Ngày hôm ấy, mẹ thấy rất mỏi người, đôi khi thấy cơn đau bụng, nhưng rất nhẹ, thấy hơi khó thở, phải rướn người lên mới thở được hết hơi.Cái cảm giác bị vật gì đó chèn lên tim ấy con ạ. Thế rồi, cứ thi thoảng lại thấy hơi đau đau, tức tức phần bụng Buổi chiều, mẹ vẫn phi xe máy bình thường sang bên bà ngoại định đón chị con về nhà, nhưng bà ngoại cản vì nhỡ đâu đêm mẹ sinh con thì lấy ai trông chị. Vậy là mẹ quyết định để chị con bên bà, còn mẹ lại trở về nhà. Vẫn có hiện tượng đau đau tức tức, nhưng lại chưa thấy rỉ tí máu nào.Trước khi mẹ chuẩn bị sinh chị, mẹ thấy máu báo trước 1 ngày, lần này lại k thấy nên mẹ nghĩ chưa đẻ được. Mẹ vẫn gồng mình mỗi khi thấy đau và gồng mình để hít thở thật sâu.11h đêm, mẹ nhìn đồng hồ nhẩm tính tầng suất đau bụng của mình, ôi thôi mẹ chắc chắn đã đến lúc rồi, lúc đó cơn đau sâu hơn, nhanh đến hơn và kéo dài hơn. Dậy dậy, đưa e đến bệnh viện - mẹ gọi bố con dậy. 4 phân- đã mở được 4 phân rồi, sau khi làm hết thủ tục, bác sĩ gọi mẹ lên bàn đẻ luôn, mẹ thấy sao lại vội vàng thế(chị ơi em đẻ luôn giờ hả chị) thì ra khi đẻ con thì tốc độ mở tử cung của mẹ nhanh hơn nhiều so với lần đẻ chị con. Mẹ hoàn thành giai đoạn khí nhất mất vài tiếng,2h đêm mọi việc xong xuôi hết. 3 tiếng trôi qua, mẹ nếm trải k biết bao nhiêu cái đau đớn.Họ rạch thịt mẹ ra mà mẹ còn k biết, mẹ cố lấy sức rặn con ra, mà mãi con mới chịu ra. Mẹ kiệt sức hoàn toàn con ạ.Chân tay mẹ rụng rời, mồm mẹ đắng ngắt, cổ họng thì rát vô cùng, mẹ cảm tưởng mất tiếng luôn rồi. (Người ta bảo rằng nên uống lá tía tô đặc thhif tử cung nhanh mở và đẻ dễ hơn đấy các mẹ) Mọi thứ cuối cùng cũng xong bé con của mẹ,mẹ yêu con rất nhìu.
Đọc bài của chị mà tự dưng thấy lòng nghẹn lại. đúng là lúc đẻ không còn bút nào tả xiết...nhưng sau đó nhìn thấy con mạnh khỏe bé tí tẹo teo em khóc như mưa chị ạ.
Em đẻ mổ vì quá ngày nên chẳng có được những cảm giác đó nhưng đọc bài viết của chị lại càng thấy làm mẹ thật thiêng liêng
e thì sáng dậy thấy có dấu hiệu còn bật nước nóng tắm gội rồi ăn hết bát bún chả xong 2vc mới đèo nhau đi xe máy lên viện 103. lên đến nơi bsi khám bảo mở 7p rùi. nghĩ lại vẫn thấy liều thế chứ
đúng là người mẹ khi đi đẻ giống như là đứng giữa 2 ranh rới sự sống và cái chết, rồi khi sinh bé ra mình có cảm giác hồi sinh cảm giác thật tuyệt vời
Nhà chị Giai hay gái mà đặt tên SU thế. Nhà em cũng Su đây (giai) đang ở giai đoạn bướng, học nói, làm mẹ giận cái gì là cứ mẹ ơi, mẹ ơi nghe ngọt lịm, có muốn nghiêm mặt với bạn ấy cũng không được. Iu các bạn lắm lắm
người ta bảo đau như đau đẻ.ai đã từng trải qua thì mới biết nó kinh khủng đến mức nào.còn chỉ nghe tả không thôi thì k ăn thua.
giờ nghĩ lại lúc đẻ em vẫn hãi, em đau 19 tiếng, vật vã mãi, cứ xin "chị ơi cho em đẻ đi" mà bác sĩ cứ bảo "em đã mở dc mấy phân đâu mà đẻ". chỉ muốn chết quách cho xong. lúc bác sĩ bảo "em có cơn rặn chưa?", em bảo "em muốn rặn từ lâu rồi", "thế thì em rặn đi", nghe bs nói thế mà e sướng như tiên và bắt đầu )). bị rạch mà chả biết cảm giác đau đâu nữa. rặn hết sức, phòi cả cháo vì mẹ chồng em vừa ép cho ăn lấy sức để đẻ thì vào đẻ luôn, ko kịp tiêu . Lúc họ đưa con ra, nhìn con sao mà thấy mình phi thường thế. hiih!
Mình đẻ ko phải rặn quá nhiều nhưng cảm giác vẫn còn nguyên vẹn ko bút nào tả nổi, như đi từ cõi tử trở về , Nhưng hạnh phúc như nhìn thấy con và có con thì sự hy sinh ấy chẳng đáng gì , vẫn muốn đau tiếp . Hjhj
đọc chuyện của m.n xong mình lại nhớ cái hồi đau đẻ, trời đất ạ, đau ko tài nào mà đứng lên nổi, ngồi ko yên, mất 9 tiếng trời cũng chỉ mở đc 5p và cuối cùng là phải mổ, hjz. Mổ xong là những ngày tháng đau tiếp nối,