Mình biết forum này có nhiều chị em phụ nữ nên mình muốn hỏi một vấn đề đau đầu của mình liên quan đến thực tế cuộc sống và đạo đức lương tâm. Mình là nam, 26t, ở Hà Nội. Về lối sống của mình thì nhiều người sẽ có nhận xét mình như là công tử, không phải làm gì cả, hay lông bông quán nước. Trước đây mình có học ĐH được hai năm thì bỏ. Đúng lúc đó mình cũng bị trầm cảm một thời gian dài. Nên cũng chỉ buồn chán chơi games, dành thời gian một mình nhiều như kiểu tự kỉ, tự thu hẹp cuộc sống, ăn mặc xuềnh xoàng. Tại vì mình không phải đi học xa. Bố mẹ cũng lo được (ít nhất là cho đến lúc nghỉ hưu). Nên mình không có cảm giác thực tiễn về việc cấp bách trong công cuộc mưu sinh. Và vì mình cũng đánh rơi đam mê ngành luật trước đây. Muốn thi lại ĐH ngành khác thì lại ngại và sợ vì sĩ diện phải học lại cùng các em bé tuổi hơn. Dần dần mình trở nên vừa không có đam mê, vừa thiếu động lực để kiếm tiền. Và tất nhiên mình cũng ý thức được về việc trách nhiệm trong tình yêu nên mình cũng không dám yêu đường gì cả. Nếu có tình cảm với ai thì mình có thừa kinh nghiệm trong việc tự khiến mình trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt con gái để mọi chuyện kết thúc êm thấm. Vấn đề là bây giờ đến lúc 26t thì mình có thay đổi nhiều trong suy nghĩ, cởi mở hơn, dễ tiếp thu hơn, không cứng đầu như trước nữa. Chỉ còn mỗi tật đôi khi quen lười rồi, nhận thức có thay đổi thì hành vi chưa chắc đã thay đổi được. Vì dụ như việc cai thuốc lá và ăn mặc lịch sự hơn, hay việc phải tập đi giao thiệp rộng hơn. Với cả bây giờ mình cũng thấy tiếc về quãng thời gian qua. Khi mà mình cô đơn lâu rồi, thèm tình cảm. Thì hóa ra tình trạng hiện tại của mình khó mà có thể giữ được bất kỳ cô gái nào. Nên mình cũng đang muốn tìm việc và chống lại sức ỳ. Nói về thế trong chiến lược, thì sự nghiệp mình đang ở thời điểm chưa có gì hết và bấp bênh. Khả năng rủi ro để gia đình tương lai được đảm bảo là rất cao. Hiện tại, mình đang có yêu một người, và đang ở ranh giới giữa việc tỏ tình hoặc không có gì hết. Trước khi yêu, mình tự tin là chuyện yêu đương có thể làm động lực để phấn đấu, cái mà mình đang thiếu. Nhưng càng yêu nhiều hơn thì mình càng cảm thấy bất an và chông chênh về trách nhiệm của mình không biết có nên cơm cháo gì không. Mình cũng không thể yêu cầu và bắt người yêu mình hứa về việc sẽ kiên trì ở bên mình động viên cho đến khi mình thực sự trưởng thành. Như thế là quá ích kỉ. Nhưng liệu nếu nghĩ cho người ta như vậy mà bỏ lỡ tình yêu thì có quá nhẫn tâm hay không? Người ta hay bảo yêu cho roi vọt. Nhưng nếu mình mà buông tay, dần dần trở nên lạnh lùng, vô tâm, thì liệu có làm người ta trở nên mất niềm tin và tiêu cực đi trong tính cách không? Vì người đó tính tình hiền lành, hay nghĩ tốt cho người khác, nhạy cảm trong tình yêu, và cũng lo nghĩ nhiều về hạnh phúc tương lai. Nói chung suy nghĩ của người đó về tình cảm đang tràn đầy hy vọng. Vậy nên, mình muốn nhờ các chị em có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống về việc này. Lựa chọn thế nào giữa buông tay để người mình yêu có thể tự do lựa chọn những người khác có sự nghiệp tốt hơn, để người đó được đảm bảo hơn khi bước vào cuộc sống hôn nhân của riêng họ. Hay là mong chờ vào chuyện tình cảm sẽ xoa dịu tất cả và tình yêu sẽ được thử thách để bền vững hơn trong tương lai. Nếu buông tay thì mình nên làm gì để mọi chuyện được êm thấm? Và nếu cố gắng theo đuổi, thì những bước đi, yếu tố nào là cần thiết để một thằng con trai như mình có thể sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân sau này?
Bạn 26t, bạn hơn mình 1 t đấy ạ. Bạn đã trưởng thành chưa? Bạn có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình ko? Bạn có thể sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm mà ko cần đến bố mẹ chưa? Bạn đã nghĩ được cho người khác ngoài bản thân mình chưa Nếu bạn trả lời được tất cả những câu đó thì bạn sẽ biết được câu trả lời của mình trong lúc này nên hay ko nên lấy vợ và có người yêu Ở cái tuổi của bạn (thời các bố, các mẹ mình ấy) họ còn có thể tự làm nhà, tự làm tất cả các việc rồi, chứ ko phải hỏi các vấn đề này nữa đâu ạ, . Chúc bạn may mắn
vẫn bình thường, quan trọng người iu nó muốn thằng giàu hay thằng nghèo thôi Trước kia mình nghèo nát người iu cũng lấy chồng giàu sang thôi...
Tại sao bạn k dùng suy nghĩ ban đầu là lấy ty làm động lực? Bạn cũng biết bạn cần thay đổi, vậy thay đổi đi, bắt đầu làm việc chăm chỉ và yêu, như tất cả mọi người. Con đường đã ở trc mắt, chỉ còn bạn quyết tâm thôi
nếu mình yêu thật...thì phải nắm chặt nó...nói thẳng với cô ấy những suy nghĩ trong đầu...vân yêu...nhưng nói cô ay chờ...26 trẻ mà...đầy anh 38 mới lấy vợ mà.. còn em...nên quyết tâm cao độ...ko bằng cấp thif kinh doanh...chọn cái thuộc về đam mê và thế mạnh mà làm... chứ bằng đhocj chưa chắc kiếm tiền bằng bằng phổ thông đâu..như ck chị đây...anh bạn học cấp 2 cùng ck chij chỉ tốt nghiệp lớp 9 mà mua đc cái xe khách to đùng...thhuê 2 người chạy cho...hôm nọ thuê anh nhà chị thiết kế biệt thự nhà vườn đây này...trước đây anh nhà chị lúc mới gặp lại cứ tỏ vẻ cửa trên...giờ thì...chị rất ko thích cách nghi thiển cận đó...chị hay nhìn thực tế ơn..hơn nhau là ở cái đầu...khả năng kiếm tiền chân chính chứ ko nên nhìn vào bằng cấp... cá nhân chị thif 2 bằng đh nhưng ko kiếm bằng nghề phụ... cố lên...đàn ông là phải mạnh mẽ...khi kinh tế ổn rồi...làm chủ bản thân rồi...hãy nghi đến hôn nhân...
Mình đọc mấy lời mẹ dặn con trai trước khi lấy vợ này rất tâm đắc 2-Đã xác định hôn nhân , nếu khó khăn con hãy nói thật hoàn cảnh kinh tế nhà mình... Đừng nói dối cô ấy , một lời nói dối lúc này là trăm nỗi thất vọng cho cô ấy ngay sau ngày con cưới. 3-Muốn cưới vợ con phải có thu nhập ổn . Dù con làm việc gì cũng chẳng sao, miễn đồng tiền kiếm được phải là tiền lương thiện....Con nên nhớ : sau ngày cưới không thể chìa tay xin tiền mẹ để tiêu pha như trước đâu nhé . 4-Nếu bên nhà vợ có khá giả hơn nhà mẹ...con luôn nhớ, không để bên vợ nghĩ con là anh phu mỏ - kinh tế độc lập luôn cho con có tiếng nói oai phong của một người cha!
Nhưng nếu mình mà buông tay, dần dần trở nên lạnh lùng, vô tâm, thì liệu có làm người ta trở nên mất niềm tin và tiêu cực đi trong tính cách không?
Nếu đã yêu, chứng tó cô ấy cũng đã biết tình trạng hiện tại của anh, cô ấy chấp nhận thì tiến tơi, mà ko chấp nhận thì cô ấy đã chủ động giãn ra từ lâu rồi. Con gái không sợ người yêu mình nghèo, mà sợ người yêu mình ỷ lại và không có ý chí, không có tương lai. Anh phải thay đổi bản thân mình trước, còn anh mà vẫn không chịu cố gắng thì không ổn đâu. Anh vẫn sẽ lấy được vợ thôi, nhưng nồi nào vung nấy.
Yệu đương thì không sao nhưng mình nghĩ bạn nên tính sẽ làm gì ra sao sau này đi , cưới vợ có con còn phải có tiền mà chăm lo nữa . Có việc giúp bạn trưởng thành hơn nữa
Anh thật là công tử, em nói thật, anh được yêu thương chăm sóc đầy đủ từ nhỏ nên anh không hiểu cách thương yêu lại người khác. Trong cả bài anh viết, em chỉ thấy người anh yêu nhất là anh. Thậm chí anh còn không hề có ý nghĩ trong đầu phải báo hiếu lại cha mẹ nữa. Kể cả đấng sinh thành cũng không gợi lên ý chí phấn đấu và phát triển trong anh thì cô người yêu bé nhỏ của anh chỉ là muỗi. Anh nói bố mẹ anh có thể lo cho anh đến khi nghỉ hưu, trong đầu anh lúc nào cũng có bóng cây che nắng cho anh rồi thì anh còn nghĩ gì đến việc bước ra bóng râm dầm sương dãi nắng nữa. Nhưng sao anh không nghĩ tới chẳng may bố mẹ anh có chuyện gì, cây cao ngã gục thì anh làm sao? Lúc đó 2 bác có cậu con trai quý báu nhưng chả nhờ được cái gì cả, học hành không, bằng cấp không và quan trọng nhất là ý chí cũng bằng không. Đừng nghĩ mình buông tay cho cô gái ấy đi tìm hạnh phúc là anh hùng, là cao cả lắm. Chẳng qua là do anh hèn nhát, không có bản lĩnh mà thôi. Nếu thật sự yêu, người đàn ông sẽ vực dậy trong quá khứ, cố gắng hết sức mình cho người con gái mình yêu. Không ai như anh cả, mới gặp tí trắc trở ban đầu đã rút tay rút chân về rồi. Anh chỉ cần mạnh mẽ lên, bỏ đi sĩ diện mà làm các việc tay chân bình thường để tích lũy vốn. Ráng đừng xin tiền ba mẹ nữa, vốn đủ rồi thì anh tìm mặt hàng kinh doanh. Trời có tuyệt đường con người bao giờ, chỉ có bản thân mình không có ý chí mà thôi.
Em thấy a đã nhận ra và biết được mình cần phải phấn đấu thì vẫn còn rất nhiều hy vọng, bệnh ung thư còn khỏi được huống gì bệnh lười, a mới có 26 tuổi còn rất trẻ để phần đấu vì tương lai và vì người con gái mình thích. Buông tay chỉ vì mình tự ti thì hèn lắm. Giờ hãy đi học 1 cái nghề gì đó mà a yêu thích hoặc nghề nào mà xã hội cần thì hãy đi học. Trong lúc học thì kiếm việc gì làm thêm. Em nói thật chỉ cần cố gắng nghĩ là làm chứ đừng nghĩ xong để đấy thì kiểu gì chả ổn. Đàn ông là trụ cột gia đình mà. Tự tin lên!
Bạn này nói chuẩn đấy. Bạn bị bệnh lười và ỷ lại. Bạn rất giống em trai mình. Học cũng bỏ dở, làm cái gì cũng ko tới nơi tới chốn, sở thích thì chỉ có game, tivi,... Chắc hẳn bạn cũng là con trai một giống em trai mình. Không hề nghĩ cho cha mẹ, gia đình. Phải quyết tâm thay đổi đi bạn, bạn là đàn ông cơ mà. Em trai mình năm nay 21, còn bạn 26 rùi đấy.
chào các anh chị , em cũng chưa hiểu biết đc nhiều nhưng muốn làm công việc gì thì cũng phải cần có tính kiên nhẫn ạ , cuộc sống mà , ai cũng phải lo lắng ,buồn mã là lẽ đương nhiên ,vâng còn có cả tuyệt vọng nữa nhưng có thất bại thì mới có thành công . Hãy luôn cố gắng thành công để thoát hoàn cảnh hiện tại , luôn phải kiên cường , không gục gã trc thứ gì và không thứ gì có thể ngăn cản quyết định của mình . Nếu ai chưa có công việc thì em khẳng định với tất cả những anh chị trong diễn đàn này em có thể giúp anh chị có 1 công việc cuối cùng ổn định , và còn giúp đc mọi người , 1 công việc mà ai cũng muốn làm là diểm đến cuối cùng của những chuỗi ngày tháng đi tìm việc khó khăn , lo công việc vs sức của mình nhưng em hứa trên danh dự của bản thân sẽ giúp được anh chị . Có người nghe cũng không tin việc mà em đang nói đây là rất bình thương vì họ đã có quá nhiều thứ phải lo ,không biết cái nào là thật là giả cũng như 1 sự thất bại của công ty Liên Kết Việt mới đây thôi và hàng loạt công ty đã cấp khác nhưng em phải nói là em thật sự rất may mắn hơn những người khác khi biết đến tập đoàn nổi tiếng trên toàn cầu này khi em 18 tuổi ( hiện tại em đang học lớp 12 ). Vậy em có thể kể 1 câu chuyện mà em đã đc nghe cho anh chị nhé , 1 câu chuyện có thật vào thời tống của trung hoa có 1 vị vua rất thích đi săn bắn , 1 hôm vị vua cùng tể tướng ra ngoài đi săn . Đi đc 1 lúc thì thấy con báo , vị vua giương cung lên bắn nhưng ở cự ly quá xa mũi tên của vị vua bắn sượt vào người con bào và con báo chạy đến cắn đứt 1 ngón tay của vị vua . Khi về cung vua hỏi tể tướng : Vua : tại sao lúc đó ngươi không cứu ta lại để cho ta bị mất 1 ngón tay này Tể tướng : thưa , tất cả đã đc sắp xếp Vua nghe thấy vậy lại càng bực mình nghĩ rằng tể tướng mong vua chết để lên ngôi có ý định tạo phản , định rút kiếm chém nhưng vì tể tướng có công vs triều đình nên không nỡ ra tay ,sai quân cho vào nhà giam . Lại 1 hôm khác nhà vua đi săn thì gặp bộ tộc này đang trên đường kiếm đồ để hiến tế cho thần của họ lại đụng mặt nhà vua nên họ bắt luôn về . Khi đứng trên giàn thiêu vua cảm thấy sợ hãi . Và tộc người này có 1 quy tắc là người bị mất ngón tay út thì hiến tế sẽ không đc thiêng nên họ tảh vua về . Về đến cung vua liền cho gặp vị tể tướng , vua hỏi : ngươi không sợ chết sao tể tướng : tất cả đã đc sắp đặt , nếu như hôm đó con báo không cắn mất ngón tay út của ngài thì hôm nay ngài có còn sống đc không . vị vua nghĩ và cảm thấy đúng liền phục chức cho vị tể tướng . vâng anh chị nghe xong câu chuyện thì thấy thế nào các anh chị không tin là em là học sinh thì vào kết bạn vs em : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009420317572 và số điện thoại của em đây ạ nếu anh chị nào cần công việc này : 0948226443 gmail : darkknight123hd@gmail.com email : thuantran123hd@yahoo.com Và lí do tất cả mọi người ở diễn đàn này có cuộc sống lênh đênh , không ổn định thì đó là do nghiệp dẫn , nghiệp của anh chị quá nặng và hãy suy nghĩ tại sao chữ nghề lại đi vs chữ nghiệp . Em năm nay học lớp 12 sắp thi tốt nghiệp nên cũng không có rảnh mà lên diễn đàn ngồi viết 1 đoạn văn dài mà lũ bạn em coi là vô bổ hay là để lừa anh chị đâu . Hãy suy nghĩ kĩ và có quyết định thật sáng suốt . 1 lần nữa em khẳng định vs anh chị nếu như có ai tuyệt vọng đến tận cùng thì đây là 1 tia sáng , 1 dấu hiệu cho sự tuyệt vọng đó , 1 điểm đến cuối cùng , nơi mà anh chị có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình dù không có kinh nghiệm . Chúc anh chị có 1 ngày vui vẻ !!!