Xác nhận vấn đề Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết: - "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ". - Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: "Không mở được cửa sổ!"
Cô gái đi học xa nhà, nửa đêm nhận được tin nhắn: “Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?” - Em có rồi anh ạ. - Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình. Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn: - Anh phải làm sao để được làm quen em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa? - Em chưa! - Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi. - Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích. - Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng trách... Gọi cả thằng đó về cho tao.
Sổ liên lạc Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn: - Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần. - Vì sao vậy? - Lần thứ nhất tao cho ông già xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông già nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy.
Đĩa đậu phộng Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua: - Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà. - Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi. -Vova ủa ?!!!
Người đàn ông đến thăm nhà thiếu phụ. Hàn huyên một hồi, thiếu phụ nói: - Nãy giờ tôi rất cảm ơn anh, vì cứ mỗi lần tôi đưa bánh mứt ra dụ thằng bé thì anh đều dỗ dành nó bằng câu "Cháu ăn đi, không thì chú ăn hết nè!", nhờ vậy mà nó nín thinh. Nhưng nay nó lại khóc, vậy mong anh đừng dỗ dành kiểu đó nữa giùm tôi. - Thế nghĩa là thế nào? - À, vì tôi sắp sửa cho nó... bú
Em luôn ở đây và luôn chúc phúc cho anh ~Su, Em Lại đứng đó nữa à? ra đây nào, anh mua cho em món em thích này ^^ - Đó là tiếng của Tuấn, bạn trai cũ của cô. Từ khi cô biết mình bị ung thư, tâm trạng cô cũng trầm và ít cười hơn. Mỗi ngày anh đều đến thăm cô đều đặn, kể chuyện cười cho cô nghe và an ủi cô. Chuyện giữa cô và anh đã qua và nó cũng đã là quá khứ. Cô yêu anh nhưng anh lại yêu Hải Băng và cô ấy cũng yêu anh. Một vòng xoáy tình yêu mà trong đó không có người đúng cũng không có người sai. Tình yêu mà đâu ai có lỗi khi dành trái tim của người khác và mong người đó ở bên cạnh mình. Nhưng tình yêu của anh và Hải Băng là cao thượng, trong phút chốc cô thấy tình yêu mình dành cho anh thật nhỏ bé và tình yêu ấy không xứng để cho anh hy sinh nhiều vì cô như vậy. Hạnh phúc đơn giản mà cô hằng mong ước nào ngờ là lưỡi dao gây nỗi đau cho cả ba người. cô không muốn có người đau đớn khi bắt ép phải ở bên cạnh cô. anh xứng đáng có được tình yêu, có được người con gái làm anh hạnh phúc và cùng anh đi đến cuối đoạn đường này. Cô không muốn trở thành hàng rào cản trở anh, một khi đã không thể níu giữ thì nên buông tay chứ đúng không?.... Sau khi anh ra ngoài, cô bắt đầu chóng mặt và khụy xuống, cô ý tá đã đỡ cô dậy đặt cô lên giường đắp chăn cho cô và khuyên cô đừng nghĩ lung tung nữa. Bác bước ra ngoài nhưng cô gọi lại: Bác sĩ, tôi có thể nhờ cô 1 chuyện không?. Sáng hôm sau, anh lại đến và thấy cô đang đứng bên cửa sổ liền nhắc nhở: - Su, em đang bệnh không nên đứng cạnh cửa sổ, sẽ cảm đấy.... Anh thấy cô vẫn đứng im liền tiến tới và kéo rèm cửa lại, cô giật mình và không nghĩ anh sẽ đến sớm như vậy. Co cười tươi rói và nói : - anh yên tâm đi, ngày mai m được xuất viện rùi, bác sĩ đã nói với em. Anh ngạc nhiên và nhìn lại cô xem cô có đùa không, cô nói anh có thể hỏi bác sĩ. Đúng lúc bác sĩ bước vào, Bác sĩ nói với anh: ~ Cô ấy nói đúng ùi đó, sau 2 tháng điều trị sức khỏe cô ấy ngày càng hồi phục vì vậy cô ấy cỏ thể xuất viện... ~ Thật sao- anh hỏi ~ Không tin a có thể xem hồ sơ - bác sĩ chìa tập hồ sơ cho anh xem, gương mặt anh rang rỡ, anh xoay người lại và ôm trầm lấy cô. Nhìn thấy cảnh đấy, bác sĩ quay mặt đi ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn dòng nước mặt đang trực trào. Làm như vậy mới khiến anh không cảm thấy áy náy với tôi mà bỏ đi tình yêu của anh. Sau khi xuất viện, cô mời anh và Hải Băng đến nhà cô ăn cơm. Đột nhiên cô lên tiếng: - Hải Băng, tuấn, em có chuyện nói với 2 người. có lẽ em và mẹ sẽ sang mĩ ở.... Hải Băng chột dạ hỏi: - Tại sao vậy Su??? Anh và hải băng đều nhìn cô mang đợi. Cô Nói : Hum trước 1 người bạn thân của mẹ mình nói bên đó có 1 khu nghỉ dưỡng rất tốt cho việc dưỡng bệnh của mình và có cả công ty đang tuyrn nhân viên đúng ngành của mk nữa, mình nghĩ nên thử sức. Hải Băng và Tuấn đều chờ câu tl từ mẹ cô thì thấy mẹ cô gật đầu nên cũng yên tâm. nhưng đâu ai biết trong lòng bà đang đau đớn như thế nào. 2 ngày sau đó, anh đến giúp cô khiêng đồ đạc lên xe, cơn chóng mặt chợt ập đến nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Cô ra trước mặt Hải băng và Tuấn tươi cười nói: ~ mình sắp phải đi rùi 2 ng nhớ phải hạnh phúc nhé và rùi cô cầm tay của 2 ng đặt lên nhau. Cô nhìn thẳng mắt Tuấn mà nói: a nhớ phải chăm sóc hải băng đấy nhé, em co mỗi cô bạn thân này thôi. Cô nhìn sang ôm lấy Hải băng và nói : nhớ phải chăm sóc Tuấn đấy nhé và giữ gìn sức khỏe. Hải Băng ôm trầm lấy cô, cơn nấc khiến cô nói không ra lời. Mẹ cô ngó đầu ra ngoài nháy với cô, cô ra đến xe cười lân cuối và trèo lên xe. Chiếc xe lăn bánh, cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh đang dỗ dành hải băng, mặc dù đã đi khá xa nhưng cô vẫn nhìn thấy được niềm hanh phúc ây. cơn chóng mặt khiến cô không thể chịu được hơn nữa, cô ngả sang bên mẹ cô. - Cảm ơn mẹ vì đã giúp con, con cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng con cũng có thể làm được..... - Ôi, tội nghiệp con mẹ, bên đó có 1 bác sĩ rất giỏi sẽ cuuws đk con thui, cố lên con.. nước mắt bà lăn dài trên má. Bác tài xế cũng không kìm nổi nỗi xúc động mà nước mắt rưng rưng..
Em luôn ở đây và luôn chúc phúc cho anh ~Su, Em Lại đứng đó nữa à? ra đây nào, anh mua cho em món em thích này ^^ - Đó là tiếng của Tuấn, bạn trai cũ của cô. Từ khi cô biết mình bị ung thư, tâm trạng cô cũng trầm và ít cười hơn. Mỗi ngày anh đều đến thăm cô đều đặn, kể chuyện cười cho cô nghe và an ủi cô. Chuyện giữa cô và anh đã qua và nó cũng đã là quá khứ. Cô yêu anh nhưng anh lại yêu Hải Băng và cô ấy cũng yêu anh. Một vòng xoáy tình yêu mà trong đó không có người đúng cũng không có người sai. Tình yêu mà đâu ai có lỗi khi dành trái tim của người khác và mong người đó ở bên cạnh mình. Nhưng tình yêu của anh và Hải Băng là cao thượng, trong phút chốc cô thấy tình yêu mình dành cho anh thật nhỏ bé và tình yêu ấy không xứng để cho anh hy sinh nhiều vì cô như vậy. Hạnh phúc đơn giản mà cô hằng mong ước nào ngờ là lưỡi dao gây nỗi đau cho cả ba người. cô không muốn có người đau đớn khi bắt ép phải ở bên cạnh cô. anh xứng đáng có được tình yêu, có được người con gái làm anh hạnh phúc và cùng anh đi đến cuối đoạn đường này. Cô không muốn trở thành hàng rào cản trở anh, một khi đã không thể níu giữ thì nên buông tay chứ đúng không?.... Sau khi anh ra ngoài, cô bắt đầu chóng mặt và khụy xuống, cô ý tá đã đỡ cô dậy đặt cô lên giường đắp chăn cho cô và khuyên cô đừng nghĩ lung tung nữa. Bác bước ra ngoài nhưng cô gọi lại: Bác sĩ, tôi có thể nhờ cô 1 chuyện không?. Sáng hôm sau, anh lại đến và thấy cô đang đứng bên cửa sổ liền nhắc nhở: - Su, em đang bệnh không nên đứng cạnh cửa sổ, sẽ cảm đấy.... Anh thấy cô vẫn đứng im liền tiến tới và kéo rèm cửa lại, cô giật mình và không nghĩ anh sẽ đến sớm như vậy. Co cười tươi rói và nói : - anh yên tâm đi, ngày mai m được xuất viện rùi, bác sĩ đã nói với em. Anh ngạc nhiên và nhìn lại cô xem cô có đùa không, cô nói anh có thể hỏi bác sĩ. Đúng lúc bác sĩ bước vào, Bác sĩ nói với anh: ~ Cô ấy nói đúng ùi đó, sau 2 tháng điều trị sức khỏe cô ấy ngày càng hồi phục vì vậy cô ấy cỏ thể xuất viện... ~ Thật sao- anh hỏi ~ Không tin a có thể xem hồ sơ - bác sĩ chìa tập hồ sơ cho anh xem, gương mặt anh rang rỡ, anh xoay người lại và ôm trầm lấy cô. Nhìn thấy cảnh đấy, bác sĩ quay mặt đi ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn dòng nước mặt đang trực trào. Làm như vậy mới khiến anh không cảm thấy áy náy với tôi mà bỏ đi tình yêu của anh. Sau khi xuất viện, cô mời anh và Hải Băng đến nhà cô ăn cơm. Đột nhiên cô lên tiếng: - Hải Băng, tuấn, em có chuyện nói với 2 người. có lẽ em và mẹ sẽ sang mĩ ở.... Hải Băng chột dạ hỏi: - Tại sao vậy Su??? Anh và hải băng đều nhìn cô mang đợi. Cô Nói : Hum trước 1 người bạn thân của mẹ mình nói bên đó có 1 khu nghỉ dưỡng rất tốt cho việc dưỡng bệnh của mình và có cả công ty đang tuyrn nhân viên đúng ngành của mk nữa, mình nghĩ nên thử sức. Hải Băng và Tuấn đều chờ câu tl từ mẹ cô thì thấy mẹ cô gật đầu nên cũng yên tâm. nhưng đâu ai biết trong lòng bà đang đau đớn như thế nào. 2 ngày sau đó, anh đến giúp cô khiêng đồ đạc lên xe, cơn chóng mặt chợt ập đến nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Cô ra trước mặt Hải băng và Tuấn tươi cười nói: ~ mình sắp phải đi rùi 2 ng nhớ phải hạnh phúc nhé và rùi cô cầm tay của 2 ng đặt lên nhau. Cô nhìn thẳng mắt Tuấn mà nói: a nhớ phải chăm sóc hải băng đấy nhé, em co mỗi cô bạn thân này thôi. Cô nhìn sang ôm lấy Hải băng và nói : nhớ phải chăm sóc Tuấn đấy nhé và giữ gìn sức khỏe. Hải Băng ôm trầm lấy cô, cơn nấc khiến cô nói không ra lời. Mẹ cô ngó đầu ra ngoài nháy với cô, cô ra đến xe cười lân cuối và trèo lên xe. Chiếc xe lăn bánh, cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh đang dỗ dành hải băng, mặc dù đã đi khá xa nhưng cô vẫn nhìn thấy được niềm hanh phúc ây. cơn chóng mặt khiến cô không thể chịu được hơn nữa, cô ngả sang bên mẹ cô. - Cảm ơn mẹ vì đã giúp con, con cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng con cũng có thể làm được..... - Ôi, tội nghiệp con mẹ, bên đó có 1 bác sĩ rất giỏi sẽ cuuws đk con thui, cố lên con.. nước mắt bà lăn dài trên má. Bác tài xế cũng không kìm nổi nỗi xúc động mà nước mắt rưng rưng..
Kẻ ngu ngốc Trong giờ học, thầy giáo: - Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên! Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo: - Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc? - Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì …..
Vô va đi học về, mặt buồn thiu Bố hỏi: - Vô va, sao con buồn thế? Vô va: - Hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục - Sao lại bị 0 điểm? con giỏi môn thể dục lắm cơ mà? - Hôm nay, Trong giờ thể dục, cô giáo bảo : “Giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên… ” Bố Vova: - Thế thì đứng bằng chim à?? - Con cũng nói thế và cô giáo cho con 0 điểm !
Vào lúc gần 12h đêm, có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố. Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang. Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến, anh ta vội quắc chiếc xe và xin được đi nhờ vào thành phố. Anh ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh chàng tỉnh giấc. Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy, anh ta đã la lớn : "Ma...Ma...Ma...". Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại: "Ma cái mả cha mày chứ, tao đẩy xe mệt chết mẹ..."
Cơ may Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm của xã hội về cái đẹp và các chuẩn mực của nó như thế nào: - Chúng ta hãy thử nhớ lại Hoa hậu Nga năm 1931, cô ta cao 1,62 m cân nặng 49 kg, các số đo: 80-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001 này? - Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ! Vova trả lời - Tại sao? Em hãy cho ví dụ về các tiêu chuẩn ( giáo viên gợi mở). - Đơn giản vì cô ta đã quá tuổi đăng ký tham dự.
Ông nội: lần sau con muốn làm gì phải xin phép, ko ông phạt, nhớ chưa? Thằng bé đang nằm liền gật đầu rùi thỏ thẻ: " Ông nội cho con xin cái Dậy"