Mối tình đầu là yêu thơ, giận dỗi cũng cứ thơ thôi ạ, các mẹ có thế không ạ ??? Nếu tim em biến thành sỏi đá Em chẳng buồn chẳng nhớ thế này đâu Luôn tươi vui - Sẽ chẳng âu sầu Không mong nhớ, cũng không buồn vô cớ.. Sao xa cách cứ kết thành nỗi nhớ Một ngày qua như thế kỉ dần qua Em ngồi buồn và chợt nhận ra Tình yêu đến có bao điều phiền toái Nhưng chẳng bao giờ em bảo mình là dại Vì yêu anh và được anh yêu Sao một ngày cứ phải có buổi chiều? Sao một tuần lại có ngày thứ bảy? Khi vắng anh - Em buồn - Anh có thấy Yêu anh là thương nhớ thế này sao ????? ************************************************************** Trái tim ơi,xin đừng loạn nhịp Xin đừng thương,đừng vương vấn người ta Tình yêu đến,bão lòng ngăn sao kịp? Khóc cùng ai,nếu mai lỡ cách xa? ***************************************************************** Trời đang mưa hay lòng em đổ lệ? Nhớ thương ai hay hờn dỗi người ta? Honey nhé,xin một lời ly biệt Nếu lòng anh đã muốn chia xa. ******************************************************************** Một ngày im lặng Hai ngày lặng im Ngày thứ ba,vắng lặng Sao em cố kiếm tìm?
em cảm ơn đã có lời thơ cho em ạ, hồi đó vô tư còn thơ thẩn, giờ chả có thời gian nên Cái Góc thơ thẩn đâu roài ấy ợ...nặn chả ra thơ
em rất hâm mộ mấy người biết làm thơ, tâm hồn họ rất lãng mạn và nhiều cảm xúc, xuất khẩu cái là thành thơ ngay được
" Trời đang mưa hay lòng em đổ lệ? Nhớ thương ai hay hờn dỗi người ta? Honey nhé,xin một lời ly biệt Nếu lòng anh đã muốn chia xa. " Đọc câu này thấy buồn quá trời lại đang mưa chứ
Ngày còn sinh viên, em nhớ mọi người thường chép bài Hai Sắc Hoa Tigon (của TTK thì phải). Đọc xong cũng thấy bâng khuâng và hay chép vào mặt sau của quyển sổ. Có cái gì thật lưu luyến cho mối tình đã xưa.... Hai sắc hoa Tigon Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộn ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu thương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong Và phương trời thẳm mờ sương cát Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng Người ấy thường hay vuốt tóc tôi thở dài những lúc thấy tôi vui Bảo rằng: Hoa dáng như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi Thủa ấy nào tôi đã biết gì Cánh hoa tan tác của sinh ly Cho nên cười đáp màu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biết suy Đâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trời đau khổ chết yêu đương Người xa xăm quá tôi buồn lắm Trong một ngày vui pháo nhuộm đường Từ đấy thu rồi lại thu Lòng tôi còn giá đến bao giờ Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ Người ấy cho nên vẫn hững hờ.........
Sẽ có một ngày người khác sẽ bên anh Nghe anh nói “anh yêu em, bà xã” Tim em nhói, sao thấy đau đến lạ Anh có biết không, người em đã từng yêu. Sẽ có một ngày anh nắm tay người ta Phố đông người ai cũng đang vội vã Chẳng biết được giữa dòng đời hối hả Em có thấy được bàn tay khác bên anh. Sẽ có một ngày nụ cười ấy của anh Lại tỏa nắng cho người con gái khác Và với em lại tựa hồ nhàn nhạt Mình cũng chỉ là một người cũ phải không? Sẽ có một ngày anh phát hiện đã quên Chẳng còn nhớ em như ngày xưa anh nhớ Tình yêu mong manh đâu có như mình ngỡ Mãi mãi trường tồn dù phủ bụi thời gian. Em lại quay về với những chênh vênh Với những cô đơn như trước đây vẫn thế Em vẫn biết anh về là chẳng thể Nhưng sao vẫn chờ một lần, anh ngoảnh lại phía sau…