Các box như Mua sắm tiêu dùng, Vui chơi giải trí luôn đông vui nhộn nhịp nhưng box này thì vắng quá. Cái em nhỏ thì chằng vào trang web này làm gì, còn các cha mẹ thì không nói gì ở đây. Mà quả thật, cũng thật khó khi có thể nói gì trong cái box này. Thôi thì đành chép lại một đoạn trong 1 cuốn sách để mọi người cùng cho ý kiến. Sau đây là đoạn đối thoại của 2 cha con và những chữ có màu xanh là suy nghĩ của con nhưng nó lại không nói ra. Con: Bố ơi, con không đi học nữa đâu! Nhà trường chẳng có gì đáng học cả. (Con muốn nói chuyện với bố, muốn bố chú ý) Bố: Có việc gì thế con? (Bố đã quan tâm! Tốt rồi) Con: Hoàn toàn không thực tế! Con chẳng thu được cái gì cả (Con có vấn đề với nhà trường và con cảm thấy thật khủng khiếp) Bố: Ừ, bây giờ con chưa thấy được ích lợi, con ạ. Khi bằng tuổi con, bố cũng cảm thấy như vậy. (Ồ không! Đây là chương ba tự chuyện của bố. Điều này không phải là cái mà mình muốn nói. Mình thực sự không quan tâm đến việc bố lê bược bao nhiêu dặm trong tuyết mà không có bốt. Mình muốn giải quyết được vấn đề). Bố nhớ trước đây bố cũng cho rằng cái lợp học thật buồn tẻ, nhưng chính những lớp học đó lại giúp ích cho bố nhất sau này. Phải kiên trì con ạ. Phải dành thời gian mà học. (Thời gian không giải quyết được vấn đề của mình, mình muốn nói chuyện với bố, mình mong muốn được nói ra điều đó) Con: Con đã mất mười năm của đời con! Bố có thể nói x cộng y có gì tốt để cho con trở thành người thợ cơ khí ô tô nào? Bố: Một người thợ cơ khí ô tô? Con đang nói đùa à? (Bố không yêu mình, nếu mình trở thành người thợ cơ khí ô tô. Bố không yêu mình nếu mình không học xong. Mình pahỉ chứng minh những điều mình nói.) Con: Không, con không đùa. Bó hãy xem Joe. Nó đã bỏ học. Nó làm ô tô. Nó kiếm ra tiền. Bây giờ, cái đó là thực tế. Bố: Bây giờ cái đó là như thế, nhưng ít năm nữa, Joe sẽ tiếc và muốn đi học. (Ôi, cụ ơi, đây là bài giảng số mười sáu về giá trị của giáo dục). Con không trở thành một thợ cơ khí ô tô được. (Bố biết cái đó ra sao? Thực sự bố chẳng có một khái niệm nào về điều mình muốn cả). Con cần một nền học vấn để chuẩn bị cho một cái gì đó tốt hơn thế. Con: Con không biết. Joe đã có một cuộc sống khá tốt. (Nó không thất bại. Nó học chưa xong mà vẫn thành công đấy chứ!) Bố: Này con, con đã thực sự cố gắng chưa? (Chúng ta đang nói loanh quanh đấy bố ạ. Nếu bố quả thực đang nghe con, con thực sự cần phải nói với bố những điều quan trọng) Con: Con đã học 2 năm ở đại học. Chắc chắn con đã cố gắng. Nhưng đúng là một sự lãng phí. Bố: Đó là một trường có uy tín. Con phải tin chứ. (Ồ, con tin. Bây giờ chúng ta lại nói về lòng tin. Con muốn được nói về cái con muốn cơ). Con: Nưng mà những đứa khác cũng cảm thấy như con (Con cũng tin phần nào. Con không còn là một đứa con nít) Bố: Con có biết bố mẹ đã hy sinh biết bao để cho con vào học được ở đó không? (Ôi, đã đến lúc kết tội rồi đây. Có lẽ mình là một đứa con nít. Trường học là vĩ đại, bố mẹ là tuyệt vời, còn mình là một đứa con nít). Con không thể bỏ học khi con đã học đến đây. Con: Con biết bố mẹ đã hy sinh nhiều cho con. Nhưng thật không đáng thế. (Bố thật sự chẳng hiểu gì cả) Bố: Này có lẽ con để nhiều thời gian làm bài tập ở nhà và bớt thời gian xem ti vi đi... (Đó không phải là vấn đề bố ạ! Hoàn toàn không phải thế! Con sẽ chẳng bao giờ nói chuyện được với bố. Con thật là ngu xuẩn đã thử nói với bố) Con: Bố ạ, chẳng tốt đâu... Ôi.. Đừng quan tâm nữa! Con không muốn nói chuyện này nữa.
Trong mối tương quan với người khác, chúng ta sử dụng hai loại ngôn ngữ : một loại bằng lời và một loại bằng cử chỉ - ngoài ra, còn có một thứ siêu ngôn ngữ hay nói một cách nôm na là nói vậy mà không phải vậy - như : ừ , con muốn làm gì thì làm ( nghĩa là : con không nên làm ! ) . Thứ siêu ngôn ngữ này thường được bộc lộ qua các hành vi, ánh mắt ... hay qua những lời nói bóng gió . Trong quan hệ bố mẹ và con, nếu thật sự quan tâm đến nhau, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa của nó, còn ngược lại - nó có thể làm cho mối quan hệ ngày càng xa cách mặc dù bên ngoài nhìn vào thì hổng phải vậy !
Mình luôn dạy con theo cách: luôn lắng nghe con và cũng muốn con lắng nghe bố mẹ. Mọi chuyện đều có phương án giải quyết,.