mẹ nó làm theo cách này . khóc kẹ con , ăn vạ kẹ con . hạn chết thế thì bé sẽ hết người cầu cứu . chứ ngã cái lại ôm lấy , hơi tý ôm lấy thì điều mẹ nó bị ăn vạ là bình thường
mình cũng đã từng để kệ như thế nhưng con khóc ghê quá, cứ nằm vật vã khóc cả tiếng đến nỗi tắc nghẹn cả cổ họng, rồi lại nôn ọe hết ra, rồi lại tội mình mn ạ.
Con mình 3t rồi mà tình trạng này cũng ko cải thiện. Mình cảm giác nói con ko nghe ấy, nhiều lúc cũng thấy ức chế
ôi, 3t rồi vẫn ko bớt hả mn, con mình ko biết tnao, ngày nào mình cũng phát điên lên ấy, cứ loay hoay với con mà ko làm đc việc gì.
Bé nhà m cũng thế, ở nhà với bà thì rất ngoan, nhưng bố mẹ về là quấy, mè nheo, nhưng cũng phải chiều vì nó khóc là hay ói lắm. Chắc bạn phải nghiêm với nó xem sao, con bé e gái m cũng nghiêm với nó, nên nó sợ lắm, giờ cũng đỡ
Chiều quá, cưng quá. cháu nhà mình người lớn ai nói động đến cái là mè nheo khóc khỏi dỗ lun ) nhưng từ khi cho đi gửi trẻ dần cũng tự lập hơn và dễ bảo. các mẹ cũng nên chú ý giai đoạn gửi các con vô nhà trẻ. gửi sớm chút tuy rằng bé sẽ khóc, mè nheo nhiều nhưng dần sẽ quen và tự lập hơn đấy
Mình có 2 bé, 1 bé hơn 4 tuổi, 1 bé 2 tuổi. Cả 2 bé đều không phải là bướng lắm, nhưng có kiểu: bé lớn dạo này tự nhiên cứ ko đc đáp ứng gì là nói không, rồi nước mắt nc mũi sụt sùi. Bé thứ 2 thì lăn ra ăn vạ. Đôi khi cũng rất điên đầu, mình ở cùng mẹ ruột, bà chiều cháu, cũng góp ý với bà về ciệc chiều cháu sẽ làm cháu hư nhưng bà vẫn vậy,
Theo mình nghĩ thì việc 2 bé có phản ứng như vậy xuất phát từ việc bé lớn được bà chiều quá nên sinh nhõng nhẽo nên bé nhỏ học theo anh (chị) thôi. Nên có phương pháp từ bây giờ. Trẻ con đòi hỏi gì cũng đáp ứng là sau lớn hình thành tính ích kỷ khó dạy bảo lắm. "Giáo dục là thứ vũ khí tốt nhất để phát triển"
Vì về nhà ông bà, bố mẹ có nghiêm khắc như môi trường ở lớp đâu. Quát mắng 1 câu, đánh đòn 1 cái là xót ruột xót gan rồi. Hihi thi thoảng cho tụi nhỏ nó khóc lóc chút cho khoẻ phổi. Kkk
gái nhà mình y như con nhà bạn, ốm nhiều, nên không dám quát mắng nhiều, vì khó ăn, mà hơi tí là nôn,có thời gian mình stress kinh khủng lắm, nhưng rồi mình tìm ra pp như sau, mn thử xem nhé: đi học thì thôi, về nhà chỉ có mẹ với con,ngồi chơi đồ chơi, khóc kệ. cái gì mình hứa, và thấy hợp lý thì trong hoàn cảnh nào mình cũng thực hiện, nhưng đã nói không là không, dù có khóc thế nào cũng kệ, rất nhiều lần con khóc, nôn hết ra, run hết chân tay,đái cả ra quần... mình nhắm thật chặt mắt, quay mặt đi, vì lúc đó mình cũng khóc, nhưng cố nuốt lại, bắt phạt con 3 phút úp mặt vào tường, hoặc sang phòng tối bên cạnh, có lần bố chứng kiến, còn mắng mình,bà ngoại cũng mắng, vài lần như vậy, bjo mẹ nói là phải nghe, ko dám ngo ngoe gì,nhưng mình cũng đưa ra quy luật ' 30 phút dụi dang" tức là trước khi đi ngủ, cho con mè nheo, nghịch ngợm gì cũng được. Có lần đi ngủ gái thủ thỉ với mẹ :" mẹ cứ như bà phù thủy già độc ác, hay mụ gì ghẻ của bạch tuyết ấy nhỉ, rồi có lần nói, mẹ ác nhất nhà....." ( lúc đó ức lắm, vì mang tiếng ác, nhưng bù lại, con vẫn luôn yêu mẹ. hihi)