Hôm nay mọi người thử đọc "những khúc thơ đối" của mình cùng 2 người bạn thân của mình,xem có đủ để buồn cười không nhé Mình là nick Kẻ Đó Đây ( KDD ) Có cả link facebook, các bạn vào xem những comment thơ nhé Thơ chiến Kẻ Đó Đây vs Tao Ngộ Có anh Lãng Tử Phong Trần làm trọng tài Tớ :kdd Bao giờ mới hết cái năm nay Hàng ế trong kho vẫn chất đầy Châm lửa chiều trưa đốt giải vía Khách qua chỉ hỏi thế mới cay Ngộ Thôi thì cố gắng sống cho ngay Bà bán hàng giancả đống này Thiên hạ nhìn ra là cũng phải lần sau buôn thúng bán cho tây Kdd Này tôi buôn bán mấy năm nay Chưa kẻ nào than kiểu thế này Gặp khách như ông tôi chẳng tiếp Mà mang cán chổi đuổi đi ngay Ngộ Ơi trời nói mãi mà chẳng hay mụ bán hàng gian quả mặt dày hôm trước toi mua nhà mụ đó hàng lô mà bảo hàng thật này Kdd Ông mua cái gì đem ra đây Tròn méo dẹt vuông hay ngắn dài Nếu lỡ đổ thừa hàng tôi bán Tôi thề ông nhé sẽ biết tay Ngộ Hôm qua cháu hỏi mua cái cày mụ bảo nhà cháu cái này đây thế vác về nhà vợ cháu nói ông mua phải cối với cái chày Kdd Tự hỏi mình xem có dở không Kẻ gian nên nói năng lòng vòng Mua cày mà vác về chày cối Chả nhẽ mắt ông không có tròng Ngộ Thế mới chua cay cái thằng chồng ở nhà chẳng chịu lại đi rong thấy hàng lạ mắt nên mua thử tiền mất tật mang lại về không Kdd Thương chưa cái kiếp làm đàn ông Của lạ vung tay mua thỏa lòng Tiền mất còn nghe mụ vợ réo Sao mà dại thế bớ đồ chống Ngộ giữa chợ bày ra cả tá hồng không mưa cũng nếm bỏ ngày công ở đời màý kẻ không nhỏ rãi chẳng đến năm quan chỉ mươi đồng Kdd Ở đâu có chợ mà không đông Bảy gánh đi buôn bẩy loại hồng Của rẻ ôi thui chỉ vài cắc Quả tôi được tính bằng vàng ròng Ngộ Vàng à cứ để nắng mà hong bắt hến mò cua ở ngoài đồng tới đến bôi son và trát phấn đừng hòng qua mắt để lừa ông Kdd Có lừa cũng chẳng đến phần ông Son phấn bôi thêm cho nhọc lòng Dẫu vục đồng sâu mò cua hến Còn hơn sánh bước cùng kẻ ngông Ngô Bà tưởng giai nhân hay bóng hồng khuyên bà chớ điệu mà tốn công Tôi đây xấu đẹp tôi tự biết Thiên hạ đầy ra tốn máy đồng haha Trọng tài Lãng tử TrọnTiết trời tháng bẩy lắm mưa giông Kẻ Ngộ người Ngông chém lòng vòng Hết cối lại chày còn gì nhỉ May mà chưa réo mụ với ông ! Kdd Tôi chẳng còn đâu má thắm hồng Cũng không yểu điệu tựa chim công Chưa xinh chẳng xấu xài tiền lẻ Nhưng chẳng giống ai có biết không?? Ngộ Thế là đã rõ đỡ tốn công Hàng đã tồn kho bán mấy đồng Quân tử như tôi không ngã giá Xài xong cũng biếu bà mươi đồng Lãng Tử Phong Trần Haiz Chuẩn bị ra ngoài lại mưa giông Vô đây trú bão có được không ? Trời quang mây tạnh ta đi tiếp Nấn ná vào đây ké ...mấy dòng Lãng tử Em ạ ngày xưa má thắm hồng Nên em yểu điệu tự nàng công Giờ đây phấn nhạt thôi thì lẻ Anh với Ngộ kia ...em chọn không ? Tao Ngộ Kế thật hay là giả đó ông hàng đây toi đặt đã mươi đồng Ở đâu đến vậy mà đòi ké Hỏng chuyện làm ăn mất bóng hồng Lãng Tử Phong Trần Tiếp Lời Tao Ngộ ! Thôi thế đệ ơi chẳng tốn công Chia đôi để đỡ tốn mấy đồng Huynh đệ sẻ san cần chi giá ý huynh như vậy ! đệ ừ không ? Lãng Tử Úi trời sao trở mặt tôi ông Chung nhau để đỡ tốn mấy đồng Làm chi mà đệ không cho ké Chớ phụ lòng nhau bới bóng hồng Kẻ Đó Đây Này kẻ nhận mình quân tử ơi Nói năng chửa biết uốn lưỡi rồi Gót son còn lựa nơi dừng bước Múa mép làm chi thiên hạ cươi Tao Ngộ Ô hay cái bác quả nhà nông yểu điệu giai nhân lại chửa chồng đã thấy tôi đây đặt cọc trước hỏi rằng bác có về đi không Lãng Tử Phong Trần Kẻ Đó Đây ! Hỡi nàng má thắm của tôi ơi Có lẽ nàng đang hiểu lầm rồi Mua hàng chứ phải gì đâu nhỉ Sợ quái gì đâu ! mặc người cười Tao Ngộ Mạc mẹ thiên hạ ta cứ chơi họ có mồm ăn có mồm cười mắc mớ gì ta chuyện mua bán Ta đây con cháu của ông trời Lãng Tử Phong Trần Cha mẹ ta đều phận nhà nông Mua hàng thôi nói chuyện chi chồng Hỏi đệ mua gì mà đặt trước Đừng đuổi huynh về ! nhất định không Ta đây con cháu của ông trời Thấy hàng còn xịn trả giá chơi Ai trách anh chê không cần biết Đúng sai mặc mẹ thế gian cười Tao Ngộ Hỏi ý cô kia có chịu không giờ thì cô đã đáng vàng rồng thôi huynh ở lại ta đi nhé Ta gạ đám khác đỡ tốn công haha Lãng Tử Phong Trần Thôi thôi không chơi đánh hội đồng Kẻo nàng hết cửa lại nhảy sông Huynh đệ lại tốn tiền thuê vớt Thế nhé đệ ơi...để huynh dông ! Lãng Tử Phong Trần Tao Ngộ ! Đệ ở lại đi đỡ mấy đồng Tiền đâu huynh mua giá vàng rồng Nếu có chung vẫn e còn thiếu Thôi đành để huynh lướt cho xong Tớ Ơ hay hai kẻ thích chơi ngông Thơ viết làm sao cứ lạc dòng Xàm xỡ đùa trêu bẻ nét chữ Có hay một kẻ đau lòng không ?? Xin lỗi tớ điiiii Lãng Tử Phong Trần Kẻ Đó Đây ! Nàng ở lại đi có được không Từ nay anh chẳng dám chơi ngông Tao Ngộ lại đòi tiền công nữa Thử hỏi thân này...nặng nỗi không? Tao Ngộ Lạy bà từ nay con hết ngông chẳng dám gạ ai giữa cánh đồng không để công an họ mà biết Khóa tay số tám họ tra còng Kdd Su cha nhà nó có bực không Gửi chuyến hàng buôn đúng ngày giông Lỗ chỏng lỗ chơ oằn gánh áo Lại còn đứt khúc một mớ lòng Lãng Tử Phong Trần Kẻ Đó Đây Èo ôi đứt khúc cả mớ lòng Đưa nàng đi viện cũng bằng không Thôi thì rủ Ngộ xào dưa vậy Lai rai vài xị trú mưa giông ... Kdd Xào xưa với cả một mớ lòng Rượu uống dăm chai chắc chửa xong huynh đệ giao bôi cười nắc nẻ Rồi tranh nhau nhé chiếc bô hồng há há Lãng tử Nghe nói mà sao nẫu cả lòng Còn đang xào xáo vẫn chửa xong Nói vậy tịt luôn cười nắc nẻ Ngại lắm người ơi...chiếc bô hồng Lãng tử Trời quang mây tạnh hết mưa giông Treo tý lên chơi có được không Hôm nào mưa gió ta chém tiếp Bao giờ cho hết chuyện chơi ngông ? Kdd Rõ toàn kẻ dở người lông bông Thơ thẩn dăm câu phơi chuyện lòng Thiên hạ bốn phương chẳng biết ngại Nhưng sao kết chuyện bởi bô hồng Hẹ hẹ The end !!