THÁNG 10 NỖI NHỚ CHÍN ĐAU HƯƠNG Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn? Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu Tháng Mười rồi, ai gửi nhớ cho nhau? Gọi mưa trắng giăng ướt chiều ảo ảnh Ý nghĩ cựa mình tựa hình bong bóng Vỡ chơi vơi câu hát lạnh loang chiều Tháng Mười rồi, cơm nguội vàng nắng xiêu Lá rơi kín lối người xa quên bước Hồ Tây sóng gợn môi mùa nuối tiếc Thương sâm cầm cánh vỗ biệt chiều hoang Tháng Mười rồi, đêm có còn là đêm? Cơn mơ đi qua, vội dậy chong đèn lục từng ngăn ký ức Con dế trở mình rơi nghiêng tiếng nấc Bờ cỏ mềm nước mắt ướt như sương… Tháng Mười rồi, nỗi nhớ chín đau hương Phố úp mặt vào đèn đường run rẩy Ai nhớ? Ai quên? Ai qua? Ai lại? Ai chạy trốn nhau – tìm hoài chẳng thấy? Mùa thu gầy hắt bóng ngóng tình côi…(ST)
Lãng mạn cũng không phải là một hiện tượng thiên nhiên như mưa đá, sấm chớp; không phải một luật lệ như luật giao thông, luật bảo hiểm.
Ai nhớ? Ai quên? Ai qua? Ai lại? Ai chạy trốn nhau – tìm hoài chẳng thấy? một chút buồn thoáng qua - đúng là mùa lá rụng.
Bài thơ hay và lãng mạng quá chắc em phải làm một bài mới được nhưng hiện tại thì cảm xúc chưa cho phép
Trái tim đừng để là trái tim vô dụng Nhưng yêu thương phải biết đúng và sai Yêu thương sai làm cuộc sống đọa đầy Yêu thương đúng làm tương lai hạnh phúc