Khi người ta đến tuổi già sức yếu chỉ muốn quay lại với tuổi thơ, vô lo vô nghĩ, à mà không hẳn là vô nghĩ mà hàng ngày nghĩ ra những trò gì để nghịch trò gì để chơi. Không hiểu tại sao lại nổi tiếng nhất làng về cái tội đanh đá mà sao giờ lại hiền đến vậy. Chỉ là toàn đi bắt nạt những đứa ít tuổi hơn mà người nào có to con hơn và chỉ là toàn cầm đầu những trò nghịch bình thường thui. Trở về tuổi thơ để đi trộm những quả cam chua loét, cây xoan đào thì lá cũng không tha chấm muối hột, thế mà cây cam sai trĩu nhà hàng xóm cũng hết sạch, giờ đụng chua là nhăn mặt không mê nổi. Rồi trộm nhãn, được cái lùn bé mà sai những đứa cao hơn đi trộm rùi cả lũ ngồi ăn. Cứ nghịch cứ chơi cả ngày không thấy chán. Đến mùa gặt thì tha hồ lăn lộn trên đống rơm không biết ngứa, không biết mệt. Bện những con gà, cái đình, hay cái trò bắn tên. Làng tát cái ao, cũng xuống bắt cá, cá chả thấy đâu chỉ thấy bùn đất vầy nghịch thế mà cũng bắt dc ít tôm mang về vì chỉ thích ăn tôm nên ngoài nghịch ra cũng bắt tôm. Giờ thì lại bị dị ứng nếu ăn tôm. Cũng đi theo thằng em đi bắn bi, chơi ba cây, mặc dù bi có để tới gần miệng lỗ vẫn trượt, lúc nào trúng vì ăn may thì cuống cuồng ăn mừng. Sao dễ thỏa mãn đến vậy. Chơi truyền thì lấy hết cả đũa ra vót vót rùi chảy trộm quả bưởi non của bà, mỗi lần chơi thua tức bẻ hết ném hết, sau thèm chơi quá lại vót lại. Mỗi mùa không biết bao nhiêu đôi đũa ra đi. Thích nhất cái trò ném nước vào rằm tháng tám, giờ vẫn còn đú với bọn trẻ con. Cứ xách túi nước ra đường hoặc trốn sau bức tường nhà đứa nào đó, có ai đi qua thì bộp lãnh đủ túi nước sạch đó và chạy hoặc lấp cùng với văng vẳng bên tai là những tiếng chửi. giờ đến mùa thì thoảng cũng góp vui. Rồi thì...mà thôi ngủ đã. Từ nãy chơi nhìu trò quá mệt.
Hi vọng lắm, không biết có được may mắn lần này không. Hi vọng hi vọng, nếu không tinh thần m sẽ sụp đổ mất. ...không ít lần bị hụt rùi.hu hu
Hs: mỗi lần cười là cứ hô hố Gv: cười vô duyên thế con, sau này không lấy đc chồng đâu.. Hs: hóa ra đây là lý do vì sao cô vẫn ế ( cười nham hiểm) Gv(*-*) hazzz cứng họng
Vì lòng tự trọng, chỉ vì tự trọng và ngang bướng mà mất tất cả, giờ chỉ còn lại sự nuối tiếc...là sao