Bức thư do Xuân Nghi (22 tuổi) gửi đến con gái gần 9 tháng tuổi đang sống cùng bà ngoại ở quê. Không may mắn bị người yêu chối bỏ khi có thai, một mình Xuân Nghi phải chạy xe máy đến bệnh viện sinh con. Sinh xong chưa được bao lâu, cô phải vào Sài Gòn đi làm kiếm tiền để mưu sinh và gửi tiền về quê cho mẹ mua sữa nuôi cháu. "Còn 3 ngày nữa là con gái mẹ tròn 9 tháng rồi đấy. Mới ngày nào, giữa khuya 11h45 phút, mẹ một mình chạy xe đến bệnh viện sinh con. Vừa chạy xe, vừa đau bụng, vừa cầu khấn trời phật phù hộ con đừng sinh ra lúc này. May mắn, mẹ đến bệnh viện an toàn. Nhìn thấy mẹ, bác sĩ hỏi: "Em một mình chạy xe máy đến bệnh viện hả? Gan quá vậy? Lỡ đẻ giữa đường thì sao?". Rồi người ta cho mẹ nhập viện, mẹ không đau bụng nhiều, có lẽ con thương mẹ. Đến 10h52 phút sáng hôm sau, con cất tiếng khóc. Mẹ lên chức "Má". Cảm giác vui, buồn, hạnh phúc hỗn độn làm sao. Một mình mẹ loay hoay chăm con trong bệnh viện, lo cho con từng miếng sữa, từng giấc ngủ... Mẹ hạnh phúc. Nhìn mẹ, người ta xì xầm bàn tán gì đó về hai mẹ con mình, có lẽ người ta cũng đặt nhiều câu hỏi? Hết năm ngày trong bệnh viện, mẹ về nhà. Thấy mẹ, bà ngoại thương, bà khóc hết nước mắt, mẹ tủi thân khóc theo. Bà an ủi mẹ, cố gắng chăm con cho tốt. Nghe lời, mẹ nuốt nước mắt ngược vào trong, chăm con khôn lớn.Trời thương hai mẹ con côi cút, con mẹ ăn ngoan, lớn nhanh. Tuy không bụ bẫm như con người ta, nhưng như thế là mẹ hạnh phúc mãn nguyện rồi. Giờ đây mẹ con ta, mỗi người một nơi, con miền Trung xa xôi, còn mẹ miền Nam cách biệt. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ tin rằng con cũng nhớ mẹ hàng đêm. Xin lỗi con gái nhé, đợi mẹ một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ đón con về. Con chỉ việc ăn khỏe, sống khỏe, chơi khỏe… còn mọi việc, mọi đau khổ mẹ gánh hết. Con à, mẹ yêu con nhất trên đời". Nguồn: 365 Ngày hạnh phúc - VOV GIAO THÔNG
nghẹn lòng, thương con vì con bé đã ko có mẹ ở bên cạnh, tình cảm mẹ dành cho con là thiêng liêng nhất, dù yêu thương nhiều đến đâu nhưng cũng phải có con ở bên cạnh mới trọn vẹn dc.
buồn quá, đúng là khi yêu thì vẫn nên phải giữ lại cho mình cái gì đó, đừng trao hết đến lúc có chuyện thì người phụ nữ vẫn là người đau nhất.
Cảm phục nghị lực của mẹ lắm. Mẹ lúc nào cũng là người thương con nhất . Giờ đây mẹ con ta, mỗi người một nơi, con miền Trung xa xôi, còn mẹ miền Nam cách biệt. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ tin rằng con cũng nhớ mẹ hàng đêm. Xin lỗi con gái nhé, đợi mẹ một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ đón con về. Con chỉ việc ăn khỏe, sống khỏe, chơi khỏe… còn mọi việc, mọi đau khổ mẹ gánh hết. Con à, mẹ yêu con nhất trên đời".
thương 2 mẹ con quá, b ấy thật bản lĩnh khi 22t đã làm mẹ và biết lo mọi việc. đúng là ny b ko có mắt, đã bỏ 2 mẹ con....
Nhiều người đàn ông không xứng đáng khi có người gọi là cha, không dám chịu trách nhiệm về những việc mình làm, gây ra các tội ác không thể tha thứ. Cầu chúc hai mẹ con trong bài viết và những hoàn cảnh tương tự sẽ làm nên những kỳ tích.
Hjc, đọc mà thương quá, thói đời, rồi sau này con lớn lại có 1 ông bố đòi nhận con, họ hàng hang hốc đòi nhận cháu,...