Cố gắng vun đắp dù chồng rất tệ bạc

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi luckiseo, 7/10/2015.

  1. luckiseo

    luckiseo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi và anh là đồng hương, anh là sinh viên trường an ninh còn trường tôi nằm ngay sau trường anh. Chúng tôi hay nói chuyện qua điện thoại rồi anh hát và đàn guita cho tôi nghe. Nhớ bài hát đầu tiên anh tặng tôi “Bằng lăng tím” nhưng có lẽ đó cũng chính là sự chia cách của chúng tôi sau này. Khi đó trong lòng chúng tôi chỉ là chút gì đó xao xuyến và bâng khuâng, không hẳn là tình yêu nữa. Rồi dần ít liên lạc hơn, một thời gian sau đó tôi gặp và yêu người khác, là chồng tôi bây giờ.

    Cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ khi tôi gặp một người chồng gia trưởng và bảo thủ. Rồi một lần cháu anh láo với tôi nhưng chồng lại quay sang mắng chửi tôi. Trong lúc bực tức không kiềm chế được chồng đánh tôi, tức quá tôi bỏ nhà đi để lại con ở nhà (khi đó tôi sinh được 5 tháng), chỉ nghĩ bỏ đi lát cho bõ tức. Ngay sau đó chồng đưa con về nội. Tôi đau khổ biết nhường nào, chỉ biết khóc nhớ con. Sau đó gia đình dẫn tôi về nội nhưng ba chồng không cho vào thăm con và bảo tôi ly dị cho con ông đi lấy vợ khác.

    Không được gặp con, thời gian sau đó sống mà như người chết. Trong tôi lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi vì bỏ rơi con mình. Tôi quay về quê, xin làm giáo viên ở một trường mầm non. Tuy đau khổ lắm nhưng vẫn gượng dậy để đi làm kiếm tiền, phần cũng vì bố mẹ, vì con nữa. Tôi luôn lỗ lực làm việc quên mình, tuy chỉ là giáo viên mới nhưng được đánh giá có năng lực và mọi người ai cũng phải nhận ra điều đó.

    Rồi tôi gặp lại người cũ ở quê nhà, đó là thời gian anh về thực tập. Anh biết chuyện của tôi nên đến nhà động viên. Thời gian sau đó anh nói yêu tôi rất nhiều, trước đây chưa xác định được tình cảm của mình nhưng từ ngày tôi đi lấy chồng anh chẳng thể yêu ai. Anh vẫn nhớ đến tôi và giờ không muốn mất tôi thêm lần nữa. Thật lòng giờ tôi chỉ nghĩ đến chồng con, lúc nào cũng đau đáu niềm khao khát được trở về bên gia đình mình. Tôi gạt đi tất cả tình yêu của anh, thậm chí có những lúc còn nặng lời với anh. Anh không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn âm thầm bên tôi và có ai đó hỏi thì anh nói yêu một cô gái đã có một đời chồng.

    Suốt một năm trời tôi tìm đủ mọi cách để xa lánh anh, anh càng yêu tôi càng không muốn, phần vì anh sẽ phải chịu thiệt thòi. Rồi điều tôi luôn khắc khoải cũng tới, chồng mở lời đưa tôi về. Khi đó tôi hạnh phúc biết bao, chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những chuyện khác nữa, bỏ luôn cả công việc đang tốt như thế để theo chồng. Ngày cuối cùng gặp nhau, anh nói về quê chơi để tháng 8 vào nhận bằng tốt nghiệp. Anh đâu biết đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi.

    Tôi về lại với gia đình, bát nước đổ đi không thể đầy lại được, tôi vẫn phải sống với người chồng hay chấp, gia trưởng, thậm chí còn tệ bạc hơn xưa. Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết tâm sự với anh. Giờ tôi thấy tôi nhớ anh nhiều hơn, hay nghĩ về anh. Tôi sợ ai đó sẽ cướp đi anh của tôi, ân hận vì thời gian qua đã tệ bạc với anh.

    Dù thế nào thì giờ tôi phải có trách nhiệm với gia đình, làm tốt vai trò của một người vợ. Dù có ra sao tôi cũng phải để con hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi đã có chồng con, tin ngày hôm nay không tốt nhưng nếu toàn tâm toàn ý rồi một ngày sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc không nhất thiết là ở bên người mình yêu mà hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt. Với tôi bây giờ chỉ có một dòng suy nghĩ “Cả đời người mẹ chỉ có con cái để hy sinh”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi luckiseo
    Đang tải...


  2. Binhboog92

    Binhboog92 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    chúc chị thành công :) cố gắng sẽ thuộc về mình thôi ạ
     
  3. giangmy9x

    giangmy9x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2014
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn ơi giờ chị em phụ nữ khác xưa rồi, hãy tìm cho mình hạnh phúc chân chính và đích thực nhất. Đời người ngắn lắm đừng cam chịu, con cái ư ai chẳng yêu con. Theo pháp luật đến 90% con cái sống cùng mẹ mà.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Haizz, hãy sống sao cho đáng sống bạn nhé, đừng ngược đãi bản thân mình là được
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Vì con và vì bản thân hãy sống tốt bạn nhé
     
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đừng ngược đãi bản thân mình...ăcc....để làm đc mong ước của chủ top chắc khó đó nhé...mà đầu tiên là bạn nên quên hết và ko nên còn dính gì người xưa vì còn thì còn so sánh, còn tiếc nuối....
    nhưng suy cho cùng nếu hôn nhân là đau khổ thì ko nên cố cùng...vì đôi khi nói dại ko may...nhiều mẹ hy sinh vì con nhưng khi lớn lên con ko sống vì mẹ hay đc như ý mình...vậy là cả đời bất hạnh....nếu có thể nên chọn hạnh phúc cho mình và điều tốt đẹp cho con...ko nhất thiết phải trói mình vì câu con cần đủ cha mẹ...hôn nhân là địa nguc thì con bạn cũng ko có môi trường tốt nhất đâu mìn...
    chúc bạn may mắn...
     
  7. kimngan3007

    kimngan3007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn nghĩ sao khi con bạn lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, người bố tệ bạc với mẹ của nó. Đa số những tội phạm bây giờ đều lớn lên trong một gia đình có vấn đề đấy. Đời người ngắn lắm, hãy sống cho bạn và cho con trai của bạn đi, con dưới 1 tuổi khi ly hôn được sống cùng mẹ mà.
     
  8. luckiseo

    luckiseo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    mình cũng chỉ nghĩ cho con nên có vun đắp mà, mình không muốn chúng nó sống trong gia đình thiếu thốn tình cảm, và không biết mình có đủ sức cho chúng nó 1 cuộc sống tốt không nữa
     

Chia sẻ trang này