Với ba mẹ con luôn là đứa trẻ Vẫn thơ ngây, bé bỏng chẳng biết gì Vẫn cần lắm yêu thương và bảo bọc Dù tuổi con chẳng bé bỏng nữa rồi… Và khi con nghĩ rằng con khôn lớn Con ương ương mình đúng chẳng nghe lời Làm ba mẹ buồn con nào đâu hay biết Chỉ mình con - con vui sướng… riêng con… Rồi con lớn thêm con biết nhiều hơn trước Con nghĩ nhiều hiểu suy nghĩ mẹ cha: Tất cả vì con, cho con, con tất cả Hạnh phúc cuộc đời là hạnh phúc con yêu… Và thời gian cứ chầm chậm bước đi Cha mẹ già hơn để cho con chững chạc Nhưng khi khó khăn con trở về bên ba mẹ Ước một điều: Con vẫn mãi bé con…
uk, lo cho con 1 đời rồi, giờ nó cũng tự lo cho mình được rồi, giờ thì tranh thủ làm đẹp cho bản thân thôi các mẹ
Con ương ương mình đúng chẳng nghe lời Làm ba mẹ buồn con nào đâu hay biết Bài thơ này quá chính xác luôn ạ! Chị hàng xóm nhà e, có con gái đang tuổi dậy thì, phải nói là bướng kinh khủng ạ! Chẳng biết sau lớn có hiểu chuyện hơn không.
trẻ con nó phát triển theo từng giai đoạn và cách nghỉ mà, mà quan trọng nhất là cuộc sống sẻ ảnh hưởng nhiều đến điều đó
Nghĩ lại thấy nhớ ba mẹ, lại muốn được như còn bé nhỏ, được trong vòng tay ba mẹ, được ba mẹ ở bên chăm sóc.
Dù đi đâu và về đâu vẫn mãi có một nơi bạn gọi là nhà. Ở đó có ba ó mẹ vẫn luôn mong chờ, và luôn coi bạn như một đứa trẻ: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.