đọc hết thì thấy 5 năm trôi qua có nhiều lo loan, nhiều thay đổi nhưng cả 2 vc đều rất hạnh phúc mà. chúc gia đình MN mãi hạnh phúc, mạnh khỏe
K ngờ đã lâu quá rồi mà mọi ng vẫn còn nhớ đến topic này. Tks mọi ng nhé. Hi vọng gđ nhỏ nào cũng hạnh phúc và vui vẻ...
Bản năng Nhanh thật đấy. Công việc cứ cuốn đi, chẳng mấy chốc đã lại ngày 2/9. Chàng săn đón: về quê nội! Vâng thì về, em bằng lòng chứ có sao đâu. Vậy là sau giờ làm, em phi như bay về nhà chuẩn bị đồ đạc, cháo loãng cho con rồi tất tả ôm con cùng đống đồ, lẽo đẽo theo chàng ra bến xe. Ngày nghỉ, bến xe đông nghịt người. Mùi xăng xe, mùi nước tiểu khai nồng sộc vào mũi khiến em lảo đảo. Chàng chạy te tái tìm số xe buýt quen thuộc. Đây rồi! Chàng reo lên như đứa trẻ bắt được quà và lôi xềnh xệch hai mẹ con lên xe. Ngồi gần đầu xe với bác tài cho đỡ say xe nhé. Em ngoan như chú cún con, chạy theo chồng vô điều kiện. Xe chuyển bánh. Chật ních người. Đứng ngồi lố nhố. Rít! Tiếng phanh gấp. Mọi người ồ lên khiếp đảm, ngã dúi vào nhau. Có tiếng bực bội "Cứ từ từ mà đi, sao mà phanh khiếp thế cơ chứ". Và đáp lại chỉ là tiếng xe phành phạch, xả đầy khói. Mặt ai đấy đều căng thẳng, chỉ mong đến đích sớm để thoát khỏi cảnh chen lấn như những ngày bao cấp. Em ôm con vào lòng thật chặt, chỉ sợ con va vào ghế bị đau, còn chàng đứng tòng teng ngó theo 2 mẹ con, mặt cố giãn ra mỗi lần con nhìn bố. Hãi. Đi được nửa đoạn đường thì trời nhá nhem tối, ngó sang bên cạnh nhìn mặt người đồng hành như được bôi thêm lớp nhọ nồi lem luốc. Em cầu Trời mong sớm về đến quê. Nhưng.... - Chết tôi rồi. Sao côn không hoạt động thế này? Bác tài kêu lên, quay sang phụ xe: Chiều tao đã thấy nó dở hơi rồi. Ko ngờ.... Chiếc xe phản chủ không còn chạy theo ý của bác tài nữa. Nó cứ giật cục, giật cục như con gà to xác bị cúm. Mọi người nhốn nháo. Có ai đó đang run rẩy. Vài người chửi thề. MK! Bác tài cứ cố để cắt côn làm cái xe cứ hết chồm lên lại giật xuống. - Mọi người bám chắc vào để tôi cố đỗ xe vào lề đường - Lại tiếng bác tài. Ai nấy đều lo lắng, tay cố níu chặt lấy thành ghế hay bất kì chỗ nào có thể trên chiếc xe tồi tàn, mặt cắt không còn giọt máu. Chàng cúi xuống, cố an ủi hai mẹ con. Chỉ tội con bé, không hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn cười tươi như hoa nở. Keeeet! Sau 1 hồi vật lộn, may mắn chiếc xe đã dừng lại. Dòng người hối hả đi xuống. Em ôm chặt con vào lòng, cố chen chúc dòng người bước xuống chiếc xe tử thần. Chàng đi sau, ôm túi đồ và chắn đường an toàn cho vợ con. Trời tối đen như mực. Nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ. Chuông điện thoại đổ vang. Là bà sốt ruột hỏi xem vợ chồng về đến quê chưa. Em muốn khóc mà không dám khóc, chỉ khe khẽ an ủi bà. Nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy những chấm đèn sáng loáng lia trên mặt đường, vội vã. - Mọi người yên tâm, kiên nhẫn 1 chút để tôi bắt xe chuyến sau cho mọi người đi. Bác tài an ủi. Lần lượt, lần lượt từng người đã được ngồi yên trên những chuyến xe sau. Chỉ còn hai vợ chồng và con gái còn ở lại vì chưa có xe cho bến cuối cùng của thị xã. Chàng tuy sốt ruột nhưng không nói, em bế con chạy ra bác tài: - Chú xem xe cộ ntn giúp cháu đi. Con cháu bé xíu như thế này mà lại phải đứng giữa đường lúc trời tối thế này. Nếu là con chú, chú có để được không? Bác tài nhăn nhó: - Cô thông cảm. Tôi cũng đang cố gắng liên hệ với Công ty đây. Nếu hết chuyến thì tôi sẽ điều xe về để đưa mẹ con cô về tận nhà. Cô kiên nhẫn 1 chút nữa. 5 phút, rồi 10 phút. Thời gian không đợi một ai. Con gái đói lả trên vai mẹ. Muốn bắt tắc xi để con được về nhà sớm, nhưng rồi lại không dám vì không có đủ tiền. Nước mắt trộn lẫn mồ hôi nhỏ thành dòng, chảy xuống vai con. Khổ thân con tôi quá, rốt cuộc cũng chỉ vì nghèo nên mới thành "hèn" như thế này đây. Con gái, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. - Bác tài, bác làm ơn xem ntn giúp cháu đi. Cháu không đợi được nữa. - Thì tôi cũng có muốn như vậy đâu. Bác tài thanh minh - Vậy lúc bác nhận xe, chắc bác biết cái xe bị lỗi. Sao bác còn nhận? Tính mạng con người ngồi trên xe mà sao bác coi rẻ thế? Con cháu bé mà buổi tối ở đây, nếu có ntn thì bác phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Em xù lông. Đứng trước sự nguy hiểm có thể xảy ra đối với con, em thấy mình cứng rắn và ghê gớm đến lạ. Khổ thân cho bác tài cứ ra sức thanh minh, hết chạy vào cabin xem xe lại chạy ra gọi điện thoại. Chàng thấy vợ nói 1 hồi thì kéo tay vợ rồi đứng ôm lấy vợ con che chở. Cũng may, 15 phút sau có chiếc xe buýt khác trờ tới. Nét mặt bác tài, em và chàng giãn ra. Chàng không quên quay lại cảm ơn bác tài, còn em nhanh chóng bế con chạy lên xe. Về đến quê trời tối mịt, bữa cơm bố mẹ chàng phần lạnh ngắt. Ôi quê hương!
chuyện nhà chị hay quá, làm em theo dõi ko bỏ bài nào, hihi, hôn nhân đúng là nhiều màu sắc chị nhi???
Cuộc viếng thăm bất ngờ Sáng chủ nhật, cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị đi ăn sang sau 1 tuần vật lộn với cơm – áo- gạo- tiền, bỗng dưng trước cửa nhà xuất hiện một “cây cổ thụ” sừng sững hiên ngang- mẹ chàng. Cô con dâu tất bật chạy ra mở cửa, tay xách đồ giúp bà, miệng mau mắn: - Sao mẹ không báo trước để chồng con đi đón? - Thôi, cần gì. Mẹ thích đi lúc nào thì đi thôi. À, thì ra là vậy đấy. Nhà chàng có cách sống rất riêng, rất thích yếu tố bất ngờ. Bố mẹ chàng ở quê thích lên lúc nào là lên, thích về lúc nào là về, con dâu đừng có đụng vào hỏi, kẻo lại bảo “nó có ý định đuổi tao về”. Có những lần, cả nhà đang rục rịch chuẩn bị đồ về quê ngoại thì thấy bố chồng đột ngột xuất hiện ở cửa, vậy là… cho stop hết những ý tưởng “TAO KHÔNG CẦN BIẾT” để tiếp đón ông dài ngày. Kệ đời chúng mày! Thấy con gái mặt xịu ra vì phải ở nhà, chàng lườm rồi quát con quay vào phòng. Khổ thân con bé! Lâu dần rồi khắc quen thôi con gái à! Khốn nỗi, ông bà nội không gần gũi cháu nên cháu ít vồn vã. Nhất là ông, cháu nhìn thấy là sợ, là khóc và co ro ôm chân mẹ. Tuy tháng nào ông nội cũng lên họp Đảng và ở lại cả tuần, nhưng từ lúc sinh cháu cho đến khi cháu lớn, chưa một lần ông bế cháu hay ngồi chơi với cháu, thành thử cháu xa cách. Chiều, mẹ thấy con cứ lon ton chạy đi chơi, chàng nói con lại gần với bà thì con chạy ra nhưng khi bà hỏi: “Con yêu bà không?” Rất ngây thơ, con trả lời “Có ạ” nhưng không quên bổ sung “Nhưng con yêu bà ngoại hơn!!!”. Nét mặt bà đang giãn ra bỗng co dúm lại, bà đứng chống tay vào ghế “tuôn ngọc tuôn rồng”: - Tại con mẹ hết. Tại con mẹ sui con không yêu ông bà nội nên mới thế. Ối cha mẹ ơi, em tưởng mình nghe nhầm. Em quay sang hỏi bà: - Sao bà lại nói là con dạy cháu ghét ông bà nội là như thế nào ạ? - Thì đúng thế chứ còn gì nữa. Con gieo vào đầu cháu là ghét bên nội thì nó mới thế. Mặt em đỏ dần lên nhưng vẫn cố kìm giọng xuống: - Bà hỏi anh ấy xem, đã bao giờ anh ấy nghe thấy con dạy con con như thế chưa? Bà hỏi cả cháu nữa, có khi nào mẹ nó dạy nó những điều bất thường như thế chưa ạ? - Mẹ không phải hỏi, mà sự thật như thế. Đến nước này thì em không nhịn được nữa. Em gay gắt: - Bà ạ, không ai có thể bắt 1 đứa trẻ phải yêu người này hay phải ghét người khác đâu ạ. Chúng chỉ thấy ai yêu chúng thì chúng yêu lại thôi, còn nếu ai lạnh nhạt với chúng thì chúng không gần. Con là con nhà giáo, con biết ntn là đúng là sai, không bao giờ con lại sui con của con ghét ông bà nội của cháu bao giờ. Bà đừng đổ lỗi cho con như thế, con không nhận đâu. - Tôi không đổ lỗi đâu, nếu con không nói trực tiếp thì trong cách dạy cũng ngầm như thế. - Bà ạ, đứa trẻ như tờ giấy trắng, nhưng k phải cứ thích nhồi nhét ntn là chúng phải chịu như vậy, nhất là trong chuyện tình cảm. Ngay như chồng con, anh ấy cũng luôn nói là quý bà ngoại hơn bà nội, nếu nói như bà thì chính bà dạy anh ấy ghét bà nội à? Thấy cuộc chiến đi đến cao trào và thấy mẹ mình đuối lí, chàng quát vợ: - Em thôi đi. Bà như chết đuối vớ được cọc, tức tối bảo con trai “Mẹ không ở đây nữa. Con cho mẹ về”. Chồng vâng dạ rồi xách hành lí cho bà. Hai mẹ con chàng đi rồi, em thấy lòng buồn quá đỗi. Không hiểu đến bao giờ, mối quan hệ này mới trở nên tốt đẹp hơn. Lần nào cũng vậy, cứ 10 lần lên chơi thì chí ít 7-8 lần bà có lí do để nổi giận và bảo con trai “mày chở mẹ về”. Chỉ khổ cho chàng, đứng giữa nên mắng vợ trước mặt mẹ rồi lại an ủi vợ sau lưng. Ôm con gái vào lòng, em chạnh lòng nghĩ đến tương lai của con gái, em thầm ước sau này con không phải chịu thiệt thòi nhiều khi rời xa vòng tay của bố mẹ bước chân đi lấy chồng.
Bỗng dưng người cũ gọi điện, lại réo cả cái biệt hiệu đặt riêng cho mình ra nữa. Chia tay nhau hơn chục năm rồi mà mỗi lần gọi điện vẫn thấy nao nao là sao ta!!!! Ôi mối tình đầu, dễ gì để quên.
Chuyện nhà tớ cũng như muôn vàn gđ nhỏ khác. Dường như ai cũng trải qua rồi nên cảm nhận có phần na ná giống nhau, hi.
mn viết hay quá, em thấy lấy chồng lãi nhất là đứa con. được cái chồng em cũng quan tâm và yêu thương vợ. tạm bằng lòng thế đã, cuộc đời vui vẻ ngày nào thì tận hưởng ngày đó, sau thì chưa biết sẽ thế nào.
Thật ra chị ui, em đọc suy ngẫm và điều chỉnh cuộc sống hiện tại của mình. Nhận thấy hiện tại đến bây giờ 2vc e được gần 8 năm nhưng e thấy mình may mắn, 2 vc bằng tuổi (ck kém em mấy tháng) nhưng rất chiều vk , . 2 vk gần như chưa có lần nào to tiếng chỉ là thỉnh thoảng lắm dỗi nhau tý là hết . đọc để thấy trân trọng cuộc sống của mình hihihihi. thấy e ích kỷ ko chị