Nhật ký xa ngựa con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi cuncon3001, 12/9/2015.

  1. cuncon3001

    cuncon3001 Mèo Mun

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    18.6.2015
    Ngày đánh dấu lần đầu tiên mẹ con mình xa nhau, theo kế hoạ mẹ con mình chỉ tạm thời xa nhau 1 ngày, con về quê ăn cỗ với ông bà nội vì không yên tâm nhờ người khác trông hộ. Mẹ đã mong mỏi sớm được về để gặp con yêu vì chưa dứt sữa, cả đêm hầu như mẹ không ngủ được. Con thì thường lệ 9-10h là đi ngủ rồi, nhưng linh tính ko có mẹ ngủ cùng nên chơi mãi đến 12h đêm thì mệt quá ngủ 1 mạch đến sáng ko thức dậy đòi bú như mọi bữa. Thế là công cuộc dứt sữa và dứt mẹ bắt đầu, mẹ không được về với con yêu nữa, vì mọi người sợ con lại nhớ đến và ko dứt được, uổng công cả nhà thức cùng con. Mẹ đã khóc rất nhiều, ngực mẹ đau nhức, mẹ không muốn ăn gì cả, cũng ko thèm ngủ như mọi bữa, mẹ ko thiết gì nữa con yêu à. Mẹ chỉ mong sớm được gặp lại con, sớm được nhìn thấy con yêu cười, nghe tiếng con líu lo là mẹ hạnh phúc lắm. Mỗi ngày mẹ mong con, hàng đêm mẹ ngắm ảnh con vì không ngủ được, mẹ hao đi trông thấy, mặt tóp lại, mắt thâm quầng, người gầy khô xơ xác. Bố ko hiểu được tình cảnh của mẹ, ko những ko động viên mà quay sang gắt gỏng, mắng mỏ mẹ khiến mẹ cô đơn tột độ. Bố sợ mẹ con mình gặp nhau thì con có thể lại đòi, ko dứt được bú, công sức của cả nhà đổ sông đổ biển. Cả nhà ko cho mẹ về thăm con là vì thế. Trong vòng 1 tuần mà mẹ sụt mất 3kg, mẹ sợ nếu phải xa con thế này chắc mẹ chết mất nên cố gượng giữ sức khỏe. Từng ngày, từng đêm mẹ khóc vì buồn, vì nhớ con. Mong gặp con yêu mà khó hơn cả thời bao cấp. Mẹ thấy mình thật yếu đuối và bất lực.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cuncon3001
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 12/9/2015
  2. cuncon3001

    cuncon3001 Mèo Mun

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    29.06.2015
    Bố về quê từ hôm trước đón con với ông bà lên. Mẹ con nhìn thấy nhau, ai cũng mừng. Con ôm chặt lấy mẹ, mẹ cũng muốn ôm con ko muốn dời tay, con vẫn nhớ đến bạn tu ti ngày xưa, vẫn sờ mó tìm đến như xa lâu lắm rồi ý, tuy nhiên con chỉ sờ thôi ko đòi bạn tuti nữa. Mẹ yên tâm đi làm, mong sớm hết giờ để được về bên con. Nhìn thấy mẹ đi làm về là con lại ôm chầm lấy mẹ ko rời bước, nhưng mà con của mẹ ngoan lắm, chỉ cần có mẹ ở bên thôi chứ ko đòi bạn tuti. Hôm đầu tiên gặp lại con, mẹ muốn ngủ cùng con lắm ấy, nhưng sợ nằm gần mẹ quá con lại nhớ hơi sữa nên mẹ fai nằm xa con 1 đoạn xa ơi là xa ấy. Mẹ chỉ muốn được nằm gần để ngắm con yêu ngủ mà ko được con có biết không. Từ ngày con dứt sữa, là bà lại vất vả hơn. Vì con ko ti bình, nên sau khi con uống sữa tươi thì mẹ fai tránh đi chỗ khác để bà đưa con lên võng ru ngủ. Fai mất nửa tiếng đồng hồ thì con mẹ mới ngủ được. Ngày nào cũng vậy, tuy vẫn ở chung 1 nhà nhưng mẹ vẫn trằn trọc thao thức vì ko nằm cạnh con, ko biết con của mẹ ngủ có ngon ko, thỉnh thoảng đêm mẹ vẫn nghe thấy tiếng con khóc. Cứ đến cữ bú gần sáng là con lại khóc ko ngủ tiếp được. Thế là cứ tầm 5h30 đến 6h là ngựa con của mẹ cất tiếng khóc đón bình minh rồi. Lúc này con của mẹ mới có hơn 14 tháng tuổi thôi.
     
  3. cuncon3001

    cuncon3001 Mèo Mun

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    02.07.2015
    Vì sợ con vẫn chưa quên hẳn bạn tuti, nên 2 bà cháu lại về quê ngoại chơi vài bữa. Sáng sớm, sau khi tỉnh giấc, và cho con ăn tạm ít cháo, thì bố lại chuẩn bị đưa 2 bà cháu về còn mẹ thì vẫn phải đi làm. Mấy ngày con về ngoại chơi, mẹ đều gọi điện hỏi thăm tình hình, có vẻ như ở quê ngoại ko được thoải mái nên mùng 4 bố lại đón con về HN với mẹ. Đợt này, nhà mình xây xong rồi, còn phần hoàn thiện bên trong mà thiếu người quá. Thế nên cuối tuần bố mẹ fai qua chỗ nhà mới xem có làm đỡ đc việc gì ko. Vì mẹ cũng yếu, thời gian vừa rồi bị suy nhược nên chỉ làm được mấy thứ lặt vặt, cơm nước, quét dọn. Còn cv nhà cửa thì 1 tay bố lo mua sắm, còn xây dựng sửa sang các thứ thì ông nội và các chú lo, ông bà ngoại thì cũng chỉ lo được khâu hậu cần tiếp tế lương thực, còn ko tham gia được các cv chính nên ko thể so sánh được vs công lao ông bà nội bỏ ra được rồi. Bà trước cũng đi phụ ông xây dựng suốt, nhưng giờ lại bận chăm nom cháu hộ nên cũng hiếm khi đỡ đần được ông. Lúc chưa dứt sữa thì bà tranh thủ cuối tuần xuống làm với ông. Còn từ khi dứt sữa thì 1 tay bà lo cho cháu hết nên ko đi đâu được. Ông bà nội cũng hết lòng lo cho con cháu nhà cửa sớm ổn định. Thực ra những điều đó nhìn vào là ai cũng có thể thấy được, nhưng bố vẫn cứ rả rích bên tai mẹ rằng, chỉ có ông bà nội mới lo cho mình, còn ông bà ngoại có lo được gì đâu. Mẹ biết thế, bố nói ra những điều này khiến mẹ buồn lắm, có nhất thiết fai nói ra thế không? Ông bà nội thì lo cho con cháu từ tiền vay mua đất, trả hết tiền mua đất, thì ông bà lại vay cho tiền để xây nhà, rồi thì góp công góp sức vào xây dựng nhà cửa cho cháu, vất vả cực khổ, mẹ biết chứ. Thế nhưng bố rất hay kể lể như sợ mẹ quên, bố nghĩ mẹ không biết ghi nhận công lao của ông bà nội. Rồi bố lại so sánh với ông bà ngoại. Ông bà ngoại thì đông con hơn, bác cả thì cũng có cháu rồi, các con thì vẫn fai nuôi ăn học chưa đi làm hết nên vẫn fai chu cấp, hơn nữa còn nợ nần vì cứ vay và cho vay mãi vẫn chưa thu hồi đc, cái vấn đề này cũng hao tổn tinh thần lắm, nên nhà mình xây nhà ông bà cũng ko hỗ trợ đc gì nhiều nhặn cả, tuy nhiên ông bà ngoại cũng có hỗ trợ đc 1 chút tiền, còn lại ông bà có thức ăn hay rau quả gì thì lại gửi lên. Thế nhưng, bố cảm thấy, ông bà ngoại ko hề quan tâm gì đến cv của nhà mình nên chẳng bao giờ ghi nhận những gì ông bà giúp đỡ mà chỉ than thở vs mẹ là ông bà đông con nên cũng thiên vị, ko quan tâm đến mình được. Mẹ vẫn chưa thuyết phục dc làm thế nào để bố có thể nghĩ khách quan và thoáng hơn về vấn đề ông bà ngoại không thể quan tâm nhiều được như ông bà nội. Bố thì lại mắc cái bệnh hay so sánh, vì nhà ngta xây ông bà nội ngoại 2 bên còn làm cùng nhau, nhà mình thì đâu có được vậy. Bố không hiểu rằng, không thể áp mình vào bất cứ gia đình nào khác vì " mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Bố nghĩ nhà ngta như thế được thì nhà mình cũng fai gần được như nhà ngta cơ. Mẹ ở cùng vs bố cũng mệt mỏi lắm, mà uốn nắn một con người đâu có dễ, mẹ fai cố gắng thay đổi suy nghĩ của bố từ từ, vì bây giờ mẹ cũng chưa biết áp dụng cách nào nữa. Mẹ thật là kém fai ko ngựa con của mẹ?
     
  4. thanthuong1992

    thanthuong1992 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    thực sự rất ngộ nghĩnh
     
  5. hoangthan_coccu

    hoangthan_coccu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc mà thấy rất hay
     
    cuncon3001 thích bài này.
  6. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    nỗi niềm của những bà mẹ vĩ đại
     
    cuncon3001 thích bài này.
  7. cuncon3001

    cuncon3001 Mèo Mun

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Đợt này, mẹ thấy bà kể ngựa của mẹ rất nghịch và quấy. Con đòi đi chơi mà thời tiết thì lúc mưa lúc nắng, bà sợ con ra ngoài nhỡ ốm nên ko cho con ra ngoài chơi được. Thế là con ăn vạ bà, rồi con quấy, con nghịch khiến bà rất là mệt. Chắc con biết nhớ mẹ hơn rồi fai ko? Mẹ lúc nào cũng nhớ ngựa con yêu quý của mẹ. Chỉ mong đến cuối tuần để được về chơi cùng con. Ở nhà mới, bố mẹ xích mích với nhau suốt ngày con à, mẹ buồn lắm. Hôm trước bác gái có hỏi thăm bố con, bác ấy bảo năm nay bố xây nhà nên những việc khác cũng đen. Ko bị tai nạn hay thiệt mạng là may rồi. Nhưng ko vì thế mà bố cứ suốt ngày ở nhà ôm máy tính, chơi game suốt ngày đêm, mẹ đi làm thêm về lại phải phục vụ, chờ đợi bố con chơi xong mới ăn uống ngủ nghỉ được. Cứ nghĩ ngày nào cũng vậy chắc mẹ lãnh cảm mất con yêu à. Đã vậy bố con còn nóng tính, động cái là nổi nóng với mẹ, gay cấn nhất là vụ hôm nọ, bố chơi chán xong xuống thấy mẹ đang bận cũng vào xào nấu đỡ rồi giục mẹ ăn, mẹ chạy đi đổ rác rồi vào, bố giục mẹ đi ăn, mẹ ngập ngừng vì còn một số thứ đang dở tay định làm nốt, thế là bố vứt bát đũa rồi bảo mẹ sinh sự. Mẹ đứng bàng hoàng hết cả người, xong mẹ cũng thấy nóng mặt vì thái độ và hành xử của bố, thế là mẹ ném bụp cái điện thoại xuống trước mặt bố,các mảnh đt văng tung tóe. Bố thấy vậy, tóm được con dao trong tay, bố hằm hằm vung lên rồi chém xuống nền nhà, miệng chửi mẹ: muốn chết à, cút ngay ra khỏi nhà tao. Phải đến 3-4 lần bố đuổi mẹ ra khỏi nhà như vậy, lần này thấy bố thái độ như vậy, mẹ bỏ chạy lên nhà, vơ quần áo vào cặp. Bố thấy vậy, liền chạy lên nhà, tóm lấy cổ mẹ định tát hay làm gì ấy nhưng may là chưa đánh mẹ đấy. Xong bố bảo, đi rồi đừng có mà quay về đây. Mẹ buồn lắm, nhưng mà cũng cố vơ ít đồ cho vào cặp và thay quần áo nữa, bố còn với theo bảo những đồ gì của nhà này cấm có được mang đi. Thực sự lúc đó mẹ chỉ muốn khóc nhưng mẹ cố kìm nén đi lấy xe, dắt ra khỏi cửa cái là bố cũng đóng cửa rầm trước mặt mẹ luôn. Mẹ phóng đi mà lòng hoang mang trống trải vô cùng, không biết tối nay biết ở đâu nữa, quanh đây cũng ko có chùa chiền gì để đến cho tịnh tâm thanh thản. Mẹ đi lòng vòng 1 lúc rồi nhớ ra là ko có gì để liên hệ vs mọi người nên mẹ quyết định tìm 1 cửa hàng điện thoại. Mẹ tìm mua được 1 cái sim 10 số hết 200k(sim cũ của mẹ là 11 số), sau 1 hồi nghiên cứu mẹ mua lại 1 cái đt cũ 500k, với một số phụ kiện dán vào cho mới thế là tổng hết 760k tất cả. Như vậy là tháng này mẹ fai nhịn các khoản khác vì đã đầu tư mua đt mất rồi. Còn lại mẹ fai để dành mua sắm đồ ăn uống cho con nữa. Sau khi mua sim và đt xong mẹ đi lòng vòng tìm chỗ nghỉ, mẹ cứ đi mãi mà chưa tìm được chỗ nào vì xe cộ bụi bặm lại tối tăm, mẹ cũng sợ nguy hiểm lắm chứ. Mãi sau đó, mẹ đi đến 1 khu ngta đi nghỉ hết rồi, mẹ đi thẳng vào cái ngõ thì thấy trước mặt là cổng 1 ngôi chùa hay miếu gì đó, cửa ko khóa nên mẹ phi đến tận cổng rồi dừng lại, mẹ dắt xe vào trong thấy có mấy cái ghế dưới gốc cây, lại có cả điện ngoài đường chiếu vào nên khá là sáng. Mẹ dựng xe trước hàng ghế, rồi chắp tay vái trước cửa chùa xin ngủ nhờ rồi mẹ ra ghế nằm. Nhờ có cái áo chống nắng và cái quây váy mẹ quấn vào người nên cũng đỡ bị muỗi đốt, mẹ chụp kín từ đầu đến chân hở mỗi phần mắt rồi mẹ ôm túi xách nằm ngủ. Mà chưa ngủ được nên mẹ lại ngồi dậy lắp cái sim cũ vào(lúc đi mẹ còn kịp lôi ra từ cái đt bị ném trước lúc ra khỏi nhà), thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của bố và có tin nhắn, mẹ xem thì bố hỏi mẹ đang ở đâu, rồi thì đừng có mà làm gì linh tinh kẻo hối ko kịp, lại còn bảo mẹ từ giờ đến sáng mà ko về thì đừng bao giờ về nữa. Mẹ chán nản nt lại "anh hãy coi như tôi chết rồi đi...". Xong ko thấy bố nt gì lại nữa, mẹ vừa mệt vừa buồn ngủ, díp cả 2 mắt, gần 1h sáng rồi mà. Thôi ngủ giấc rồi tính sau.
     
  8. mongconngoan7

    mongconngoan7 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2014
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc xong mà tôi đành bất khóc mất
     
  9. trieugiatai

    trieugiatai Mạnh Tài

    Tham gia:
    8/7/2015
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    hay và cảm động quá bạn ạ :)
     
  10. oanh_hong_kong

    oanh_hong_kong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,750
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    hóng tiếp mẹ nó ơi
     
  11. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng trong hoàn cảnh của mẹ nó, Phải xa con cuối tuần mới được gặp , nhiều đêm nằm khóc thương con , ck cũng ko hiểu được cảm xúc ấy , Cố gắng làm việc kiếm tiền mua nhà rồi mẹ con đoàn tụ. Nếu cuộc sống này ko có con thì mẹ chẳng muốn sống nữa
     
  12. bephuonguyen

    bephuonguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    1,412
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Đọc bài của bạn, mình xúc động quá
     
  13. cuncon3001

    cuncon3001 Mèo Mun

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    06.10
    Nửa đêm trời nổi cơn dông, mây bay đầy trời, thỉnh thoảng chớp nhoay nhoáy, sấm kêu rền vang, mẹ giật mình tỉnh giấc, ngó thì chưa đến 3h, mẹ cứ thao thức mãi ko biết có nên về nhà hay ko, chứ ko thì fai đi tìm chỗ trú chứ nằm ở dưới bóng cây mãi thế này thì ko ổn. Một hồi phân vân, mẹ qđ sẽ về, mẹ chắp tay vái cảm ơn rồi dắt xe ra cổng. Trên đường sấm chớp liên hồi, hơi lạnh ùa đến khiến mẹ mặc mấy lớp áo cũng phải sởn da. Mẹ đi về hướng ngôi nhà bố con đang ở mà lòng buồn rười rượi, mình về đó thì sau này ko biết có bị tái diễn như vậy ko nữa. Mẹ lấy can đảm bấm chuông cửa, chưa đầy 1f sau bố mở cửa giục mẹ vào, rồi bố bỏ lên nhà. Mẹ cũng ko nói gì, bố có hỏi mấy câu, uh thì cũng trả lời qua loa, rồi mẹ đi kiếm cái chiếu vs gối xuống tầng 1 ngủ 1m. Suốt mấy hôm mẹ đi sớm về muộn như cái bóng, tối mẹ đến nhà chị gái, lấy lý do là chị bầu bí to nên e qua giúp, e bảo nhà e rồi nên chị ấy cũng ko hỏi nhiều. Đến hôm t3 thì bố bảo mẹ là fai lo cho gđ mình chứ, giúp mấy hôm rồi còn gì. Bố bảo bố về quê trước, còn dặn mẹ ở nhà dọn dẹp nhà cửa để đón con lên nên mẹ hào hứng lắm. Thế là sắp được ở gần con yêu rồi. Mẹ tính sẽ mặc cái váy thật là đẹp cho con xem. Mẹ cố gắng kiên nhẫn giải thích các thứ con hiểu chứ ko cáu gắt ầm ĩ như bà được. Mẹ muốn con gái mẹ dịu dàng nữ tính, chứ ko như mọi người trong nhà, ai cũng đao to búa lớn. Mẹ ko thích như thế chút nào.
    Mẹ nghe kể hôm trc con khóc đêm gần tiếng, bà bảo tại bố về nên con mới khóc chứ mọi khi có khóc đâu, con khóc thế là bố vs ông chạy ra, con lại càng khóc nhiều hơn. Mẹ về, con ko quấy phá như mọi bữa, con chơi vs mẹ rất là ngoan, con bày trò cho mẹ xem, mẹ lại dạy con tập múa, tập thể dục, con thích chơi trò ú tim vs mẹ rồi cười khanh khách, con còn cong miệng nc với mẹ mà mẹ chẳng hiểu con nói gì, ngựa con của mẹ nói ngoại ngữ giỏi quá. Đến giờ đi ngủ mẹ tuyên bố sẽ ngủ với con, may mà ko ai nói gì mẹ, mấy bữa đầu mẹ về, đến lúc con ngủ bà cứ nằm cạnh đấy, mẹ cũng nằm ở đấy xong bà còn bảo mẹ vào ngủ vs bố cơ. Có mỗi 1-2 ngày về với con mà ko đc ngủ vs con, mẹ buồn thao thức ko thể ngủ được. Nằm ngủ cạnh con tuy ngủ ít nhưng mẹ vẫn thấy còn nhiều sức mạnh lắm. Ngắm con ngủ ngon mà mẹ thấy hết cả buồn ngủ ý. Có mấy lần con ọ ẹ là bà lại chạy ào ra sợ con khóc mẹ ko dỗ được cơ, chắc con ngủ mơ gì đó fai ko? Gần sáng con khóc 1 trận làm mẹ lo quá. Con cứ nhắm mắt ôm lấy mẹ mà khóc, bà chạy ra bảo đưa bà bế, con càng khóc to hơn, cuối cùng bà vẫn fải đưa cho mẹ bế thì con mới nín. Xong bà nằm luôn cạnh con nên mẹ fai dậy cho bà nằm, ko đông người nằm cạnh con lăn ko thoải mái. Vẫn chưa đến 5h sáng, mẹ dậy xuống bếp bật điện xem cơm nước thế nào rồi đi quét dọn, rút kinh nghiệm những lần trc nằm cạnh con đến sáng để bà dậy trước thế là mẹ bị bà nói này nói nọ... mẹ ko thích nghe nên thôi, từ giờ mẹ xác định cuối tuần về thì có việc gì thì đỡ bà, rảnh thì đc chơi vs con ko thì bà lại cho con đi chơi để mẹ dọn dẹp, ko làm gì là mẹ bị mắng ngay ý. Lần này có vẻ đỡ hơn rồi, mẹ dậy sớm thu xếp việc rồi con dậy mẹ con mình lại chơi vs nhau. Lúc bên con, chơi đùa vui thật là vui ấy.
    Chiều mẹ đưa con đi chơi nhà hàng xóm, con định ăn vạ đòi đồ của các anh chị như mọi khi, nhưng bị mẹ mắng không phải đồ của con thì con ko được như thế, vậy là con ko đòi nữa mà xấu hổ quay đi cơ đấy. Con làm gãy mất kính, bị mẹ nhắc nhở là con cũng biết mình sai rồi cúi gằm mặt xuống. Mẹ vừa tiếc cái kính đẹp của con vừa xót xa vì con mẹ mới có hơn 1t mà đã biết mình làm ko đúng rồi đấy, chỉ có điều ở nhà được nuông chiều nên ko ai bảo là đúng hay sai cả, nhưng mẹ sẽ ko làm thế đâu. Con cũng ko vì thế mà giận mẹ, mình lại cùng nhau chơi những trò chơi khác bé yêu của mẹ nhỉ?
    Bà cứ sợ mẹ xa con lâu, nên ko biết chăm sóc con cơ đấy, nhưng mà mẹ gần 30t rồi, mẹ biết làm gì là tốt cho con chứ. Vì fai nhờ ông bà chăm con hộ nên mẹ ko thể góp ý fai nuôi con thế này thế nọ vì sợ ông bà lại nghĩ mẹ thế này thế nọ... chỉ mong sớm đón con về nhà. Nhà mình thì mới xây, rộng thênh thang chỉ có bố vs mẹ. Những khi tranh cãi là mẹ lại trốn 1m trong căn fong mà trong lòng buồn nhớ con vô cùng. Mẹ ko biết fai làm sao để có thể được ở gần con, được đón con về vs ngôi nhà của mình. Hiện tại, mẹ đi làm xa gần 2 chục cây số, trừ khi chuyển công tác thì mới về gần đc nhà để tiện chăm sóc cho con. Con của mẹ thì mới có 1 tuổi rưỡi thôi, mới bập bẹ được vài từ, nên cả bố con lẫn ông bà đều không muốn cho con đi lớp. Bố con thì bị ám ảnh bởi những cô giáo vô cảm, ko quan tâm đến con trẻ, sợ cô để con bị đói, sợ cô đánh con hoặc sợ con nghịch ko có ai trông nhỡ làm sao thì ân hận cả đời. Cứ mỗi lần mẹ nhắc đến bố lại phẩy tay ko muốn nghe. Mẹ cực kỳ thất vọng và buồn vì bố con chỉ nghĩ đến những cái tiêu cực trước mắt mà ko nghĩ được là nếu để con xa mẹ thì người thiệt thòi nhất là con, con đang tuổi học tập khám phá, cần được dạy dỗ chăm sóc ko chỉ thể chất mà cả tinh thần. Ừ thì bà nội chăm con rất khéo, bà lo cho con từng tí một, ko rời con 1 bước, bà cho con ăn đều đặn đủ bữa mỗi ngày ko để con bị đói bao giờ cả. Mẹ ko phủ nhận công lao của bà, nhưng mẹ vẫn thấy cần tạo môi trường tốt hơn cho con chứ ở nhà đc nuông chiều mãi mẹ thấy ko tốt tí nào. Mẹ fai làm sao đây? Càng nghĩ mẹ càng thấy mình nhu nhược yếu đuối quá. Có lẽ mẹ phải lên kế hoạch thay đổi, mà vẫn chưa biết làm như thế nào nữa. Mẹ muốn có người tâm sự, lắng nghe chứ bố thì mỗi lần mẹ khẽ nhắc đến là bố lại thái độ nói năng rất là khó nghe, ko muốn nghe mẹ nói, rồi lại tao mày, mẹ thấy gđ mình càng ngày càng rạn nứt rồi. Điều đó ko ai muốn cả nhưng cứ tình hình thế này mẹ biết fai làm sao đây?
     
  14. thoitrang

    thoitrang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    bài viết hay và cảm động quá.
     
  15. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Thương cả 2 mẹ con.
     
  16. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,063
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Sao bạn cai sữa vất vả quá vây, mình cai hai đứa đều nhanh lắm, vẽ bậy và trông bẩn bẩn một chút là con chê ngay thôi. Đúng là tình yêu của mẹ cho con là vô tận
     
  17. meoime999

    meoime999 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    thật là cảm động quá.
     
  18. cuncon3001

    cuncon3001 Mèo Mun

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Bé con của mẹ chắc nhớ bạn tuti lắm nhỉ. Mẹ về chơi con cứ chơi bên cạnh mẹ, chán chơi con lại vén áo mẹ nhìn rồi nghịch bạn ý, mẹ fai lấy đồ chơi để dụ cho con ko nghịch nữa, chứ mọi ng mà nhìn thấy thì mẹ tiêu ngay. Tội nghiệp con quá, mới có 14th đã fai xa mẹ rồi, tính đến giờ mẹ con mình xa nhau 4 tháng rồi đấy. Mẹ muốn đón con đi lớp, chỉ cần con thôi ko cần ai hết, mẹ sẽ chăm sóc cho con và đưa con đi học. Trong đầu mẹ bây giờ, là hình ảnh mẹ con mình bên nhau, mẹ đưa con đi học như bao người khác, rồi mẹ đi làm, sau đó mẹ sẽ về sớm đón con yêu rồi nấu nướng cơm nước dọn dẹp. Rồi sau đó mẹ sẽ dạy con chơi, chơi xong mẹ sẽ hát và đọc thơ cho con ngủ. Mẹ chỉ ước có vậy thôi con yêu à. Chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi ấy thôi mà sao xa vời quá!
     

Chia sẻ trang này