Phút dành cho Mẹ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi nhimcon98, 20/1/2006.

  1. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    - Vậy bọn trẻ có biết cách thực hiện những điều mà mọi người trong gia đình đã thoả thuận với nhau ko?
    - Ko phải lúc nào chúng cũng biết. Nhưng một khi bọn trẻ đã biết được trách nhiệm của mình, chị sẽ chỉ hướng dẫn chúng cách thực hiện.
    - Nghĩa là như thế nào?
    - Giả sử trách nhiệm của chúng là dọn dẹp phòng của mình, trong đó có việc dọn giường ngủ. Trước tiên, chị sẽ hướng dẫn một cách cẩn thận và cụ thể cách dọn giường như thế nào.
    Việc đó có mất nhiều thời gian ko chị?
    - Chỉ lần đầu thôi. Chịu khó bỏ ra chút ít thời gian và công sức ban đầu sẽ mang lại kết quả rất tốt về sau. Đối với bọn trẻ hay đối với bất kỳ ai khác khi đc hướng dẫn cụ thể cách thực hiện 1 công việc gì đấy và như thế nào là đạt y/c, chúng sẽ làm tốt hơn và tránh đc sai sót.
    - Như vậy, sau đó trở đi chị ko cần phải mất thì giờ để giúp chúng dọn dẹp?
    - Đúng vậy. Nhưng ko phải bao giờ cũng dễ dàng như thế. Thỉnh thoảng vợ chồng chị vẫn phải nhắc nhở bọn trẻ những điều mà chúng cam kết thực hiện.
    NPN trẻ nghĩ ngợi 1 lát rồi nói:
    - Lúc nãy chị nói rằng chỉ cần thực hiện 20% những điều quan trọng sẽ mang lại 80% kết quả mong đợi. Vậy làm sao chị có thể xác định đc 20% quan trọng đó?
    Gavin đứng dậy, đi qua đi lại 1 cách chậm rãi trong phòng khách. Có vẻ như đấy là 1 câu hỏi rất quan trọng.
     
    Đang tải...


  2. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Sozi các mẹ chờ lâu.., mình vẫn nhớ nhiệm vụ nhưng bận quá nên ko thể..


    - Em đã hỏi rất hay đấy, Xác định được đâu là việc quan trọng cần ưu tiên sẽ giúp chúng ta có định hướng chính xác khi thực hiện. Em có thể tìm ra bằng cách hỏi bản thân rằng "điều quan trọng đối với tôi bây giờ là gì"
    Rồi Gavin nói tiếp:
    - Trước đây, chị cũng thường liệt kê những việc cần làm nhưng chị rất thất vọng vì chẳng mấy khi hoàn thành những mục tiêu đề ra. Còn bây giờ, chị lên kế hoạch trước mỗi ngày, mỗi tuần hoặc có thể mỗi tháng, mỗi năm...bằng cách tự hỏi "Điều gì là quan trọng nhất đối với mình?" sau đó, chị thường xuyên nhìn lại và hỏi "mình đã làm điều quan trọng nhất chưa?"
    NPN trẻ phấn khởi nói:
    - Em hiểu rồi, nếu ngày hôm đó chị ko hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, chị sẽ dễ dàng nhận ra mình phải làm gì vào ngày hôm sau. Còn nếu chị thực hiện được các mục tiêu quan trọng, thì việc chưa hoàn thành những điều khác cũng ko sao, đúng ko ạ?
    - Hoàn toan chính xác! Để chị chỉ cho em xem cái này. Chị vẫn để nó ở trên bàn, để mỗi buổi sáng chị có thể nhìn thấy truóc khi bắt đầu một ngày mới.
    Gavin trao cho NPN trẻ 1 khung kính bên trong có lồng dòng chữ:


    Hãy dành một phút để: Xem lại những mục tiêu, việc làm của mình. So sánh những việc mình làm có phù hợp với các mục tiêu đã đặt ra hay ko.

    NPN trẻ trao lại khung chữ cho Gavin rồi hỏi:
    - Khi nhìn lại những việc mình đã làm, chị có dựa trên một cái gì cụ thể ko, chẳng hạn như lịch ghi các cuộc hẹn?
    - Có.
    - Ồ, thật tuyệt . Chị có thể chia sẻ với em bí quyết này được ko?
    - Tất nhiên.
    - Chị thường xem lại các mục tiêu của mình ít nhất 1 lần trong ngay và cũng khuyến khích bọn trẻ làm như vậy. Sau đó, vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần, cả gia đình cùng nhau xem lại các mục tiêu và những tiến bộ đạt được..
    NPN trẻ ghi lại những điều Gavin nói. Cô nói:
    - Xin chị chờ em 1 lát . Em muốn tổng kết lại những điều đã biết về MT 1 P (mục tiêu..).
    - E cứ tự nhien. Chị vào trong bếp 1 lát. Lúc nào xong e cứ gọi chị nhé.
     
    architect thích bài này.
  3. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    NPNT ghi lại những điều cô vừa nghe vào sổ tay 1 cách hứng thú cư như là cô đang áp dụng PP này vậy.
    MT1P sẽ có tác dụng đối với cả gia đình khi:
    1. Các thành viên trong gia đình nắm rõ ko chỉ mục tiêu của riêng mình mà còn cả mục tiêu chung với mọi người.
    2. Mọi người phấn đấu làm theo những gì cả gia đình đã thoả thuận vì như vậy, chúng ta mới cảm thấy cả gia đình đều tôn trọng ước muốn của mình.
    3. Mỗi người trong gia đình đều viết mục tiêu chung vào một mặt giấy, giới hạn khoảng 250 từ, như thế sẽ chỉ mất 1 phút để đọc hoặc xem lại.
    4.
    Mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng. Phải xác định điều mình mong muốn xảy ra và thời điểm xảy ra. (Tôi muốn....Tôi đang làm...để đạt đc mục tiêu đó. Mục tiêu của tôi phải đc hoàn thành vào ngày...)
    5. Thường xuyên đọc lại MT của mình để thành thói quen ghi nhớ, đó cũng là 1 cách tư duy.
    6. Thỉnh thoảng hãy dành 1 phút để xem lại các MT của mình, những việc mình làm và so sánh xem có phù hợp với MT đặt ra hay ko.
    7. Khuyến khích con cái thực hiện PP này.
    8. Hàng tuần, các thành viên trong gia đình cùng nhau xem các MT và các tiến bộ đạt đc.
    Sau khi NPNT viết xong, Gavien quay trở ra và hỏi:
    - Em có muốn biết điều gì nữa ko?
    - Em muốn hỏi chị là làm cách nào có thể khuyến khích bọn trẻ tự bản thân chúng đặt ra MT cho mình.?
    Đúng lúc đó cô con gái 9 tuổi của Gavin bước vào phòng líu lo nói với mẹ:
    - Me ơi, con làm xong bài tập về nhà rồi. mẹ cho con sang nhà bạn Jeanne chơi nhé.
    Gavin vui vẻ gật đầu.
    Cô bé định chạy đi nhưng NPNT đã giữ cô lại và hỏi: -
    - Amy này, theo cháu thì MT có ý nghĩa là gì?
    - Dễ thôi cô ạ- Cô bé nhanh nhảu đáp bởi cô bé còn trả lời đc nhiều câu hỏi khó hơn như vậy nhiều.- Thưa cô, MT là một ước mơ nhưng có thời hạn. Cháu đi cô nhé.
     
    architect thích bài này.
  4. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    NPNT ghi lại những điều cô vừa nghe vào sổ tay 1 cách hứng thú cư như là cô đang áp dụng PP này vậy.
    MT1P sẽ có tác dụng đối với cả gia đình khi:
    1. Các thành viên trong gia đình nắm rõ ko chỉ mục tiêu của riêng mình mà còn cả mục tiêu chung với mọi người.
    2. Mọi người phấn đấu làm theo những gì cả gia đình đã thoả thuận vì như vậy, chúng ta mới cảm thấy cả gia đình đều tôn trọng ước muốn của mình.
    3. Mỗi người trong gia đình đều viết mục tiêu chung vào một mặt giấy, giới hạn khoảng 250 từ, như thế sẽ chỉ mất 1 phút để đọc hoặc xem lại.
    4.
    Mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng. Phải xác định điều mình mong muốn xảy ra và thời điểm xảy ra. (Tôi muốn....Tôi đang làm...để đạt đc mục tiêu đó. Mục tiêu của tôi phải đc hoàn thành vào ngày...)
    5. Thường xuyên đọc lại MT của mình để thành thói quen ghi nhớ, đó cũng là 1 cách tư duy.
    6. Thỉnh thoảng hãy dành 1 phút để xem lại các MT của mình, những việc mình làm và so sánh xem có phù hợp với MT đặt ra hay ko.
    7. Khuyến khích con cái thực hiện PP này.
    8. Hàng tuần, các thành viên trong gia đình cùng nhau xem các MT và các tiến bộ đạt đc.
    Sau khi NPNT viết xong, Gavien quay trở ra và hỏi:
    - Em có muốn biết điều gì nữa ko?
    - Em muốn hỏi chị là làm cách nào có thể khuyến khích bọn trẻ tự bản thân chúng đặt ra MT cho mình.?
    Đúng lúc đó cô con gái 9 tuổi của Gavin bước vào phòng líu lo nói với mẹ:
    - Me ơi, con làm xong bài tập về nhà rồi. mẹ cho con sang nhà bạn Jeanne chơi nhé.
    Gavin vui vẻ gật đầu.
    Cô bé định chạy đi nhưng NPNT đã giữ cô lại và hỏi: -
    - Amy này, theo cháu thì MT có ý nghĩa là gì?
    - Dễ thôi cô ạ- Cô bé nhanh nhảu đáp bởi cô bé còn trả lời đc nhiều câu hỏi khó hơn như vậy nhiều.- Thưa cô, MT là một ước mơ nhưng có thời hạn. Cháu đi cô nhé.
     
    architect thích bài này.
  5. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Nói rồi cô bé chạy đi .Hai người phụ nữ trìu mến nhìn Amy tung tăng chân sáo, dáng vẻ hồn nhiên. Gavin nói thêm:
    - Đó chỉ là một phần của câu trả lời. Nếu muốn hiểu rõ thêm, em nên tìm hiểu bí quyết thứ hai của phương pháp Dạy Con Một Phút.
    - Đó là bí quyết gì vậy chị? - Người phụ nữa trẻ hỏi, mắt nhìn đồng hồ.
    Gavin nói:
    - Ngày mai em sẽ ăn trưa với chị Susan phải ko? Chị ấy nhất định sẽ nói cho em biết.
    Người phụ nữ trẻ đứng dậy chuẩn bị ra về:
    - Cảm ơn chị đã dành thời gian nói chuyện với em.
    - Đừng khách sáo thế! Từ khi trở thành Người Mẹ Một Phút, chị luôn có thời gian mà.
    Tạm biệt Gavin, người phụ nữ trẻ nóng lòng chờ đến ngày hôm sau.
     
    architect thích bài này.
  6. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Bí quyết thứ hai
    Một Phút Khen Ngợi


    Trên đường lái xe đến nhà người con gái thứ hai của Người Mẹ Một Phút tên Susan Saunders, Người phụ nữ trẻ nhớ lại những điều cô đã học được tối qua. Cô cảm thấy phương pháp naàycó tác dụng tốt mà lại không quá phức tạp. "Bọn trẻ có thể dễ dàng tiếp thu và thực hiện", cô nghĩ.

    Sau khi đậu xe và đi bộ vào khu chung cư, người phụ nữ trẻ chợt thắc mắc vì sao Susan lại hẹn cô đến nhà vào giữa trưa như vậy. Nhưng cô chợt hiểu ra ngay. Hôm qua, Susan có nói với cô qua điện thoại là chị đang tham dự một chương trình vừa học vừa làm vào các buổi sáng trong khi chị còn phải chăm sóc hai đứa con- một trai năm nay mười một tuổi và một gái, năm nay mới bốn tuổi. Chính vì thế, Susan rất muốn được ở nhà vào những lúc có bọn trẻ.
    Dù bận rộn nhưng Susan tiếp đón cô khá chu đáo. Chị chuẩn bị bữa ăn trưa với một vài món đơn giản nhưng nóng sốt. Người phụ nữ trẻ cảm nhận được không khí ấm áp và thân tình. Cô cảm động nói:
    - Cảm ơn chị về bữa trưa rất tuyệt này. Chị sẽ chia sẻ với em về Phương pháp Dạy Con Một Phút chứ?
    - Chị rất sẵn lòng. Nếu càng có nhiều bà mẹ áp dụng những bí quyết này để nuôi dạy con cái thì càng có nhiều gia đình hạnh phúc.
    Susan hỏi người phụ nữ trẻ:
    - Chắc em đã gặp mẹ chị rồi? Đó là một người phụ nữ lý tưởng, đúng không?
    Người phụ nữ trẻ bắt đầu quen với việc mọi người dùng cụm từ "Người phụ nữ lý tưởng" khi nhận xét về Người Mẹ Một Phút.
    - Vâng. - Cô đáp - Vậy chị thích điều gì ở mẹ của mình nhất trong cách nuôi dạy con cái của bà?
    - Nhiều thứ lắm. Nhưng có lẽ một trong những điều tuyệt vời nhất đó là bà luôn cho các con biết bà cần điều gì ở chúng, đồng thời bà luôn tạo cho các con cảm giác bà rất yêu chúng.
    - Có nghĩa là...
    - A, chị muốn nói về Một Phút Khen Ngợi.
    - Một Phút Khen Ngợi? Đó có phải là bí quyết thứ hai không ạ?
    - Đúng vậy. Chị cho rằng bí quyết thứ hai này mang lại tác động mạnh nhất trong ba bí quyết.
    Người phụ nữ trẻ nhanh chóng mở quyển sổ ghi chép của cô.
    - Thực ra bí quyết này rất đơn giản - Susan bắt đầu giải thích - Mẹ chị vẫn nói rằng "Nếu con biết mình đang muốn gì, con sẽ làm tốt hơn rất nhiều". Chính vì thế, bà luôn bày tỏ thái độ một cách rõ ràng là bà thích hay không thích những việc các con của mình cũng làm như thế với bà.
    Thật ra lúc đầu, cả bố mẹ lẫn con cái đều sẽ cảm thấy không thoải mái bởi hầu hết các bậc phụ huynh đều không đối xử với con cái theo cách bình đẳng và bọn trẻ cũng không quen vơi viêc này.
    Nhưng bọn rẻ cũng đừng nghĩ rằng lúc nào me cũng làm tốt mọi việc. Đôi lúc có thể mẹ đang mệt mỏi hoặc đnag có chuyện cần phải suy nghĩ nên mẹ quên không thực hiện bí quyết thứ hai.
    - Nói một cách khác - người phụ nữ trẻ nói - Người Mẹ Một Phút cũng giống như tất cả chúng ta, có lúc thất vọng, có lúc chán nản và cũng phạm sai lầm.
    - Đúng thế - Susan trả lời - Nhưng điều quan trọng là ở chỗ mỗi lần bí quyết thứ hai được áp dụng, chúng đều mang lại những tác dụng tuyệt vời.
    - Chị có thể nói rõ hơn được không?
    - Nghĩa là sau khi cùng các con thực hiện Mục Tiêu Một Phút, người mẹ phải dành thời gian để quan sát và phát hiện những việc làm tốt của con mình.
    - Phát hiện những việc làm tốt của các con - Người phụ nữ trẻ hỏi lại.
    - Đúng thế. Mẹ chị đã dạy rằng:

    Cha mẹ phải giúp con mình phát huy hết tiềm năng.
    Hãy để ý phát hiện những việc làm tốt của con mình.


    Người phụ nữ trẻ nhận xét:
    - Theo em thấy, hầu hết các bậc làm cha mẹ chỉ để ý đến con cái họ khi chúng làm sai điều gì đó? Hầu như chúng ta chỉ để ý đến lỗi lầm của người khác mà thôi.
    - Đúng thế, nhưng trong gi đình chị, mọi người thường để ý nhiều hơn đến những việc làm tốt của người khác.
    Nguời phụ nữ trẻ ghi chép vài dòng vào cuốn sổ nhỏ của mình rồi hỏi:
    - Trong trường hợp con chị làm một điều tốt, chị sẽ làm gì?
    - Lúc đó, chị sẽ thực hiện Một Phút Khen Ngợi - Susan vui vẻ nói.
    - Nghĩa là như thế nào?
    - A, khi bọn trẻ llàm điều gì đó mà chị cảm thấy hài lòng, chị sẽ ôm chúng vào lòng, nhìn chúng trìu mến và khen ngợi những gì chúng vừa làm, sau đó chị sẽ nói cho chúng biết chị hài lòng thế nào về những điều chúng vừa làm.
    Ngay lúc đó Susan nghe thấy một tiếng động ở cửa. Chị xin lỗi người phụ nữ trẻ rồi quay sang gọi con:
    - Jimmy, con đã nhận được sổ liên lạc chưa?
    - Thưa mẹ rồi a.
    - Con mang lại đây cho mẹ xem nào.
    Không nghe thấy tiếng thằng bé trả lời. Susan lại gọi:
    - Jimmy, con đâu rồi? Ở trường mọi việc vẫn bình thường chứ?
    Một lúc sau, cậu bé mười một tuổi đi ra với vẻ dè dặt và trao cho meh cuốn sổ liên lạc. Mẹ cậu chăm chú xem.
    Cậu bé bắt đầu cựa quậy đứng ngồi không yên. Tuần vừa rồi cậu nhận được hai điểm A, ba điểm B và một điểm D - Điểm D cho môn lịch sủ.
    - James Saunders! - Mẹ cậu bé chậm rãi gọi. Chị im lặng một lát và thốt lên: - Con thật xuất sắc!
    Cậu bé nở một nụ cười nhẹ nhõm.
    - Con xem này - chị nói một cách phấn khởii - Con đạt được hai điểm A và ba điểm B tuần rồi đấy.
    Và Susan quàng tay qua cổ cậu con trai một cách trìu mến:
    - Mẹ rất vui, Jimmy ạ, rất vui vì con đã đạt điểm cao.
    - Con cảm ơn mẹ!
     
    architect thích bài này.
  7. Ho Yen

    Ho Yen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình nóng lòng muốn biết cả 3 bí quyết trong câu chuyện thật thú vị này. Chưa biết mình sẽ học tập và áp dụng được gì nhưng mình rất tâm huyết rằng 1 PP giáo dục con cái chỉ thành công khi mang lại tình yêu, sự đầm ấm và niềm vui trong gia đình, cho cả bố mẹ lẫn con cái.
     
  8. Ho Yen

    Ho Yen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Người mẹ một phút

    Mình nóng lòng muốn biết cả 3 bí quyết trong câu chuyện thật thú vị này. Chưa biết mình sẽ học tập và áp dụng được gì nhưng mình rất tâm huyết rằng 1 PP giáo dục con cái chỉ thành công khi mang lại tình yêu, sự đầm ấm và niềm vui trong gia đình, cho cả bố mẹ lẫn con cái.
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hay thật ,hôm rồi tình cờ đọc tờ báo Mực Tím ,có nghe quảng cáo sách hay :pHÚT DÀNH CHO CHA & PHÚT DÀNH CHO MẸ làm quà cho ngày 8/ 3 , hơi bị muộn không biết là có còn không định cuối tuần đi nhà sách tìm xem.
    Menamhai ới em cho chị biết chính xác tên hai cuốn sách này để đi mua cho dễ
     
  10. anhhong

    anhhong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn hai bà mẹ đã dành thời gian để đưa câu chuyện rất hay và bổ ích này lên! Mình sẽ cố gắng thực hiện và áp dụng ngay cho bọn trẻ nhà mình. Nhiều lúc công việc mệt mỏi, nhiều chuyện phải lo nghĩ nên không tránh khỏi đôi lúc quát mắng bọn trẻ, đến khi nghĩ lại cũng thấy tội cho chúng vì chúng còn đang tuổi nghịch mà.
     
  11. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    _ Con cám ơn mẹ!
    Cậu bé ôm mẹ, gương mặt cậu bớt căng thẳng và trở nên tự tin hơn.Cậu xin phép:
    _ Mẹ cho con ra ngoài choi một chút nhé.
    Mẹ cậu mỉm cười:
    _ Bất cứ ai được toàn điểm A và điểm B trong sổ liên lạc đều được phép ra ngoài chơi cả buổi chiều.
    Cậu bé cười sung sướng, cậu chào mẹ và khách rồi chạy biến đi. Đột nhiên, cậu quay lại và nói"
    _ Con yêu mẹ!
    Người phụ nữ trẻ rất đỗi ngạc nhiên khi so sánh thái độ bồn chồn và lo lắng của cậu bé cách đây ít phút với khuôn mặt rạng rỡ của cậu bây giờ. Cô không khỏi thắc mắc:
    _ Em không hiếu! Jimmy bị một điểm D mà ?
    _ Chị biết điều đó.
    _ Nhưng... em thấy chị không nhắc gì đến chuyện điểm D cả.
    Người phụ nữ trẻ có vẻ suy nghĩ. Cô hỏi một cách nghiêm tuc':
    _ Khôn nhắc gì tới chuyện bị điểm D môn lich sử có phải là hơi thiếu trách nhiệm không chị?
    _ Trách nhiệm của chị hay của thằng bé?
    Susan nhẹ nhàng nói:
    _ Chị co học môn lịch sử đâu.
    Người phụ nữ trẻ lạị càng không hiểu:
    _ Đúng là Jimmy đang học môn lịch sử và theo em nghĩ, chị phải có trách nhiệm giúp nó học tốt môn này chứ!
    _ Không,- Susan trả lời - đó không phải là trách nhiệm của chị mà là cuả thằng bé. Nếu chị chịu trách nhiệm thay cho nó thì nó sẽ không bao giờ biết cách chịu trách nhiệm về bản thân mình.
    Rồi Susan nói tiếp:
    _ Chị có thể giúp các con mình biết ý thức về trách nhiệm của bản thân, tự giải quyết và tự tìm cách xoay xở với các tình huống trong cuộc sống.
    _ Bằng cách nào vậy chị?-người phụ nữ trẻ hoit.
    _ Cách tốt nhất là giúp chúng khám phá cảm giác tuyệt vời khi tự mình chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
    _ Và chị đã làm như thế nào?
    _ Như em vừa thấy đấy. Lúc này, Jimmy cảm thấy có "trách nhiệm" về điểm A và điểm B đã đạt được. Nó đang tận hưởng những phần thưởng vì đã nhận điểm tốt . Thứ hai, nó có thể chơi suốt cả chiều, và không phải làm bài tập hay việc nhà gì cả. Đó là phần thưởng dành cho nó
    _ Như vậy,- người phụ nữ trẻ nói- chị muốn dạy bọn trẻ hiểu rằng trách nhiệm là việc được làm chứ không phải là việc phải làm?
    _ Đúng! Em đã hiểu vấn đề rồi đấy. Chị đoán là em hỏi " chị sẽ giải quyết như thế nào với chuyện bị điêmr D của thằng bé ?",phải không?
    Người phụ nữ trẻ gật đầu.
    _ Chị sẽ hỏi Jimmy một số câu hỏi theo cách Socrates dạy trẻ em Hy Lạp. Ví dụ, con cảm thấy thế nào khi được điểm A và điểm B; con thích được điểm tốt môn lịch sử không và con sẽ làm gì để đạt được điều đó ...
    _ Chị sẽ hỏi nó vào dịp cả nhà đi chơi đi chơi cuối tuần này chứ ?
    _ Ừ, theo em, Jimmy sẽ trả lời như thế nào?
    _ Thằng bé nhận ra khi được điểm cao,nó có cảm giác rất vui, lại con được thưởng nữa,chính vì thế , nó sẻ nổ lực hơn để học tốt môn lịch sử.
    _ Em nói đúng! - Susan đồng tình- Đó chính là sức mạnh của bí quyết Một Phút Khen Ngợi.Người được khen sẽ suy nghĩ " Nếu cho rằng như vậy là tốt, hãy chờ nhé,tôi còn có thể xuất sắc hơn thế nữa"
    Người phụ nữ trẻ mỉm cười, cô rất thích thú với điều này.Susan nói tiếp:
    _ Khi các con của chị được khen vì đã làm điều tốt, chúng luôn muốn tiếp tục phát huy điều đó. Vì những lời khen khiến chúng cảm thấy hãnh diện về bản thân. Khi đó, bọn trẻ tự biết làm thế nào để đạt được những kết quả tốt hơn.
    _ Có nghĩa là thay vì làm điều tốt vì chị, chúng sẽ làm điều tốt vì chính bản thân .
    _ Đó là một điều rất quan trọng trong việc dạy dỗ con cái. Tất nhiên là vợ chồng chị sẽ cố hết sức để giúp nó lập ra mục tiêu đạt điểm tốt môn lịch sử. Nhưng bí quyết thực sự ở chỗ bọn trẻ tự chúng mong muốn được làm tốt mọi việc.
    _ À, những việc tốt luôn cần có sự động viên khen ngợi đúng lúc - Người phụ nữ trẻ đápl lời.
    _ Gìơ thì em đã hiểu rõ vấn đề rồi đấy.
    _ Thế là người phụ nữ trẻ đã đúc kết được một só điều qua cuộc trò chuyện với Susan như sau:
    Một Phút Khen Ngợi sẽ có tác dụng khi:
    1. Nói trước với con rằng mình sẽ khen chúng khi chúng làm điều tốt .
    2. Chú ý những điều tốt ở con cái.
    3. Nhắc lại với con một cách cụ thể những điều chúng vừa làm.
    4. Nói với con rằng mình rất hài lòng về những điều này.
    5. Hãy im lặng tron giây lát để con có thể cảm nhận được cảm giác hài lòng của mẹ chúng.
    6. Hãy nói với con rằng mình yêu chúng hoặc ôm chúng vào lòng.
    7. Khuyến khích con hãy để ý khen ngợi mẹ chúng khi thấy mẹ chúng làm điều tốt.
    8. Hãy nhớ rằng , tuy chỉ mất một phút để khen ngợi các con, nhưng ấn tượng hài lòng về bản thân của bọn trẻ có thể kéo dài suốt cuộc đời.
    9. Khen ngợi không chỉ tốt cho trẻ mà qua đó người mẹ còn có cảm giác hài lòng về vai trò của mình.
     
    architect thích bài này.
  12. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Nhưng mẹ vẫn rất cương quyết đối với chị. Khi chị bịt tai lại bà kéo tay chị ra, còn nếu chị bỏ đi thì bà theo chị ra ngoài. Cho dù chị có làm gì bà cũng tìm cách thực hiện xong Một Phút Khiển Trách đó.
    _ Nói một cách khác - người phụ nữ trẻ tiếp lời - Chị đã có thái độ không hợp tác . Vậy, mẹ chị ứng xử như thế nào?
    _ Trước hết, mẹ nghiêm măt khẳng định rằng khi bà đang nói, chị không được phép nói gì cả. Nếu muốn giải thích thì sau vài giờ nữa, chị có thể nói với bà bất cứ điều gì chị muốn. Bà bảo: "Nếu con muốn mẹ nghe con thì trước nhất con phải nghe mẹ nói đã".
    Thường thì sau khi mọi chuyện qua đi, chị bình tâm lại suy nghĩ và chị thấy mẹ nói đúng.
    Và có lẽ điều quan trọng nhất là chị thôi không chống đối mẹ nữa. Chị biết là mẹ chỉ khiển trách hành động sai của chị chứ kkhông đánh đồng với toàn bộ những gì chị đã lảm trước đó. Vì thế, bây giờ, mỗi lần phạt con trai mình, chị luôn cố gắng để nó không cảm thấy mất niềm tin vào bản thân.
    Cô gái trẻ nhìn Liz và nói:
    _ Em hiểu rồi. Phương pháp khiển trách này sẽ khiến cho con cái cảm thấy xấu hổ vì hành vi của chúng nhưng lại khiến chúng cảm thấy bản thân mình có giá trị. Và một khi chúng thấy được giá trị của bản thân, chúng sẽ sửa chữa lỗi lầm để không bao giờ tái phạm nữa. Chúng tự cảm thấy hành vi xấu không thích hợp với con người của mình.
    _ Đúng thế. Đó là một kết luận rất chính xác.
    _ Chị kể cho em nghe một ví dụ cụ thể về bí quyết này đi chị!
    _ Ừ! Chuyện xảy ra khi David, con trai chị mười bảy tuổi.Lúc đó, nó sống trong tâm trang bất mãn về chuyện chị và bố nó ly dị.Thời điểm đó, chị cũng đang rất chán nản nên cũng không buồn quan tâm đến phương pháp Dạy Con Một Phút nữa. Thế là mọi thứ dường như vượt khỏi vòng kiểm soát. Nó thườnglái xe đi đâu cho đến sáng sớm mới về nhà. Khi chị nói nó cãi lại.
    _Người khách trẻ cau may:
     
    architect thích bài này.
  13. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    _ Rồi sao nữa chị?
    _ Cuối cùng, chị cùng chị dùng phương pháp Một Phút Khiển Trách mỗi lần nó lái xe về muộn.
    _ Chị đã nói gì với David?
    _ Chị đã đến bên con và nói với nó như thế này: "David, con đã không nghe lời mẹ. Con tự tiện lấy xe đi mà không xin phép mẹ. Con về nhà quá khuê. Mỗi lần mẹ nói, con cãi lại mẹ.Thái độ của con thực sự không thể chấp nhận."
    Rồi chị nói rõ cảm giác của mình cho thằng bé biết là: "Mẹ bị mất ngủ, mẹ lo cho con. Mẹ không bằng lòng với việc con làm. Mẹ rất buồn, rất giận con."
    Chị đứng trước mặt nó để nó có thể thấy khuôn mặt giận dữ của chị. Rồi im lặng trong chốc lát để thằng bé có thể cảm nhận được cảm xúc của chị.
    Sau đó chị hít một hơi thật sâu để thư giãn và hạ thấp giọng xuống. Chị chạm vào người con để nó cảm nhận đựơc sự quan tâm của chị và nói "Một đứa con ngoan như con không nên có những hành động như thế này, David ạ. Mẹ biết con không bằng lòng về chuyện bố mẹ chia tay. Nhưng điều đó đã xảy ra, chúng ta không cần dày vò bản thân bằng những thái độ tiêu cữc con ạ. Mẹ bíêt con la một cậu bé ngoan. Con có rất nhiều điều khiến mẹ tự hào về con. Mẹ tin con hiểu những gì mẹ nói, mẹ làm cho con. Mẹ yêu con, David". Sau đó, chị ôm con và nó hiểu chị đã khiển trách nó xong.
    _ Kết quả thế nào ạ?
    _ Lúc đầu, thằng bé thậm trí còn không chịu đứng yên nghe chị nói mà bỏ đi. Có lúc nó còn căt ngang lời chị hoặc hành động như thể nó không nghe chị nói gì. Tuy thế, chị vẫn kiên trì sử dụng biện pháp này. Đêm nào cũng vậy, khi khiển trách con xong là chị đi về phòng riêng. Vài tuần sau, nó bắt đầu xin phép chị trước khi sử dụng xe và về nhà sớm hơn.
    Người phụ nữ trẻ hết sứ ngạc nhiên:
    _ Chị nói nghiêm túc chứ?
    _ Hoàn toàn nghiêm túc! Chị tin rằng, làm thế thì mới mong thằng bé nghe lời mình.Chị coi đó là một việc hết sức nghiêm túc và bày tỏ thái độ giận dữ của chị một cách rõ ràng. Tuy nhiên, em nên lưu ý một điều là mình chỉ nên khiển trách lỗi của chúng chứ không nên khiển trách bản thân con người chúng. Phải nhớ tách riêng hai chuyện này với nhau.
    Người phụ nữ trẻ gật đầu:
    _ Đúng là phương pháp này giúp bọn trẻ sữa chữa sai lầm rất hiệu quả. Nhưng việc khiển trách chỉ kéo dài có một phút thôi sao?
    _ Thường thì như thế. Dù có không kéo dài, nhưng em sẽ không dễ gì quên được đâu. Và tin chị đi, em sẽ không còn muốn tái phạm sai lầm đó một lần nữa!
     
    architect thích bài này.
  14. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    _ Vâng, em tin. nhưng em băn khoăn là liệu Người Mẹ Một Phút
     
  15. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    _ Vâng, em tin. Nhưng em băn khoăn là liệu Người Mẹ Một Phút có bao giờ phạm sai lầm không chị?
    Liz cười to:
    _ Dĩ nhiên là có chứ. Không sao,chính điều đó lại làm cho người mẹ dễ thương hơn.
    _ Vậy hả chị?
    _ Ừ, thỉnh thoảng, mẹ chi quyên thực hiện phần sau của phương pháp Một Phút Khiển Trách - tức là bà quyên nói với bọn chị câu: "Các con là những đứa trẻ ngoan và có ích."
    _ Em nghĩ điều đó cũng dể hiểu thôi, nhất là khi mẹ chị đang bực tức vì thái độ cư xử của con cái.
    _ Đúng thế. Nhưng sau đó bọn chị lại nhắc nhở bà rằng chúng con rất thích phần sau của "Một Phút Khiển Trách".
    _ Thế thái độ của mẹ chị ra sao khi bị các con nhắc nhở như vậy?
    _ Bà sẽ bật cười và nói rằng do bà lo khiển trách việc làm của bọ chị mà quyên mất việc khen ngợi con. Ngay lúc đó, bằng một giọng hào hứng bà nói rằng bà yếu các con như thế nào, rồi các con là nhưng đứa trẻ tuyệt vời,rằng bà rất hãnh diện về các con của mình...
    _ Cho đến khi bọn trẻ phải nói "Được rồi, được rồi, mẹ.Con hiểu rõ rồi..."
    Người phụ nữ trẻ cười to thích thú:
    _ Chuyện này thú vị thật đấy chị ạ. Có vẻ như hài hước là một phần trong tính cách của Người Mẹ Một Phút.
    Liz gật đầu đồng ý:
    _ Mẹ chị vẫn thường nói "Hài hước là một cách tốt nhất để duy trì sự trẻ trung."
    Lúc đó, người phụ mữ trẻ bỗng nghe thấy tiếng cười đùa vọng vào.
    _ A, David và bạn của nó đang chơi đùa đấy - Liz nói.
    _ Em có thể nói chuyện với cậu ấy được không?
    _ Em cứ tự nhiên. bây giờ chị và nó rất cởi mở và thành thật với nhau.
    Rồi Liz nói thêm:
    _ Em biết không, ai đó đã từng nói rằng "gia đình là một nhóm người trong đó mỗi người tự nguyện mang lại hạnh phúc cho nhau". Tuy David và chị chỉ là một nhóm hai người nhưng thực sự là một gia đình.
    Nụ cười của Elizabeth thật rạng rỡ.
     
    architect thích bài này.
  16. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Nguười khach trẻ đứng dậy cảm ơn Liz rồi ra ngoài nói chuyện với cậu con trai của chị.
    Gặp David, người phụ nữ hỏi cậu về câu chuyện cậu đã từng lái xe đi đến sáng mà không xin phép mẹ. Cậu bé đề nghị hai ngươi vừa đi dạo vừa trò chuyện.
    _ Hồi đó, mỗi lần cháu lái xe về muộn, mẹ lại thực hiện "hình phạt một phút đó". Mẹ cho cháu thấy rằng mẹ rất không hài lòng. Ý mẹ thật sự giận cháu. Cháu cố lờ đi như không nghe mẹ nói gì, nhưng cũng phải thừa nhận việc đó chẳng dễ chút nào.
    Nhưng rồi mẹ không la mắng cháu nữa mà ôm cháu vào lòng, nói rằng cháu vẫn là đứa con ngoan, và đặc biệt khi mẹ nói mẹ tôn trọng cháu thì cháu thực sự xúc động. Dù cháu có thái độ sai nhưng mẹ vẫn yêu cháu,vẫn tự hào về cháu. Cô biết không, lúc đó, cháu thấy điều mình làm với mẹ sao mà tồi tệ thế.
    Cậu bé ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
    _ Và cuối cùng cháu cũng nhận ra một điều, tuy không hài lòng về việc cháu đã làm nhưng mẹ vẫn yêu cháu.
     
    architect thích bài này.
  17. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Cháu biết rằng nhiều bậc cha mẹ khác thường bỏ qua khi con cái làm điều không hay. Nhưng nói thật với cô, làm như vậy không giúp con họ cảm thấy hài lòng, mà trái lại càng tồi tệ hơn.
    _ Ý cháu là con cái sẽ có cảm giác là bố mẹ không quan tâm hoặc không yêu thương con phai không? - người phụ nữ trẻ hỏi.
    _ Đúng như thế ạ. Khi chúng cháu làm điều gì sai, chúng cháu biết rõ điều đó. Và người lớn chắc chắn cũng biết. Vì thế,khi cha mẹ cố tình bỏ qua những việc làm sai trái đó, chúng cháu cảm thấy như mình bị bỏ rơi - và kết cục chúng cháu không thèm quan tâm đến điều đó nữa.
    Rồi cậu bé tiếp tục:
    _ Cháu nhận thấy nếu được bày tỏ suy nghĩ của mình với người biết lắng nghe là một điều rất tốt. Mỗi lần cháu giận hay thất vọng về việc mẹ làm, mẹ luôn cho phép cháu biểu lộ thái độ đó một cách rõ ràng. Khi cháu nói cho mẹ cảm giác của minh, mẹ sẽ suy nghĩ về những điều cháu nói - bởi vì mẹ biết rằng đối với cháu, điều đó cũng rất quan trọng. Giống như đường hai chiều vậy.
    _ Vâng, cô rất đồng ý với suy nghĩ của cháu. Cô tin rằng cháu và mẹ sẽ luôn có những ngày sống vui vẻ. Cảm ơn cháu.
    _ Cháu cảm ơn cô đã quan tâm.
    Sau khi tạm biệt cậu bé và ra về, người mẹ tương lai không quên thực hiện công việc quen thuộc của cô: ghi chép lại những điều cô vừa học được.

    Để Một Phút Khiển Trách .....có tác dụng:
    1. Người mẹ cần bộc lộ suy nghĩ khi con có thái độ,hành vi làm mình phiền lòng. Ngược lại, cũng cần khuyến khích các con nói ra khi có điều gì không hài lòng về mẹ.


    Phần một của Một Phút Khiển Trách
    2. Khiển trách ngay khi con phạm lỗi.
    3. Giải thích cho con rõ tại sao việc con làm lại sai.
    4. Bày tỏ cảm giác của mẹ khi con xử sự như thế.
    5. Im lặng trong chốc lát để con cảm nhận được điều đó.
    Phần hai của Một Phút Khiển Trách
    6. Có cử chỉ thân thiện để con có cảm giác mẹ vẫn luôn đứng về phía mình.
    7. Khẳng định với con rằng chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan và có ích.
    8. Nói với con rằng dù mẹ không thích việc con làm, mẹ vẫn rất yêu con.
    9. Kết thúc khiển trách bằng cách ôm con và nói những lời yêu thương. Mẹ và con nên hiểu rằng khi phút khiển trách đã xong có nghĩa là sự căng thẳng đã chấm dứt.
    10. Có thể người mẹ chỉ mất một phút để khiển trách con, nhưng tá dụng lại có thể kéo dài suốt cả cuộc đời.
    Buổi chiều hôm đó, khi về nhà, chồng cô chăm chú xem cuốn sổ tay của vợ. Nếu như vợ anh không tận mắt chứng kiến kết quả của phương pháp này thì hẳn anh cũng không thể tin những điều đơn giản như thế này lại có hiệu quả được.
    Cô nói với chồng rằng ai cũng có lúc phạm sai lầm, trong đó có cả cô. Nếu con cái hay ai đó áp dụng phương pháp khiển trách này với cô, cô thấy không hề tự ái.
    Cô nghĩ người lớn và trẻ con nhiều lúc cũng không khác nhau nhiều lắm. Cả hai đều muốn được đối xử một cách tôn trọng.


    BÍ MẬT VĨ ĐẠI
    Người phụ nữ trẻ ghé trở lại ngôi nhà của Người Mẹ Một Phút. Cô muốn biết tại sao Người Mẹ Một Phút lại áp dụng rất thành công phương pháp này.
    Khi cô đến nhà Người Mẹ Một Phút, trời đã tố,i đèn đường đã được bật lên.
    Ngôi nhà của người mẹ một phút có nhiều thay đổi so với lần đầu cô đến. Bãi cỏ trước nhà được chăm chút khéo léo, tiền sảnh đựơc trang trí một cách trang nhã.Từ trong nhà bắt ra một thứ ánh sáng mầu hồng trông thật vui mắt. Rõ ràng, Người Mẹ Một Phút biết cách làm những điều tuy nhỏ nhưng lai khiến cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
    Bà chủ nhà duyên dáng tiếp đón vị khách với nụ cười ấm áp thường nhật. Vừa gặp cô bà đã hỏi ngay:
    _ Thế cháu đã khám phá ra điều gì chưa?
    _ Nhiều lắm cô ạ.
    _ Nào, ngồi xuống đây và kể cho cô nghe - bà nói với giọng nhiệt tình.
    _ Bây giờ cháu đã hiểu tại sao người ta lại gọi cô là Người Mẹ Một Phút - Người phụ nữ trẻ nói - cháu đã tìm hiểu ba bí quyết cô dùng để dạy con từ những người con gái của cô.
    _ Cháu thấy thế nào?
    _ Lúc đầu, quả thực cháu hơi ngạc nhiên vì không nghĩ nó đơn giản như thế. Cô đã đạt được kết quả thật đáng ngưỡng mộ.
    _ Cháu cũng sẽ thành công nếu cháu thực lòng muốn áp dụng nó.
    _ Vậng. Nhưng cháu vẫn còn thắc măc tại sao nó lại hiệu quả đến vậy/
    _ Điều cháu băn khoăn cũng dễ hiểu thôi. Càng hiểu rõ về phương pháp này chúng ta sẽ càng dễ dàng sử dụng hơn. Cháu muốn cô bắt đầu từ đâu dây?
    _ Khi cháu đến thăm những người con gái của cô, cháu thấy ai cũng rất hạnh phúc và tràn trề sức sống. Có phải phương pháp giáo dục một phút có hiệu quả vì nó tốn ít sức lực và thời gian không? Liệu chỉ một phút thôi có đủ để làm tất cả những gì mà những ông bố bà mẹ muốn không?
    _ Di nhiên là không rồi, đó chỉ là một cách nói để chứng tỏ làm cha mẹ không tốn quá nhiều thời gian như chúng ta vẫn nghĩ. Một phút ở đây chỉ mang ý nghia tượng trưng mà thôi. Có thể đối với một số tình huống, chúng ta cần nhiều hơn một phút để giải quyết nhưng trong rất nhiều trường hợp, một phần cũng đủ rồi.
    Lý do cô và các con của cô hay bất kể người phụ nữ nào khác chọn cách làm mẹ một phút chỉ để không mất nhiều thời gianvà sức lực nhưng kết quả khác hẳn so với cách mà các bà mẹ khác ẫn hay làm.
    Có nhiều bà mẹ lúc nào cũng mệt mõi vì con cái - Người Mẹ Một Phút nói-
    bởi vì họ nuôi dạy con giống như một quản gia vậy.
    _ Nghĩa là thế nàọ ạ?
    _ Chẳng hạn như nhiều bà mẹ vẫn cho rằng nhiệm vụ chính của mình là giữ cho nhà cửa được sạch sẽ. Vì thế, họ chỉ chăm chăm để ý tìm vết bẩn trong nhà để lau dọn, cho đến khi sạch bóng mới thôi. Riêng việc đó cũng khiến họ mất rất nhiều thơi gian.
    _ Và rất nhiều phụ nữ đã dạy dỗ con mình theo cách này, khiến cho mọi thứ càng thêm rối rắm và mệt mỏi...
     
    architect thích bài này.
  18. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Người Mẹ Một Phút mỉm cười hóm hỉnh rồi hỏi cô gái trẻ:
    _ Theo cháu thì khi con cái ngoan ngoãn đâu vào đấy hoặc khi chúng đi đâu đó, các bà mẹ thường làm gì?
    _ Không làm gì cả - người phụ nữ trẻ trả lời.
    _ Đó chính là sai lầm của những người mẹ đã áp dụng phương pháp quản gia vào việc dạy dỗ con cái. Họ không hiểu rằng lúc bọn trẻ ngoan mới chính là thờì điểm thích hợp để dạy dỗ con cái. Dường như đối với họ, phương pháp nuôi dạy con tốt không phải là ngăn chặn hậu quả mà là giải quyết hậu quả
     
  19. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc thế này lâu ghê!
    Quyển sách này của NXB nào nhimcon98 ơi!
    Chị có biết chỗ nào bán K ạ?
     
  20. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Đối với những người phụ nữ này, dạy con khi chung ngoan chẳng khác nào lau nhà khi nhà đã sạch rồi vậy.
    _ Vậy, cô thường làm gì khi con mình ngoan?
    _ Cháu thử nghĩ lại những điều cháu đã được nghe và chứng kiến trong mấy ngày qua sem sao. Ba cô con gái của cô có mất nhiều thời gian để giải quyết chuyênj cư xử của bọn trẻ không?
    _ Cô đề cập đến chuyện này cháu mới nhận ra họ không mất nhiều thời gian vào việc khiển trách bọn trẻ. Họ dành phần lớn thời gian mình có để lập ra các mục tiêu với con và chú tâm để ý khi chúng làm việc tốt.
    _ Đúng thế! - Người Mẹ Một Phút nói.
    _ Khi cháu đến thăm và nói chuyện với các chị, cháu có cảm tưởng như mình đang sống trong một thế giới cổ tích vậy. Mọi thứ sao mà đều tốt đẹp và dễ dàng, khác hẳn với những điều mà trước đây cháu từng chứng kiến.
    Người Mẹ Một Phút gật đầu đồng tình rồi nói:
    _ Đơn giản là vì các bà mẹ không nhận ra thôi. Từ trước đến giờ người ta luôn bảo với họ rằng làm mẹ là một trách nhiệm nặng nề, phức tạp và khó khăn. Họ nuôi con dựa theo kinh nghiệm mà họ thấy từ người khác. Họ chỉ dạy con khi con làm điều sai, khi con cái không thấy hài lòng về bản thân chúng. Họ không hiểu rằng những thời điểm đó bọn trẻ - và cả chúng ta nữa - rất dễ có tâm lý chống đối trước sự chỉ trích. Ngược lại lúc đứa trẻ ngoan ngoãn,cư xử tốt mơí chính là thời điểm chúng dễ dàng cởi mỡ và phát huy những điều tốt đẹp ở mình.
    _ Cháu đã hiểu ý cô. Vậy cô cho cháu hỏi, trước tiên là về bí quyết Mục Tiêu Một Phút. Cháu muốn biết tại sao lại cần đến nó?
    _ Có rất nhiều lý do chúng ta cần đến nó. Cô sẽ so sánh để cháu thấy rõ hơn nhé.
    Người mẹ một phút đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi bảo:
    _ Cháu hãy nhìn bãi cỏ kia nhé. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu quả bóng chới gôn cũng có màu xanh như cỏ?
    Người phụ nữ trẻ mỉm cười trước câu hỏi ngộ nghĩnh đó. Cô ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi trả lời:
    _ Có lẽ khi đó chơi gôn không còn thú vị nữa.
    _ Tại sao?
    _ Bởi vì chúng ta sẽ mất quá nhiều thời gian để tìm quả bóng. Qủa bóng bị lẫn trong đám cỏ khiến chúng ta rất khó tìm thấy. Phải, rất khó tìm thấy cái mà chúng ta không nhìn thấy.
    Người Mẹ Một Phút mỉm cười, hỏi đầy ngụ ý:
    _ Cháu vừa nói gì đấy nhỉ?
    Cô gái trẻ cũng mỉm cười theo. Cô biết Người Mẹ đang để cô tự mình khám phá mọi điều. Cô trả lời chậm rãi:
    _ Rất khó tin cái mà chúng ta không nhìn thấy.
    _ Nào, bây giờ cháu hãy thử tưởng tưọng mình là một người chơi gôn. Cháu đang tham gia một trận đấu với một người có trình độ ngang mình. Cháu dùng quả bóng cùng màu với màu xanh của cỏ, trong khi người kia lại dùng quả bóng mầu trắng.
    Người phụ nữ trẻ phá lên cười:
    _ Dĩ nhiên là cháu không hứng thú gì với cuộc so tài này rồi.
    _ Tại sao?
    _ Bởi vì trận đấu không cân bằng. Cháu nghĩ rằng mình sẽ không chơi tốt được. Lợi thế hoàn toàn thuộc về đối phương.
    _ Tâm lý của cháu sẽ không ổn - Người mẹ khẳng định - Đặc biệt khi cháu so sánh với đối thủ của mình. Cô ta sẽ dễ dàng nhìn thấy quả bóng cần tìm. Vì thế tâm lý cô ta tốt hơn va hứng thú vời trận đấu hơn.
    _ Có nghĩa là - người phụ nữ trẻ nói - Điều này cũng tương tự như đối với bọn trẻ. Khi chúng nhìn thấy đích đến của mình, chúng sẽ thấy mục tiêu của mình gần hơn và hứng thú hơn.
    _ Chính xác! Cuộc sống luôn cần có mục đích rõ ràng. Mục đích đó nếu mang lai cho bản thân những kết quả tốt sẽ tạo ra sự hứng thú và thôi thúc
    ta đến cháu ạ! Hàng ngày, hãy dành khoảng một phút để nhìn lại các mục tiêu của mình, chung ta sẽ dễ dàng đạt được nó hơn.
    Người Mẹ đi về phía chiếc bàn làm việc của mình. Bà chỉ tay vào một khung hình nho nhỏ trong đó có lồng một câu châm ngôn và nói:
    _ Cháu hãy nhìn xem, những người thông thái đã gọi nó là "Điều bí mật vĩ đại nhất thế giới".

    CHÚNG TA SUY NGHĨ NHƯ THẾ NÀO
    THÌ SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI NHƯ THẾ ẤY

    Cho dù không phải tất cả các bậc thông thái đều hoàn toàn thống nhất quan điểm về mọi thứ ,nhưng riêng điều này tất cả các triết gia vĩ đại trên thế giời đều công nhận: Chúng ta nghĩ thế nào thì chúng ta sẽ trở thành người như thế ấy.
    Những nhà khoa học hiện đại gọi nó là " sự hình dung". Đó là khi chúng ta thấy một điều gì như thật trong đầu mình trước khi nó tồn tại trên thực tế. Đối với một số người, điều này có vẻ huyền bí nhưng sự thật nó chỉ là một công cụ thực hành hiệu quả giúp chúng ta thành công. Shakespeare từng nói: " tất cả đều sẵn sàng nếu như mọi thứ trong đầu chúng ta đã sẵn sàng"
    _ Như vậy, - người phụ nữ trẻ nói - Mục tiêu một phút là một phương pháp giúp bọn trẻ dễ dàng nhìn thấy điều chúng muốn và giúp chúng thực hiện điều đó?
    _ Đúng cháu ạ! Phương pháp này không chỉ có ích đối với bọn trẻ. Viết ra các mục tiêu còn rất có ích đối với người lớn như chúng ta. Nó giúp gạt bỏ được một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta.
    _ Đó là gì vậy ạ?
    _ Đó chính là áp lực của thời buổi hiện đại - sự lo lắng. Ngày nay, các bậc cha mẹ lẫn con cái thường sống trong tình trạng lo âu. Họ không biết rõ mình đang trông đợi vào điều gi ở chính họ và cả người khác nữa. Có lẽ cháu cũng đã từng trải qua tình trạng này rồi, khi cháu thực hiện điều gì đó với tâm trạng lo âu, sợ hãi thì cháu khó có thể làm tốt được.
    _ Cô cho cháu một ví dụ đi!
    _ Này nhé, người ta yêu cầu cháu đi qua một tấm ván dày khoảng 5cm, rộng 15cm và dài khoảng 9m. Tấm vàn này được đặt trên mặt đất. Ở cuối đầu bên kia là một nhân phiếu trị giá 100 đô la. Nó sẽ là của cháu nếu cháu có thể đi từ đầu bên này qua bên kia. Cháu có làm được không? Để được sơ hửu 100 đô la.?
    _ Dĩ nhiên là được. Việc đó cũng dễ như trở bàn tay vậy.
    _ Được rồi.Thế trong trường hợp cũng tấm ván, nhưng nó được bắc qua hai toà nhà cao năm mươi tầng,trời không có gió, cháu có sẵn lòng đi qua tấm ván đó để sở hửu 100 đô la không?
    Người phụ nữ rẻ vừa cười vừa lắc đầu:
    _ Không đời nào!
    _ Nếu đó là 500 đô la?
    _ Cho dù đó là 1000 đô la thì cháu cũng không làm.
    _ Tại sao lạị không?
    Người phụ nữ trẻ thừa nhận:
    _ Bởi vì cháu sợ rời xuống. Kể cả cháu có gan để thử đi nữa thì đến giữa đường cháu cũng không thể bước nổi vì sộ hãi. Cháu không thể làm được đâu.
    _ Cháu nói rất đúng. Sợ hãi làm con người ta bất động! và lo lắng là một trong những hình thái của sự sợ hãi. Lo lắng đơn giản là nỗi sợ hãi về một điều vô hình.
    _ Lý do khiến mục tiêu một phút có ý nghĩa là vì nó làm giảm đi nôĩ lo lắng trong chúng ta. Chúng khiến cho bọn trẻ tự tin làm tốt mọi việc hơn.
    _ Cô có thể nói rõ hơn không?
     
    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này