Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Đúng là đến lúc nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Cha mẹ nuôi con ngày tháng khổ Mười tám đôi mươi đổi cuộc đời Con vui mẹ khóc mừng khôn siết Cánh cửa đường đời đã đổi thay Từ nay phố lớn con rộng bước Quên cảnh đồng xưa cha mẹ gầy Con vui nhà khổ kể từ đấy Cuộc đời đánh đổi khắc nghiệt thay Cơm cha đói bụng những ngày Da mẹ cháy nắng áo sờn rát lưng Chi tiêu ăn uống cầm chừng Để dành cơm gạo từng ngày cho con Mình định dùng thơ để nói lên nỗi vất vả của bố mẹ kể từ khi bước chân vào đại học, ở quê đã khổ nhưng khi lên thành phố học bố mẹ lại càng khổ hơn để kiếm tiền gửi cho con. Cả năm về 1 lần hay 2 lần, thấy bố mẹ ngày càng già đi, tóc đã đốm bạc nhưng lúc đó chả suy nghĩ gì cả, chơi 2-3 ngày rồi lại cầm tiền mang đi, số tiền mà bố mẹ đã dành dụm hay vay mượn ai đó, có con gà quả trứng hay cái gì ngon là bố mẹ làm cho ăn, nhưng con đâu có biết là bình thường bố mẹ làm gì dám ăn mà chỉ dành bán lấy tiền để gửi cho con, làm gì dám làm thịt gà ăn khi mà chưa có con về, thường cũng chỉ cơm rau nước mắm qua ngày.................
đọc bài thơ của mn vào đúng mùa hiếu hạnh, lòng buồn quá, nhớ đến đám cưới mình ngay cạnh nhà, nhưng bố mẹ lo cho từng tí, về nhà người thì, người ta chỉ tìm cách bắt lỗi, lúc nào cũng rơi nước mắt " đúng là chỉ có bố mẹ thương con vô điều kiện, còn thiên hạ phải có điều kiện mới thương con" giờ mình đã không còn bố nữa, nghĩ đến mà ko chịu được....
chỉ khi làm mẹ làm cha, thì ta mới hiểu được nỗi niềm, sự vất vả những hi sinh mà cha mẹ đã dành cho ta.