mà mẹ tưởng con nhát cáy Mẹ ơi, vậy là con tròn 3 tuổi rồi đấy. Đúng rồi, con yêu. Con ngủ đi nhé. Mai dậy sớm đi học Trên bảng trắng nho nhỏ treo trên tường ( mẹ nhặt được mang về, bố treo giúp), mẹ đã ghi rõ ràng như thế này: R - 3 tuổi - cần đi ngủ sớm - sáng dậy sớm. Lần thứ 3 không có bố bên cạnh khi con thổi nến cho tuổi thứ 3 của cuộc đời mình, mẹ biết bố rất buồn. Nhưng cuộc sống là thế, người ta bươn chải như vậy, mong muốn gia đình mình đầy đủ. Mất công, mất sức, mất thời gian nhưng kết quả lại không như ý. Hơn tất cả, khi có trong tay nhiều tiền bạc, tiền bạc liệu có đánh đổi nổi 1 ngày tuổi thơ của con? Liệu 1 tỷ, 10 tỷ ... có thể giúp ta quay lại khoảnh khắc con thổi nến ngày con tròn 1 tuổi? Rồi con sẽ lớn lên, rời xa chúng ta, sống tự lập ( mẹ luôn mong con tự lập vì 18 tuổi mẹ cũng sẽ bắt đầu thu tiền nhà của con nếu con cứ ở với mẹ), tuổi xuân của chúng ta cũng rời bỏ chúng ta... tiền đâu cứu vãn nổi..... Vậy nên, bố ơi, bố đọc được dòng này thì hãy cố gắng trong công việc, thu xếp công việc của mình để có thể ở bên con nhiều nhất có thể nhé! P/s: Gửi các mẹ ở Hà Nội, chúng mình tổ chức cho các con ở Gumiho Grill tại 133 Bùi Thị Xuân, món nướng HQ, nhân viên nhiệt tình, tuy k có chỗ chơi cho trẻ con nhưng k quá đông,trong lúc người lớn ăn, trẻ con chơi ở bàn bên cạnh. Xong tiệc thì chúng mình bỏ bánh gato mang từ nhà đến, thổi nến om sòm. Nhà hàng còn tặng 1 đĩa hoa quả rất xinh và bật bài hát sinh nhật đủ thứ tiếng ( mình có yêu cầu bật Happy B-Day phiên bản Hàn ). 12 người lớn, chủ yếu là phụ nữ, ăn cũng nhiệt tình, hết hơn 2tr 1 xíu, được giảm 5% do đặt trước . Thế là 2 nhà, mỗi nhà 1tr.