Hôm nay có thời gian rảnh em mới post bài này lên. Và hi vọng nó có thể giúp được nhiều người vì trước kia em cũng đã lên mạng để tra cứu thêm kinh nghiệm nhưng ít quá. Phần này em post về hành trình phát hiện bệnh của em. Tháng 12/2014 em đang trong thời gian ôn thi, thức đêm để cày quốc trong cái lạnh căm căm, đúng là em đã quá đề cao sức khoẻ của mình. Rồi một buổi tối đẹp trời, chị cùng bàn bảo dạo này chị ho với mệt quá, em than vãn em cũng thế, ho cả tháng trời nay rồi, mà còn mới đau cả ở ngực bên phải nữa. Nhưng kệ nó, thi xong em tính tiếp. 2 ngày sau, đau ngực tới mức hết sức khó thở, nằm lại càng đau hơn, lại không thể thở đươc. Sáng hôm sau em quyết định lên đường đi gặp bs. Đầu tiên em đến bv Hữu Nghị Lạc Việt ở Vĩnh Yên (vì nó gần cơ quan cô em, tiện cô đưa đi và qua chơi luôn). Khám xét các kiểu, tới khi chụp X-Quang, bs Thái Khắc Châu nói: Em bị dị tật bẩm sinh ở tim. Cần đi kiểm tra. Có nằm mơ em cũng không nghĩ tới điều này, vì lớn đến bé chưa khi nào em ngất, vẫn khoẻ mạnh phát triển bình thường. Sáng hôm sau em qua Viện Tim Mạch, BV Bạch Mai để khám, em gặp bs Lê Thanh Bình. Bs này nhìn phim rồi nói em bị tim bẩm sinh rồi. Sau đó cho em đi đo điện tim đồ, thử máu, siêu âm 4D ngoài lồng ngực. Nhưng vẫn chưa phát hiện ra làm sao hết. Và phải đặt lịch để làm siêu âm tim qua thực quản. Kết luận, em bị tim bẩm sinh: Thông liên nhĩ kiểu xoang tĩnh mạch chủ trên. Vì phát hiện muộn nên đã bị tăng áp lực động mạch phổi nặng. Em phải nhập viện để thông tim, đo chính xác áp lực động mạch phổi. Vậy là kết thúc quá trình chẩn đoán bệnh!
Tiếp tục là thông tim lần 1 để đo áp lực động mạch phổi. Em thông tim tại Viện Tim Mạch Việt Nam, Bệnh Viện Bạch Mai. Bs Lê Thanh Bình là người làm cho em. Nhưng có một điều hết sức may mắn, đó là tâm lý em chẳng thấy lo sợ hay làm sao cả, em vẫn rất vui vẻ và yêu đời Vào phòng thông tim bs vẫn nói chuyện để tạo tâm lý thoải mái, Thông tim thì không đau chút nào cả. Chỉ có điều là làm ở động mạch chủ trên đùi nên sẽ phải bất động khoảng 12 tiếng để tránh bị chảy máu thôi. Thông tim xong bs Bình có kết luận là Tăng Áp Động Mạch Phổi Nặng. Và lúc đấy em không thể mổ được, chỉ có thể dùng thuốc điều trị và theo dõi. Khi nào áp lực động mạch phổi giảm tới mức cho phép thì mới có thể mổ, còn nếu không giảm thì...nghỉ khoẻ cho trẻ ma. Vậy là em về nhà uống thuốc đều đặn. Tâm lý vẫn rất yêu đời, vẫn đi làm, đi học và đi chơi. Chỉ có 2 điều lưu ý là: uống thuốc đúng giờ và không làm việc gắng sức. p/s: BS Bình rất tận tình và chu đáo, chuyên môn em thấy cũng khá là ok, trong thời gian điều trị em vẫn thường liên lạc với anh ý để kiểm tra lại (khoảng 1 tuần 1 lần). Vì hồ sơ bệnh án của em, em có gửi đi cho người nhà kiểm tra lại ở cả bv Tim Đông Đô, Trung tâm tim mạch bv Nhi TW và bv đại học Y. Nên em rất yên tâm với lộ trình điều trị của bs Bình. Vì các bs khác cũng ok với cách điều trị như vậy.
Về nhà uống thuốc được 1 tháng thì bs quyết định là tăng liều cho em, sau 1,5 tháng anh Bình kiểm tra lại và nói rằng anh có thể mổ được rồi. Anh ý giới thiệu em qua Trung Tâm Tim Mạch bệnh viện E Nhưng vì thời gian đấy em đang bận đi học nên chưa liên hệ mổ được. Sau đó 1 tháng em qua Trung Tâm Tim Mạch, BV Đại Học Y Hà Nội, gặp BS Lê Văn Tú để thông tim lại. Lại một lần may mắn nữa khi gặp được 1 bác sỹ có tâm, có chuyên môn. Em xin bs Tú cho em t5 làm thủ tục nhập viện, sáng t6 vào thông tim, sáng t7 ra viện để không bị lỡ các công việc khác. Sau lần thông tim thứ 2 này thì kết quả của em khá đẹp. Vậy là em yên tâm đi mổ. Mỗi khi có vấn đề gì trong quá trình đợi mổ em thường gọi cho bs Tú để tư vấn.
Phần cuối cùng là liên hệ Mổ tim Lại thêm một lần may mắn mỉm cười với em. Em đã liên hệ được và đăng ký bs Lê Ngọc Thành mổ cho em. Lý do em chọn TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E vì ở đây có thể mổ ít xâm lấn (không cắt xương ức) trong trường hợp của em. Như vậy khả năng tránh nhiễm trùng xương ức, và thời gian bình phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Tới BV E làm thủ tục tại tầng 3, em hết sức hài lòng về trung tâm tim mạch tại đây, các y bác sỹ hết sức ân cần, tận tâm, bệnh viện cũng rất sạch đẹp. Sáng 20/04/2015 (sáng thứ 2) em bắt đầu leo lên bàn mổ, em nhớ không nhầm thì khoảng 5h chiều em tỉnh, 7h em được chuyển sang phòng cách ly. Và gia đình được vào thăm. Khi tỉnh lại lúc 5h chiều, em thấy lạnh lắm, em lấy hết sức dùng lưỡi để đẩy ống xông trong miệng ra để gọi bs cho em xin cái chăn. Các bs trực yêu cầu em không được đẩy ống xông ra nhưng vì quá lạnh nên em buộc phải đẩy ra để đắp chăn. Sau đấy em khát vô cùng, xin bs cho uống nước, các bs ở đấy cũng mang nước tới cho em uống. Bs đắp cho em 2 cái chăn, thấy ấm em lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến 7h tỉnh lại thì gia đình vào thăm, em khát lắm là khát, em chỉ nói với bố em được là em thèm nước cam. Lúc này tỉnh táo hơn nhiều rồi. Trong đầu em chỉ nghĩ được một điều thôi, đó là: - Nếu mình không ăn thì mình sẽ chết. Vậy là từ 7h tối đó tới 7h sáng hôm sau, em uống hết 3 lọ sữa ensure, 1 cốc nước cam, 1 cốc cháo. Tới 9h sáng t3 em được chuyển lên phòng hồi sức sau mổ, người nhà và gia đình được vào chăm sóc. BS dặn là nếu đi tiểu được nhiều sẽ rất tốt. Vậy là càng có động lực để ăn và uống. Ngày hôm đó em đi tiểu được gần 3 lít. Tới sáng thứ 5 thì em đã được rút các dây dịch, các loại dây gắn trên người. Em bảo gia đình em nên về nhà nghỉ ngơi vì ở viện vất vả với người nhà lắm. Vậy là em ở lại viện một mình bắt đầu từ sáng thứ 5
Vì ở đây tiện lắm, leo thang máy lên tầng 7 là có đồ ăn, rồi tạp hoá đủ cả nên ở một mình cũng không sao cả. Em khi nào mệt thì nằm nghỉ, không thì cứ đi lang thang quanh cái hành lang để tập luyện bản thân. Mấy hôm đầu mới mổ thì nằm xuống và ngồi dậy rất đau, cảm giác như sắp lìa cái đầu ra khỏi cổ ý. Nhưng nếu không tập thì sao mà khoẻ lại được. Nên dù đau em cũng cố gắng tập dần 1 mình. Còn cái máy tập thở để chống teo phổi, bs bảo em là mỗi ngày tập 1 ít không thì sợ phổi teo lại. Nhưng mệt quá, vậy là cứ nằm rỗi là em tự tập hít thật sâu, đau cũng cố. Nên 4 ngày sau mổ em hít phát lên kịch kim, very good. Vậy là từ sáng thứ 5 tới sáng thứ 2 tuần tiếp theo, 5 ngày ở viện em ở một mình. Bố mẹ em thì bảo là kiêng này kiêng kia, bác sỹ thì bảo không phải kiêng gì. Thế là nghe lời bác sỹ, ngày nào cũng hết veo xuất cơm 30k. Ngày ra viện, em tăng 1kg so với lúc nhập viện chỉ sau 1 tuần. Thật sự mà nói thì những y tá, bác sỹ và nhân viên của TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E rất tuyệt vời cả về thái độ và y đức. Ngày em mổ, bác sỹ Lê Công Hựu là người trực tiếp mổ cho em vì hôm đó bs Thành bận một ca khác bên cạnh, bác bệnh nhân đó với em ở cùng một phòng và mổ cùng một ngày.
Tới giờ, thật sự biết ơn sâu sắc tới các bác sỹ và y tá đã điều trị cho em và thấy rằng y tế không giống như mọi người vẫn nghĩ. Vẫn còn rất nhiều các bác sỹ, các y tá, các nhân viên đúng chất của bác sỹ. Trung tâm Tim Mạch của Bệnh Viện E tuy mới thành lập nhưng thật sự phẫu thuật tim em thấy chất lượng khá tốt, và hầu hết ý kiến các bệnh nhân đều là như vậy. Về chi phí (em hoàn toàn không dùng bảo hiểm, chỉ dùng duy nhất cho việc mổ): Thông tim lần 1 tại Viện Tim Mạch Việt Nam hết 25 triệu, vì em ở phòng dịch vụ mất 3 ngày, và 3 ngày ở giường thường. Giường thường thì phải cam kết 3-5 người 1 giường vì số bệnh nhân quá đông. Thông tim lần 2 ở bệnh viện Đại Học Y Hà Nội hết gần 10 triệu vì em chỉ ở 3 ngày là t5, t6, t7. Bên đây không cần phòng dịch vụ vì mỗi người một giường. Mổ tím vá lỗ thông liên nhĩ em hết khoảng 75 triệu. Vì chọn viện E nên em chấp nhận trái tuyến (BH 40% nhưng thực tế BH chi trả không đáng kể, dù sao đỡ được bao nhiêu thì tốt chừng đó)