Tôi từng nức lòng khi nghe Hiền Thục hát những ca từ trong Nhật Kí Của Mẹ, bởi đã có con rồi, tôi mới hiểu hết được lòng cha mẹ. Tôi sinh Supin năm 2010, hai năm sau khi được rước về nhà chồng. Vì hoàn cảnh gia đình ngày xưa làm ăn lưu lạc, nên giờ tôi chỉ còn lưu lại được 1 tấm ảnh duy nhất chụp lúc tôi học lớp 5. Đó là thứ chang chứa duy nhất những kỉ niệm tổi thơ của tôi, tôi xem tấm ảnh đó như báu vật. Để không như tôi, trước khi sinh Supin, tôi đã chuẩn bị đâu ra đấy bằng cách mua hẳn một máy ảnh kĩ thuật số, còn tôi là photographer riêng cho con. Ảnh supin giờ ngập tràn qua từng giai đoạn, mai mốt lớn lên Supin sẽ có cái mà nhìn lại tuổi thơ, hay ít nhất là cũng có cái để khoe với bạn với bè. Chỉ có điều hình ảnh “chân thực” không được lung linh lắm. Supin được 5 tuổi, tôi lại có Supen. Lần này hai con nhỏ, lớp nào chăm cho Supen rồi còn lo cho Supin, tôi chẳng có thời gian đâu chụp ảnh cho Supen cả. Người ta nói chụp ảnh nhiều ngày càng lên tay, nhưng đối với tuôi có chụp hoài cũng chẳng thay đổi gì. Tôi cũng hơi buồn. Một hôm tình cờ lướt facebook, tôi vô tình phát hiện một bộ ảnh chụp em bé của trang fanpage Tiny’s Giant Studio. Điều khiến tôi phải chú ý không chỉ đơn thuần là những bức ảnh trẻ con như thiên thần trong veo, mà còn bởi những dòng chia sẻ tràn đầy cảm xúc. Các bạn sẽ nói rằng tôi ấu trĩ, nhưng một khi đã làm mẹ rồi, sự đồng cảm là một thứ tôi chưa hề hình dung trước đây, tôi chợt hiểu tình cảm của người mẹ ở bất cứ nơi đâu cũng giống nhau. Tôi nghĩ, vì điều gì, thì tôi cũng phải thử cho Supin và Supen chụp thử ở studio này. Và kết quả như tôi mong đợi, có lẽ đây là những tấm hình sau này 2 đứa con tôi sẽ hài lòng nhất. Nhân tiện đây tôi rủ chồng tham gia luôn, chứ nào giờ hai vợ chồng toàn làm “thợ chụp”. Supen và ba. Tổ ấm bốn người của tôi. Tôi thường nghe mẹ nói hôn nhân tốt đẹp là một loại phúc, gia đình con cháu đong đầy là viên mãn. Lúc thời chưa con chưa cái, tôi cũng chưa hiểu hết những gì mẹ dạy. Nhưng giờ, khi đã có hai hoàng tử rồi tôi mới thấm thía lời nói của bậc tiền nhân.
hãy lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu của ba mẹ về con, một ngày nào đó ngồi nhìn lại sẽ rất thích mà cười tít mắt