Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi medshopvn, 26/4/2010.

Tags:
  1. minhnam

    minhnam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    cám ơn chủ topic, bạn sưu tầm được nhiều bài viết hay quá.
     
    Đang tải...


  2. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Chơi và học ở trẻ sơ sinh

    Các ý tưởng trò chơi cho trẻ sơ sinh

    Chơi giúp trẻ nhỏ học được về chính bản thân mình và về thế giới. Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu là bạn và con mình.

    Đối với trẻ sơ sinh, chơi cần phải là một công việc nhẹ nhàng. Đó là vì, ở tuổi này, trẻ rất dễ mệt và chỉ có thể chơi được vài phút một lần. Thời gian chơi nên giúp trẻ khám phá thế giới và dùng các giác quan khác nhau đối với các vật quanh mình. Mọi thứ đều là mới lạ, vì thế, không cần vội vàng cho trẻ chơi đồ chơi kêu bíp bíp hay phát sáng.

    Vui chơi ở trẻ sơ sinh có thể chỉ đơn giản là nằm sấp xuống chiếu, sờ đồ chơi mềm, có kết cấu rõ ràng hay quan sát điện thoại di động từ từ xoay tròn. Bạn là bạn chơi quan trọng nhất của con, và con sẽ cần bạn để được chỉ dẫn xem những gì là tốt và an toàn để chơi.

    Các trò vui chơi cho trẻ sơ sinh

    Mặt buồn cười: Tạo nhiều mặt khác nhau với con, cười mím, cười to, chớp mắt, vẫy tay nhẹ. Bé sẽ thấy hay và thậm chí có thể cố bắt chước bạn.

    Ú òa: Trò chơi đơn giản "giờ con nhìn thấy mẹ, giờ con lại không" này là trò chơi rất thú vị với con bạn. Trong vài tháng nữa, bé sẽ học cách chơi trò này với bạn.

    Hát: Con yêu giọng bạn và các bài hát của bạn có thể giúp con phát triển trí não. Bạn có thể hát cho con nghe khi thay tã cho con, trong ô-tô, và trong khi tắm cho bé. Bạn có thể tự sáng tác các bài hát của riêng mình về bất kì việc gì đang làm, hay tham khảo các bài hát cổ điển trong Karaoke trẻ em.

    Đồ chơi: Các đồ chơi đơn giản cho phép trẻ sơ sinh tập luyện xúc giác. Thử các đồ chơi mềm hay cái xúc xắc làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như vải nhăn, sa tanh và nhung. Khi sờ và cảm nhận các vật, trẻ sẽ biết nhiều hơn về thế giới của mình. Chỉ cần chắc chắn rằng đồ chơi cho con an toàn và sạch sẽ-bằng cách này bạn sẽ không phải lo lắng nếu con đưa vào miệng.

    Nói chuyện: Bạn không cần luôn phải có thời gian dừng việc đang làm lại và chơi với con vài phút. Trò chuyện với con về bất cứ điều gì bạn đang làm (tắm, nấu bữa tối) không chỉ giúp con thư giãn mà còn làm nền tảng cho sự phát triển ngôn ngữ của con.

    Theo raisingchildren.net.au

    Dịch bởi MedShop.Vn
     
  3. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Chơi và học ở trẻ dưới 1 tuổi

    Chơi với con

    Chơi đùa là một trong những điều tốt nhất bạn và con có thể làm cùng nhau. Đó là cách con bạn hình thành và phát triển bản thân và vị trí của mình trong cuộc sống.

    Các trò chơi của trẻ dưới 1 tuổi

    Gây ồn cùng nhau. Nhẹ nhàng gõ nồi, xoong, hát các bài hát vui nhộn, (xem Karaoke trẻ em để có thêm ý tưởng), bắt chước tiếng động vật (‘Bò kêu ‘Moooooo").

    Bắt đầu đọc sách. Trẻ nhỏ dùng sách để nhai, chơi khi tắm, khám phá chất liệu mới, và đôi khi còn xem. Bằng cách đọc sách cùng con thường xuyên, con bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đọc sách là cách lí tưởng để mẹ con bên nhau.

    Thám hiểm an toàn. Hãy tạo ra những nơi an toàn trong nhà nơi con bạn có thể khám phá thế giới của mình và thực hành những kĩ năng như ngồi, bò, nhổm người, mở ngăn kéo, nhặt đồ, ném đồ, cho đồ vào miệng, và cuối cùng là, tập đi.

    Chơi các trò chơi đơn giản. Các trò chơi như vỗ tay theo nhịp điệu, ú òa, và ‘con lợn con đi chợ' thực sự mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ. Đồng thời, chúng cũng giúp rất nhiều cho kĩ năng học và vận động của bé. Hãy cù vào bụng bé và chỉ cho bé cách lè lưỡi trêu chọc. Té nước cùng nhau khi tắm trong ngày ấm áp. Cho cúc áo vào lọ nước ép trái cây đã dùng để làm cái lúc lắc. Bạn có thể làm cho danh sách trò chơi này dài hơn tùy theo trí tưởng tượng của mình.

    Ghép hình. Bạn có thể giúp trí tưởng tượng của con phát triển từ từ bằng cách cho con chơi những mẩu thừa lặt vặt. Thử dùng 1 hộp nhiều mảnh vải có màu và một vài hộp carton.

    Tivi không được khuyến cáo cho trẻ dưới 2 tuổi. Nếu bắt buộc phải bật tivi, hãy cố gắng hạn chế thời gian xem của con đến khoảng 10 phút/ngày, và cho con xem các chương trình mang tính giáo dục, thân thiện với trẻ em như PlaySchool.

    Sự vui chơi của trẻ nhỏ bắt đầu từ khi nào?

    Trẻ nhỏ bắt đầu vui chơi từ khi chào đời. Khi con bạn sinh trưởng và phát triển, sự vui chơi thay đổi từ hình thức bạn chơi cùng con, tới hình thức con bạn từ từ học cách chơi với đồ vật và - cuối cùng là - các bạn khác.

    Con học như thế nào

    Mọi thứ đều mới với con bạn - những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt với chúng ta, nhưng đối với trẻ lại là mới lạ. Vì thế, hãy để con tự khám phá và thấy nhàm chán theo nhịp độ của riêng mình. Bạn có thể từ từ giới thiệu đồ chơi cho con, mỗi lần 1 vật, sau khi con đã khám phá hết cách sử dụng của vật đang chơi. Điều này giúp phát triển kĩ năng học và chú ý của con.

    Con bạn vừa nhặt cái xúc xắc lên. Bé chuyển động cánh tay. Cái xúc xắc giật lên và phát ra âm thanh vui nhộn. Bé lại chuyển động bàn tay mình. Cái xúc xắc lại phát ra âm thanh tương tự. Lần này, bé cử động cánh tay với quyết tâm lớn. Cái xúc xắc kêu to hơn. Nhờ thế, bé đã tạo ra sự kết nối thú vị. Bé phát hiện ra rằng khi bé lắc cái xúc xắc, bé có thể tạo ra âm thanh. Bé đã học được rằng bé có thể làm 1 điều gì đó xảy ra. Vì thế, bé biết mình có quyền lực điều khiển một phần thế giới của mình.

    Trẻ nhỏ còn học một cách tự nhiên, chẳng hạn như:

    * Làm sao để thấy buồn ngủ vào 1 thời điểm trong ngày (điều này dựa trên đồng hồ sinh học của trẻ)
    * Làm sao để có những gì mình cần (và, sau này là, những thứ mình muốn)
    * Ăn thức ăn như thế nào
    * Thở qua miệng như thế nào khi bị nghẹt mũi do cảm lạnh

    Khám phá là một trong những cách giúp con bạn học mọi điều trong cuộc sống. Nhiệm vụ của bạn là làm bé an toàn. Điều đó có nghĩa là từ ‘không' nên được dùng ít nhất có thể khi bé đang đi mò mẫm, vì bạn đã biết cách giữ cho bé an toàn rồi.

    Theo raisingchildren.net.au

    Dịch bởi MedShop.vn
     
  4. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Chơi và học ở trẻ tuổi nhà trẻ

    Học qua chơi

    Ở trẻ tuổi nhà trẻ, chơi là một phần quan trọng của học tập, là cách trẻ phát triển các kĩ năng thể chất, lòng tự trọng và tự tin.

    Trẻ ở tuổi này luôn háo hức tìm hiểu mọi vật hoạt động như thế nào. Tính tò mò dẫn đường cho việc học và chơi của bé. Nếu bạn nói ‘không' với bé trong tất cả mọi lần, nó giống như dội gáo nước lạnh vào tính tò mò tự nhiên của con.

    Từ 14 tháng tuổi, con bạn chơi bên cạnh các trẻ khác, nhưng không phải luôn chơi với chúng (chơi song song). Khi được 3 tuổi, trẻ bắt đầu chơi với trẻ khác.

    Thời gian chơi và học


    Chơi làm cho trí tưởng tượng của con được tự do bay nhảy. Khi nghe, nhìn, sờ, nếm, và ngửi, bé bắt đầu học về thế giới của mình. Hãy cùng tham gia vào các trò chơi của con, bằng cách đó, bạn cho bé biết bạn yêu và quý trọng con thế nào. Học ở tuổi này là một dạng của chơi, và có thể rất vui:

    Sờ vật trong túi.
    Bỏ nhiều loại đồ vật vào 1 chiếc túi và bảo con cho tay vào, và sờ từng vật một. Nó ấm hay lạnh? Trơn hay xù vì? Cứng hay mềm? Bạn đang dạy con dùng từ miêu tả đồ vật và khám phá tên của các chất liệu khác nhau.

    Tạo khối. Sắp xếp và di chuyển các vật có thể giúp dạy con những kiến thức đơn giản về đếm và toán học.

    Lắc. Cho cát, đá cuội, gạo, và nước vào các lọ plastic khác nhau. Lắc chúng lên và cho con khám phá các âm thanh khác nhau tạo thành.

    Đọc sách và các ý tưởng vui chơi


    Sách mở ra trước mắt trẻ thơ nhiều trải nghiệm mới lạ. Truyện giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, trí tưởng tượng, và thậm chí là kĩ năng đếm. Đọc sách cùng nhau có thể trở thành một thói quen rất được yêu thích. Khi bạn đọc truyện cho con nghe, hãy nói về điều đang xảy ra trong các bức tranh; chẳng hạn như, ‘Nhìn kìa, trời đang mưa và cậu bé đang che ô'.

    Nhắc con nhận dạng các vật mình biết trong tranh, ví dụ như, ‘Ở trang này thì đâu là con chim emu nhỉ?'

    Thậm chí, bạn còn có thể giới thiệu cho con về các số bằng cách đếm các vật trong tranh, như, ‘Có bao nhiêu bạn nhỏ trong sân chơi nhỉ? 1, 2, 3...'. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là thả hồn mình vào câu chuyện.

    Sách tranh tốt nhất là loại có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, từ đêm này qua đêm khác. Sách hình nổi và lật góc thường mang đến nhiều bất ngờ. Thư viện hay hiệu sách gần nhà có thể giới thiệu cho bạn một số quyến sách tranh tốt.

    Các ý tưởng vui chơi

    Thủ công và sáng tạo. Không gì có thể ngăn được trí tưởng tượng của con bạn với một ít giấy tái chế và màu nước. Vẽ bằng ngón tay, khắc hình trên khoai tây và vẽ bằng bút lông đều mang lại niềm vui cho trẻ. Con bạn cũng sẽ thích viết nguệch ngoạc bằng phấn màu và bút chì (lên giấy, tường, hay bất kì thứ gì bạn tưởng tượng được).

    Nghịch nước. Trong bồn tắm hay bể nước, bé thích được đổ nước ra vào các vật chứa. Chết đuối xảy ra rất nhanh và lặng lẽ, dù là ở nước nông, vì thế, không để bé một mình dù là trong thời gian rất ngắn.

    Chơi trò giả vờ. Khi lên 3, trẻ thích mặc quần áo, đi giày, và đeo đồ trang sức cũ của bạn. Trẻ thích chơi ‘làm nhà' và tạo thế giới của riêng mình với nhà của búp bê hay sân trại đầy thú cưng.

    Chơi ngoài trời. Trèo và chạy là những hoạt động yêu thích của trẻ tuổi nhà trẻ. Chạy có thể làm ngã, vì thế, hãy sẵn sàng vì đôi khi bé sẽ khóc. Bãi cát là nơi lí tưởng để trẻ chơi trò rắc hay đào cát.

    Sách và bài hát.
    Hát và đọc sách mở rộng vốn từ cho con và giúp con học nói. Trẻ thích cùng hát bài ‘Incey wincey spider' (trong karaoke trẻ em) hoặc khám phá các trang của Chú sâu đói bụng.

    Khám phá. Để biết mọi thứ hoạt động như thế nào, trẻ sẽ mở, đóng ngăn kéo, bỏ cúc áo vào đầu chơi DVD, và cho tất cả đồ vật vào tất cả các loại lỗ hổng. Để không phải nói từ ‘không' với con, hãy để các vật có giá trị xa tầm tay của bé. Tạo ‘chiếc hộp thần kì' chứa nhiều đồ thú vị, như nhãn dán đánh dấu, giấy bóng, cốc xếp chồng, sách hình nổi, quân bài cũ, phấn màu, domio, và một bộ gép hình nhỏ. Đôi khi nên cho thêm đồ mới để con ngạc nhiên mỗi lần mở hộp.

    Theo raisingchildren.net.au

    Dịch bởi MedShop.Vn
     
  5. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Chơi và học ở trẻ tuổi mẫu giáo

    Tại sao chơi lại quan trọng?

    Khi được 4, 5 tuổi, trẻ có thể có một hoặc hai người bạn đặc biệt (trừ bạn, tất nhiên!). Chơi với con giúp mở khóa các kĩ năng xã hội bé sẽ sử dụng trong cuộc đời. Chơi dạy cho bé cách hòa thuận với các bạn. Nó còn giúp bé học về chính bản thân mình và hòa nhập vào cuộc sống bằng cách nào.

    Nghiên cứu cho rằng các yếu tố quan trọng cấu thành sự tự tin trong suốt cuộc sống sau này được hình thành trong những năm trẻ học mẫu giáo. Đây là thời gian trẻ phát triển cả về mặt xã hội và cá nhân, trong thời gian ở trường mẫu giáo hay ở nhóm chơi. Vui chơi giúp phát triển:

    Sự sáng tạo: khi bạn khuyến khích con chơi, nó giúp kích thích trí tưởng tượng của con, và giúp bé giải tỏa cảm xúc của mình.

    Khả năng đóng vai
    : trò chơi thời trang cho con cơ hội đóng vai những tình huống làm bé sợ hãi hay rối trí. Cùng với đó, các trò chơi gây lộn xộn (với nước màu, nước hay trong hố cát) là điều kiện tốt cho sự thể hiện cảm xúc.

    Sự kết hợp: leo trèo lên các thiết bị ở sân chơi dạy con về sự kết hợp, cân bằng, và giới hạn thể chất.

    Sự hợp tác: các trò chơi đồng đội dạy trẻ về cách chơi theo lượt, tuân theo quy tắc, biết đếm, và biết là người thua cuộc lịch thiệp. Đây là những bài học khó đối với bất kì một trẻ tuổi mẫu giáo nào.

    Cười đùa: bài hát, sách, câu đố và thơ vần mang lại tiếng cười cho con và dạy con từ mới.

    Tivi và video là một phần cuộc sống của tất cả trẻ nhỏ. Tuy vậy, xem tivi nhiều (4 hoặc hơn 4 giờ/ngày) không được khuyến cáo vì có thể ảnh hưởng tới trí tưởng tượng tích cực của con, vì trẻ nhỏ thích tự sáng tạo trò chơi và hoạt động của mình. Ngoài ra, nó cũng có thể gây béo phì.

    Chơi hay học?

    Khi bạn chơi cùng con, con quan sát những việc bạn làm. Vì thế, bạn có thể dùng cử chỉ của mình làm mẫu để chỉ bảo cho con. Những việc bạn làm thường quan trọng hơn nhiều so với những điều bạn nói. Bạn đang chỉ cho con cách chơi một cách hợp tác, chơi theo lượt, và chia sẻ. Khi chơi, bạn có thể khuyến khích con bằng cách đặt câu hỏi và tìm hiểu các cách làm khác nhau. Và khi bạn chỉ nghĩ rằng mình đang có một buổi chiều bên con thật thú vị, bé thực sự học được rất nhiều kĩ năng khác nhau.

    Sức sáng tạo của con bạn sẽ phát triển tốt nhất khi bé được cho phép làm nhiều việc của riêng mình. Khi chơi, bé có thể thay đổi các quy tắc một chút. Ở tuổi này, cố gắng đừng can thiệp và cho con được vui theo ý mình. Bạn có thể giúp đỡ, nhận xét và tham gia khi được mời.

    Đọc sách và các ý tưởng vui chơi


    Sách mở ra trước mắt trẻ thơ những thế giới và trải nghiệm mới lạ. Các câu chuyện giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, trí tưởng tượng, kể cả kĩ năng tính toán. Đọc sách cùng nhau có thể trở thành thói quen được yêu thích. Khi đọc truyện cho con nghe, hãy nói về những gì xảy ra trong tranh và cố đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Nhắc con nhận dạng các vật con biết trong tranh và nói về mối quan hệ của chúng với câu chuyện; chẳng hạn như, ‘Con có thấy mặt trăng trong bức tranh này không? Tại sao cậu bé lại nhìn trăng nhỉ?'

    Đếm các vật trong tranh.

    Hay cũng có thể chỉ là tự thả hồn mình vào câu chuyện.

    Sách tranh tốt nhất là loại có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, đêm này qua đêm khác.

    Các loại sách bao gồm những minh họa giàu tưởng tượng
    rất phù hợp với lứa tuổi này vì bạn có thể thêu dệt nhiều truyện mới xung quanh các bức tranh. Vì ở giai đoạn đang phát triển khiếu hài hước, trẻ mẫu giáo thích các loại sách có truyện gây cười, cho dù có thể chúng không chắc chắn truyện có thật hay không. Thư viện hay hiệu sách gần nhà có thể gợi ý cho bạn một số loại sách tranh thích hợp.

    Các ý tưởng vui chơi cho trẻ mẫu giáo


    Để giải tỏa cảm xúc và bày tỏ cảm giác

    * Diễn tả cảm giác bằng cách chơi đóng vai với búp bê hay đồ chơi.
    * Cho con 1 khoảng an toàn để chạy theo ý thích! Lộn, lăn, và cười to giúp giải tỏa cảm xúc.
    * Nhiều trẻ em có thể giải tỏa cảm xúc của mình bằng cách vẽ.
    * Hãy khám phá thêm các ý tưởng vui chơi ‘về cảm giác' khác.

    Để tăng cường trí tưởng tượng và sự sáng tạo

    * Đọc sách và chia sẻ các bài thơ vần ngộ nghĩnh.
    * Chơi trò chơi thời trang với đồ dùng cũ (đừng quên cho bé thêm vài chiếc mũ ngộ nghĩnh).
    * Thử làm những việc bé chưa làm bao giờ, như đi dạo rừng cây bụi hay đi thăm bảo tàng.
    * Khám phá các trò chơi phát triển trí tưởng tượng khác.

    Để khuyến khích bé suy nghĩ

    * Chơi các trò chơi đồng đội cùng nhau.
    * Đọc sách và đố câu đố.
    * Chơi trò chơi trí nhớ.
    * Tìm thêm các trò chơi phát triển suy nghĩ khác.

    Để giúp bé đọc và nhận dạng số


    * Đọc sách cùng nhau thường xuyên. Bạn có thể biến nó thành thói quen vào giờ đi ngủ.
    * Cùng nấu những món đơn giản, như bánh ngọt chẳng hạn. Nói cho con về số lượng bạn đang dùng. Thiết kế một ‘cửa hàng' trong nhà và cho con ‘mua hàng' của bạn.

    Theo raisingchildren.net.au

    Dịch bởi MedShop.Vn
     
    webmaster thích bài này.
  6. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,259
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Chủ đề này hay quá! Bạn cứ tiếp tục nhé.
     
  7. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Chơi và học ở trẻ tuổi tiểu học

    Tại sao chơi lại quan trọng?

    Khi được 7, 8 tuổi, con bạn đã có thể hình thành tình bạn đặc biệt với 1 hoặc 2 trẻ khác, thông thường cùng giới tính. Chơi trò chơi cùng các bạn giúp trẻ học được về quy tắc, chơi đẹp, phải, trái. Thông thường, trẻ thường tranh cãi rất nhiều để xem cái nào đúng.

    Trò chơi theo nhóm

    Các trò chơi theo nhóm là một cách lí tưởng giúp trẻ giải tỏa các cảm giác bực mình một cách an toàn. Bé có thể đá bóng (thay vì đá người) và dùng năng lượng đó bằng việc chơi thật nhiệt tình.

    Chơi theo nhóm còn giúp trẻ học cách tự kiểm soát và sống hòa thuận với mọi người. Nếu bạn chỉ làm những gì và khi nào mình thích, bạn sẽ ít cơ hội thắng và được mọi người yêu quí. Các trò chơi trẻ có thể chơi một mình (trò chơi máy tính, golf, trò chơi 1 người) cho phép con luyện tập cách kiểm soát cảm xúc của mình.

    Sách và trò chơi

    Với những niềm vui và sở thích mới, con bạn có thể bắt đầu đọc ngấu nghiến các loại sách và tạp chí có chủ đề yêu thích của riêng mình, có thể là mô-tô, ngựa hay con bọ.

    Trẻ ở lứa tuổi này thích đọc các loại sách giúp khám phá cảm xúc và trải nghiệm cuộc sống (nỗi cô đơn, tình bạn, sinh trưởng). Trẻ cũng thích mở rộng trí tưởng tượng của mình bằng các câu chuyện và minh họa đầy lôi cuốn.

    Khi được 7-9 tuổi, hầu hết trẻ nhỏ đã có thể tự đọc sách. Vì thế, hãy mua hoặc mượn các loại sách ngắn, có hình minh họa để con có thể tự đọc mà không cần sự giúp đỡ của bạn.

    Giữ thói quen đọc to cho con nghe và dành thời gian đọc cùng nhau.

    Cho con cùng đi thư viện hay hiệu sách. Thậm chí ở tuổi này, bạn cũng có thể làm riêng thẻ thư viện cho con.

    Nếu con bạn chỉ đọc sách miễn cưỡng, hãy tìm các loại sách con thích. Nếu con thích truyện cười, hãy mua cho con 1 cuốn truyện cười thích hợp. Thử cho con đọc truyện tranh, tạp chí, và sách mới dành cho trẻ em.

    Tặng sách làm quà cho con.

    Nghe truyện từ băng, đĩa.

    Trò chơi cho trẻ tuổi tiểu học

    Dưới đây là một số trò chơi sau giờ học:

    * xâu hạt thành chuỗi
    * tạo xoáy màu trong nước bằng thức ăn có màu hoặc lọ nhỏ mắt
    * nhảy theo đĩa CD yêu thích
    * trò chơi máy tính tương tác và CD-ROMS mang tính giáo dục
    * trò chơi lắp hình
    * học chơi nhạc cụ
    * trồng và chăm sóc đám cà rốt của mình
    * thu thập bưu thiếp và tem
    * thí nghiệm khoa học (có giám sát)
    * giúp chuẩn bị bữa tối hay làm bánh quy
    * cắm trại ở sân sau
    * chơi trò chơi có tổ chức với các bạn gần nhà
    * chơi ở sân chơi gần nhà (nghiên cứu cho rằng trẻ càng chơi ở ngoài trời nhiều càng dễ năng động sau này)
    * vẽ tranh ảnh với bọt biển, bàn chải đánh răng, và khoai tây.
    * trò chơi nối các chấm với nhau
    * chơi bài hay chơi nhóm đơn giản - tìm các trò chơi bài dễ cho trẻ trên các trang web về chơi bài
    * đóng vai giáo viên và học sinh với bạn. Trò chơi này có thể giúp con giải quyết các cảm xúc ở trường học. Đồng thời, nó cũng cho bạn biết bé nghĩ gì về chuyện trường lớp.

    Tivi

    Nghiên cứu hiện nay cho biết rằng trẻ tuổi đi học xem khoảng 19 giờ tivi mỗi tuần, tương đương với gần 3 giờ mỗi ngày. Ủy ban tivi và phim cho trẻ em ở Úc khuyến cáo rằng xem tivi 1 giờ/ngày là đủ với trẻ dưới 7, 8 tuổi, và đó đã bao gồm trò chơi máy tính và video rồi.

    Tất nhiên, xem tivi cũng mang lại những lợi ích về giáo dục nhất định, nhưng chỉ là khi con bạn xem các chương trình mang tính giáo dục mà thôi. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ nhỏ xem nhiều tivi giải trí như phim hoạt hình, thường dành ít thời gian chơi, tập luyện, và đọc sách hơn - đây là những hoạt động giúp con sinh trưởng và phát triển.

    Cách duy nhất để kiểm soát thời gian xem tivi của con là tích cực tham gia. Chọn lựa thật cẩn thận cho con xem gì và sẵn sàng giải thích những điều đang xảy ra (đặc biệt là sự khác nhau giữa thực tế và tưởng tượng). Đưa ra một số quy định rõ ràng về xem tivi (như không tivi vào buổi sáng) và tuân thủ chúng chặt chẽ.

    Nếu bạn muốn hạn chế con xem tivi, sẽ tốt hơn nếu không đặt tivi trong phòng con. Nếu bạn để tivi trong phòng sinh hoạt cả giải đinh, bạn sẽ luôn biết con đang xem gì.

    Nếu cón sử dụng Internet trong nhà, xem hướng dẫn của chúng tôi về an toàn internet.

    Theo raisingchildren.net.au

    Dịch bởi MedShop.Vn
     
  8. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Nuôi con để trở thành một đứa trẻ hạnh phúc (2 đến 4 tuổi)

    Giống như những cha mẹ luôn muốn điều tốt nhất đến với con mình, Trish Bragg đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng Isabel, Charlie, và Madeline khỏe mạnh, có thật nhiều hoạt động thú vị trong ngày, và được yêu thương vô điều kiện. Nhưng, giống như rất nhiều người khác, chị luôn băn khoăn với câu hỏi đáng giá hàng triệu đô la của các bậc cha mẹ: Liệu con mình có hạnh phúc không? Bragg nói "Tôi và tất cả bạn bè của mình đều muốn biết điều này."

    Bạn có thể thấy ngạc nhiên về những điều làm cho trẻ em hạnh phúc. Các chuyên gia về sự phát triển của trẻ em nói rằng hạnh phúc không phải là thứ bạn có thể mang cho con mình như là một gói quà được bọc xinh xắn. Trên thực tế, Edward Hallowell, nhà tâm lý học, cũng là tác giả của cuốn "Ngọn nguồn trẻ thơ của hạnh phúc người lớn", cho rằng những đứa trẻ được nuông chiều quá mức - như được tặng thật nhiều đồ chơi hay được bao bọc để tránh khỏi những muộn phiền về tình cảm - lại dễ trở thành những đứa trẻ dễ chán nản, hay hoài nghi, và ít thấy niềm vui. "Những điều dự báo tốt nhất về hạnh phúc nằm ở bên trong, chứ không phải bên ngoài", Hallowell nói, và ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp con trẻ có những kỹ năng sống trong tâm hồn để giúp con vững chãi suốt cả cuộc đời sau này.

    Tin tốt lành là bạn không cần phải là chuyên gia tâm lý trẻ em mới có thể dạy con sự thông minh và sức mạnh tâm hồn cần thiết để vượt qua sóng gió trong đời. Bằng sự kiên nhẫn và linh hoạt, cha mẹ có thể tạo ra nền tảng cho cuộc sống hạnh phúc của con.

    Hãy học cách tìm hiểu các dấu hiệu


    Khi bé của bạn còn bé xíu hay mới biết đi thì bạn vẫn có thể đoán được là bé có hạnh phúc hay không, như mặt bé sáng lên khi thấy bạn về, hay lại khóc không ngừng khi chú chó xé nát cái mảnh chăn yêu thích của mình.

    Khi bé lớn hơn, những cảm xúc cũng trở nên phức tạp hơn. Nhưng may mắn là, khả năng điều khiển cảm xúc của bé đã tốt hơn. Và cũng không hề khó để nhận ra những biểu hiện cho thấy bé có hạnh phúc hay không. Một đứa bé hạnh phúc sẽ cười, chơi, thể hiện sự ham hiểu biết, quan hệ với bạn bè, và không cần sự khuyến khích liên tục.

    Ngược lại, Hallowell nói, biểu hiện của một đứa trẻ không hạnh phúc lại rất rõ ràng: Đứa bé thường "thu mình, trầm lặng, ăn ít, không tự động tham gia chơi cùng các bạn khác, không chơi, không hỏi, không cười, và nói rất ít."

    Nếu con bạn là đứa bé nhút nhát tự nhiên hoặc sống nội tâm, không cười và giao tiếp nhiều thì không có nghĩa là bé không hạnh phúc. Sự nhút nhát không giống với buồn rầu, nhưng bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn để nhận biết các biểu hiện của con. Hallowell cho rằng cần nhận biết được những thay đổi lớn trong cách ứng xử của con - như trở nên biệt lập hơn hay sợ hãi hơn - đều cho thấy con đang gặp vấn đề mà bạn cần để tâm tới.

    Tiến sỹ tâm thần học Paul C. Holinger, người đang làm việc tại trung tâm y tế Rush-Presbyterian-St. Luke's ở Chicago đã chỉ ra 9 dấu hiệu bẩm sinh mà con trẻ dùng để thể hiện cảm xúc. Bạn cũng có thể nhận ra những dấu hiệu này với trẻ ở tuổi mẫu giáo. Hai trong số những dấu hiệu này, "sự quan tâm" và "sự thích thú" là cảm xúc tích cực, trong khi những dấu hiệu tiêu cực như "sự đau buồn" "giận dữ" và "sợ hãi" lại dần tạo thành một đứa bé không hạnh phúc.

    Hầu hết các bậc cha mẹ nhận ra rằng đứa trẻ hay sợ hãi, và dễ đau khổ thì không hạnh phúc; song Holinger nhận thấy nhiều cha mẹ không biết rằng những đứa bé hay giận dữ lại thường biểu hiện sự buồn phiền. Dù ở lứa tuổi nào thì "tức giận cũng thể hiện đau buồn cực độ", ông Holinger nói. Khi con bạn đánh em hoặc hét lên "Tao ghét mày" thì có nghĩa là bé thấy tức giận quá khả năng giải quyết của mình.

    Có thể con bạn có những cách riêng để chỉ cho bạn biết khi nào nó đang phải đối mặt với khó khăn. Một số bé sẽ tự thu mình, một số lại nổi cơn thịnh nộ, còn một số lại mắc cỡ. Khi bạn biết được tính khí của con mình, bạn sẽ giỏi hơn trong việc nhận ra các dấu hiệu cho thấy có điều gì không ổn với con. Để biết thêm các cách hiểu được tính cách tự nhiên của con trẻ, xem thêm bài "Có phải trẻ em sinh ra đã hạnh phúc?"

    Hãy tạo không gian cho niềm vui

    Nếu con bạn dành một phút để nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bé, có thể bé sẽ nhận ra rằng điều làm cho bé thấy hạnh phúc nhất chính là bạn. Và đó là chìa khóa đầu tiên để tạo nên một đứa bé hạnh phúc. Hallowell khuyên: "Hãy gắn bó với con, hãy chơi với chúng". "Nếu bạn chơi đùa với chúng, chúng sẽ có niềm vui. Nếu bạn có thể tạo ra được cái gọi là "tuổi thơ gắn bó" cho trẻ, và đó chắc chắn là bước tốt nhất để đảm bảo con bạn sẽ hạnh phúc."

    Chơi đùa mang lại niềm vui, và cũng là cách con bạn phát triển các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Vui chơi tự do giúp bé khám phá những điều nó muốn làm - xây dựng thành phố bằng những mẩu gỗ, dạy thú nhồi bông đếm- những điều này có thể hướng bé tới những mơ ước nghề nghiệp mà vẫn giống như chơi vậy, Chơi không có nghĩa là những bài học sau khi ở trường, những môn thể thao, hay những hoạt động theo khuôn khổ khác. Chơi là khi trẻ phát minh, sáng tạo và mơ mộng.

    Kim Orr (Atlanta) cho biết khi đứa út được sinh ra, hai anh chị lớn hơn đã phải bỏ một số những hoạt động thường ngày của chúng. "với nhiều thời gian tự do hơn," "thực sự bản thân chúng hạnh phúc hơn. Tôi thấy con mình có khả năng điều khiển cuộc sống của chúng tốt hơn, và điều này mang lại hạnh phúc bên trong cho chúng."

    Hãy giúp con phát triển năng lực của chúng


    Biện pháp tạo ra hạnh phúc lâu dài mà Hallowell đưa ra bao gồm một điều rất đáng ngạc nhiên: Những người hạnh phúc thường là người đã thành thạo một kỹ năng nào đó. Ví dụ như, khi con bạn tập bắt bóng, nó sẽ học được từ những lỗi khi chơi, sẽ nâng cao tính kiên trì và tính kỷ luật, và sau đó sẽ tận hưởng niềm vui khi thành công nhờ vào những cố gắng của chính bé.

    Bé cũng nhận được phần thưởng là sự thừa nhận về khả năng từ những người xung quanh. Quan trọng nhất là, bé khám phá ra rằng mình đã có chút quyền năng trong cuộc sống. Nếu bé cố gắng làm điều gì đó, bé thấy thỏa mãn vì tìm ra điều đó, cùng với lòng kiên trì, cuối cùng bé sẽ làm được điều ấy. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cảm giác có được quyền năng qua tập luyện và biết kiên trì chờ đợi thành công là điều quan trọng trong việc quyết định hạnh phúc của cuộc sống trưởng thành.

    Hallowell cảnh báo rằng, trẻ em, cũng giống như người lớn, cần theo đuổi niềm yêu thích riêng của chúng, nếu không sẽ không có niềm vui trong thành công của chúng. Rebecca Marks (Cleveland Heights, Ohio) cho biết yêu thích số một của cậu con trai 3 tuổi Zachary là xây dựng. "Bé rất thích kiến trúc mọi vật và giúp bố làm một số công trình đặc biệt. Nó làm cho bé thấy tự hào về bản thân. Chúng tôi cố gắng giúp bé tập trung vào những việc bé có khả năng tự nhiên, và chúng tôi thấy bé thực sự rất vui".

    Những cơ thể khỏe mạnh, những đứa bé hạnh phúc


    Tập luyện, ngủ nhiều và một chế độ ăn khỏe mạnh là điều quan trọng với bất kỳ ai, đặc biệt là với trẻ em. Đối với tập luyện, bé của bạn không cần phải là thành viên của đội bóng": chỉ cần chạy loanh quanh bên ngoài cũng giúp cho tâm tính của bé. Và hãy chú ý đến nhu cầu về trật tự của bé: Trong khi một số bé rất thoải mái trong cuộc sống, hầu hết lại phát triển mạnh và hạnh phúc hơn nếu hoạt động theo một kế hoạch có trật tự đã xếp đặt sẵn để bé biết mình sắp phải làm gì tiếp theo.

    Bạn cũng cần chú ý đến mối quan hệ giữa tâm tính của con mình với một số loại thức ăn. Một số cha mẹ thấy rằng trong khi đường có thể làm tăng năng lượng cho trẻ, nó cũng có thể gây nên thay đổi về tính khí hay ứng xử hung hăng. Nhạy cảm hay dị ứng với thức ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong tính cách và cư xử của trẻ.

    Hãy để trẻ đối mặt với khó khăn

    Có thể bạn sẽ nói: Nhưng tôi đang muốn tạo nên một đứa con hạnh phúc! Tại sao tôi không nên sà xuống bao bọc và làm mọi chuyện tốt hơn? Trên thực tế, Carrie Masia-Warner, nhà tâm lý học trẻ em và phó giám đốc viện Lo lắng và những rối loạn tâm lý - đại học Y New York, cho rằng đây là một lỗi rất lớn mà rất nhiều cha mẹ yêu con, có chủ định tốt đã phạm phải.

    Masia-Warner khuyên "Cha mẹ luôn cố gắng làm mọi thứ tốt hơn cho con, và luôn làm chúng hài lòng. Điều đó không thực tế. Đừng lúc nào cũng nhảy vào và làm mọi việc". "Con trẻ cần học để biết chịu đựng một số buồn phiền, một số điều không vui. Hãy để chúng đối mặt, tự mình khám phá ra cách giải quyết, vì điều đó sẽ giúp chúng học cách đương đầu với khó khăn."

    Hallowell đồng ý với quan điểm rằng để trẻ trải nghiệm thật nhiều, thậm chí với những thứ khó khăn hay đáng sợ, sẽ giúp tạo được sức mạnh bên trong, và điều này sẽ mang lại hạnh phúc cho trẻ. Dù một đứa bé mới 7 tháng tuổi đang tập bò hay đã 7 tuổi phải vật lộn với phép tính trừ, đều sẽ giải quyết những điều bất lợi tốt hơn bằng cách tự làm nhiều lần.

    Bọn trẻ học được rằng dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ tìm ra cách giải quyết. Điều này không có nghĩa là chúng không nên hỏi sự giúp đỡ nếu chúng thực sự cần, nhưng vai trò của bạn là giúp chúng tìm ra hướng giải quyết, chứ không đưa sẵn cách làm cho chúng. Học cách đối mặt với những thất bại, và khó chịu tất yếu của cuộc sống là điều then chốt với hạnh phúc tương lai của trẻ.

    Kiểm tra con bạn


    Điều tốt nhất và đơn giản nhất để biết được con bạn có hạnh phúc hay không là hãy nói chuyện với con. Thậm chí Hallowell cho biết, quan trọng hơn là hãy lắng nghe. "Đây là một cách kiểm tra, và để cho chúng biết rằng bạn rất quan tâm.". Nhưng bạn nên lắng nghe tích cực, đừng hỏi trống rỗng: "Khi tôi thường xuyên hỏi các con mình là có hạnh phúc hay không thì chúng đều xoay lòng đen mắt trêu tôi".

    Masia-Warner đồng ý rằng trò chuyện cởi mở là điều thiết yếu để hiểu được tâm trạng của con mình. "Ví dụ như, hãy nói với con, ‘Trông con buồn thế. Có điều gì con muốn nói với mẹ không? điều gì làm phiền con như vậy?' Rồi, hãy để cho con nói." Nếu con bạn gạt đi, bạn hãy thử vào ngày tiếp theo xem sao.

    Nhưng Orr (Atlanta) cho biết rằng có thể con bạn sẽ "xả" ngay khi bạn ít để ý nhất. "Giống như một lần khi chúng tôi đang ở siêu thị và thật bất ngờ khi ở kho sản xuất thì con gái tôi bật khóc về một điều gì đó đã xảy ra ở trường từ đầu tuần."

    Hãy cho phép con buồn rầu hay bực dọc


    Lúc con bạn hờn dỗi trong một góc ở một bữa tiệc sinh nhật nào đó, chắc chắn phản ứng tự nhiên của bạn sẽ là "Lẽ ra con phải vui vẻ như các bạn kia chứ!" Nhưng điều rất quan trọng là bạn phải cho phép bé buồn rầu. Hallowell cho biết một số cha mẹ tỏ ra lo lắng mỗi khi con họ bị gạt bỏ như chúng không được mời dự tiệc sinh nhật, hay chúng khóc khi không nhận được những gì chúng muốn.

    Trẻ con cần phải biết rằng đôi khi buồn bực cũng không sao - đơn giản đó là 1 phần của cuộc sống. Và nếu chúng ta cố gắng xoa dịu bất cứ sự buồn bực nào, có thể chúng sẽ hiểu rằng cảm giác buồn bực là sai. Chúng ta cần để chúng trải qua những cảm xúc của mình, kể cả nỗi buồn.

    Bạn có thể khuyến khích con mình nói tên cảm xúc đang có và thể hiện chúng bằng lời, như thế sẽ giúp con bạn điều chỉnh được cảm xúc. Đừng cố gắng giải quyết vấn đề hộ con bạn. Thay vào đó, hãy chỉ lắng nghe và giúp con bạn nói ra cảm giác của con.

    Sharon Cohn đến từ West Orange, New Jersey, tin rằng đối với đứa con gái 5 tuổi, Rebecca của cô, nên học cách thể hiện cảm xúc hơn là giữ chúng trong lòng. " Nó sẽ nói, ‘Mẹ, con cảm thấy rất tức giận với mẹ' hay là ‘ con rất buồn khi chúng ta không thể đến đây'. Tôi cố gắng xác nhận cảm giác của nó. Tôi nói, ‘Mẹ xin lỗi là con thấy giận' hay ‘mẹ cũng thấy buồn' và chúng tôi nói chuyện về điều đó."

    Tuy nhiên, Masia - Warner cảnh báo, bạn không nên phản ứng thái quá đối với những cảm xúc tiêu cực của con trẻ. "đối với trẻ con việc đôi khi trở nên quá nhạy cảm hay mắc cỡ, lo lắng vì điều gì đó trong cuộc sống là rất bình thường, nhưng nó không phải là sự buồn rầu."

    Hãy làm gương


    Theo Dora Wang, phó giáo sư tâm thần học của trường đại học Y New Mexico và là mẹ của cô bé Zoe 3 tuổi, nghiên cứu cho thấy rằng bạn có thể truyền tính khí cho con bạn - không nhất thiết là qua gen, mà có thể qua cách cư xử và cách bạn nuôi dạy trẻ. Dù tốt hay xấu, con trẻ đều bắt chước tâm trạng của cha mẹ. Thậm chí những đứa trẻ sơ sinh cũng bắt chước cung cách cảm xúc của cha mẹ, điều này kích hoạt một số đường dẫn truyền thần kinh.

    Nói cách khác, khi bạn cười, con bạn cũng cười và não trở nên "bắt sóng" với tiếng cười. Nhưng hãy chân thật - con bạn sẽ cảm nhận được nếu bạn giả vờ. Nếu bạn tỏ ra thật thích thú với những việc dù rất nhỏ và nói ra vì sao bạn lại có những cảm xúc như vậy, bạn sẽ là một tấm gương mẫu mực cho con mình.

    Bạn có thể giúp con mình biết nhìn vào chiếc cốc nửa đầy hơn là nhìn vào chiếc cốc vơi 1 nửa. Ví dụ, nếu trận bóng chày phải hoãn lại vì trời mưa, bạn hãy chỉ cho con biết đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để đi xem buổi biểu diễn ban chiều. Cohn thường nói với con mình "Hãy vui vì những thứ con có thay vì buồn rầu vì những thứ mình không có." Thời gian ăn tối có thể là lúc tuyệt vời nhất để mỗi thành viên trong gia đình thổ lộ điều tốt đẹp nhất trong ngày là gì.
    Peggy O'Leary (Montara, California) thấy rằng khi cô căng thẳng cực độ thì các con phản ứng ngay lập tức. "Chúng im lặng, và thu mình lại." Một lần khi O'Leary thấy buồn bực, con trai của cô, August đã nói, "Mẹ con mình lại chơi trò đuổi bắt đi, giống như lúc mẹ vui ấy." Điều đó đã làm cô nhận ra rằng con mình thật nhạy cảm với cảm xúc của mẹ nó. Hiện giờ cô đang cố gắng để biểu lộ nhiều thái độ tích cực hơn.

    Tuy vậy, bạn cũng không cần phải giấu giếm nỗi muộn phiền của mình. Bạn có thể cho con biết bạn đang buồn vì người bạn thân nhất đã chuyển đi, và nếu bạn tiếp tục bằng cách nói rằng hai người sẽ giữ liên lạc, và sẽ thật vui khi đi thăm người đó, bạn sẽ dạy cho con mình biết được nỗi buồn cũng là một phần của cuộc sống và cách tìm ra con đường thoát khỏi nó.

    Tuy nhiên, nếu bạn thấy căng thẳng liên tục, hay thậm chí thất vọng, thì tìm kiếm sự giúp đỡ là điều rất quan trọng. "Những bậc phụ huynh hay phiền muộn thường không kiên định với việc đưa ra khuôn mẫu và những kỷ luật mà họ đặt ra, hoặc biết khen ngợi, vui vẻ với con mình. Tất cả những điều này có thể gây ra những vấn đề về xúc cảm," Masia-Warner nói.

    Hãy dạy con làm những việc có ý nghĩa


    Khoa học đã chỉ ra rằng những người thấy mình có ý nghĩa trong cuộc sống sẽ thấy ít muộn phiền hơn. Cohn, bà mẹ đến từ New Jersey, nói rằng làm từ thiện và giúp đỡ những người khác là một phần rất lớn của gia đình họ. Thậm chí những đứa trẻ nhỏ cũng có thể học được nhiều từ điều này.

    Cohn nói rằng sau khi con gái cô Rebecca biết về Trận bão Katrina, bé và các bạn cùng lớp đã thu thập dụng cụ học tập và ba lô để tặng cho các bạn nhỏ đã mất đồ dùng của họ. Thậm chí chỉ cần tham gia vào những công việc nhỏ trong gia đình, như lấy quần áo ra khỏi máy sấy, cũng làm cho bé thấy mình có ích.

    Hãy tìm sự giúp đỡ

    Nếu bạn lo lắng rằng con mình đang trải qua một giai đoạn khó khăn, hãy nói chuyện với cô giáo của bé và cha mẹ của con bạn để xem họ đã quan sát được những gì. O'Leary cho biết thời gian ở mẫu giáo của bé Jean nhà cô thật sự rất căng thẳng. "Tôi biết ngay từ trong cái nhìn trong mắt Jean, và những giọt nước mắt sau đó, là bé đã bị quá tải." Cô đã nói chuyện với cô giáo của Jean để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở lớp, và xem có thể giúp bé bằng cách nào để vượt qua giai đoạn chuyển tiếp đó.

    Hầu hết thời gian con trẻ thấy buồn phiền và lo lắng do những điều khó khăn trong môi trường của chúng, như đánh nhau với bạn, căng thẳng ở trường, hay ở nhà. Nhưng đôi khi nguyên nhân của những bất bình đó có thể nghiêm trọng hơn.

    Nếu bạn thấy con mình có những biểu hiện dai dẳng của buồn phiền - như giận dữ, khóc lóc, hung hãn, phàn nàn liên tục, thất vọng dễ bị kích động, thường xuyên đau đầu, đau bụng, khó ăn, khó ngủ - thì đừng ngại xin tư vấn của chuyên gia sức khỏe để biết mức độ sự việc. Dù bạn tới gặp nhà trị liệu, tâm lý học, tâm thần học, thì cũng cần chắc chắn là người đó phải là chuyên gia về trẻ em. Hãy nhớ rằng: Masia-Warner đã nói trầm cảm ở trẻ em là rất hiếm.

    Theo BabyCenter.com

    Dịch bởi MedShop.Vn
     
  9. thislovefinally

    thislovefinally Don't Cry (Never)

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    đọc hay thế thấm thía thật!Thảo nào trẻ con nước ngoài khác nước mình!
     
  10. me_TungK

    me_TungK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Cảm ơn chủ top, em oánh dấu để đọc ah!
     
  11. duonggiabao

    duonggiabao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Hạn chế mắng hoặc dọa trẻ 3 – 4 tuổi bằng cách nào?

    Ở độ tuổi 3 – 4, con của bạn liên tục lặp lại những việc mà bạn không muốn. Bạn dọa bé, mắng bé thậm chí nhốt bé trong phòng. Nhưng đó không phải là các cách hữu hiệu. Dưới đây là những lời khuyên cho bậc phụ huynh nhằm hạn chế phải dọa hay mắng bé:

    Bạn muốn trẻ lên giường và nằm yên ngủ. Thay vì nói “ Nếu con còn ra khỏi giường một lần nữa, mẹ sẽ đánh con”, bạn hãy nói “Sau khi con lên giường, mẹ hi vọng con sẽ nằm đó và ngủ luôn”. Câu nói này bộc lộ mong muốn cũng như tình cảm mà bạn gửi gắm, có thể bé sẽ nghe lời mẹ hơn.

    - Nếu muốn trẻ ăn cà rốt hay đậu đỗ bạn cũng không nên nói với trẻ những câu kiểu như “con phải ngồi yên đó, ăn hết mới được đi”, hãy nói với bé “con hãy nhớ - nếu con không ăn con sẽ phải đi ngủ với cái bụng đói đấy!”. Câu nói này sẽ nhắc trẻ rằng, sẽ không có gì khác để ăn nữa ngoài món đó ra và bé có thể ăn hoặc không.

    - “Nếu con không đánh răng mẹ sẽ không kể chuyện cho con nghe”, nếu bạn nói vậy có thể trẻ sẽ không nghe nhưng nếu bạn nói “tới giờ đi ngủ rồi, con sẽ làm gì trước khi đi ngủ nhỉ?” Chắc chắn cách này sẽ hiệu quả hơn nhiều.

    Dạy con ứng xử khi đi mua đồ: Nếu bé chạy nhảy, nghịch ngợm, hãy nhờ bé tìm hộ đồ này hay đồ kia thay vì quát mắng con đừng chạy lung tung.

    - Nếu bé vừa khóc vừa nói, đừng nói với bé giống kiểu “nếu con vừa nói vừa khóc, mẹ sẽ cất hết đồ chơi của con đi, mẹ sẽ không cho” mà hãy nhẹ nhàng nói với bé bằng câu: “mẹ muốn nghe con nói nhưng phải là giọng nói bình thường của con cơ chứ không phải vừa nói vừa khóc”. Bé sẽ hiểu rằng, mẹ muốn nghe mình nói nhưng mẹ không chấp nhận việc mình vừa nói vừa khóc.

    - Bé bày bừa ra phòng, nếu bạn nói với bé ví dụ như “con sẽ không được ăn tối, nếu không cất dọn đồ gọn gàng”, chắc chắn bé sẽ ương ngạnh không nghe, bạn hãy thử thay bằng câu như: “mẹ muốn con cất đồ chơi vào vị trí, con có muốn làm việc đó trước khi ăn tối không? Hay mẹ con mình cùng dọn nhé!”. Rõ ràng là mong muốn của bạn rất cụ thể đồng thời cũng cho bé có sự lựa chọn.

    Trên đây chỉ là một số cách mà bố mẹ nên chú ý trước khi có ý định muốn con làm điều này hay điều kia. Hãy giúp trẻ nhận thức được nên làm theo cách nào thì hơn thay vì mắng và dọa trẻ.

    http://********
     
    mehahuy thích bài này.
  12. nguyetgiang1975

    nguyetgiang1975 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Các chuyên gia tư vấn cũng khuyên bố mẹ nên nói chuyện với con bằng cách thường xuyên kể cho con nghe những tình huống người lớn (bố/mẹ) gặp hàng ngày và cách giải quyết/phản ứng/ứng xử của bố mẹ trong tình huống đó. Thế là con vừa được nghe chuyện, vừa học được những bài học hữu ích.

    Chúc các mẹ luôn đủ thời gian, sức lực và sự kiên nhẫn để nói chuyện với con. Mình thì thấy không đơn giản, nhưng vẫn cố gắng "học làm mẹ" hàng ngày.
     
  13. mehahuy

    mehahuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Mấy hôm nay em đau hết cả đầu với anh con giai 3,5 tuổi. Vẫn biết là không nên đánh con mà nhiều lúc không kiềm được, đánh con xong lại thương con và ân hận vô cùng hic ..hic không biết có mẹ nào giống em không. Cho em đánh dấu nghiên cứa để mà cố gắng.
     
  14. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Mười cách xây dựng sự tự tin cho trẻ

    Viết bởi Saral Henry

    Duyệt bởi Ban tư vấn y tế trung tâm trẻ em

    Nuôi dưỡng sự tự tin cho trẻ tuổi mẫu giáo dường như là một nhiệm vụ nặng nề đối với tất cả các bậc cha mẹ. Trên hết, biết tự nhận thức giá trị bản thân sẽ tạo nền tảng cho tương lai của con bạn vì bé tự mình sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ. Theo nhà trị liệu gia đình tại California, Jane Nelsen, đồng tác giả của Kỉ luật tích cực, "Tự tin bắt đầu từ cảm giác là một phần của thế giới xung quanh, tin rằng mình có khả năng, và biết rằng những đóng góp của mình có giá trị và được đánh giá cao,"

    "Như mọi bậc cha mẹ đều biết, tự tin là một trải nghiệm không bền," Nelsen nói. "Đôi khi chúng ta cảm thấy tốt về bản thân, đôi khi lại không. Những gì chúng ta cố gắng dạy con mình là các kĩ năng sống giống như sợi dây đàn hồi." Mục tiêu của bạn là đảm bảo con mình phát triển được lòng tự hào và thái độ tự trọng - ở chính bản thân mình và ở cội nguồn văn hóa của mình - đồng thời với đó là sự tin tưởng vào khả năng xử lý trước các khó khăn trong cuộc sống của mình (đối với một đứa trẻ chưa đi học đó có thể là chép lại chính xác các chữ cái in hoa). Dưới đây là mười cách đơn giản giúp nâng cao lòng tự tin của con bạn:

    Yêu không điều kiện. Sự tự tin của một đứa trẻ phát triển nhờ sự hi sinh không tính toán, "Mẹ yêu con, cho dù con là ai, hay con làm gì." Con bạn được hưởng lợi nhiều nhất khi bạn chấp nhận bé, không quan tâm đến điểm mạnh, điểm yếu, tính cách, và khả năng của bé. Vì thế, hãy yêu thương bé thật nhiều. Hãy âu yếm, hôn, và vỗ về bé thật nhiều. Và đừng quên nói rằng bạn yêu bé biết bao nhiêu. Khi bạn bắt buộc phải chỉnh sửa bé, hãy luôn nhớ rằng cách cư xử của bé là điều không thể chấp nhận được, chứ không phải là bản thân bé. Chẳng hạn như, thay vì nói, "Con thật là hư! Tại sao con không thể ngoan chứ?", hãy nói, "Đẩy Gabriel như thế không hay đâu con ạ. Nó có thể làm bạn bị đau đấy. Đừng đẩy nữa con nhé."

    Chú ý. Hãy dành thời gian dành cho con bạn sự chú ý hoàn toàn. Điều đó thực sự là điều kì diệu đối với lòng tự tin của bé bởi vì nó gửi đến bé thông điệp rằng bạn nghĩ bé quan trọng. Điều này không cần phải mất nhiều thời gian; đó có thể chỉ đơn giản là ngừng vài phút gõ thư điện tử khi bé đang cố nói chuyện với bạn, hay tắt tivi một lúc để trả lời câu hỏi của con. Hãy nhìn con để con biết rằng bạn đang thực sự lắng nghe con nói. Nếu bạn đang bận, hãy cho con biết nhưng không phớt lờ nhu cầu của con. Hãy nói, "Hãy nói cho mẹ nghe về bức tranh con vẽ nhé, và khi con nói xong, mẹ cần phải đi nấu bữa tối."

    Dạy con về giới hạn.
    Đưa ra một vài quy tắc phù hợp với con bạn. Ví dụ, nếu bạn đã nói rằng con phải ăn đồ ăn vặt trong bếp, đừng cho bé cầm bánh quy và hoa quả đi lại trong phòng khách. Hay nếu bạn đã nói bé phải để quần áo bẩn vào rổ để quần áo sắp giặt, đừng nói với bé rằng để chúng trên sàn cũng được. Khi bé biết một số quy tắc trong gia đình phải được thực hiện nghiêm túc, bé sẽ thấy an toàn hơn. Có thể phải mất thời gian nhắc đi nhắc lại, nhưng bé sẽ nhanh chóng bắt đầu sống theo sự mong đợi của bạn. Bạn chỉ cần rõ ràng, chắc chắn và cho bé thấy rằng bạn tin tưởng bé sẽ làm được đúng.

    Ủng hộ những mạo hiểm có lợi. Khuyến khích con khám phá những điều mới mẻ, chẳng hạn như ăn một loại thức ăn mới, tìm một người bạn, hay đi xe đạp. Mặc dù luôn có khả năng thất bại, nhưng nếu không mạo hiểm sẽ ít có cơ hội thành công. Vì thế hãy cho con khám phá một cách an toàn, và không nên can thiệp. Ví dụ như, cố gắng không "cứu" con nếu con thấy bực mình khi chưa tìm hiểu ra cách chơi một đồ chơi mới. Thậm chí chỉ nói xen vào một câu như "Mẹ sẽ làm cho" có thể làm tăng tính phụ thuộc và làm giảm sự tự tin của bé. Bạn sẽ xây dựng được sự tự tin cho bé bằng cách cân bằng nhu cầu bao bọc con với nhu cầu giải quyết các nhiệm vụ mới của con.

    Cho phép con mắc lỗi.
    Tất nhiên, việc có lựa chọn và mạo hiểm khám phá cũng có mặt trái của nó, đó là đôi khi con bạn sẽ mắc lỗi. Đó là những bài học quý báu cho sự tự tin của con bạn, vì thế, nếu con bạn đặt chiếc đĩa quá gần mép bàn và nó bị rơi, hãy khuyến khích bé nghĩ xem sẽ làm khác thế nào trong lần tới để đĩa khỏi rơi. Bằng cách đó, sự tự tin của bé không bị giảm sút và bé sẽ hiểu ra rằng đôi khi mắc lỗi là điều có thể chấp nhận được. Khi bạn mắc lỗi, hãy thú nhận, Daniel Meier, phó giáo sư giáo dục tiểu học ở Đại học Bang San Francisco, nói. Thú nhận và sửa lỗi của mình sẽ giúp gửi một thông điệp đến con bạn - sẽ dễ dàng hơn cho bé thừa nhận những điểm yếu của chính mình.

    Trân trọng những điều tích cực. Mọi người đều phản ứng tốt đối với sự khuyến khích, vì thế, hãy cố gắng thừa nhận những điều tốt con bạn làm hàng ngày để bé nghe thấy. Ví dụ, hãy nói với cha bé, "Joshua rửa tất cả rau cho bữa tối hôm nay đấy." Bé sẽ rất vui khi nghe được lời khen của bạn và sự cổ vũ khích lệ của cha. Ngoài ra, hãy nhớ là phải cụ thể, chi tiết. Thay vì chỉ nói "Làm tốt đấy," hãy nói, "Cảm ơn con vì đã xếp hàng chờ rất kiên nhẫn." Điều này sẽ giúp bé nhận biết rằng mình có khả năng hoàn thành công việc, mình có ích, ngoài ra, còn giúp bé biết chính xác mình đã làm đúng những việc gì.

    Hãy lắng nghe. Nếu con bạn muốn nói, hãy dừng việc đang làm lại và lắng nghe những gì con muốn nói. Bé cần biết rằng ý nghĩ, cảm xúc, niềm mong muốn, ý kiến của bé quan trọng. Hãy giúp bé thấy yên tâm với cảm xúc của mình bằng việc nêu chúng ra. Hãy nói, "Mẹ hiểu con buồn vì phải chia tay với bạn ở trường." Bằng cách chấp nhận cảm xúc của bé một cách không phê phán, bạn đã công nhận cảm xúc của bé và cho bé biết rằng bạn đánh giá cao những gì bé nói. Nếu bạn chia sẻ cảm xúc của chính mình ("Mẹ rất vui vì sắp được đi vườn thú"), bé sẽ tự tin hơn khi bày tỏ cảm xúc của chính mình.

    Tránh so sánh. Những so sánh kiểu như "Sao con không giống chị con hơn nhỉ?" hay "Sao con không thể ngoan như Peter?" sẽ chỉ làm tăng sự xấu hổ, ghen tị, và cạnh tranh trong bé. Cho dù những so sánh tích cực, như "Con là người chơi giỏi nhất" cũng có thể có hại, vì một đứa trẻ có thể thấy khó khăn khi phải sống theo hình ảnh đó. Nếu bạn cho con biết bạn trân trọng chính bản thân con người bé, bé cũng sẽ biết trân trọng bản thân mình.

    Hãy thấu hiểu con
    . Nếu con bạn so sánh chính mình với anh/em hay các bạn ("Sao con không thể bắt bóng giỏi như Sophia?"), hãy cho con thấy bạn thấu hiểu con và sau đó nhấn mạnh một trong những điểm mạnh của con. Ví dụ như, hãy nói, "Con nói đúng. Sophia giỏi bắt bóng. Còn con lại giỏi vẽ tranh." Điều này có thể giúp con hiểu rằng chúng ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, và rằng bé không phải hoàn hảo để thấy hài lòng về bản thân.

    Hãy động viên con. Mọi trẻ em đều cần sự ủng hộ từ những người yêu thương như, "Mẹ tin con. Mẹ nhìn thấy con đang cố gắng. Hãy tiếp tục con nhé!" Khuyến khích là thừa nhận quá trình hành động - không chỉ là khen thưởng thành quả. Vì thế, nếu con bạn đang phải cố gắng cài khóa của bé, hãy nói, "Con đang rất cố gắng và gần làm được rồi đấy!" thay vì "Không phải như thế. Để mẹ làm cho"

    Có sự khác nhau giữa khen ngợi và khuyến khích, một cái là khen thưởng công việc, trong khi một cái là khen thưởng người làm ("Con làm được rồi đấy!" thay vì "Mẹ tự hào về con". Khen ngợi có thể bé cảm thấy rằng bé chỉ "tốt" khi bé làm điều gì hoàn hảo. Trái lại, khuyến khích là thừa nhận nỗ lực. "Nói cho mẹ nghe về bức tranh của con đi. Mẹ thấy con thích màu tía" sẽ có ích hơn là nói "Đây là bức tranh đẹp nhất mẹ đã từng xem." Quá nhiều lời khen có thể hủy hoại sự tự tin bởi vì nó có thể tạo ra áp lực cho bé phải thực hiện và luôn phụ thuộc vào sự khen ngợi từ những người khác. Vì thế, hãy khen con một cách thận trọng và khuyến khích con thật nhiều, nó sẽ giúp con bạn dần dần biết cảm thấy tốt về bản thân.

    Theo Babycenter

    Dịch bởi MedShop.Vn
     
    Zorbame thích bài này.
  15. bangsoto

    bangsoto VietNhatClub

    Tham gia:
    9/4/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Cảm ơn, bài viết rất bổ ích..!
     
  16. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Bộ KIT kỉ luật: Chiến lược thành công cho mọi lứa tuổi

    Viết bởi Melanie Haiken

    Chúng ta đều đã thấy: đứa bé mới biết đi ném hàng nắm cát trong công viên, đứa trẻ 3 tuổi cao giọng xin kẹo trong quầy tạp hóa, đứa nhỏ 7 tuổi hỗn xược gào lên "Mẹ không được ép con" trong nhà hàng.

    Và chúng ta tự trách cha mẹ chúng, tự nói với mình rằng mình sẽ không để chuyện đó xảy ra nếu con mình phá sân chơi hay phá hoại bữa tối của mọi người.

    Nhưng rồi nó lại xảy ra: quá nhiều sự bực tức đến tự nhiên. Và đột nhiên bạn nhận ra mình giống các bậc cha/mẹ đó - không nghĩ ra phải làm gì. Sự thực là, mọi đứa trẻ đều có vấn đề về kỉ luật ở mọi lứa tuổi, và chúng ta có quyền quyết định lựa chọn cách giải quyết chúng.

    Tại sao kỉ luật lại là vấn đề lớn đến vậy? Bởi vì nói giống như tiết mục xiếc chênh vênh cần sự cân bằng vậy. Một mặt có sự thả lỏng - nhưng không ai muốn nuôi một đứa bé hỗn xược. Mặt khác, có sự lo sợ kiểm soát con thái quá - có ai muốn con mình là đứa trẻ luôn sợ hãi, mặt mày ủ rũ đây?

    Điều chúng ta cần là một nền tảng vững chắc thoải mái để đảm bảo con chúng ta lớn lên sẽ biết tôn trọng, quan tâm, và cư xử tốt.

    Trước hết, những quy tắc cơ bản


    Để dạy con về kỉ luật thành công, dưới đây là một số quy tắc nền tảng đã được nhiều chuyên gia ủng hộ:

    1. Chúng ta là người một nhà.
    Ngay từ đầu, hãy dạy con rằng gia đình của bạn là một hệ thống nâng đỡ, ủng hộ lẫn nhau, có nghĩa là mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Dù chỉ một đứa bé cũng có thể học cách giúp bạn bế nó bằng cách giơ tay ra, Madelyn Swift, người sáng lập và điều hành "Quyền trẻ em", đồng thời là tác giả của cuốn Giúp trẻ thực hiện đúng kỉ luật đời sống, nói.

    2. Tôn trọng lẫn nhau.
    Một trong những lời phàn nàn thường gặp nhất các bậc cha mẹ và con cái thường nói về nhau là "Bố/mẹ/con không lắng nghe" Vì thế, hãy làm gương cho con ngay từ đầu: Khi con bạn cố nói với bạn điều gì đó, hãy dừng việc mình đang làm lại, tập trung chú ý, và lắng nghe. Sau này, bạn có thể yêu cầu sự tôn trọng tương tự từ con.

    3. Kiên định vô cùng quan trọng.
    Một cách tốt để nuôi một đứa con khỏe mạnh về tinh thần? Kiên định và không bị dao động đối với các quy tắc và việc vặt, giáo sư đại học Harvard Dan Kindlon, tác giả cuốn Quá nhiều điều tốt. Thậm chí bạn chỉ kiên định một chuyện nhỏ, con bạn sẽ được lợi ích từ đó, Kindlon nói. "Nói rõ ràng và kiên định dạy con bạn rằng bạn quan tâm đầy đủ đến bé để mong nhận được những hành vi có trách nhiệm."

    4. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng.
    Nếu bạn lo rằng mình sẽ làm con buồn hay thất vọng - như thế là đã quá lo lắng, một số chuyên gia kỉ luật nói. "Nếu một đứa trẻ không bao giờ phải trải qua cảm giác buồn bực - như phải chơi chung đồ chơi hay phải đợi đến lượt trong hàng - hay nếu trẻ không bao giờ buồn hay thất vọng, bé sẽ không phát triển được các kĩ năng tâm lí cần thiết cho cuộc sống hài lòng trong tương lai," Kindlon nói. Vì thế, nếu con bạn buồn vì em mình bị phạt nhẹ hơn, hãy nói với bé rằng "Mẹ hiểu điều này có hơi không công bằng với con, và mẹ xin lỗi vì để con buồn, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng con ạ."

    Các phương pháp cho trẻ nhỏ, trẻ tuổi nhà trẻ, và lớn hơn


    Chú ý: Các phương pháp này không đảm bảo sẽ có luôn hiệu quả, và không có phương pháp nào thích hợp cho mọi cha mẹ và trẻ. Nhưng chúng cho bạn sự lựa chọn - và các bậc cha mẹ không cần lựa chọn ra các tiểu xảo khác.

    Phương pháp:
    Nhiều tình yêu thương

    Tuổi: Trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi (và hơn nữa!)

    Nguyên lý: Thật dễ phân vân xem bạn có đang nhượng bộ con khi bạn bế con lên không biết bao nhiêu lần. Đã đến lúc đặt ra các giới hạn chưa? Chưa, các chuyên gia nói. Đáp ứng lại nhu cầu của trẻ sơ sinh sẽ không làm con đòi hỏi quá nhiều hay "hư hỏng." "Không thể làm hư hỏng hay quá nuông chiều một đứa trẻ sơ sinh," Kathryn Kvols, chuyên gia dạy kỉ luật và phát triển trong các hội thảo cho các bậc cha mẹ, nói.

    Trên thực tế, điều ngược lại lại đúng: Khi cho con nhiều tình yêu và sự quan tâm hết mức có thể, bạn đang giúp con trở thành người biết điều chỉnh và biết cư xử. "Con bạn đang phát triển niềm tin ở bố mẹ, và bé có điều đó bằng việc biết rằng bạn luôn có mặt để đáp ứng những điều bé cần," Kvols nói.

    Niềm tin đó có nghĩa là sau này bé sẽ thấy an toàn hơn và ít lo lắng hơn, biết rằng bạn sẽ xử lí các mong muốn, nhu cầu của bé rất nghiêm túc. Sau này bé sẽ tin tưởng bạn, khi đến lúc đặt ra các giới hạn và quy tắc, và hiểu rằng bạn yêu bé thậm chí trong lúc bạn đang chỉnh sửa bé.

    Áp dụng vào thực tế: Đứa con 4 tháng tuổi của bạn đang khóc cho dù bạn vừa mới cho bé bú cách đó nửa tiếng. Mẹ chồng bạn nói rằng cứ để bé khóc. Sai, các chuyên gia nói: Khi khóc lên là bé đang nói với bạn rằng bé cần thứ gì đó, thậm chí bạn không biết đó là gì. Hãy thử bế bé đi, cho bé bú, hay hát cho bé nghe. Bé cần biết rằng bạn luôn có mặt khi bé cần cho dù tất cả những điều đó đều sai, vì bé muốn được ôm, được quan tâm.

    Phương pháp: Loại bỏ và thay thế

    Tuổi: 6 đến 18 tháng

    Nguyên lý
    : Giống như chúng ta, trẻ nhỏ học qua hành động - vì thế khi con bạn ném bát đậu Hà Lan ra khỏi khay trên bàn ăn của mình, đó là vì bé tò mò muốn thử nghiệm xem điều gì xảy ra, chứ không phải vì bé muốn làm bạn buồn hay làm bừa sàn bếp vốn sạch sẽ của bạn.

    Điều đó nói rằng, bạn không cần phải ủng hộ khi con bạn làm những việc bạn không thích. Và chắc chắn là bạn không muốn ủng hộ khi con bạn vồ một vật gì nguy hiểm. Mang vật đó ra xa, hay để con bạn tránh xa nó. Sau đó, đưa cho con một vật thay thế an toàn, ít gây bừa hơn, và ít nguy hiểm hơn. "Thay thế, đánh lạc hướng bằng một thứ khác sẽ giúp tránh được bực tức," Kvols nói.

    Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng bạn giải thích những việc bạn đang làm với con mình, cho dù bé còn quá nhỏ để hiểu hết những điều bạn nói. Bạn đang dạy bé một bài học kỉ luật cơ bản - rằng một vài hành vi không thể chấp nhận được, và rằng bạn sẽ định hướng lại cho bé khi cần thiết.

    Áp dụng vào thực tế
    : Đứa bé 8 tháng tuổi nhà bạn cứ vồ chiếc vòng cổ yêu thích nhất của bạn và cắn vào các hạt. Thay vì để bé tiếp tục hay giằng co với bé, hãy gỡ chiếc vòng ra khỏi tay con bạn, và cất vào một chỗ, giải thích đơn giản rằng đồ trang sức của bạn không phải để nhai. Sau đó đưa cho bé một chiếc vòng cho trẻ con cắn khi mọc răng hay một đồ chơi có thể nhai được khác và nói, "Cái này con có thể cắn được."

    Phương pháp:
    Đúng sai cùng nhau

    Tuổi: 12-24 tháng tuổi

    Nguyên lý: Quay trở lại ví dụ về những hạt đậu Hà Lan bên trên - có chút khác nhau giữa một đứa trẻ ném bát ra sàn nhà trong khi vui đùa và một đứa làm việc đó khi biết rằng nó đang tạo ra một mớ hỗn độn cho cha mẹ dọn dẹp.

    Bước ngoặt đó xảy ra khi con bạn bắt đầu biết khi nào mình làm điều gì sai, thông thường xung quanh sinh nhật thứ nhất của bé. "Khi con nhìn bạn với chút tia sáng trong mắt, sau đó làm rơi những hạt đậu xuống đất, bạn biết đã đến lúc mình phải làm điều gì đó." chuyên gia Madelyn Swift nói. Việc bạn cần làm, theo Swift, là bắt đầu dạy con có trách nhiệm với hành động của mình.

    Áp dụng vào thực tế: Con bạn làm bừa gầm ghế của mình. Khi con ăn xong, hãy nhấc bé xuống, đặt bé lên sàn, và bảo bé đưa cho bạn vài hạt đậu để bé "giúp" bạn dọn dẹp chúng. Nói cho con về việc bạn đang làm: "Nhìn này, mẹ con mình vừa làm bừa đậu ra nhà, giờ thì mẹ con mình phải dọn chúng thôi."

    Phương pháp: Nhấn mạnh điều tích cực

    Tuổi:
    12 tháng trở lên

    Nguyên lý: Phương pháp này khá dễ: Hãy nói với con khi bạn thấy thích cách con cư xử, hơn là chỉ quát tháo mỗi khi con làm điều gì sai. "Cần phải luyện tập mới có thói quen khen thưởng hành vi tốt chứ không chỉ phạt hành vi xấu, nhưng cuối cùng nó sẽ có hiệu quả hơn," Ruth Peters, nhà tâm lí học ở Clearwater, Florida, và là tác giả của cuốn Đừng sợ thi hành kỉ luật cùng các cuốn sách khác.

    Áp dụng vào thực tế:
    Đã đến giờ ngủ trưa, lúc này rất có thể sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi giữa bạn và đứa con đôi khi rất bướng bỉnh của mình. Hãy làm vấn đề trở lên nhẹ nhàng bằng cách khen ngợi con, dù chỉ là những bước rất nhỏ: "Thật là tuyệt khi con đã nghe lời mẹ thôi không chơi đồ chơi nữa. Điều đó có nghĩa là mẹ con mình sẽ có thêm thời gian, và có thể đọc một câu chuyện. Nếu con nằm xuống ngay, mẹ con mình thậm chí có thể có thời gian để đọc được hai câu chuyện ấy chứ." Hãy luôn khen con mỗi khi con tiến bộ trong giờ ngủ trưa, và nên thưởng con bằng cách đọc truyện hay hát cho con nghe chẳng hạn.

    Phương pháp:
    Nhờ con giúp đỡ

    Tuổi:
    từ 1-8 tuổi

    Nguyên lý:
    Có những điều các nhà nghiên cứu biết trong khi các bậc cha mẹ lại không: trẻ sinh ra đã có bản tính hay giúp đỡ và hợp tác. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tận dụng bản tính tự nhiên của trẻ này. "Trẻ em bẩm sinh đã luôn muốn hợp tác," Kathryn Kyols nói. "Rất nhiều lần các bậc cha mẹ chúng ta đã không nhận ra điều này đơn giản bởi vì chúng ta không mong đợi con mình thích giúp đỡ người khác."

    Một nghiên cứu năm 2006 đã ủng hộ ý kiến này: Các nhà nghiên cứu tại viện Nhân chủng học tiến hóa Max Plank đã phát hiện ra rằng trẻ nhỏ 18 tháng tuổi đã có đầy đủ phẩm chất vị tha và hợp tác.

    Phương pháp các nhà nghiên cứu giải thích điều này khá đơn giản. Một vị ra sức cố gắng treo một chiếc khăn mặt bằng chiếc que treo quần áo, hoặc xếp sách thành chồng. Khi ông ta đánh rơi chiếc que hay lật ngược những quyển sách, bọn trẻ sẽ chạy ngay đến, nhặt chiếc que lên và đưa lại cho ông, hoặc xếp lại sách. Nhưng khi nhà nghiên cứu gây ra lỗi tương tự mà không cần phải cố gắng - có nghĩa là, không tỏ ra mình cần giúp đỡ - bọn trẻ sẽ không nhúc nhích. Chúng hiểu khi nào cần giúp đỡ.

    Cho con tham gia vào những công việc quanh nhà hàng ngày để con hiểu rằng mọi người làm việc cùng nhau. "Tôi khuyến cáo các bậc cha mẹ tìm ra những việc con mình có thể làm, cho dù chúng là rửa rau, cho chó ăn, hay gấp quần áo," Kvol nói. "Bạn đang dạy con mình biết giúp đỡ, một trong những kĩ năng quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng ta đã biết được rằng những người có cuộc sống tinh thần khỏe mạnh thường là người đã học được cách giúp đỡ người khác."

    Mặc dù điều này nghe không có vẻ giống một chiến lược kỉ luật cho lắm, nhưng hãy đợi: Nếu bạn đã dạy được con biết hợp tác, bạn có thể nhờ đến phẩm chất này khi cần thiết. Chẳng hạn như, giao cho con làm một việc gì đó có thể giúp làm lắng dịu một vài tình huống gây cáu giận thông thường nhất. Kathryn Kvols tận dụng điều này khi con trai bà, Tyler, từ chối ngồi vào ghế ô-tô. Bà cho con làm "ông chủ quản lý những chiếc dây an toàn" - bé phải đảm bảo mọi người trên xe thắt dây an toàn trước khi xe chuyển bánh. Cuộc chiến về chỗ ngồi ô-tô, nhờ đó, đã kết thúc.

    Áp dụng vào thực tế:
    Hãy lấy lối đi trong quầy tạp hóa, nơi làm các bậc cha mẹ phải xấu hổ nhiều lần, làm ví dụ. Khi con bạn ngọ nguậy muốn ra khỏi xe chở hàng, hãy cầm một hộp nho khô lên và nói với bé: "Mẹ cần mua thức ăn để nhà mình ăn, và mẹ cần con giúp mẹ." Sau đó, đưa cho con cái hộp và để con bỏ nó ra phía sau mình trong xe chở hàng. Bạn cũng có thể yêu cầu bé là người canh chừng đồng thời giúp bạn phát hiện một vài loại thức ăn yêu thích trên giá.

    Phương pháp
    : Kiểm soát sự tức giận

    Tuổi: 12 tới 24 tháng tuổi

    Nguyên lý:
    Theo các chuyên gia, ở tuổi mới biết đi, trẻ thường rất dễ tức giận vì chúng chưa có khả năng kiểm soát cảm xúc. Madelyn Swift nói, "Cáu giận không thực sự là một vấn đề về kỉ luật, đó chỉ là vấn đề kiểm soát sự tức giận,"Trẻ thường cáu giận khi chúng không tìm được ra cách giải quyết vấn đề và phát điên lên."

    Bước đầu tiên trong tình huống này là hãy để cho con bình tĩnh trở lại bằng cách nào tốt nhất cho bé. Nếu con để bạn giữ, hãy ôm và đu đưa cho đến khi bé dịu đi. Nếu động chạm vào bé chỉ làm tình hình xấu hơn, hãy cho bé không gian để bé tự bình tĩnh trở lại.

    Theo Swift, đừng cố nói với con hay giải thích về những gì xảy ra cho đến khi con đã qua cơn thịnh nộ. Nhưng khi nó đã qua, đừng để sự khuây khỏa làm bạn quên đi việc giải quyết chuyện do con gây ra. Thay vì đó, hãy nhắc lại, và trở lại nơi con gây lỗi. Cần có thời gian để thu xếp lại cho dù lỗi là gì.

    Áp dụng vào thực tế:
    Con bạn (mới biết đi) không muốn mặc quần áo và còn tức giận, ném ô tô đồ chơi lung tung trong nhà. Đợi khi con đã bình tĩnh lại, đưa con đến đống ô tô đồ chơi, bình tĩnh nhưng kiên quyết nói với con rằng đã đến lúc nhặt chúng lên. Nếu nhiệm vụ bạn yêu cầu hơi quá sức của bé, hãy chia nhỏ nó ra. Chỉ cho con thấy một đống ô tô, và nói, "Con nhặt những cái này lên nhé, mẹ sẽ dọn những cái ở đằng kia." Hãy đứng đợi cho đến khi con bạn hoàn thành xong công việc của mình.

    Nếu con từ chối, và lại cáu giận, hãy lặp lại lời khuyên trên đây. Nhưng khi đó, hãy đợi lâu hơn cho con bình tĩnh trở lại, và phải đảm bảo rằng con biết ý định của bạn. Sau đó hãy tiếp tục với đống ô tô đồ chơi.

    Phương pháp:
    Nói theo cách của trẻ con

    Tuổi:
    12-24 tháng

    Nguyên lý: Bí quyết để dạy con làm những việc đúng - hay ngừng làm những việc bé không nên làm - có thể thực hiện đơn giản bằng cách nói chuyện với con theo cách con có thể thực sự hiểu. Bác sĩ khoa nhi Harvey Karp, tác giả của cuốn sách Đứa bé hạnh phúc nhất trên đời, khuyên các bậc cha mẹ xem con mình là "Neanderthal nhỏ bé" và nói với con như thế. Nói theo cách khác, hạ mình xuống trình độ "nguyên sơ" của bé, và giảng giải thật đơn giản, dễ hiểu.

    Karp gọi chiến lược giao tiếp của ông là Luật đồ ăn nhanh vì về cơ bản, bạn đang vận hành như một thu ngân. Bạn nhắc lại đơn đặt hàng, sau đó thông báo giá. Sử dụng những cụm từ ngắn, lặp lại nhiều, sử dụng nhiều cử chỉ, và cảm xúc để cho con thấy rằng bạn biết những gì đang diễn ra trong đầu bé.

    Áp dụng vào thực tế: Con bạn giật đồ từ tay bạn mình. Thay vì phát bé vào góc riêng hay cố gắng giảng giải tại sao điều con làm là sai - cả hai chiến lược đều có thể quá phức tạp với khả năng của bé - dành ra vài phút để lặp lại những gì bé có thể đang nghĩ và nói với bé: "Con muốn món đồ đó."

    Thông cảm với cảm xúc của bé sẽ giúp bé trấn tĩnh, và khi bé đã đủ bình tĩnh để lắng nghe, bạn có thể truyền đạt cho bé nghe thông điệp kỉ luật của bạn. Nhưng vẫn cần phải nhớ rằng, nhắc bé "Không vồ, không vồ, đến lượt Max." Chú ý rằng: Điều này lúc đầu nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng nó có tác dụng.

    Phương pháp
    : Lắng nghe từ "không"

    Tuổi
    : 12 đến 36 tháng

    Nguyên lý:
    "Không" là một trong những từ đầu tiên nhiều trẻ học nói, và nó gần như ngay lập tức trở thành từ trẻ dùng nhiều nhất. Như các bậc cha mẹ đã biết, phủ định và từ chối ngay lập tức có thể gây khó chịu. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng một cách để ngăn chặn bé nói từ "không" vô tận là có thái độ nghiêm túc với từ "không" khi con bạn nói. Suy cho cùng, ai trong số chúng ta cũng đều có khuynh hướng tự nhắc lại khi chúng ta nghĩ mọi người không đang nghe mình, đúng không?

    Áp dụng vào thực tế:
    Con bạn chạy lăng xăng trong chiếc tã bẩn, nhưng bé không dừng và để bạn thay nó. "Hãy bắt đầu bằng cách hỏi xem con có muốn thay tã không, nếu con nói không, nói được rồi, và để việc tiếp diễn thêm một lúc," Kvols nói. Đợi năm phút và hỏi lại, nếu con lại nói không nữa, lại tiếp tục đợi.

    Thông thường lần thứ ba bạn hỏi, con sẽ thấy bực dọc và trả lời "có". Ngoài ra, khi biết rằng nói "không" sẽ chỉ mang lại phiền toái, con bạn sẽ tự động không nói nữa. "Bạn càng tôn trọng từ "không của con", con bạn sẽ càng ít dùng nó," Kvols nói.

    Các phương pháp dành cho trẻ mẫu giáo và lớn hơn

    Phương pháp:
    Sử dụng "time-out: thời gian tách riêng" và "time-in: thời gian bên nhau"

    Tuổi:
    2-4 tuổi

    Nguyên lý:
    Time-out là một trong những phương pháp kỉ luật nổi tiếng nhất, nhưng về phương diện nào đó nó cũng gây tranh cãi. Một vài chuyên gia cho rằng chúng không có nhiều tác dụng, bị lạm dụng, và mang tính trừng phạt quá cao - đặc biệt là đối với trẻ nhỏ chưa đến tuổi đến trường. "Khi chúng ta nói ‘Đi vào phòng của con,' chúng ta đang dạy trẻ rằng chúng ta đang biết kiềm chế, khi chúng ta thật sự muốn trẻ học cách kiềm chế bản thân," chuyên gia Kathryn Kvols nói.

    Trên thực tế, đối với một số trẻ, time-outs có thể gây khó chịu đến mức chúng nổi cơn cáu giận lên, điều mà bạn luôn muốn ngăn chặn. Để tránh điều này, hãy sử dụng time-outs như là khoảng thời gian làm dịu không khí cho cả hai mẹ con. (Một phút hay ít hơn là đủ cho một trẻ 2 tuổi. Chỉ sử dụng hướng dẫn một phút/năm khi con bạn đã được ba tuổi trở lên.)

    Cho con biết rằng bạn cần thời gian nhiều như con bằng cách nói với con rằng, "Cả hai mẹ con mình giờ đều đang phát điên và chúng ta cần phải bình tĩnh lại." Hãy dành ra một khoảng không gian trong nhà để bé tự trấn tĩnh (tốt hơn là nơi này không phải là phòng của bé, nơi chỉ có những hoạt động tích cực), và chỉ cho bé tới đó trong vài phút trong khi bạn đi tới góc riêng của mình.

    Một khả năng khác: Cùng dành ra những khoảng lặng bằng cách ngồi xuống cạnh nhau. Bạn cũng có thể làm cân bằng tác động của những khoảng lặng bằng việc bắt đầu "time-ins" -ôm con chặt, âu yếm, và khen con để tán dương những lúc con cư xử tốt.

    Áp dụng vào thực tế:
    Bạn nói tối nay sẽ không có món tráng miệng, điều này làm con bực tức, và giờ bé đang gào thét đòi ăn bánh quy to hơn cả lời bạn nói. Hãy giải thích cho con hiểu rằng, thật không hay chút nào khi người này gào thét với người kia, vì thế, cả hai mẹ con đều cần bình tĩnh. Dẫn con đến khu tự trấn tĩnh của con (Kvols nói điều duy nhất có tác dụng với con gái bà là đi ra vườn), và sau đó, ngồi xuống cạnh con.

    Khi vài phút đã trôi qua và cơn bực tức đã tạm lắng xuống, hãy giải thích với con rằng thật không tốt khi phản ứng để có những gì mình muốn và rằng bạn xin lỗi vì làm con thất vọng. (Gợi ý: vào một buổi tối thích hợp có thể cho con ăn tráng miệng, hãy thưởng cho con và khen con vì đã biết không bực tức khi muốn ăn tráng miệng.)

    Phương pháp
    : Sử dụng phần thưởng hợp lý

    Tuổi:
    3-8 tuổi

    Nguyên lý
    : Hãy học cách của các thầy cô giáo - trẻ con ứng xử tốt hơn khi nhận được lời khen hơn là khi bị trách mắng và trừng phạt. Đồng thời chúng cũng có những mong muốn rất rõ ràng. Ruth Peters, nhà tâm lí học tại Clearwater, Florida, khuyên các bậc cha mẹ hãy tận dụng những tính cách này để xây dựng một hệ thống khen thưởng. Bạn có thể làm cho hệ thống của mình hiệu quả hơn bằng cách đổi ngược lại những quy tắc thông thường - thay cho việc khen thưởng cho hành vi ngoan, hãy lấy lại phần thưởng khi con cư xử tồi.

    Áp dụng vào thực tế:
    Đặt những thứ con thích - chúng có thể là một nụ hôn của Hershey, một chiếc bút chì màu mới, một thẻ cho một câu chuyện thêm vào giờ đi ngủ - trong một chiếc bình hay hộp làm phần thưởng hàng ngày cho con. Nếu con vi phạm quy định hay ứng xử tồi, hãy bỏ đi một phần thưởng trong bình. Khoảng một giờ trước khi đi ngủ, hãy cho con xem trong bình có những gì.

    Các phương pháp dành cho các bé đã đi học


    Phương pháp:
    Dạy con về hậu quả

    Tuổi: 5-8 tuổi

    Nguyên lý: Chúng ta muốn con mình luôn có những lựa chọn đúng - chẳng hạn như, làm xong bài tập về nhà trước khi xem tivi, hay không chơi bóng trong nhà. Nhưng khi con không nghe lời, chúng ta phải làm gì?

    Để giải quyết các cách cư xử có vấn đề của con, hãy cho con tham gia vào việc tìm giải pháp, giáo sư tại trường đại học Harvard Dan Kindlon, nói. Ví dụ như, nếu bé không hoàn thành bài tập về nhà vào buổi tối, bé có thể dậy sớm và làm vào sáng hôm sau. Bởi vì đây không phải là một kế hoạch dài hạn tốt, hãy cùng đặt ra kế hoạch cho tương lai. Khi bé đã là một phần của quá trình sắp xếp kế hoạch, sẽ khó hơn để bé giả vờ là mình "quên". Nhưng hãy kiên định trong việc tuân thủ các giới hạn - nếu kế hoạch là hoàn thành bài tập sau bữa tối, vậy thì phải làm xong trước khi xem tivi.

    Áp dụng vào thực tế
    : Bé 7 tuổi nhà bạn làm vỡ đèn trong khi đang chơi bóng trong nhà. Thay vì đầu tiên đã quát tháo rằng bé không được làm như vậy, hãy nói với bé rằng bé tự nghĩ cách sửa lỗi. Cho bé cùng gắn lại đèn nếu bé có thể làm - nếu không, bé có thể làm thêm những việc khác để kiếm đủ tiền cho một chiếc đèn mới.

    Phương pháp: Cho phép làm lại

    Tuổi: 5-8

    Nguyên lý: Đã bao lần bạn muốn lấy lại những gì mình đã nói? Khi con hỗn láo hay ngắt lời bạn, bạn cũng phản ứng lại ngay lập tức, thông thường sự việc xảy ra như vậy.

    Một cách để giữ không khí hòa thuận trong gia đình là cho phép làm lại - tạo cơ hội cho con bạn (hay chính bạn!) nói lại những gì mình muốn theo cách tôn trọng người khác hơn. "Khi muốn con làm lại, hãy nói "Mẹ muốn nghe thấy những gì con vừa nói, điều đó rất quan trọng với mẹ, nhưng mẹ muốn được tôn trọng. Vì thế, hãy nói bằng giọng biết tôn trọng hơn, và mẹ sẽ rất vui khi được nghe con nói như vậy,"' Kathryn Kyols nói.

    Cô và con gái Briana của mình thậm chí còn có một dấu hiệu bí mật để bảo nhau làm lại mà không cần phải nói to bất cứ điều gì. Yêu cầu con nói lại khi con cãi lại sẽ làm vấn đề bớt căng thẳng hơn. Đồng thời, nó cũng dạy con biết rằng nói với người khác một cách bình tĩnh là cách nhận được sự đáp trả mình mong muốn tốt hơn.

    Áp dụng vào thực tế:
    Con bạn hét lên: "Con ghét mẹ!" Bị xúc phạm và thấy bị tổn thương, ngay lập tức bạn cũng hét trả lại, "Đi vào phòng con ngay!", thế là đã mất toi một buổi tối. Thay vì như vậy, hãy thở sâu và hỏi con xem con có muốn nói lại hay không (hoặc bạn có thể sử dụng kí hiệu của bạn nếu đang ở chỗ đông người). Điều này giúp con bạn có cơ hội nói rõ ràng cảm xúc của mình một cách bình tĩnh, hơn là chỉ bằng cách hét lên.

    "Bạn muốn con mình biết rằng bạn không muốn con bạn phải im lặng, và rằng bạn có thể nghe cả cái tốt, cái xấu. Kyols nói. "Lúc này, bạn có thể xử lí vấn đề thực sự cần thiết" - vấn đề đằng sau đã gây ra sự phản ứng không dễ nghe ban đầu

    Theo Babycenter

    Dịch bởi Medshop.vn
     
    dieulinh82 thích bài này.
  17. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Trẻ con luôn luôn đòi hỏi

    Trẻ con luôn luôn đòi hỏi. Và cách bạn phản ứng lại sẽ dạy chúng về cách giao tiếp hiệu quả trong tương lai - lịch sự và dễ thỏa hiệp.

    Phản ứng lại những đòi hỏi.

    Hãy thử những bước sau đây khi con bạn nêu ra đòi hỏi, bất kể là bạn định đồng ý hay không.

    1. Phản ứng đầu tiên của bạn phải dựa vào cách thức mà con bạn đưa ra yêu cầu.

    Nếu con bạn yêu cầu 1 cách lịch sự, thì hãy khen ngợi chúng vì điều đó. Điều này sẽ gửi 1 thông điệp tới bọn trẻ rằng bạn sẽ luôn luôn chú ‎ý khi chúng có cử chỉ đúng đắn, thậm chí nếu chẳng phải lúc nào bạn cũng chấp nhận những đòi hỏi của bọn trẻ. Cách phản ứng như thế này chắc chắn sẽ góp phần hình thành cử chỉ, thái độ tích cực trong tương lai.

    Nếu con bạn nhũng nhiễu, than vãn, yêu sách hay đe dọa thì hãy để cho con bạn biết rằng bạn cần chúng có thái độ tốt. Ví dụ như, bạn có thể nói: Sascha, hãy thôi đừng than vãn, rên rỉ nữa. Con hãy nói cho nghiêm túc xem nào. Hoặc " Con có thể hỏi mẹ 1 cách nhẹ nhàng hơn không?".

    2. Lắng nghe

    Nếu con bạn yêu cầu 1 cách lịch sự thì bạn hãy dành chút thời gian để hiểu những gì con bạn đang đòi hỏi. Hãy thể hiện rằng bạn lắng nghe và hiểu, có như thế con bạn sẽ dễ dàng chấp nhận câu trả lời của bạn. Và nó cũng hữu ích nếu bạn thể hiện sự thông cảm của mình. Ví dụ như, bạn có thể nói: ờ, mẹ cũng hiểu tại sao con thích nó. Trông nó thật dễ thương.

    3. Dừng lại và quyết định

    Hãy cẩn thận với tác động ngược của việc nói "không". Dừng lại dù chỉ 1 chút cũng là cho bạn cơ hội để suy nghĩ về lời đề nghị và nó có thể giúp bạn giải tỏa áp lực. Điều này cũng cho con bạn thấy rằng bạn đang suy xét mọi việc. Hãy tự hỏi mình rằng: bạn có cần thiết phải nói "không" hay vẫn có thể nói "có". Nếu ko thể chấp thuận thì liệu có thể thương lượng ko? Thực tế có thể có trường hợp mà tốt nhất bạn ko nên nói "không" mà hãy thương lượng với con bạn để đưa ra giải pháp tốt nhất cho tất cả.

    Thường thì bạn sẽ có thể đồng y với đòi hỏi của con bạn. Những lúc khác bạn lại có thể đàm phán với bọn trẻ và đưa ra giải pháp cả 2 bên đồng thuận. Một trong 2 cách đó, cách trả lời nhất quán và công bằng sẽ giúp con bạn học cách đưa ra yêu cầu tích cực và hiệu quả.

    Nói không

    Thường là khó để nói không với bọn trẻ vì bạn luôn muốn con mình vui. Nhưng đôi khi bọn trẻ không thể có tất cả những gì chúng muốn. Và đây là cách làm sao để nói "không" thuyết phục hơn.

    - Đưa ra lí do của bạn trước: nếu bạn quyết định là ko đồng y với yêu cầu của bọn trẻ thì hãy đưa ra lí do trước. Điều này sẽ giúp bọn trẻ hiểu với quyết định của bạn. Ví dụ như " chúng ta không có thời gian để chơi vòng quay ngựa gỗ. Chúng ta sẽ chơi lần khác vậy". Nếu con bạn đang thấy thất vọng vì câu trả lời là"không"thì chúng sẽ không quan tâm tới lí do đằng sau nữa.

    - "Không" nghĩa là "không" không phải là "có thể": nếu bạn nói "không" và sau đó nhượng bộ, bọn trẻ sẽ càng nhũng nhiễu những lần sau đó với hi vọng sẽ may mắn thêm lần nữa.
    - Đưa ra giải pháp thay thế: nếu có thể, bạn hãy đề nghị 1 lựa chọn khác. Ví dụ như "mẹ ko thể mua cái này cho con vì nó quá đắt nhưng chúng ta có thể về nhà và tự làm bánh sô cô la."
    - Giữ vững quyết định: nếu bạn thay đổi quyết định của mình thì bọn trẻ sẽ học được rằng bạn nói "không" thì không phải đã là quyết định cuối cùng và sẽ không đáng để chúng tranh luận với bạn nữa. Đặc biệt là bạn không được nhân nhượng khi con bạn cư xử xấu.
    - Đưa ra phản hồi có tính xây dựng: nếu con bạn chấp nhận câu trả lời là "không" thì hãy khen ngợi chúng thật nhiều. Ví dụ như, " mẹ thật sự thích cách con nói "vâng" khi mẹ không đồng y. Hoặc là " thật là tuyệt khi chúng ta cùng tìm ra được giải pháp". Nếu cần thiết bạn có thể nhắc nhở con bạn cách ứng xử tốt hơn ở những lần sau. Giả dụ như "Brendan, lần sau con nhớ là chỉ hỏi 1 lần thôi nhé."

    Để có thể chấp nhận câu trả lời là "không" là cả 1 kĩ năng xã hội và xúc cảm quan trọng. Trẻ con phải học làm thế nào để điều khiển sự thất vọng. Nói "không" với trẻ con cũng là 1 cách để thể hiện với chúng khi nào và làm thế nào để quyết đoán.

    Giảm sử dụng "không"

    Một trong những cách tốt nhất để giúp con bạn học cách đương đầu khi bị nói "không" là không nói nó quá nhiều. Khi "không" được dành cho những quyết định quan trọng, bọn trẻ sẽ coi trọng hơn.

    Sau đây là 1 vài y kiến để giảm số lần nói "không" của bạn:

    - Đặt ra 1 vài nguyên tắc cơ bản: ví dụ, trước khi bạn đi mua sắm, hãy nói với con bạn về lí do bạn đi. Hãy để con bạn biết về điều mà bạn mong đợi và những nguyên tắc khi đòi hỏi thứ gì đó. Điều này có thể làm giảm số lần bạn phải nói "không". Ví dụ như "con chỉ có thể chọn 2 túi xách." Hoặc " đừng đòi hỏi trong chuyến mua sắm này"
    - Dừng lại và suy nghĩ: về câu trả lời của bạn khi con bạn đòi hỏi thứ gì đó. Bạn ko cần phải trả lời ngay. Hãy cẩn thận về tác động ngược của câu trả lời "không"
    - Nói "có" : nếu có thể và ko có hại gì cả, tại sao không?
    - Thương lượng thay vì nói "không": hãy suy nghĩ về câu trả lời của bạn vì biết đâu "có lẽ" sẽ có thể đổi thành câu trả lời là "được" nhưng chỉ với điều kiện là con bạn sẵn sàng thương lượng và thỏa hiệp. Ví dụ như, "mẹ sẽ trả 1 nửa số tiền nếu con chi 1 nửa từ số tiền tiêu vặt của con", hoặc " chúng ta không thể ra công viên hôm nay nhưng chúng ta sẽ tới vào ngày mai." Nó cũng sẽ có ích khi suy nghĩ về điều sẽ xảy ra và cảm giác như thế nào khi người lớn yêu cầu trẻ con điều gì đó và trẻ con học được cách làm thế nào để thương lượng với những yêu cầu đưa ra.

    Phát hiện ra 1 đòi hỏi

    Thường thì trẻ con chỉ đòi hỏi những gì chúng muốn. Nhưng khi chúng thực sự muốn có theo cách của mình chúng sẽ có thể dùng nhiều kế, nhiều mẹo. Tốt hơn hết là bạn nên chuẩn bị để phản ứng lại khi bạn có thể nhận ra mẹo của bọn trẻ.

    Cách bọn trẻ có thể hỏi


    Mục đích

    Nếu mẹ không..con sẽ....


    ‎ Dùng lời đe dọa để thuyết phục

    Bà nói...


    Con bạn đang cố thuyết phục bạn bằng cách đưa ra dẫn chứng về sự đồng ‎ý của ai đó

    Con sẽ dọn dẹp phòng ngủ mỗi sáng ...


    Ngược lại bạn được hứa hẹn điều gì đó

    Tất cả chúng con đều muốn...


    Bọn trẻ tạo thành nhóm để thuyết phục bạn

    Mẹ là người mẹ tốt nhất ....


    Bạn đang được nịnh nọt để chắc chắn rằng bạn đang có tâm trạng tốt khi nghe yêu cầu của chúng

    Nhưng nó có ý nghĩa


    Đây là nỗ lực dùng sự lo gic để thuyết phục bạn

    Nếu mẹ thực sự yêu con...


    Con bạn đang "tống tình" bạn để gây ảnh hưởng tới quyết định của bạn

    Mẹ nghĩ sao?


    Con bạn chuyển lời đề nghị thành câu hỏi

    Tuổi tác và sự phát triển ảnh hưởng thế nào tới yêu cầu của bọn trẻ.

    Khả năng đưa ra đề nghị của trẻ con cũng như khả năng gây ảnh hưởng nói chung phát triển khi chúng lớn dần. Điều này có nghĩa là các bậc cha mẹ hầu như sẽ phản ứng lại 1 cách tích cực những yêu cầu được đưa ra từ trẻ lớn.

    Trẻ nhỏ thường dùng các cách như gây ồn và chỉ trỏ. Chúng hay kêu ca hoặc giận dỗi khi không được thứ chúng muốn. Lúc này cha mẹ thường nói "không" và không thay đổi y kiến đối với trẻ nhỏ.

    Khi đứa trẻ học tiểu học, chúng học được cách thương lượng và thỏa hiệp. Chúng bắt đầu hiểu về quan điểm của bạn. Điều này nghĩa là chúng đang dần có khả năng tranh luận tốt hơn để thuyết phục bạn. Một vài nhà nghiên cứu tìm ra rằng kĩ năng gây ảnh hưởng phát triển nhanh chóng khi trẻ khoảng 8 tuổi.

    Trẻ con học cách phán đoán những gì cha mẹ sẽ đồng ‎ý dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Nó có nghĩa là chúng trở nên có sức thuyết phục hơn và cũng có nghĩa là bạn cần chú ý hơn và chắc chắn về những gì bạn nói đồng ý.

    Theo Babycenter.com

    Dịch bởi Medshop.vn
     
    dieulinh82 thích bài này.
  18. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Đánh dấu để dành thời gian đọc. Tks chủ top
     
  19. dieulinh82

    dieulinh82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/3/2010
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    cảm ơn chủ top.....mình cũng đang cố tìm tài liệu để nuôi dạy con thật tốt.....tạo cho con niềm tin....là tạo cho con bàn đạp để vào đời..tớ nghĩ vậy đấy.
     
  20. medshopvn

    medshopvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ kiến thức dạy dỗ con - Dịch từ các bài báo nước ngoài

    Làm sao để con bạn có thói quen thích đọc sách


    Con bạn có thích đọc sách không? Bạn đã làm gì để giúp chúng tiếp cận với sách báo và khơi gợi hứng thú của chúng trong việc đọc. Sau đây là một số mách nước nho nhỏ giúp bạn:

    Có thể tập cho trẻ thích đọc sách ở lứa tuổi nào là tốt nhất?

    Càng sớm càng tốt. Trẻ dưới 4 tuổi đã có thể nhận biết những cuốn sách có tranh ảnh đẹp, màu sắc cuốn hút. Bạn hãy dành thời gian kể những mẩu chuyện tranh đơn giản cùng lúc với việc giở cho chúng xem tranh ảnh về câu chuyện đó. Nếu không có thời gian, mỗi tuần chỉ cần tập cho chúng xem từ 2 đến 4 lần. Mỗi lần 15 đến 30 phút. Sau đó, hãy để những cuốn truyện tranh này ở đầu giường, trên kệ thấp, để trẻ có thể tự lấy xem khi chúng muốn.

    Khuyến khích chúng tự kể lại câu chuyện theo ngôn ngữ của chúng. Nếu chúng có làm hỏng vài cuốn, đừng rầy la, vì như thế, bạn sẽ làm cho chúng ngại tiếp cận với sách báo.

    Nếu trẻ hiếu động, không thích hợp ngồi một chỗ, làm sao để chúng chịu đọc sách?

    Hãy lựa một câu chuyện hấp dẫn kể cho trẻ nghe một đoạn (không có đoạn kết). Bạn làm như thật sự không biết, đặt ra câu hỏi cho đoạn tiếp theo và "nhờ" trẻ đọc để trả lời. Ví dụ "Ráp lại thành cây tre 100 đốt, nhưng làm sao anh ta vác về nhà được nhỉ? Lâu quá rồi mẹ quên, con đọc tiếp và kể cho mẹ nghe với!". Trẻ con cảm thấy chúng được khám phá và có nhiệm vụ thật lớn "Kể cho mẹ nghe" (không có đứa trẻ nào lại không thích được khen. Đừng tiếc lời khen khi chúng đọc xong được một cuốn sách hoàn chỉnh).

    Bắt đầu từ cuốn sách chúng thích, chứ không phải cha mẹ chúng thích.

    Đừng bao giờ bắt trẻ xem những cuốn sách bạn cho là hay nhưng chúng không thích. Việc áp đặt này sẽ làm giảm mọi hứng thú của chúng, đồng thời làm chúng cảm thấy rất khó chịu. Kết cục là chúng chẳng rút ra được gì sau khi đọc cả.

    Mùa hè, trẻ có thời gian rảnh nhiều hơn, bạn hãy kiên trì và khéo léo để chúng tận dụng thời gian này đọc sách báo. Sách thực sự là người bạn, người thầy tốt nhất của trẻ.
     

Chia sẻ trang này