May mắn k có vấn đề gì về số đo ba vòng, nhưng khi đọc bài này, giật mình, thấy số đo cũng quan trọng quá. Nhiều người chỉ vì không đc "đủ", "đầy" mà có những tình yêu bất hạnh . Không biết phải đưa ra lời khuyên như thế nào cho cô gái này nữa? Còn mọi người thì sao? http://vietnamnet.vn/radiovnn/201009/Mat-tat-ca-vi-vong-1-khiem-ton-935462/ Tôi năm nay 26 tuổi, được người khác nhận xét là cũng rất mặn mà, có duyên, cũng có nhiều người theo đuổi tôi, nhưng đến tận năm 24 tuổi tôi mới bắt đầu yêu. Là con gái yếu mềm, cũng có lúc rung động, nhưng tôi luôn đè nén những cảm xúc vì một nguyên nhân thật khó để nói ra. Tôi dậy thì khá sớm, nhưng không được may mắn như những bạn gái khác. Cơ thể tôi phát triển bình thường, nhưng ngực tôi thì không hề phát triển. Khi học cấp 2, tôi vẫn nghĩ mình bình thường. Năm lớp 9, khi đi diễn văn nghệ, nhìn thấy bạn cùng lớp thay áo, tôi mới thật sự hoảng hốt và hoang mang khi thấy sự chênh lệch lớn như vậy. Điều đáng buồn là, từ năm lớp 9 đến giờ, hình như nó không hề phát triển thêm chút nào. Lên cấp 3, tôi vô cùng mặc cảm. Mặc dù cũng xinh xắn, lại làm lớp trưởng, trong trường nhiều người biết, cũng nhiều người thích, nhưng tôi luôn tỏ ra lạnh lùng, không hề thích hay yêu ai, nên bị gọi là kiêu. Bạn bè tôi kể rằng, khi yêu được một thời gian, bạn trai thường hay đi qua ngoài giới hạn nụ hôn và thích khám phá cơ thể của bạn gái. Tôi đọc sách báo, thấy bảo con trai thường bị hấp dẫn bởi vòng 1 mà điều này thì tôi lại không có. Lên đại học, tôi cũng không yêu ai, từ chối rất nhiều lời tỏ tình. Tôi tiếp tục bị cho lạnh như băng, rồi bị gọi là có vấn đề. Thực lòng, tôi cũng khao khát được yêu thương, được chăm sóc chiều chuộng, được đưa đi chơi, được có những hành động lãng mạn như những người khác. Nhưng tôi sợ, khi đã yêu rồi, đến khi họ biết vòng 1 của tôi nhỏ như vậy, họ sẽ không còn yêu tôi nữa. Tôi ra trường, tiếp tục không yêu ai. Tôi nghĩ về chuyện đi nâng ngực, nhưng sợ rủi ro, và sợ bị chê là hàng giả, nên không dám. Cho đến đầu năm 2008, tôi gặp anh trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn. Anh là anh trai của một cậu bạn. Anh hơn tôi 4 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị anh thu hút. Anh cao lớn, ăn nói có duyên, nói chuyện hợp gu với tôi, anh lại rất ưa nhìn. Anh cũng có cảm tình với tôi, xin tôi số điện thoại. Sau lần đầu đó, chúng tôi hay nhắn tin cho nhau, và đi chơi cùng nhau. Tôi thật sự lo lắng, vì lần này tôi thích anh ấy nhiều lắm, tim tôi đập thình thịch mỗi lần gặp anh, tôi hay nghĩ về anh ấy, mơ về anh hàng đêm. Nhưng nỗi ám ảnh vòng một bé vẫn luôn bám đuổi tôi, ngăn cản tôi đến với anh ấy. Quen nhau được 4 tháng thì anh ngỏ lời. Lần này tôi không từ chối, nhận lời trong sự hạnh phúc vô bờ xen lẫn lo lắng. Tôi nghe nói, con trai thường được voi đòi tiên. Vậy nên tôi không để những hành động thân mật tiến quá nhanh. 3 tháng đầu, chúng tôi chỉ cầm tay và ôm nhau. Tôi nhất quyết không trao anh nụ hôn. Anh cũng đã có 2 mối tình, nên khá ngạc nhiên khi thấy như vậy. Dần dà, anh ấy bực mình ra mặt, và hay dỗi, tôi đành phải chiều lòng anh ấy. Những lúc ở bên nhau, không tránh khỏi những khi tình cảm cao trào, nhưng tôi chưa bao giờ cho anh ấy chạm vào cơ thể tôi. Ban đầu thì chẳng sao, thế nhưng lâu lâu, anh ấy rất cáu, thường xuyên hỏi tôi tại sao. Rồi một hôm, dù tôi phản đổi, nhưng anh vẫn thò tay vào trong áo tôi, mặc kệ tôi giãy giụa. Chạm vào, anh rụt tay ngay lại, thể hiện sự thất vọng ra mặt. Lúc đấy, tôi vừa sợ, vừa lo lắng, vừa xấu hổ, không biết phải làm thế nào, nước mắt không hiểu ở đâu thi nhau rơi xuống. Anh chở tôi về, cả tối hôm đó, tôi khóc, hận ông trời sao lại cho tôi nhiều thiếu sót đến vậy, và tại sao lại để tôi yêu anh quá nhiều? Quãng thời gian sau đó, chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng anh không mặn mà như trước. Thậm chí anh hay trêu chọc tôi, kêu tôi phẳng lì hay gọi tôi là tivi plasma. Tôi có học và có tự trọng, tôi rất giận. Nhưng đau khổ là tôi yêu anh ấy. Rồi tôi cũng cho anh ấy cái ngàn vàng, coi như là bù đắp cho anh. Thế nhưng, khi anh ấy cứ lôi thiếu sót của tôi ra trêu đùa thì tôi tổn thương, tình yêu trong tôi bắt đầu phai nhạt. Cách đây 3 tháng, bố mẹ tôi giục cưới. Anh ậm ừ, rồi khi có riêng 2 đứa, anh bảo với tôi đi nâng ngực đi rồi mới cưới, "chứ em cứ thế này thì chán, mặc áo cưới chả thấy gì, bạn bè anh nó cười cho". Tôi rất shock khi nghe anh nói vậy. Tự dưng, thấy tôi đã thật phí hoài khi yêu anh và trao cho anh đời con gái. Tình yêu của tôi nhạt dần. Gần đây giục tôi nhiều hơn, bảo là không phẫu thuật thì không cưới. Tôi nghĩ mãi... Bây giờ nếu tôi đi nâng ngực, để lấy anh, thì không biết tôi có hạnh phúc không khi giờ đây tôi thấy anh thật tầm thường, Ngày trước tôi đã có ý định đi nâng ngực, nhưng nếu nó là một điều kiện để được cưới thì tôi không thoải mái. Tôi thấy bị xúc phạm. Nhưng nếu tôi k đi phẫu thuật, thì sẽ không có cái đám cưới nào. Nếu tôi chia tay. Tôi đã 26, liệu tôi có thể tìm được người yêu mình thật lòng hay không? Liệu tôi có thể tìm được người yêu cả khiếm khuyết của tôi hay không? Tôi lại không còn trong trắng, liệu còn có ai yêu một cô gái "lép" và không còn cái ngàn vàng. Tôi nên làm sao? Đành nhắm mắt đưa chân cưới người đàn ông này ư?Xin mọi người hãy giúp tôi. Rất mong nhận được lời khuyên!!
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T Theo mình số đo vòng 1 cũng quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất vì mấy đứa bạn mình vòng một cũng khiêm tốn nhưng vẫn đầy anh xin cưới và vẫn chồng con đoàng hoàng đấy chứ, chẳng sao cả.
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T Chả hiểu cái bài báo chủ top đăng có phải người ta bịa ra không nữa, ai yêu nhau thật lòng mà lại đi so đo cái vòng 1. Con gái VN đa phần là ngực vừa phải nếu không nói là bé, nếu vậy thì ế cả làng sao, vòng 1 mình cũng đc 1 nhúm, cũng lấy chồng chả sao cả, sinh em bé xong nó có to lên tí ti nhưng tựu chung là vẫn khiêm tốn, thỉnh thoảng trêu chồng bảo " em đi nâng ngực nhá" chồng còn lườm cho bảo là " nâng thì ông không thèm động vào" ấy...ui, chủ top cứ lăn tăn làm gì....
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T Cái này là chyện trên báo mạng thôi bạn ạ. Có thật đâu. Thằng nào mà care cái khoản này quá á thì cũng là dạng vớ vẩn hết. Tớ có cô bạn cũng TV siêu phẳng đấy nhg yêu ông a từ hồi cấp 3 đến khi tốt nghiệp đại học đi làm rùi mới cưới. h nó làm vua ở nhà đấy. Chồng 1 phép, mẹ chồng 1 phép luôn. Heee, ai bảo ngực nhỏ là ko hạnh phúc nhỉ???
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T Chẳng phải đâu, em nghĩ hạnh phúc chẳng liên quan gì đến vòng 1 hay vòng 2 cả.
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T Em nghĩ đấy là do cảm giác của mỗi người. Mình thiếu sót phần nào thì hay soi vào phhần đó nhất rồi quay ra khóc than, trách móc ông trời. Chứ thực ra cuộc sống cũng không có ai để ý đến mình nhiều như vậy. Người yêu trên thế gian còn rất nhiều, đừng vì một kẻ tầm thường như vậy mà hủy hoại cuộc đời mình.
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T Nếu nói thế thì phụ nữ VN nhất là các mẹ sau sinh không ai có hạnh phúc vì nguyên nhân là vòng 1 à, thế thì vô lý quá.
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T Cũng mất tự tin tí thôi chứ không ảnh hưởng tới hạnh phúc của bạn .
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T Uhm, mình thì chưa rơi vào trường hợp này vì chẳng có ai yêu hic hic..... Nhưng đọc nhiều tâm sự của các bạn, thấy vòng 1 cũng quan trọng! Qua khảo sát cánh đàn ông, sẽ nhìn gì khi đi qua 1 cô gái, đa số đều nói vòng 1 hic hic..... Tất nhiên, mình cũng công nhận, với những đàn ông coi trọng vòng 1, thì cũng.....có thể chẳng ra gì. Vì yêu nhau, vòng 1, 2,3 có quan trọng đâu???? Chẹp, dù sao đó cũng là tự nhiên, là sự "bỏ sót' của ông TRời nên mình nghĩ, cứ để tự nhiên. Nếu yêu nhau chỉ vì vòng 1 thì....đừng yêu cho xong!
Ðề: Liệu tôi có hạnh phúc khi vòng 1 tôi quá khiêm tốn? T.T vớ vẩn bài này tớ đọc rùi thằng nào mà bắt người iu nâng vòng 1 rùi mới cưới là tớ á cho cái tát ) nó tự xem lại mình coi người đẹp lắm hay sao cơ thể mình do cha mẹ ban có sao để vậy phẫu thuật nguy hiểm lắm á k có ta mặc áo độn có sao đâu chứ sao nhiều người vô tâm như thằng đó nhỉ xoáy vào nỗi buồn và tự ti của người khác hic