theo em thì chị nên góp ý với mẹ chị xem có tốt hơn không, chứ bây giờ để mẹ ở một mình thì cũng không yên tâm, mà để như thế thì cũng khó sử vì chồng chị nhiều lúc hay bị tự ái
Cảm ơn bạn, mình đang bị chính cái tư tưởng cũ rích hành, cứ có cảm giác có lỗi khi ko ở bên cạnh bà, những lúc bình thường thì thấy rất thương bà, bà sống một cách kham khổ, ăn ko dám ăn, ko tiêu thứ gì cho mình, tiết kiệm cho con cháu. Sở dĩ bà nuôi mình là muốn về già có người chăm sóc và cậy nhờ, bây giờ mình đi, họ hàng người thân lại nói mình ko có hiếu. 100ng, thì 100ng nói mình cố gắng chịu đựng bà ko sống đc bao lâu nữa. Chình vì vậy nên giờ mình thấy bê tắc
Cảm ơn bạn, mình đang bị chính cái tư tưởng cũ rích hành, cứ có cảm giác có lỗi khi ko ở bên cạnh bà, những lúc bình thường thì thấy rất thương bà, bà sống một cách kham khổ, ăn ko dám ăn, ko tiêu thứ gì cho mình, tiết kiệm cho con cháu. Sở dĩ bà nuôi mình là muốn về già có người chăm sóc và cậy nhờ, bây giờ mình đi, họ hàng người thân lại nói mình ko có hiếu. 100ng, thì 100ng nói mình cố gắng chịu đựng bà ko sống đc bao lâu nữa. Chình vì vậy nên giờ mình thấy bê tắc
Nếu chịu đựng với bà, và chồng bạn ở xa vì k chịu đựng đc mà có bồ, gđ bạn có nguy cơ tan đàn xẻ nghé. Lúc ấy, bạn chọn gì? Hãy đặt giả thiết rồi tự trả lời, khi ấy bạn sẽ biết mình cần làm gì tốt nhất cho hài hòa. Họ hàng cũng chỉ là khuyên nhủ, chứ lúc gđ mình ntn, mọi ng k ai chịu đựng thay mình đâu, ngoài 2 đứa trẻ vô tội. Nếu bà sống thọ thêm 15 năm nữa, bạn nghĩ ntn? Cái "không bao lâu" ấy, bạn có chắc gđ nhỏ của bạn sẽ ổn????
"không có gì quý hơn độc lập tự do" cũng do hoàn cảnh nên mẹ bạn trở nên khó tính và càng ngày sẽ càng khó tính. Cứ ở chung sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Như mình thì sẽ ra ở riêng, hoặc vào Nam cùng chồng. Bạn hướng bà tham gia thể thao, các câu lạc bộ, để bà tìm được niềm vui.
Rất cảm ơn những chia sẻ của các mẹ, mình yêu chồng và cũng muốn gìn giữ HP của mình, nhưng 1 mặt mình lại thương bà, thực sự nếu bà là mẹ mình thì dễ xử lí hơn, đằng này bà lại chỉ là ng nuôi dưỡng mình nên mình ko muốn bao năm bà vất vả vì mình để giờ này phải sống 1m Mình nghĩ giải pháp tốt nhất là ck mình về HN, vc mình sẽ thuê nhà sống riêng, khi nào bà ốm đau mình vẫn có thể về chăm bà được. Nhưng ck mình lại không muốn về HN làm việc, muốn đưa cả vợ con vào trong ấy
mình lại có thêm ý kiến góp ý với bạn: mình nghĩ sao chỉ vì một người mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả gia đình và tương lai của các con. Ở xa không có nghĩa là không quan tâm. Nếu chồng bạn về HN mà ở thuê, thì cũng không khác gì lúc trước đâu, mẹ bạn vẫn sẽ như vậy, kinh tế gia đình thì cũng không khá hơn. Cuộc sống trong Nam dễ chịu hơn ngoài bắc rất nhiều. Đi lại nam - bắc bây giờ cũng rất thuận tiện mà bạn. Hãy mạnh dạn lên, sẽ không ai trách bạn đâu. Bạn cứ thử nghĩ xem, nếu bạn sống cùng bố mẹ đẻ bạn, và bạn vẫn có suy nghĩ là phải sống với họ để chăm sóc cho họ, thì họ có muốn không? Bạn nên nhớ: Gia đình chỉ gồm vợ, chồng và con cái. Chúc bạn có một lựa chọn đúng đắn./.
Không biết khuyên chị thế nào vì hoàn cảnh của chị cũng phức tạp quá. Nhưng e nghĩ vc Chị cũng nên chấm dứt việc ở xa nhau như thế đi ạ, như vậy càng lâu sẽ càng ko hay Chị ah
Thông cảm hiểu và giải thích cho mẹ bạn ạ, mà người phải giải thích nói chuyện để mẹ bạn hiểu mọi cái chính là bạn
có lẽ 2 vck bạn nên ra ở ngoài một thời gian chứ sống thế rất nhiều người khó chịu. thỉnh thoảng gia đình về thăm bà cũng sẽ vui vẻ hơn, gặp nhiều thành nhàm chán mà
Là em thì em sẽ đi cùng chồng mn ạ. Các cụ bảo rồi, thuyền theo lái, gái theo chồng. Huống hồ lúc đầu vc mn cũng đâu có muốn đi xa như thế. Vì nghĩ và lo lắng cho bà, nên đã nhún nhường, mong cho không khí gia đình hòa thuận, nhưng bà lại chỉ biết đến bản thân mình, thì không thể nào cảm thông được.
trăm câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu không hết truyện... hì. mình thì chẳng có hiềm khích gì vs mẹ chồng cả nói thật là di cả ngày. 1 ngày gặp nhau có 2 tiếng an cơm buổi tối xong la đi chơi or vào phòng mình nghỉ.. thế e thôi,chứ cứ tạo cs nặng nề cho nhau thì sống sao nổi
Khổ mn quá... haizzz, có 1 bà mẹ hờ như thế thật khổ... Mn xem thế nào cho bà về quê mà ở, rồi đưa con cái vào vs ck đi. Bảo về quê có chị có e cho vui, chứ ở thế ai mà chịu đc.
Mình đã quyết định sẽ vào Nam rùi, các mẹ ah. Trước kia mình nghĩ sẽ vẫn ở HN rùi thuê nhà ở riêng, nhưng j mình thấy rằng, nếu mình vẫn ở đây thì mẹ sẽ không bao jo để yên cho vc mình sống yên ổn, chi bằng đi xa hẳn, tìm kiếm cho mình 1 cs mới. năm rùi, chỉ vì thương bà nên mình ko dám đi đâu, làm j cũng nghĩ về bà, nên jo cs ko đc làm chủ Thật sự để quyết định như này mình sẽ phải mang tiếng là đứa con bất hiếu, mẹ vừa chửi mình là đồ khốn nạn, đồ ăn cháo đá bát. Dù có thương bà nhưng thực sự mình ko thể sống vs bà đc, bà ko lắng nghe ai nói dù chỉ là 1%. Hôm kia con mình quấy đòi ngủ với mẹ, mình thuyết phục đứa lớn lên ngủ vs bà nhưng nó nhất định ko lên, thế là mình bảo bà cho 2 đứa ngủ vs mình, khi nào nó ngủ say mình sẽ bế nó lên. Mình đi làm về mệt nên ru con ngủ mình cũng ngủ quên luôn, đến hơn 12h mình chợt tỉnh giấc, mình bế con lên tầng thì ko thấy bà đâu, mình bế xuống T1, bảo nó ngủ rùi, bà cho cháu ngủ cũng, bà bảo cho nó lên đi,mình bảo thế bà lên T3 đi con bế cháu lên, bà bảo t ko lên! mình lúc ấy cũng mệt và buồn ngủ nên bế con lên luôn, thế là bà bắt đầu bật đèn rùi lục đục làm đủ mọi thứ, mình ko chịu nổi đến 3h lại bế con lên T3 để đấy, rùi gọi bà lên Tối hôm qua, con ngủ ngon vs bà đến 5h sáng nay dậy lại đòi mẹ, mình lại lên bế con và bảo bà cho nó xuống dưới này, bà lại tức sáng đi đâu ko biết. Hôm nay là chủ nhật nhưng mình phải làm thêm chút việc ở cty, bình thường bà đi chợ một lúc rùi về nhưng hôm nay chờ mãi bà ko về lại thấy đồ ăn đã ở trong tủ lạnh, chắc bà tức đi đâu rùi, đt mình hết tiền, cũng ko muốn sang nhà hx mượn điện thoại gọi, mình đành đưa 2 con lên cty và để lại lời nhắn cho bà, mình viết rõ ràng là mình lên công ty có việc, mày mính hết tiền chờ mãi bà ko về nên phải đưa con lên, vậy mà chiều mình về bà gọi điện cho bà nội nói nó đưa 2 con nó đi chơi ở đâu cả ngày ko thèm nói cho tôi biết Thử hỏi các mẹ cuộc sống đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà cứ phải sống mãi với 1 người chấp nhặt như vậy thì liệu có sống nổi ko? Đồng ý rằng mọi chuyện xảy ra cũng phải có một phần lỗi ở mình, vì mình không được khéo léo trong cách cư xử, nhưng nếu bà là mẹ mình, đã nuôi mình thành người thì bà phải hiểu mình đối với bà như tnao chứ, vậy mà lúc nào cũng kêu mình là đứa bất hiếu, ăn cháo đá bát, ai mà ko ức chế
Điều đó mình cũng đã nghĩ đến, nhưng khổ nỗi ở quê có 1 ông em(mình gọi bằng cậu ấy) đã từng cướp trắng trợn đất của mẹ mình, đã từng không cho mẹ mình mang lễ vào dâng lên ông bà ngày mình đi lấy chồng, nên jo bà cũng ít về, chỉ còn mẹ ruột mình ở trên kia, nhưng bà dưới này đã từng gây hiềm khích vs anh chị mình trên đó nên cũng ko thể lên đấy sống cùng đc, nói chung là chẳng thế đi đâu ngoài ở tại nơi đây
Mình đã từng nói với mẹ, nếu mẹ chỉ cần nghe con 1 phần thui, thì cuộc sống của gd mình chắc chắn đã thoải mái hơn nhiều, rt nhiều lần khi bình tĩnh mình giải thích, nói chuyện cho bà hiểu, bà ko nói lại được thì bắt đầu nói ngang: ờ,tao chỉ có thế thôi, t ko học cao như mày nên mày nói cái gì chả đúng
mình tưởng chỉ có bmeck mới phức tạp chứ mn ở với mẹ đẻ mà phức tạp hơn bme ck..., hic, đúng là sự đời k biết tn mà lần mn ạ