Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng Xin chia sẻ với mẹ nó! Mình nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất là mẹ nó phải cho con đi chơi nhiều và dành thời gian nói chuyện với con. Tự kỷ là 1 dạng tâm bệnh nên chỉ có thể chữa bằng tâm dược thôi, bất kể loại thuốc gì cũng không chữa được bệnh này đâu. Chỉ cần bố mẹ kiên trì nhất định là con sẽ bình thường thôi mà.
Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng 16th thì cũng chưa có gì đáng ngại đâu chị ạ, chị cứ chịu khó dành nhiều time chơi với con chị nhé. Mong con sớm phát triển bình thường để anh chị đỡ phiền lòng.
Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng Em ơi chị inbox số đt cho em rồi đấy, có gì cần hỏi thì cứ liên lạc với chị. Bé nhà chị phát hiện các biểu hiện như bé nhà em cũng ở tầm 16th vì thế em cần bình tĩnh đừng có quá lo lắng và điều quan trọng trước tiên à nên tìm lớp cho cháu đi học mẫu giáo để giúp cháu hòa đồng ngôn ngữ cùng các bạn đã em nhé, còn tất cả các biện pháp can thiệp khác đều ko thể vội vàng mà có hiệu quả ngay được cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn em ạ.
Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng Nỗi đau khổ tuyệt vọng của bạn mình rất hiểu vì hiện tại tâm trạng của mình cũng giống như bạn đau khổ và tuyệt vọng mình cũng có bé được 14 tháng mới phát hiện cháu bị điếc bẩm sinh cả 2 tai. Khi biết tin này gia đình mình rất sốc vì lúc mình mang thai tới lúc sinh đều bình thường cả nên cũng ko hiểu tại sao bé lại bị như vậy. Mình cũng đang rất buồn nhưng cũng đc mọi ng động viên nhiêu phải cố gắng bình tĩnh và kiên trì dạy con tập nghe và nói. Hiện giờ bé nhà mình cũng đc 16 tháng và đang phải đeo thử máy trợ thính, 1 tuần phải đến lớp học 2 buổi để các cô hướng dẫn các phương pháp dạy con vè mình làm theo. Nếu trong 2 tuần đeo máy trợ thính mà bé vẫn ko nghe đc thì bác sĩ chỉ định phải cấy ốc tai mà chi phí cấy ốc tai không hề nhỏ nên gia đình mình đang rất hoang mang. Mình cũng chỉ chia sẻ với bạn có cùng hoàn cảnh như mình để cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để con có thể tốt hơn.
Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng Mình cũng chia sẻ với bạn, bạn dành nhiều thời gian chơi với con, phải kiên trì bạn ạ. Cố lên nhé.
Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng Chị ơi hôm nọ em xem trên chương trình vui sống mỗi ngày có chị viết sách về trẻ tự kỉ và bản thân chị ấy cũng có con bị tử kỷ nữa. Nhiều mẹ làm theo chị ấy con cũng khá hơn và hòa nhập với mọi người hơn. Chị hãy bình tĩnh và cố gắng chơi với bé nhiều hơn. Rồi dần dần con cũng sẽ vui chơi khỏe mạnh như bao bé khác thôi.
Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mẹ dừng buồn nhé, em nghĩ gia đình mình cứ nỗ lực tiếp xúc thật nhiều với bé, cho bé đi chơi khám pha những thứ mà những bé khác cunggx làm, rồi bé sẽ nhanh khỏi thui.
Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng Em đang đi tìm lại shop của bên chị thì mới biết thông tin về sức khỏe của subeo. Em rất chia sẻ với chị, vì em cũng rất sợ bệnh tự kỷ ở trẻ em. Mỗi trẻ gặp bệnh này thì biểu hiện cũng không phải là giống nhau nên chúng ta cần phải tìm hiểu con qua các cử chỉ hàng ngày và cả sự tư vấn của bác sĩ. Lúc này, sự cần thiết nhất là 2 anh chị cần phải kiên trì, dành nhiều thời gian cho subeo để con chia sẻ, chơi với gia đình để con không tự cảm thấy 1 mình. Mong cho subeo chóng khỏi bệnh.
Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng đọc topic mà e cũng biết chị tuyệt vọng lắm, nhưng chuyện đâu còn có đó, chị cứ bình tĩh giải quyết, giữ gìn sức khỏe của chị trước để chăm sóc bé, chứ chị mà như này thì cả nhà càng tiêu cực hơn, tự kỉ ko phải là ko chữa được chị ạ, e thì ko có kinh nghiệm gì để giúp chị, chỉ vào động viên chị vào câu thôi, cố lên chị nhé, chúc bé mau khỏe bệnh.
Xin chia sẻ cùng gd bạn. Đúng là nuôi con nhỏ mới thấy trăm ngàn nỗi lo lắng. Mình có cô em họ đang học thạc sỹ chuyên ngành tâm lý học cũng chuyên dạy kèm các bé bị tự kỷ nhưng toàn bé lớn thôi. Trong trường hợp này Bạn cùng gd hãy cố gắng trò chuyện với bé nhiều hơn và phải thật kiên nhẫn, cố gắng giữ thái độ lạc quan. Mình nhớ trong quyển thiên tài và các giáo dục từ nhỏ, tác giả cũng có con bị đánh giá là chậm phát triển... nhưng bằng tình yêu, sự cố gắng và cách giáo dục đúng đắn sau này cậu bé đã trở thành thiên tài đó. Bạn thử seach trên mạng và đọc qua xem có áp dụng đc với bé không. Hãy cố gắng lên nhé.
M xin chia sẻ với mn thế này. M cũng có con trai cháu 2 tuổi, chỉ hơi chậm nói thôi nhưng m cũng đã từng lo sốt vó rồi nên việc mn lo lăng là đieu đuong nhiên,trong cuộc sống thường ngày xung quanh m từ trước đen nay m gặp rất nhiều trường hợp đáng tiếc, đó là các dạng tâm bệnh của trẻ em, m kể ra đe mọi ng đoc va chú ý nhé Trường hợp đầu tiên là khi m học đai học, hồi đó bố sai m đi mua thịt chó ở gần khu nhà m, trong lúc đợi họ thái và sắp đồ thì m đi loanh quanh trong quán, m đang đi thì bất chợt có tiếng gầm gừ rất lớn rồi gào ré lên và tiếng xột xoat, m giật mình nhìn xuống dưới chân thì thấy 1 cái cũi kín tứ phía trong đó là 1 đua bé 3-4 tuổi 2 tay nắm chặt xong sắt của cũi gầm gào rú, m sợ quá nhảy bắn ra ngoài tim như muốn vỡ tung, lúc đầu m cứ nghĩ là nhà bán thịt chó thì tiếng đó là tiếng chó bị nhốt phát ra khi gặp người lạ nhưng đó lại là người mới kinh khủng, nó như 1 con thú hoang dù vẫn mặc quần áo nhưng ánh mắt thì vô hồn và cứ liên tục lăn lộn gầm rú trong cũi. M ko giám hỏi chủ vì m linh tính thấy điều gì đó từ ánh mắt lảng tránh của họ. Ngày hôm sau m đen nhà bạn m ở gần nhà bán thịt chó kể lại câu chuyện hôm qua thì đứa bạn m bảo đos là con trai của họ, nó bị thế lâu rồi và chẳng đâu chữa đc, giờ cứ như thế thôi, bạn m còn bảo nhà này bán thịt chó lâu năm mua đc đat xây nhà đẹp chắc sát sinh nhiều chó nên trời phạt đấy mà, giờ cũng 10 năm rồi nhà m đa ko còn ơ đo nữa nên ko biết đứa bé và gd đo ra sao. Hic Trường hợp 2 là trong khu tập thể chị dâu, bà nội kể hồi đi trông cháu cho chị dâu có 1 gđ đk khá giả, ko có time chăm con nên thuê giúp việc. Thằng bé từ lúc 4 tháng đã ơ với bà gv cả ngày mãi tối bố mẹ nó mới về.bà gv thì lười ko cho bé đo ra ngoài chơi suốt ngày nhốt nó trong nhà và bật tivi cho nó xem rồi bà ấy làm gì thì làm tới khi nó phát bệnh lạ bố mẹ nó mới ngã ngửa. Bệnh của nó là cứ nhốt nó ơ trong nhà là nó đu giương đu ghế đu của sổ và chạy ầm ầm khắp nhà, như kiểu 1 con thú hoang bị nhốt, khi thả nó ra ngoài thì nó chạy bán sống bán chết, ko nhìn gì cả có khi húc đau vao tường hoặc đâm vào mọi thứ cản đường nó, bố mẹ gọi thế nào cũng ko dừng lại tới nỗi nó chạy mệt quá hoặc đâm đầu vào đâu đau quá nó phải dừng lại bố mẹ nó mới bắt đuoc nó. Từ đó bố mẹ nó đi đaau cũng phải xích nó lại, đưa đi khám cũng xích quanh người bế, nó giẫy dụa kêu khóc thảm thiết, bme nó đưa đi chạy chữa từ hn tói sg đeu bó tay, giờ nó hơn 3t rồi nhưng suốt ngày chỉ nhốt trong nhà chạy loanh quanh leo trèo đến mệt thì thôi, nó vẫn ăn uống và ngủ nghỉ bt nhưng thần kinh nó linh hoạt như 1 con khỉ, hic Trường hợp 3 là 1 cô giáo dạy chậm nói và dạy trẻ tự kỷ là khách hàng của m kể cho. Cô có bạn học sinh là nữ 8 tuổi rất xinh gái nhưng ko đi học cùng các bạn khác vì tự kỷ, m ko nhớ rõ là biểu hiện của bé đó ntn chỉ nhớ mang máng là bé rất khép m, ko hoà đong với bất cứ ai, ánh mắt vô hồn, ko giao tiếp và đưa ra ngoài đường cũng ko thể tự xđ đc phương hướng nếu có ng lớn dắt thì ko sao nhưng để tự đi thì đi hay bị ngã ko đe ý xung quanh, có khi đâm vào tường, đâm vào ng khác hoặc đồ vật khác mà ko biết, bị như thế nhưng cũng ko kêu đau, ko khóc, ăn ko tự ăn ko nhai nuốt chửng, ko biết đòi ăn , nước hay đái ị... Thế mà cô ấy chữa đc, gđ kiên trì trong 3 tháng bé đa phản ưngs tốt có lẽ đe đc bt phải mất 1 năm, hôm m ơr nhà cô ra về gặp bé đo ơ cửa bé ấy còn chỉ vào cò nhà m cười và nói bố ơi em bé kìa, thật hp fai ko nao Còn 1 số trường hợp nữa mà m ko kể hết đc vì m dùng đt 3g vào mạng, săp hết pin rồi, cuối cùng chúc chủ top sớm đieu trị đc cho bé, nếu mn muốn tìm hiểu và áp dụng phương pháp của cô giáo kia thì có thể liên lạc với m, m sẽ cho sdt chứ m ko môi giơi hay PR cho bất cứ ai, chỉ mong bé nhà mn sớm phát triển bt như những bé khác, thân mến
Chị ơi, không biết bé nhà chị sao rồi ạ? Em đọc bài này trễ quá, thời điểm chị post bài là lúc cháu em đã cải thiện nhiều lắm chị ạ. Cháu em cũng bị tự kỷ nhẹ, gần 2 tuổi mà không nói được, chỉ ê a, chờ đến hơn 2 tuổi cũng không thấy nói. Cần làm gì toàn kéo tay mình lại rồi đòi thôi, nói chuyện không nhìn vào mắt. Hồi mang thai cháu, chị em phải đi cúng và nằm bệnh viện cả tháng trời để thai ổn định vì tử cung chị em thấp, dễ đẩy thai ra (đã từng bị một lần phải đi nạo). Giờ đoán cháu bị tự kỷ mà ai cũng buồn vì trông mặt mày sáng sủa vậy mà.. Em khuyên mãi hai anh chị dẫn cháu vào BV Nhi đồng 1 ở SG khám, bác sĩ cũng kết luận là tự kỷ nhưng không cho bé uống gì cả, chỉ đưa qua bên bác sĩ tâm lý và khuyên kiếm chỗ điều trị sớm và cố gắng cho cháu hòa nhập, gia đình phải cố gắng ở bên cháu nhiều. Sau đó về nhà, được người quen chỉ một chỗ ở Nha Trang (giờ chị ấy ở Cam Lâm), có cô giáo trẻ chuyên kèm trẻ tự kỷ. Cô đó kèm riêng từng em một. Các mẹ không biết đâu, ngày đầu tiên má và chị em chở xuống, cô bắt 2 người ngồi im, cô làm gì với cháu cũng không được bảo vệ hay nói gì. Cô giáo trẻ mà nạt nộ đến cả má và chị em cũng sợ. Cô to tiếng lắm, cầm roi đánh vào tay cháu luôn đó. Vì cô đang tập cho cháu tập trung vào tiếng động. Má và chị em xót lắm nhưng cô đã dặn vậy nên chỉ ngồi nhìn, cháu có khóc cũng không dám làm gì. Vậy mà vài ngày sau hết khóc các mẹ ạ, đang chơi mà cô gọi là cháu phải về chỗ cô ngay. Cô gọi cháu bằng tên của cháu để tập cho quen, rồi tập cháu phải dạ khi cô gọi tên, bắt cháu phải nhìn vào mắt v.v. Nói chung em nghe chị kể lại thôi. Nhưng hiệu quả rõ rệt các mẹ ạ. Khi về nhà, chị em cũng phải hung dữ như cô vậy, để dạy cháu, tải các bài tập chữ cái trên mạng có hình ảnh, bắt cháu học với mình. Lì không chịu học là làm hung làm dữ lên. Nói thật thấy cũng tội lắm, vì sợ ảnh hưởng tâm lý cháu, nhưng vì tương lai của cháu mình phải làm. Cực lắm, lúc đó nghỉ hè, chị em ngày nào cũng chở xuống Nha Trang (khoảng 20km) bất kể mưa gió, ở lại với cô cả ngày. Nhìn thấy chị em vậy thấy thương lắm, nghĩ phận cha mẹ gì cũng cố gắng vì con. Lâu lâu em về nhà thăm nên thấy rõ sự tiến bộ của cháu, tuy cháu nói không rõ chữ và khó nghe nhưng mình vẫn cố gắng nói chuyện với cháu. Ban đầu cháu chỉ biết lặp lại cái mình nói, dần dần mình tập cho bé hỏi và trả lời. Khi chị em dạy phát âm, nếu cháu lơ là, phải kéo mặt cháu lại, bắt nhìn miệng mình í. Nói chuyện cũng vậy, bắt nhìn mắt và mặt mình. Học được mấy tháng thì cô giáo bị bệnh nên không tiếp tục, chị em lại gửi cháu chỗ mấy sơ nhà thờ có nhận giữ trẻ để cháu tập hòa nhập với bạn. Cháu chưa chơi với bạn nhưng cũng chịu làm theo những gì mấy sơ dậy. Về nhà còn hát mấy bài hát nghe được hoặc được dạy ở đó nữa cơ, đáng yêu lắm. Đến tuổi thì chị em gửi cháu ở trường mầm non luôn. Nói chung vì bệnh vậy nên cháu không dễ hòa đồng, con nít nữa nên cũng hay giành giựt đồ với bạn. Nhưng giờ thì thấy đỡ được rất nhiều luôn ạ. Biết nhường nhịn hơn, nói chuyện tía lia í dù có chữ không rõ. Em thấy phải có sự kèm cặp đúng hướng và chuyên môn của cô giáo kia, cùng với phối hợp của gia đình thì mói thành công được ạ.
em nghĩ chị cần sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, cần hiểu sao con lại bị như vậy, nên chạy chữa sớm cho cháu chị ạ, em chúc chị và cháu sẽ ngày càng khỏe mạnh và cùng nhau vượt qua chuyện này
2 vợ chồng bạn nên chịu khó chơi với bé nhiều hơn. hạn chế cho cháu xem tivi + chơi 1 mình, đưa cháu đi chơi nhiều. trong khi đó bạn vẫn nên kết hợp với bác sĩ. mong cháu khỏi sớm
mẹ nó đừng buồn, mẹ nó chịu khó yêu bé, gần bé nhiều hơn, chăm đưa bé ra ngoài, tiếp xúc với môi trường năng động, vui vẻ như sân chơi chung, công viên, sẽ giúp bé nhiều lắm đấy. chúc mẹ và bé luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bé mau ngoan để mẹ đỡ lo nhé ^^