Ai cũng bảo con gái lãng mạn là khổ. Mình hồi trc chưa lấy chồng cũng hay mơ mộng, vẩn vơ lắm. Xem phim cứ thấy anh nào đẹp trai là mất ăn, mất ngủ. Mỗi tội cũng nhanh chán, xem phim này thích anh này, vài bữa xem phim khác lại thích anh khác ngay được và cứ mơ mộng sau này mình sẽ lấy được một người chồng như thế. Hồi học cấp 2, cấp 3 suốt ngày làm thơ, thơ chép đầy cả một quyển sổ, cũng có đến cả chục lần gửi báo Hoa học trò, Mực tím, Áo trắng mà chả lần nào được đăng. Tài sản khi về nhà chồng là mấy quyển Nhật ký dày cộp, chi chít chữ, là mấy món đồ lưu niệm linh tinh. Lấy chồng rồi cái sự lãng mạn cũng biến mất dần dần. Cuộc sống, con cái, những mối quan hệ gia đình, xã hội rồi cũng cuốn mình vào guồng xoáy vội vã, chợt thấy những phút giây lãng đãng thật là xa xỉ. Nhưng có những lúc thấy dường như muốn sống chậm lại, thấy xúc động, hồi hộp trước những cảm xúc chợt đến, chợt đi, những buồn vui mà có lẽ chỉ tự bản thân mình mới cảm nhận được. Nhiều lúc cứ tự hỏi hay mình nhạy cảm quá, nhưng mới vỡ lẽ ra rằng cuộc sống này cần lắm những cảm xúc vu vơ, bất chợt đấy. Nó khiến cho ta thấy cuộc đời này ngoài những lo toan, tất bật đời thường là những mơ ước rất thật, những tình cảm rất thật của mỗi con người, nhờ có nó mà cuộc sống sẽ trở nên thi vị hơn. Vậy nên cứ mơ mộng và lãng mạn đi, cho dù bạn còn trẻ hay đã già... (Cảm xúc không đầu cuối trong 1 chiều Đông lãng xẹt) P.s: Tỉnh dậy thôi, không mơ màng nữa, còn cả một núi công việc đang chờ...
hjhj, me too. Ngày xưa mình cũng vậy, nhưng giờ có ck và có con, qua 1 vài lần vấp và suýt ngã thì giờ đã sống thực tế hơn nhiều rồi
Cuộc sống nhiều thứ phải làm quá, nhiều khi không có thời gian cho mình nữa. Mình thì thích quay về cái thời học sinh lúc đó đầu óc ngoài việc học ra không còn việc gì cần phải suy nghĩ, thật thích.
thời áo trắng là lúc vô lo nhất , trc đã có nhìu khi mình ước đc quay lại học cấp 3 1 ngày thôi cũng đc
ko mơ mộng đâu...ko viễn vông tý nào...cuộc sống cần lãng mạn mình ạ...đừng tự trói mình trong cs bó hẹp...thoáng 1 chút cho dễ thở....
Dạ muốn thế lắm ấy mình ơi nhưng cuộc sống giờ vội quá . Cứ pải chạy đua vs nó nên đôi khi quên mất những thứ đó ạ
Khi còn là học sinh, sinh viên thì ai cũng lãng mạn, nhưng chỉ cần đi làm một cái là phải thực tế ngay thôi, và nên thực tế để khi va vấp trong cs m có thể chủ động đứng vững